2.

từ ngày hôm ấy, thằng quốc trở thành chiếc đuôi nhỏ hàng ngày lẽo đẽo theo cậu chủ nhỏ. ngoài những cậu hanh học kèm với thầy giáo vào buổi sáng là lúc quốc theo anh chị ra mương vác lúa, không thì nó chạy lanh quanh trong nhà pha trà rót nước, dọn dẹp. chỉ cần thái hanh chào thầy xong, câu tiếp theo sẽ là " thằng quốc đâu lên cậu bảo" vang cả ngôi nhà. thằng nhỏ lon ton chạy đến cửa phòng, ló đầu nhòm vô cánh cửa đã mở sẵn.

"cậu ơi, em đây ạ, cậu cần gì không ạ? "

"mày lấy cho tao cốc nước đã, ôm đồ khô của nhà vào đây mà gấp luôn đi"

một tay cầm nước, một tay ôm đống đồ của cậu và của nó, quốc khó khăn đẩy cửa ra. chính quốc cẩn thận để đồng đồ lên giường cậu chủ, sau đó đặt cốc nước lên bàn thái hanh. xong xuôi, nó đứng nép một bên chiếc giường cẩn thận rũ từng bộ đồ một để bớt nhăn rồi gấp gọn.

"này, mày không mỏi chân à, lên giường tao mà ngồi, tao cho phép"

"không cần đâu cậu ơi, em không có mỏi tẹo nào hết á "

thái hanh cũng chẳng nói thêm, chú tâm hoàn thành bài tập mà cậu vừa được giao. quốc vẫn miệt mài đứng gấp đồ. đôi chân nó bắt đầu run lên vì mỏi, quốc cứ nhún qua nhún lại nhằm giảm cái cảm giác tê rần nơi đầu gối và cổ chân.

"tao đã bảo mày cứ ngồi đi, hay nay lại muốn cãi lời cậu chủ mày đây?"

"dạ em không có ý đó, em xin phép cậu ạ "

nó thả nhẹ mình xuống tấm đệm êm rồi thả lỏng hai chân theo thành giường vì sợ làm bẩn giường của cậu hanh. đôi chân nhỏ nhỏ cứ đung đưa theo những bài vè mà nó học được khi còn ở làng, miệng lẩm nhẩm đọc theo những gì mà nó còn nhớ. cậu chủ lén quay đầu lại nhìn cái dáng vẻ đáng yêu của thằng hầu nhỏ. thầm nghĩ "thế giới này mà cũng có loài thỏ biến thành người như thế à, nếu không phải thì sao lại có người dễ thương đến vậy"

cuối cùng quốc cũng gấp xong núi đồ cao ngất, nó đưa cặp mắt tròn xoe nhìn căn phòng đối với nó có chút thân quen, ngắm kỹ mọi thứ, quốc ngắm luôn cậu chủ của nó. chính quốc thích cậu nó lắm, nó ưng nhất cặp mắt sắt lẹm khi cậu nhìn những người khác, nhưng khi nhìn nó, đôi mắt lại mang vẻ hiền hòa trông rất đẹp.

"quốc ơi, xuống bưng cơm cho cậu" - giọng nói nhỏ nhẹ của chị nhài ở ngoài cửa phòng nói vọng vào

"em xuống liền đây ạ" - nó nói xong liền nhìn về phía cậu hanh. thái hanh gật nhẹ đầu em liền phóng nhanh như ngựa phi xuống bếp bê mâm lên cho cậu chủ.

"hôm nay ngồi ăn với tao đi, tao không muốn ăn một mình càng không muốn mày ăn đồ ăn dư của nhà tao"

"em mà ăn với cậu thì bà với ông sẽ mắng em đó, làm sao em có thế ngồi cùng mâm với cậu hanh được ạ" - thằng quốc từ chối lời đề nghị có chút kỳ lạ đó.

"mày thử để tao ăn một mình coi, tao nói má tao mai đuổi mày về nhà vì không nghe lời" - thái hanh nói với thái độ chắc nịch, lấy quyền uy hiếp thằng hầu nhỏ của mình. thế là cậu tiện tay kéo nó ngồi phịch xuống cái ghế gỗ bên cạnh. mông xinh của chính quốc có chút tổn thương bởi cái ghế quá cứng còn lực tay của cậu hanh lại quá mạnh. cậu đưa quốc cái muỗng, còn mình dùng đũa cũng bởi thằng hầu ngốc của cậu có biết cầm đũa đâu.

hôm nay hai đứa trẻ được ăn cá kho, từng con cá nằm trên dĩa nhuộm màu nâu nhạt của nước đường thắng hay còn gọi là nước màu, lại còn thoang thoảng mùi mắm rất thơm. nó cứ ngồi bất động đợi cậu chủ ăn, hanh thấy thế lại giở giọng phàn nàn:

"sao còn ngồi đấy, ăn đi hay đợi tao gỡ cá rồi đút tận miệng đây "

thế là em bẽn lẽn sắn từng miếng cá đưa vào miệng, cậu thấy nó có chút căng thẳng nên đã mở lời trêu chọc. một chủ một tớ vừa ăn cơm vừa nói về bao điều thú vị ở chốn quê này. khi cả hai đang trò chuyện rất vui, bỗng chính quốc ra sức ho liên hồi. nó quay mặt ra chỗ khác, né xa mâm cơm trước mặt. quốc ho khan, cố dùng cách đấy để đẩy chiếc xương có mắc trong cổ họng. càng ho càng rát, mắt nó ngấn nước, tay bụm miệng đau đớn.

"này quốc, nói cậu nghe, đừng ho nữa, nói cậu nghe em bị sao ?" - hanh hốt hoảng giữ chặt vai nó, tay còn lại vuốt vuốt ngay khuôn ngực.

"có... có xương... mắc trong cổ... cổ của em..." - chính quốc rặn ra từng chữ khó khăn trả lời.

"nghe cậu, không được ho nửa, hít thở đều, từ từ thôi"

cái xương cứ đâm vào cổ nó rất rát, mắt nó nhòe đi bởi chút nước mắt ứa ra đọng lại bên khóe. cậu hanh cầm lấy cái muỗng múc một miếng cơm to trong chén mình, tận tay đút cho chính quốc :

"há miệng to ra, ăn xong sẽ không bị mắc xương nữa"

thằng quốc bị động, há miệng thật to ngoạm hết miếng cơm cậu chủ đút, nó nhai thật chậm thật kỹ như những lời thái hanh chỉ. còn phần cậu chủ nó đang nhẹ nhàng vuốt lưng để nó giảm bớt cảm giác khó chịu. quốc nuôt miếng cơm không xuống một cách chậm rãi mang theo chiếc xương cá xuống bụng. sau khi cảm thấy ổn hơn, nó hít một hơi dài không khí để trấn tĩnh bản thân, nó cứ tưởng mình sắp chầu diêm vương tới nơi rồi.

"sao rồi, xương trôi chưa?" - cậu hanh lo lắng hỏi nó trong khi tay vô thức miết tấm lưng nhỏ vã mồ hôi ướt đẫm áo.

"không còn mắc xương nữa ạ, nhưng mà lỡ xương ghim vào bụng em thì sao ạ, em không muốn chết đâu cậu ơi" - đôi mắt long lanh đầy nước mắt nhìn vào cậu chủ nó chờ đợi câu trả lời. hanh nghe vậy liền bật cười:

"không muốn như vậy thì cùng tao ăn hết sạch mâm cơm đi, lúc đó xương sẽ bị cuốn đi luôn không ghim vào người mày nữa."

thằng quốc nghe cậu nói thì tin sái cổ, ăn sạch đồ ăn trong chén cậu nó gắp vào. rất mau những chiếc đĩa thức ăn cũng đã được hai người dọn sạch tinh. quả là một bữa cơm đầy sóng gió. ăn xong quốc lại bưng chiếc mâm xuống bếp liền bị mấy chị chặn đường lại hỏi han :

"nãy mày với cậu làm gì mà tao nghe có người ho sặc sụa luôn vậy ? " - chị nhài lo lắng hỏi nó.

"lúc nãy cậu bảo em ăn cơm chung với cậu, em đang ăn thì hóc xương cá, nhưng em không sao, cậu hanh tự chữa cho em rồi ạ" - nó cười nhẹ đáp lời rồi ôm mâm ra sau nhà cặm cụi rửa bát.

sau bữa cơm hôm đó, thái hanh cứ nằng nặc đòi ăn cơm chung với quốc vì cậu không nỡ để thằng hầu hậu đậu của cậu lại hóc phải xương hay bị bất cứ điều gì tương tự. một khi cậu quý tử đã lên tiếng thì ông bà đều bất lực đồng ý với đứa con trai của mình. bởi vậy chính quốc được ăn cơm sớm, và cả hai đứa nhỏ càng có nhiều thời gian ở cạnh nhau. hàng ngày, quốc ôm chiếc mâm sắt lên phòng cậu hanh, cậu cứ ép nó phải ăn cho hết mâm cơm. hôm nào có cá thì hanh gỡ xương, hôm nào có gà thì hanh bóc thịt. còn quốc, chỉ có nghĩa vụ ăn hết đồ trong chén là được. riết hồi gia nhân trong nhà ghen tị vì nhìn vào còn tưởng cậu quý tử kim thái hanh bị đẩy xuống làm hầu cho chính quốc.

thời gian cứ thế trôi qua êm ả, thoắt cái đã bốn năm quốc theo hầu cậu hanh. thời gian không nhanh không chậm, đủ để xây dựng nên trong lòng của thái hanh năm mười sáu một thứ tình cảm khó có thể định tên với chính quốc ở tuổi mười hai.cậu đối xử với quốc từng cử chỉ vô cùng ôn nhu, lo lắng hơn cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top