Chương 11

"Cháu không có phá, cháu chỉ giúp dì trang trí nhà cho đẹp thôi!"

Kim Taeho một bên bất lực, ai cho Junghy cái gan lớn này vậy.

Ách...suýt cậu quên mất, đây là con gái của Kim Taehyung và Jeon JungKook a, chỉ có con gái của Ba lớn với ba nhỏ cậu mới có gan đi kiếm chuyện nhà người ta mà mặt vẫn tỉnh queo như vậy.

Bà hàng xóm thấy Junghy một mặt có-lý-chẳng-sợ, liền tức giận mà đứng chửi, ta nói thì ai cũng biết cái miệng bà hàng xóm là dữ nhất.

Kim Taehyung vừa tắm xong, bước xuống đã nghe tiếng chửi inh ỏi.

Nhìn ra phía sân vườn, thấy Taeho và Junghy cả người bùn đất, tay lại nặn nặn bùn, thầm than vãn.

Hai đứa này...Thật chơi dơ.

Gã nhanh chóng chú ý người bên ngoài hàng rào, đi ra đã thấy bà hàng xóm nhiều chuyện quen thuộc cạnh nhà.

Lại thấy bà ta đang chửi con mình, mặt gã chau lại, dường như sắp tức giận.

Nhưng ngay sau đó, hành động của Junghy khiến gã có chút bất ngờ, sau đó phì cười một cái.

Junghy cầm cục bùn vừa lăn xong, không nói không rằng chọi thẳng mặt bà hàng xóm.

Bà ta bị "dính chưởng", đơ người vài giây, sau đó tức tối mà mắng muốn súc quần con người ta.

Nhưng đó chỉ là với người ta, chứ Kim Jeon này thì thôi, coi như bà hàng xóm xui vậy.

Đang chửi hăng say, thì bà ta lại "dính chưởng" của Junghy một lần nữa, lần này Taeho tiếp tay, hai anh em không ngần ngại mà chọi bà hàng xóm muốn mẻ đầu bẻ trán.

"Khụ..."

Thấy hai con mình cũng hơi quá đáng, nhưng nhìn bà hàng xóm hiện tại người không ra người, ma không ra ma suýt chút nữa đã bậc cười.

Gã ho khan một tiếng, nhanh chóng đi về phía hai đứa con mình.

Nghe giọng TaeHyung, Junghy và Taeho nhanh chóng dừng tay, thấy Ba, JungHy định chạy lại ôm mới phát hiện gã vừa tắm xong.

Sau đó, JungHy lại nhìn bản thân bùn đất lấm lem, sau đó mặt đầy uất ức, con bé muốn ôm Ba a.

Taehyung nhìn Junghy, cười nhẹ một cái, tiến lại gần Junghy và Taeho, dùng khăn sạch mình định lau tóc, trực tiếp dùng lau sạch bùn trên tay và mặt của cả hai, sau đó trực tiếp ném khăn vào sọt rác.

"Hai đứa lên phòng tắm rửa đi, đợi ba nhỏ về rồi ăn cơm"

"Vâng"

Cả hai đồng thanh, dắt tay nhau lên phòng tắm, còn Taehyung ở lại giải quyết phiền phức do hai đứa con "ban tặng".

"Khụ...cô Lee, hẳn là cô không để tâm đâu nhỉ? Junghy có chút ngốc, lại còn nhỏ, tuy Taeho hiểu chuyện nhưng vẫn chiều em gái...dù sao cũng chỉ vui đùa, cô hiểu ý tôi chứ?"

Lúc này, khuôn mặt ôn nhu vừa rồi nhìn Taeho và Junghy không biết đã biến đâu mất, hiện tại gã giữ yên khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn về phía bà hàng xóm bên ngoài hàng rào.

Bà hàng xóm họ Lee, tuy không tiếp xúc với Kim Jeon nhiều, bình thường chỉ tiếp xúc với mỗi bà Kim.

Nhưng bà biết, người trước mặt không dễ đụng, là Kim Tổng Kim Jeon a.

Bà còn nghe đồn, Kim Taehyung vì hận thù của "vợ" quá cố, mà nhẫn tâm ép công ty Jeon Thị phá sản, giam giữ Nhị Thiếu gia và Tam tiểu thư Jeon cùng Tứ thiếu gia Jeon, còn cố ý giết ông bà Jeon.

Hiện tại. ông Jeon vẫn còn đang điều trị không rõ sống chết.

Tuy chỉ là lời đồn, nhưng nhìn khuôn mặt của gã, bà có chút sợ liền cười cười bỏ qua mọi chuyện, sau đó lập tức phi về nhà đóng cửa.

Trong lúc chờ Taeho và Junghy tắm xong, gã an nhàn ngồi trên sofa, tay cầm tài liệu xem xét, bên cạnh là trợ lý Han vừa mới bị kêu đến vài phút trước.

Lúc này, Jeon Kookie từ ngoài đi vào, tay xách tay mang, toàn là đồ hàng hiệu.

Trợ lý Han nhìn Y, đáy mắt hiện ra vẻ ghét bỏ khó mà nhận ra được.

Kim Taehyung ngược lại, gã vừa thấy Y liền vui vẻ đi lại, xách đồ tiếp Y để lên sofa.

Jeon Kookie ngồi uỵch xuống sofa, uống nước Kim TaeHyung vừa rót, vui vẻ thảnh thơi.

Trợ lý Han nhìn y, mặt lộ ra vẻ ghét cùng câm phẫn, nhưng chỉ vài giây đã trở lại khuôn mặt không quan tâm, im lặng đứng một bên.

"Đi chơi vui chứ?"

"Ừm, bọn em đi vào tiệm bánh đang nổi tiếng, sau đó lại đi trung tâm thương mại, mua khá nhiều nên về trễ"

"Không sao, em vui là được"

Lúc này, Kookie nhìn về phía trợ lý Han, thoáng thấy được vẻ mặt ghét cùng câm phẫn của cậu, nhưng chớp mắt một cái liền biến mất, khiến y nghĩ bản thân nhìn lầm.

"Trợ lý Han, hôm nay anh đưa Taeho và Junghy đi chơi vui không?"

Kim Taehyung lúc này nhìn về phía trợ lý Han, đưa ra ánh mắt cảnh cáo.

Trợ lý Han cũng chẳng muốn nói chuyện với y, nhưng cũng bất đắc dĩ trả lời.

"Vui, thiếu gia và tiểu thư rất vui"

"Vậy tốt, thật có lỗi vì không đưa chúng đi chơi được"

Jeon Kookie áy náy, Kim Taehyung liền yêu chiều mà hôn lên trán y.

"Không sao, lần này không được thì lần sau"

"Vâng"

Khoảng vài phút sau, đã thấy Junghy từ trên lâu chạy xuống, theo sau là Taeho đang bị lôi đến đáng thương.

Vừa thấy y, Junghy vui vẻ chạy lại,  ôm lấy chân Jeon Kookie.

Y nhìn Junghy, liền cười mà xoa đầu con bé, rồi tiếp đến xoa má bánh bao của nhóc.

Junghy vui vẻ, mở miệng khoe chiến tích.

"Ba nhỏ, hôm nay Junghy trang trí cho nhà bà hàng xóm ấy"

"Junghy thật giỏi, là bà ấy nhờ con sao?"

"Không có, Junghy tự động làm"

"Vậy con lấy gì trang trí?"

"Là bùn ạ, trang trí rất dễ luôn, chỉ cần chọi bùn vào nhà bà ấy là được, anh hai cũng có làm tiếp nữa'

"…"

Xem như Y chưa hỏi gì đi, sao vừa rồi Y lại có thể nghĩ Junghy ngoan ngoãn đi giúp người khác chứ.

Thật sai lầm!

Đó là chuyện không thể, bởi vì hai đứa trẻ trước mặt, là con của Kim Taehyung, sao có thể hành xử như đứa trẻ bình thường được.

Y thầm nghĩ, nếu là con của người khác, ý nghĩ "đứa trẻ này thật ngoan" của y sẽ phán xét lên người đứa bé đó.

Nhưng y lại quên, đứa nhóc trước mặt không phải con của người khác, mà là của gã Kim TaeHyung mưu mô xảo nguyệt lạnh lùng tàn nhẫn biến thái nọ.

Jeon Kookie nảy giờ không nói, con gái của "kẻ biến thái" y vừa nhắc lại lo lắng y bị gì, liền leo lên ghế sờ trán Y.

"Ba nhỏ, ba bị bệnh sao?"

"Không có, chỉ suy nghĩ một chút thôi"

"Nae"

"Em đi tắm đi, rồi xuống ăn tối cùng anh và con"

"Vâng"

Jeon Kookie xoa đầu Junghy, nhanh chóng xách đồ đi lên phòng tắm.

Taehyung lúc này nhìn sang Trợ lý Han, tuy gã không nói, nhưng trợ lý Han bên cạnh gã tám năm, ít nhiều gì gã cũng biết cậu đang nghĩ gì.

Vừa rồi, gã lướt sơ qua trợ lý Han, đã thấy được nơi đáy mắt hiện rõ phẫn nộ chỉ trong giây lát, nhưng gã lại không nói gì.

Gã không dung túng cho nhân viên, nhưng trợ lý Han không phải nhân viên của gã, mà dường như là thân cận, cánh tay trái đắc lực nhất của gã, tựa người thân của gã.

Trong một thời gian, không thể khiến trợ lý Han bỏ ý định "ghét bỏ" đối với Jeon Kookie, gã chỉ biết thở dài.

"Trợ lý Han"

"Vâng?"

"Cậu về trước đi"

"Vâ..."

Trợ lý Han chưa kịp trả lời, đã bị Junghy ôm chân, cắt ngang lời cậu.

"Ba, cho chú Han ở lại ăn cơm với chúng ta đi"

"Tại sao?"

"Ba xem, giờ này nếu chú ấy về, sau đó nấu ăn thì khi nào mới được ăn, chú ấy vụng về làm sao biết nấu ăn, lỡ cháy nhà thì Ba mất người thân cận nhất thì sao?"

"…"

Trợ lý Han im lặng, quả thật tuy cậu làm việc giỏi, nhưng việc nấu ăn cho bản thân thì lại vô cùng tệ, chỉ cần bước vào bếp thì hôm sau liền phải kêu người đến sửa, nhưng mà đến mức cháy nhà thì chưa, JungHy nói xa quá rồi.

Nhưng sao Junghy lại biết được cơ chứ? Cậu đã từng nói cho ai đâu.

Nhưng tại sao hôm nay nữ ma đầu nhỏ này lại lo cho cậu nhỉ? Ma đầu này thật khiến cậu sợ hãi a.

Junghy một mực ôm chặt chân trợ lý Han, Kim Taehyung nhìn cô nhóc, biết cô nhóc giữ trợ lý Han lại ăn cơm cùng chỉ là một phần, còn một phần thì lại là chuyện khác.

Kim Taehyung bất lực, ai bảo gã thương con chứ, thôi thì chiều ý con bé vậy.

"Được rồi"

"Ba là nhất"

Junghy cười tươi, chạy lại hôn vào má gã một cái "chụt", sau đó lại nhìn trợ lý Han mà cười, nhưng cậu lại cảm thấy ớn lạnh khi nhìn nụ cười đó.

Biết có điềm không lành, nhưng lại chẳng dám phản đối, có ý kiến với ông chủ mình thì được, chứ có ý kiến với cô tiểu thư nhỏ này thì cậu sau này khó mà sống.

Taeho một bên, nhìn nụ cười ngây thơ pha lẫn chút nham hiểm của Junghy, môi nhếch lên đường cong, liền biết ngay ý định của nhóc.

Trong thời gian dưới này rôm rả, Jeon Kookie trên phòng đã tắm xong nhưng vẫn chưa chịu xuống, lấy điện thoại gọi nói chuyện với Lee Jihun một lúc.

"Bảo bối, về tới nhà rồi sao?"

"Vâng, vừa tắm xong, đột nhiên nhớ anh nên gọi cho anh"

"Bé cưng, ngày mai chúng ta tiếp tục đi chơi"

"Chỉ đi chơi thôi sao?"

"Em nghĩ sao?"

"Em nghĩ anh muốn em chơi với anh...trên giường nhỉ?"

"Chỉ mỗi em hiểu anh"

"Aiya, người ta thật muốn ở cạnh anh bây giờ quá đi mất"

"Anh cũng vậy...để giúp đỡ nhớ, em hôn anh một cái đi"

"Moa"

Jeon Kookie hôn gió vào điện thoại, khiến Lee Jihun bên kia cười một cái.

"Được rồi, em xuống ăn tối đây, bye lão công"

"Ừm, tạm biệt...bảo bối"

Sau đó Jeon Kookie ngắt điện thoại, cười tủm tỉm đi xuống nhà.

Thấy y xuống, mọi người nhanh chóng tiến vào bàn ăn, người làm liền dọn đồ ăn ra.

Kim Taehyung ngồi ở đầu bàn, Jeon Kookie ngồi bên phải gã , Taeho và Junghy ngồi bên trái gã, tiếp đó là trợ lý Han.

Bữa cơm đầy tiếng cười, chỉ duy nhất trợ lý Han dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Jeon Kookie.

Jeon Kookie cũng không để ý, hết gấp đồ ăn cho Taehyung rồi gấp cho Taeho và Junghy.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Junghy liền nhanh chóng lôi trợ lý Han và Taeho lên phòng, chỉ có Taehyung và Jeon Kookie ra sofa ngồi xem TV.

Không biết chuyện gì, chỉ mười lăm phút sau đã nghe thấy tiếng hét đầy thống khổ của trợ lý Han.

Jeon Kookie giật mình, nhìn về phía trên cầu thang, liền thấy một thân nam nhân đội tóc giả, mặt trang điểm lòe lẹt chạy xuống.

"Ông chủ...ông chủ...cứu mạnggg"

Theo sau là Junghy đang cầm một cái váy của phụ nữ, đuổi theo trợ lý Han.

Tiếp đó là màn rượt đuổi của Trợ lý Han và Junghy, sau đó chỉ thấy Taeho an nhàn bước xuống, trên tay xách một rổ lớn đựng đồ trang điểm và đầm phụ nữ.

Taeho đem lại bàn để nó xuống, sau đó ngồi uỵch xuống sofa, an nhàn uống nước.

Tuy nhìn về phía Taeho, cảm thấy rất bình yên nhưng sau đó một giọng la hét đầy sợ hãi phá nát khung cảnh đó.

Trợ lý Han khổ não cố chạy thoát khỏi "nữ ma đầu" trong hình dáng trẻ con kia.

"ÔNG CHỦ...CỨU MẠNGG....CHU MI NGA"

Kim Taehyung và Jeon Kookie nhìn thấy, chỉ biết bật cười, không hề ngăn cản trò của Junghy, đặc biệt là TaeHyung.

Junghy vừa đuổi theo, tay cầm váy, miệng la hét nài nỉ không ngừng.

"Chú Han, đừng chạy, mặc váy vào đi, chú mặc vào rồi sẽ đẹp như tiên nữ luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top