Chương 1

Kim TaeHyung là một tên Apha nghèo, thấp hèn từ Daegu lên Seoul, trong một lần may mắn lại quen được Ngài Jeon danh vọng quyền quý của Jeon Gia-Jeon JungKook, một Omega và được Y cứu giúp.

"Anh không sao chứ?"

"K...không...sao"

"Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về"

"Được"

Kim TaeHyung được JungKook dẫn về nhà theo đường mà gã chỉ, đến nơi, JungKook thoáng bất ngờ về nơi ở của gã.

Ngôi nhà tồi tàn, mái ngói đều bị thủng nhưng được che bằng lại bằng thiết, nhìn nó có vẻ đã rất cũ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ và ươm tất.

Kim TaeHyung nhanh chóng rót nước đưa y, JungKook theo thói quen lấy uống một ngụm.

"Anh ở nơi này sao? Nơi như vậy làm sao ở được?"

"Có nơi ở là may rồi, tôi không Ba mẹ, không anh em, có ăn có ở như vậy cũng còn đỡ hơn người khác"

JungKook nhìn quanh căn nhà, không hề bề bộn, y còn cứ ngỡ những người như Gã trong nhà đều lộn xộn, đồ vứt lung tung.

Nhưng người trước mặt có vẻ rất sạch sẽ và tỉ mỉ, đến đồ nhặt về cũng được Kim Taehyung làm trang trí, tuy là đồ bỏ nhưng được gã lụm về trang trí khiến căn nhà có chút sáng sủa và thoáng, rộng rãi.

JungKook ở một lát, sau đó liền rời đi, sau lần đó Kim TaeHyyng được y giúp đỡ, được y chăm sóc một thời gian, Kim TaeHyung có chút động lòng.

Đến nay cả hai quen nhau được hai năm, tình cảm của Kim TaeHyung sớm đã ngày một nhiều, muốn tỏ tình nhưng lại không dám.

Kim TaeHyung biết y là con nhà giàu, vì y vẫn thường xuất hiện trên TV và trên báo, Kim TaeHyung cũng không dám trèo cao.

Gần kề nhau hai năm, JungKook thường xuyên đến chăm sóc gã, dạy gã chữ, dạy gã về ngành kinh doanh, kinh tế chính trị.

Kim TaeHyung cũng rất chịu khó, chăm chú nghe dạy, mỗi lần JungKook hỏi gì Kim TaeHyung đều trả lời được hết.

Cả hai sau khi học xong, vẫn thường đi dạo để giảm mệt mỏi, cả hai vẫn thường rất vui vẻ.
……………
Hôm nay như mọi khi, sau khi học xong Kim Taehyung cùng JungKook đi dạo, TaeHyung muốn biết tình cảm y dành cho mình là gì, liền cố gắng tỏ tình y.

"JungKook...tôi.. cậu...có thể...có tôi...một cơ hội để...làm...bạn đời...của cậu không?"

Kim TaeHyung có chút lấp bấp, tay đưa trước mặt y một nhánh hoa hồng, JungKook có chút ngạc nhiên vì bị tỏ tình bất ngờ, nhìn thấy Kim Taehyung đã mặt đỏ tía tai, có chút xấu hổ liền bật cười.

JungKook liền nhanh chóng đồng ý, bởi vì y cũng sớm đã có tình cảm với gã.

Cả hai vui vẻ ôm nhau, sau đó cùng nắm tay đi dạo, ăn uống.

Sau khi quen nhau, JungKook vốn muốn chi tiền mua cho gã biệt thự, xe hơi, nhưng gã lại từ chối.

Kim TaeHyung vốn không muốn sống dựa vào đồng tiền của JungKook, cũng không muốn người ngoài gọi gã là kẻ ăn bám, quen y vì tiền, và vì bản thân là một Alpha, gã không thể để Omega nuôi gã.

JungKook cũng biết cho nên cũng không ép gã. Kim TaeHyung chỉ mượn y ít tiền, nói sẽ mở một tiệm pizza nhỏ.

Kim TaeHyung rất biết nấu ăn, bởi vì y từng dạy gã. Gã lại làm pizza rất ngon, vì nó là một trong những số món mà JungKook thích.

Kim TaeHyung sau khi mở một tiệm Pizza nhỏ để buôn bán, tuy không bán được nhiều nhưng cũng đủ ăn uống mà không cần tiết kiệm.

"TaeHyung, hôm nay có nhiều đơn hàng không?"

"Ưm, cũng không nhiều lắm, sao vậy?"

"Chúng ta đi chơi đi, đã lâu rồi chứng ta vẫn chưa đi hẹn hò"

"được"

Kim TaeHyung xoa đầu JungKook, nụ cười hình chữ nhật đầy ôn nhu.

Nhưng giấy vốn không bọc được lửa, cái gì rồi cũng sẽ bị lộ ra.

JungKook tuy đã giấu mối quan hệ này nhưng cũng không qua mắt được ông bà Jeon tại thượng.

Sau khi biết được mối quan hệ của y và Kim TaeHyung, ông bà kịch liệt phản đối, khiến Jeon Gia náo loạn một phen.

"Con mau chia tay với nó nhanh, nó không hợp với con"

"Không hợp với con? Hay là không giàu nên không vừa lòng hai người?"

"Dù sao cũng phải chia tay nó, không thì đừng trách ta"

"Phải đấy JungKook, Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, cậu ta nghèo như vậy, mở tiệm pizza lời bao nhiêu? Nuôi sống bản thân còn không đủ sao nuôi được con"

"Con không chia tay, con yêu ai là quyền của con, con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con, vậy là đủ"

"Con..."

Bị ông bà Jeon phản đối mối quan hệ, JungKook liền bỏ nhà đến ở cùng Kim TaeHyung khiến ông bà Jeon tức giận.

Kim TaeHyung sau khi biết y vì mình mà từ mặt gia đình, trong lòng có chút áy náy. Nhưng JungKook an ủi, bảo bản thân vốn từ lâu đã muốn ở cùng gã.

Tuy nhà nhỏ chỉ có hai người nhưng Jungkook lại cảm thấy ấm áp lạ thường, bình thường ở Jeon Gia tuy nhiều người, nhưng lại khiến y cảm thấy cô đơn lạnh lẽo vô cùng.

Ở cùng Kim TaeHyung, được gã cưng chìu yêu thương, y lòng đầy vui vẻ, còn giúp Kim TaeHyung làm Pizza.

Cả hai sống rất vui vẻ, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, bán pizza cùng nhau, đến nay đã được một năm rữơi, hiển nhiên, kì phát tình của Y cũng là ở cạnh gã.

Đến một hôm JungKook thông báo mình có thai được ba tháng.

Điều đó khiến Kim TaeHyung vừa mừng vừa lo, mừng vì sắp làm Ba, còn lo vì sau này sẽ không thể nuôi tốt đứa nhỏ.

Sau lần y thông báo có thai, được Kim TaeHyung chăm sóc đặc biệt kĩ, không cho y động tay chân.

JungKook chỉ biết cười trừ, cũng không cãi lại gã, chỉ ngồi một bên nhìn TaeHyung làm việc.
………………
"Kim này, sau này chúng ta đặt tên con là gì nhỉ?"

"Tên sao?"

"Ừm"

"Nếu là con trai thì đặt là TaeHo, Kim TaeHo"

"Vậy nếu là con gái thì sao?"

"Là...Junghy...Kim Junghy"

Kim TaeHyung cười tươi, gã đã rất mong chờ đứa con này, đến nay đã tám tháng, Kim TaeHyung vẫn luôn bận bịu.

Một bên thì làm pizza, một bên thì chăm sóc y, cùng y đi mua sắm đồ cho đứa bé.

Tuy JungKook vẫn còn ít tiền tiết kiệm của bản thân, muốn lấy ra để trả nhưng Kim TaeHyung không cho.

Kim TaeHyung bảo tiền đó để dành lại khi y vào viện sinh thì hẳn lấy ra xài.

JungKook ngoan ngoãn gật đầu, cất số tiền đó đi, bình thường Kim TaeHyung bán pizza không được bao nhiêu, nhưng từ lúc có y báo có thai.

Bản thân gã đã chi ra một ít tiền để dành dụm, đến bây giờ cũng kha khá để đủ mua đồ cho đứa bé.
……
Chớp mắt một cái, đã tới ngày sinh của JungKook. Bên ngoài phòng sinh Kim TaeHyung lo lắng đến đứng ngồi không yên, muốn xông vào phòng sinh nhưng không được.

Đến khoảng ba tiếng sau, bác sĩ bế một cặp trai gái ra, Kim TaeHyung vui mừng như muốn báo với toàn bộ Seoul, hắn có một cặp song sinh.

Nhưng vẫn chưa thấy băng ca của y đẩy ra, TaeHyung liền hỏi bác sĩ.

"Jung...JungKook đâu?"

Thấy bác sĩ vẫn im lặng, Kim TaeHyung có chút bất an.

"Tôi hỏi, JungKook đâu? Em ấy sao rồi?"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"Ý...ý gì?"

"Cậu ấy đã mất sau khi sinh hai đứa bé!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top