mơ màng

người ta thường khóc thương cho những nỗi đau đậm. đau đớn nhạt thì không-màng.

đôi chân em giẫm loạn lên đất thánh ngàn năm; máu lẫn vào bùn nhão màu đen màu đỏ, bầy-nhầy. cái mã gầy gò chắp víu bằng muôn ngần mảnh vỡ ngã lăn ra đất, nhưng jeongguk không phá lên cười như thường lệ. em bải hoải, dật dờ, thở không nên hơi. cơn đau đã đẩy em vào miền viễn lạc mù khơi - nơi jeongguk tin chắc sẽ nhấn chìm em trong vài phút giây đương đến.

"giờ thì anh đã ưng lòng chưa?"

"chưa phải lúc, em."

có thứ gì đó thô ráp vừa mơn nhẹ lên da đầu em. tê rần. một cơn tê lạ lẫm như muôn vàn con rắn vấn vít lấy từng mảng thịt; bổ nhào, cắn xé.

jeongguk thấy chính em man dại hơn dưới con dao lam bọc đường người nọ mang đến. sau cùng, em lịm đi. jeongguk bé bỏng đã quá mỏi mệt với những bài huấn luyện liên miên mà không có lấy một khắc nghỉ ngơi. giờ thì, em xứng đáng được thiếp đi đôi chút, giọng nam trầm thủ thỉ vào tai jeongguk sau khi đã chắc rằng người trong vòng tay vẫn giữ được hơi thở của mình.

những buổi khiêu vũ dưới mưa luôn là cách họ dùng để trừng phạt những vũ công hư đốn. đối với trường hợp của jeongguk, em tự nhận định, rằng em chỉ đốn mạt ít-ít-thôi và đôi khi cũng chỉ ương ngạnh vừa-phải, tất nhiên cũng chẳng phải dạng đĩ đượi phơi thây cho kẻ đánh người hành nốt. em hoàn-toàn không phải kiểu thế. em chỉ đẹp, xinh, quyến rũ đôi chút và kiêu kỳ đôi chút, đương nhiên không dốt nát đến độ không biết những từ vừa rồi chẳng được trưng dụng cho đàn ông dùng, nhưng người ta tụng ca jeongguk vậy và tiếng nói của em chỉ cho phép em nhận mà không được phép đối chất bất cứ điều gì.

và sau cùng, người nọ đã chẳng ngợi khen em như thế, hoặc đúng ra sẽ chẳng bao giờ dành ra đôi lời cổ vũ cho những con công nên việc trái khoáy, rặt một lũ chỉ biết xòe đuôi hút mắt mua vui người đời. khốn nạn thay, jeongguk lại là đơn cử cho tay hành món nghề đớn hèn đã mấp mé kể trên, mà bởi thế, cơn khát cầu mến thương và được người mến thương từ lâu đã nửa vời trong em, chỉ chực mùa mà ngày thêm tệ.

người nọ sẽ chẳng yêu em như thế.

kim taehyung sẽ chẳng yêu em như thế.

-

[*] có một đoạn mình viết "không phá lên cười như thường lệ", vì hơi hơi tâm đắc nên sẽ viết cho ẻm một tí ở đây. thật ra hình tượng jeongguk trong đầu mình (trong fic của mình) sẽ hơi dại, ý là mọi người biết cái kiểu cười lên nỗi đau của chính mình không- jeongguk bình thường khi té ngã sẽ tự chế giễu ẻm bằng cách tự cười vào mặt mình, nhưng mà nay ẻm đuối lắm rồi í ẻm vật vã lắm rồi nên ẻm không cười được nữa, không tự giễu thân được nữa. kiểu với mình thì cái điệu cười giễu thân nó đã là cùng cực đau khổ rồi í nhưng mà cái này là cười mãi không cười được nữa luôn thì nó phải ở cái tầm nào-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top