sâu
"cái thứ kinh tởm gì thế này?"
★
jeon jungkook vẫn giữ mình thinh lặng kể từ khi bị đánh thức bởi những thanh âm bát nháo xâm chiếm căn phòng.
"gớm nhỉ, cái thằng khỉ gió này nay biết nổi lòng trắc ẩn rồi cơ đấy. nói thật đi, mày tơ tình gì với nó rồi đúng không?"
dường như họ đang nói về ai đó.
nhưng thành thật, jeongguk chẳng mấy bận tâm và cũng chẳng lấy làm thắc mắc về sự hiện diện của mình tại nơi này. em nén những vết tích của vụ tự sát bất thành đêm trước nghẹn ứ nơi lồng ngực thành một hơi thở nhẹ như bông, chậm rãi nhâm nhi cái cảm giác buồn đau còn sót lại thể như đang hưởng thụ mỹ vị trần thế.
nếu buộc phải thừa nhận thì, em đã thất vọng phải biết.
vì cái gì à?
chắc bởi đã không lìa đời như vọng tưởng.
những mảng trần nhà ẩm mốc chằng chịt vết nứt méo mó, tưởng như có thể vụn vỡ thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ rơi tựa bụi mịn đáp xuống trên hình hài còm cõi của những đứa trẻ bị thần thánh bỏ rơi. có vài tia sáng ban sơ can trường vượt qua những khoảng xi măng nứt nẻ, tranh giành vị trí đẹp nhất để ngự xuống trên gương mặt em, nghịch ngợm chạy lạc đến nơi hốc mắt khô khốc khiến vị chủ nhân bất khả kháng đành khép mi.
"tôi không phải cái ngữ ái nam ái nữ, đừng có dùng cái giọng điệu đó giễu cợt tôi." giọng nam trầm bật lên từ sau chiếc sofa màu ghi nhàu nát. người nọ không rõ nhân dạng, chỉ độc một mái đầu hun ánh đỏ với những lọn tóc rối đan xen vào nhau là tỏ dáng nhất.
"vậy thì mày mang cái đống này về đây để làm gì hả? định ra dáng người tốt ở đây sao?"
"tôi cảm giác cậu ta có giá trị."
cuộc hội thoại phía bên kia căn phòng vẫn chưa đi đến hồi kết. từng từ, từng từ một chảy vào tai jeongguk tựa thanh âm của nước vỗ vào những phiến đá dọc bờ; đay nghiến, cay nghiệt. ồn. jeongguk khép hờ mi vờ như đang mơ rất sâu. em không muốn để bất cứ gã nào trong căn phòng này bắt được khoảnh khắc em đờ đẫn hướng mắt về trần nhà. dầu chẳng thấy rõ nhân dạng, song nom chúng cũng chẳng phải dạng sẽ để yên cho con bệnh dưỡng thương mà là kiểu sẽ bày ra vô số thể loại tra hỏi (tấn) để thăm dò sinh vật lạ rách bươm này.
đại loại thì jeongguk cũng hiểu được dăm thứ. điều đầu tiên là, cái tay giọng nam trầm kia là người đã cứu mạng em – có thể gọi thế được không nhỉ, bởi dẫu sao jeongguk vẫn không lấy làm hài lòng với sự hiện diện của mình tại đây lắm. điều thứ hai là, đây là một lũ không ra gì, và dù jeongguk cũng không phải công tử ngoan ngoãn của mẹ cha (em không có), thì jeongguk vẫn tin rằng kiểu hư hỏng của họ và em là không cùng một định nghĩa. điều thứ ba là, mắc kẹt ở đây cũng không hẳn là điều tồi tệ. ít nhất căn phòng ám mùi rượu rẻ tiền này không cóng đến mức làm bàn tay chuyển sang màu tái, cái bát nháo ở đây cũng không phải là tổ hợp những lời sỉ vả hướng đến đối tượng chính là em, và bát cháo lỏng bỏng theo kiểu kinh tế cũng chẳng phải làm từ cơm mốc hay bánh mì ôi thiu.
một loạt những hồi ức buồn vui không rõ chạy đều đều qua trí óc em. giác mạc em bên dưới mi mắt di chuyển liên tục, nhưng jeongguk chẳng hay điều đó. em lại thấy mình ở con ngõ nhỏ từ đại lộ bước vào năm bước, tìm được sợi dây thừng ai đó từng móc vào gáo nước bỏ quên, đung đưa khẽ theo những luồng gió lùa qua những thanh chắn ban công tầng một. đến đây, kí ức jeongguk ngắt quãng. khoảng giao giữa thực và hư chao đảo trong tâm thức em. giọng nam trầm chẳng rõ là dội về từ trong mơ hay hữu thanh từ nơi góc phòng cất tiếng gọi. lẽ đương nhiên rằng họ không thể gọi đích xác tên jeongguk, nhưng cái danh xưng thứ hai quen thuộc đã hằn sâu vào khối óc lại một lần nữa sống thay cho sự tồn tại của bản thể em,
"cậu ăn mày, cậu bị làm sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top