05/
Đâu là cảm giác tồi tệ nhất trong ngày sinh nhật của bản thân?
- Hãy để Kim Taehyung sẽ trả lời cho câu hỏi đó..
--
Trong không gian tối tăm, cậu mò mẫm, từng bước nhỏ sát tường mà tìm công tắc điện. Đột nhiên bé mèo trong tay kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi vòng tay anh. Làm anh một phen giật mình.
- Mèo nhỏ.. em đâu rồi.
Vừa khi tay chạm được công tắc, khoảng khắc ánh đèn sáng được bật lên cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình, chân tay bủn rủn.
Khung cảnh bừa bộn, vị trí đồ vật nằm ngổn ngang khiến cậu hoảng hốt, chiếc ghế sofa xê dịch vị trí ban đầu, nhiều mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi khắp sàn. Màu vàng óng ánh của trà làm ướt một mảng của thảm, bé mèo nhỏ đang đứng đó, ra sức uống thứ nước còn sót trên sàn.
Sau chừng vài giây đứng hình, Taehyung bừng tỉnh mà chạy ù tới bên hiện tượng lộn xộn kia, khi đến gần cậu mới phát hiện vài vệt máu nhỏ giọt xuất hiện nhiều chỗ khác nhau, điều đó đã dấy lên trong lòng cậu một nỗi bất an, lo sợ.
Ba mẹ của cậu.. đừng mà.. chắc không phải điều mà cậu đang suy nghĩ đấy chứ.. Cậu vội chạy vào phòng bếp, lo lắng gọi tên
- Bố mẹ! Hai người ở đâu rồi ạ. Bố mẹ!!
Nỗi bất an ấy dâng trào lên, đôi chân dường như ngã quỵ xuống, bóng dáng của người mẹ cậu đang nằm trong một vũng máu. Trên chiếc bàn ăn gần đó vẫn còn tỏa ra mùi thơm phảng phất của thức ăn.
- Mẹ..
Kim Taehyung không tin vào mắt mình, đáy mắt đã ánh lên tầng nước, cố gắng tiến đến cơ thể đã lạnh cóng trên sàn. Ôm bà Kim vào lòng, cậu trào nước mắt. Không phải đấy chứ, tại sao điều này lại xảy ra với cậu, hôm nay sinh nhật của cậu mà.
Chẳng phải sẽ là khung cảnh ba người vui vẻ, hạnh phúc cùng ngồi với nhau, ánh mắt của hai người lớn ánh lên nét mừng rỡ nhìn đứa con trai mình cầu nguyện và thổi nến.
Đáy lòng cậu thổn thức, đưa tay sờ vào khuôn mặt đã lạnh, nét mặt dịu hiền đôn hậu làm cậu đau lòng hơn. Chỉ mới ngày hôm qua mẹ cậu còn cười vui vẻ với cậu, hứa rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cậu. Kim Soo Young xoa đầu đứa con trai, ra giọng nũng nịu
- Ayo, con trai ta lớn rồi. Mới còn ngày nào còn bé tí, đáng yêu nay đã lớn phỏng phao chuẩn bị xa ta rồi. Ta lại già thêm mấy tuổi rồi, thật buồn ghê.
- Mẹ đừng nói vậy. Con vẫn bên người mà, không xa đâu. Mẹ của con vẫn đẹp nhất trong mắt con mà.
- Con chỉ giỏi nịnh ta.
Cậu cười xòa.
Khoảng khắc ngắn ngủi ấy chạy trong đầu cậu.
Tại sao..
Taehyung ghì người phụ nữ vào lòng, nước mắt cứ tuôn trào. Những tiếc nuối, đau lòng tuôn ra khiến cảm xúc cậu ngày một tệ hơn. Bàn tay dính đẫm máu của mẹ, tiến gần chiếc bàn thức ăn.
Canh kim chi, miến trộn, thịt heo xào chua ngọt, dâu tây, một chiếc bánh kem nhỏ. Một bàn đầy thức ăn vẫn chưa có ai động đũa, nước mắt cậu không ngừng rơi.
Mẹ ơi, tại sao.. trái tim con đau đến quặn người.
Mẹ ơi, tại sao.. người lại bỏ con đi trước như thế.
Mẹ ơi, tại sao.. hôm nay sinh nhật của con mà..
Hôm nay là một ngày vui cơ mà.
Nơi ngực trái kim dường như có ai bóp chặt, nghẹn lại đau điếng. Chiếc bánh kem đề một dòng chữ nhỏ: " Bảo bối của hai ta sinh nhật vui vẻ, Kim Taehyung ".
Đầu óc cậu quay cuồng, giờ đây chẳng còn cảm nhận điều gì nữa. Lê đôi chân lên tầng, hướng đến căn phòng quen thuộc của bố mẹ, một thi thể của nam nhân nằm trên giường, trong vũng máu. Bàn làm việc gần đó lộn xộn, có vẻ như có kẻ muốn tìm thứ gì đó..
Bố ơi.. Người cũng bỏ con mà đi.
Bố ơi.. Tại sao lại như thế.
Bố ơi.. Chẳng phải người hứa sẽ cùng con đón sinh nhật tuổi 18 sao..
Bố ơi..
Tại sao chứ.
Cảnh tượng xảy đến đột ngột khiến cậu một lòng không thể chấp nhận được, hơi thở một lúc khó khăn, tay bóp chặt ngực phía bên trái.
Taehyung ngã xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt. Khung cảnh trước dần mờ nhòe đi, trước lúc màn tối bao phủ, môi vẫn mấp máy gọi tên hai người.. "Bố..mẹ..".
Trước lúc mê man, trong tâm trí cậu xuất hiện hình bóng của hai người đang mỉm cười với cậu rồi xuất hiện khung cảnh bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, vui vẻ và đầy hạnh phúc chạy qua. Cuối cùng, cậu nghe tiếng bé mèo rên rỉ vang dưới nhà, và một tiếng gọi gào lên trong không khí nặng nề ấy..
- Ông chủ! Bà chủ! Cậu Kim Taehyung!
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top