07/

Tiếng máy thở kêu lên trong khoảng không vắng lặng. Từng nhịp từng nhịp, vang lên thật sắc, xuyên qua cái khoảng không đang xen lẫn những kí ức đau thương của chàng thiếu niên trên giường bệnh trắng.

Cách đó không xa, lão gia Kim với vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi chống gậy lắng nghe vị bác sĩ nói:

" Tình hình của bệnh nhân đã trở lại bình thường, nhịp tim ổn định. Do bị sốc vì chưa tiếp nhận được sự việc xảy ra nên bệnh nhân lên cơn đau tim và ngất đi. Hiện tại chúng tôi đã hỗ trợ máy thở, theo dõi tiếp tục tình hình của bệnh nhân. Người nhà nên theo dõi sát sao bệnh nhân khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì báo nhanh cho các y tá để kịp thời theo dõi nhé! "

" Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ theo dõi tình hình ạ "

Vị lão già với nhiều vết chân chim, chống gậy tiến đến giường bệnh. Tâm tình trông khó nói, đúng ra là có những điều mà lão không ngờ đến, những điều mà lão không muốn xảy ra. Chúng gói gọn trong từ "bận lòng". Nhiều chút.

Từng mảnh kí ức rời rạc, đau thương lần nữa chạy trong đầu Taehyung, có kí ức nhuốm sự hạnh phúc khi thổi nến sinh nhật, có kí ức ám ảnh cả tâm trí khi nhuốm màu đỏ của máu, của đau thương và mất mát. Dòng chảy dài trên khóe mắt, miệng khô khốc lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa..

"Đừng.. đừng mà.. không phải tôi. không phải tôi làm"

Ba — Mẹ —

Sau tiếng thất thanh kéo dài, đôi mắt đẫm lệ từ từ mở ra, quang cảnh xung quanh là một màu trắng tinh, có lẽ do chói nên cậu nhíu mày mấy lần. Khi tiêu cự đã rõ ràng, cậu mới nhận ra đây là bệnh viện.

Kí ức đột nhiên chạy ngang trong đầu, cậu nhớ đến lúc về đến nhà, mẹ nằm trong vũng máu, còn.. còn là sinh nhật của bản thân, bố trong phòng bị bắn, nhà bị lục tung.. Còn có.. cậu.. cậu nhớ mình..

Cảnh tưởng kinh hoàng nhất, ám ảnh nhất lần nữa xẹt qua.

Con dao nhọn hoắt, một vũng máu, và người nằm đó là mẹ.

Cậu ngó nghiêng xem xung quanh, thân thể tê cứng, đoán là đã nằm lâu rồi. Môi khô nức nẻ, miệng khô khốc cầu nước.. Lão gia Kim nhìn người trên giường mở mắt, một phen vừa mừng vừa lo nhanh nhấn chuông đỏ khẩn cấp báo cáo.

Lão nhìn đứa cháu yêu quý của mình ngày nào còn vui vẻ, tươi cười nay lại tiều tụy đến đau lòng. Đôi mắt ngây thơ ngày ấy chẳng còn đọng lại chỉ có nỗi u sầu và đau khổ khó tả..

"Ông nội.. cháu đã nằm bao lâu rồi ạ?"

"Tầm một ngày hơn rồi, cháu có mệt lắm không, có chỗ nào đau không, đói chứ ông mua đồ ăn cho nhé?"

"Ông à.. đừng hỏi cháu nhiều như thế ạ. Cháu biết ông lo cho cháu lắm nhưng mà cháu không sao đâu ạ.. "

Cuộc trò chuyện dừng đột ngột, cả hai chìm trong sự yên lặng, cậu ngập ngừng muốn lên tiếng.

"Việc.. việc của bố mẹ cháu—"

"Không sao cả! Cháu đừng lo chuyện đó, ông sẽ giải quyết mọi chuyện. Dù gì chuyện đã qua rồi, cháu.. cháu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nhé?"

...

Một tay xoa đầu đứa cháu nhỏ, ánh mắt lão nhìn trìu mến, khó lòng mà hiểu được những suy nghĩ của đứa nhỏ.

Một tiếng "vâng" nhẹ tựa lông vũ, nói rồi Taehyung quay đầu sang hướng khác tránh né cái đụng chạm.

"Người nhà bệnh nhân xin vui lòng tránh sang một bên để chúng tôi kiểm tra bệnh nhân ạ"

Tiếng của các y tá và bước chân vội vã của vị bác sĩ già. Sau một hồi kiểm tra sức khỏe, đo đạc lại nhịp tim, xem xét các chỉ số vị bác sĩ tháo kính bước tới thông báo:

"Tình hình hiện tại của bệnh nhân đã trở lại bình thường, tất cả chỉ số đều hiển thị đã ổn định. Chúng tôi sẽ truyền thêm dịch để bổ sung một số chất. Và trong vòng hai đến ba ngày tới ngài có thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, bác sĩ vất vả nhiều rồi."

"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Nếu không có gì tôi xin phép rời đi trước, ngài cần gì thì hãy nhấn chuông để giúp đỡ nhé!"

Vị bác sĩ cúi người, rời đi. Bấy giờ, chỉ còn Taehyung và lão gia. Cậu vẫn một mực xoay đầu, hướng mắt ra cửa sổ chẳng đoái hoài hay nói năng gì..

"Ông nhờ người đi mua cháo cho nhé. Có muốn thêm trái cây không?"

"Sao cũng được ạ"

"Được được.. ông nhờ người mua ngay. Cháu nghỉ ngơi cho tốt đi nhé"

Sau khi lão gia ra ngoài, cậu mới thật sự nhẹ nhỏm, cả người đều khó chịu bứt rứt. Cảnh tưởng đó vẫn cứ liên tiếp chạy qua đầu, cậu bật khóc.

Những giọt nước mắt kìm nén cứ tuôn trào không ngừng. Nỗi đau này có ai hiểu được chứ.. Vỡ òa trong cảm xúc, gục mặt trong chăn mà bật khóc nức nở..

"Cậu Kim Taehyung! Là tôi! Dooshik đây ạ"

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, và giọng nói quen thuộc mà trước khi ngất đi cậu đã nghe một lần - vệ sĩ thân cận của cậu - Lee Dooshik!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top