09/

" Ông nội, cháu quyết rồi. Cháu.. sẽ đi nước ngoài theo mong muốn của người "

" Kim Taehyung.. cháu nói thật chứ? "

" Vâng "

Đấy cũng là đoạn hội thoại của đứa cháu nhỏ và lão gia vào năm đó, mới đấy mà đã năm năm trôi qua.

.

Giờ đây, chàng thiếu niên mang tên Kim Taehyung ấy đã lớn phổng phao, dáng vóc đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú hơn trước. Tóm lại trong hai từ " tuyệt phẩm ". Thân thể cũng có cơ và đô hơn lúc trước.

Có lẽ, thay đổi lớn nhất mà thời gian mài mòn đi chính là đôi mắt hồn nhiên của người năm mười tám. Chẳng còn đâu nét ngây thơ của tuổi mới lớn, còn đâu những suy nghĩ non nớt và dễ xúc động vào những ngày đầu..

Giờ đây đọng lại trong đôi mắt ấy chỉ là một sự lạnh lẽo vô cùng.. kèm theo là nét bi thương và u sầu khó tả.

---

Trong căn phòng tối ở một tòa cao ốc, có một thân hình trong chăn đang nằm ngủ. Tuy nhiên, người ấy lại mơ thấy ác mộng nữa rồi. Miệng lẩm bẩm phát ra những lời khó nghe.

Trong tâm trí hiện lên dãy dài hệt như thước phim tua lại những khoảnh khắc năm ấy, tất thảy đều muốn quên đi vậy mà chúng vẫn cứ xâm chiếm lấy một góc tâm trí, lâu dần hành hạ từng chút một

Sau cùng, vẫn là cảnh tượng đẫm máu thi thể người mẹ bên cạnh cùng một nụ cười đôn hậu, đôi tay buông lỏng trên người đứa con trai mình mà không biết rằng chính vì điều này đã hủy hoại đi đứa con hồn nhiên, vui vẻ mà cô từng mong ước.

Taehyung choàng tỉnh giấc sau cơn mộng, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, anh ngó nghiêng xung quanh trong không gian tối, đồng hồ hiển thị ba giờ mười lăm phút sáng.

Bầu trời về đêm của Los Angeles chẳng còn nhộn nhịp như trước. Đường xá vắng hơn, những tòa nhà sáng đèn cũng thưa thớt dần. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống còn đường hoa lệ bậc nhất thế giới mà tâm tình của ai đó vẫn không khá khẩm hơn.

Anh đã qua bên này đã ngót nghét năm năm, từ một đứa trẻ mười tám chân ướt chân ráo qua xứ người mà trở thành một giám đốc trẻ có sự nghiệp và địa vị trong xã hội.

Ngắm nhìn những vật thể nhỏ xíu đang chuyển động, tay đung đưa ly rượu vang, thứ chất lỏng ấy được đổ vào vòm họng nhưng lạ thật dù uống có bao nhiêu chẳng còn cảm thấy vị thơm ngon và hấp dẫn của nó đem lại.

Quăng đi ly rượu chỉ vừa uống vài ngụm xuống mặt sàn, sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng đã dậy sóng nhiều lần. Taehyung xoay người bước đi lại dừng lại vì tiếng chuông điện thoại reo lên.

" Alo "

" Thiếu gia, là tôi - thư kí Han đây ạ "

" À, chào bác ạ. Ông nội của cháu dạo này sao rồi ạ. Lần trước cháu nghe bảo ông không được khỏe "

" Vâng, đúng là vậy. Giờ thì ông chủ đã đỡ nhiều rồi ạ "

" Thế.. không biết bác gọi cháu có việc gì ạ "

" ừm.. cũng chỉ là tâm sự đôi chút thôi" - bác Han ưỡn ngực, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

" Cậu biết đó tình hình sức khỏe của ông chủ ngày càng không tốt, tôi thiết nghĩ cậu cũng là đứa cháu mà ông chủ yêu thích nhất mà từ ngày cậu đi ông chủ lại trầm buồn hơn hẳn.. Nếu được cậu sắp xếp lịch trình về nước để có thời gian bên ông chủ nh- "

" Tấm lòng của bác cháu hiểu rồi ạ. Bác nói lại với ông nội rằng, để cháu hoàn thành xong chuyến công tác này rồi sắp xếp thời gian trở về ạ "

" Vâng, làm phiền vì gọi cậu giờ này. Khi nào cậu trở về báo cho tôi một tiếng "

" Vâng, cháu biết rồi ạ "

Kết thúc cuộc gọi, anh trầm ngâm nhìn màn hình đã tắt đen từ lâu rồi thở dài một hơi quăng nó xuống giường mà bước vào phòng tắm.

..

Trời xanh, không mây.

Sân bay Incheon đông đúc người, sau một chuyến bay dài, một nam thanh niên với trang phục bảnh bao, đeo kính đen bước ra từ cửa sân bay. Bên cạnh còn có một người thanh niên khác đi đằng sau và xách theo hành lí.

" Nè, cậu đi từ từ được không? Ỷ chân mình dài rồi là đi nhanh vậy hả? "

Một tiếng nói đanh đá phát lên, kèm theo sự bực dọc và chỉ trích. Phải, đó là Park Jimin - một cánh tay đắc lực bên cạnh anh từ những ngày đầu lập nghiệp cũng như là bạn thời đại học đến giờ.

Nam thanh niên bị nhắc nhở, không những không dừng lại mà cố tình bước nhanh hơn.

Trong sự hỗn loạn của đám đông của hành khách vừa xuống khỏi máy bay, Jimin nhanh chóng lạc mất anh. Trong lòng thầm chửi rủa mà chân cứ bước, bỗng dưng va phải tấm lưng cao lớn của ai đấy..

" A- "

" Bảo cậu đi chậm thì lại mắng, đi vội đến thế còn không nhìn đường? "

Taehyung tháo cặp kính, liếc mắt nhìn một mẩu nhỏ xíu đứng đối diện.

" Cậu.. cậu bảo ai đi chậm hả!? "

" Được rồi, không cãi nhau nữa. Mau về nhà thôi "

Anh ngó nghiêng xung quanh, khung cảnh ở đây thay đổi cũng không nhiều, cách đây năm năm đây là nơi mà Kim Taehyung không muốn nhớ đến nhất, thế nhưng giờ đây lại có chút nhớ rồi. Nhớ nhất phải là-

–Jeon..

" Thiếu gia Kim, hướng bên này ạ "

" Jungkook "
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top