Vợ anh

-Xã hội khắc nghiệt này...
-Có chỗ nào dành cho tình yêu đồng tính...

Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp nhau khi cả hai cùng debut cùng một nhóm-BTS. Lần gặp đầu tiên của họ cũng chẳng có gì đặc sắc, Jungkook vốn dĩ sợ người lạ, tính rụt rè nhút nhát của cậu chẳng thể nào thay đổi được. Jungkook có niềm đam mê với ca hát, từ nhỏ sống ở Busan, một vùng quê không quá nghèo cũng không quá giàu có. Gia đình chỉ dừng lại ở mức đủ ăn, đủ mặc, Jungkook được đi học như bao người khác. Nhưng cậu lại chẳng có nổi một người bạn thân để chia sẻ nỗi niềm.

Jungkook tự nhủ trong lòng rằng bản thân phải biết tự lập thật sớm, như vậy mới có thể giúp cha mẹ cùng anh trai đỡ đần công việc. Giấc mơ bé nhỏ của Jungkook đã trở thành hiện thực khi cậu được ba mẹ cho phép cậu đến Seoul để thực tập.

Và ngày đầu tiên, cậu gặp người con trai ấy. Dáng vẻ ngây thơ, lại tốt bụng, vì thế các hyung rất yêu thích anh. Jungkook không dám nói chuyện ngày đầu tiên, bản tính nhát gan của cậu không thể sửa đổi. Cậu sợ người lạ, lại càng sợ hơn nếu cậu không hoà nhập được với các hyung.

Công ty lúc đó đang trong lúc khó khăn, cả nhóm ở kí túc xá và ngủ giường tầng. Căn phòng nhỏ bé khi nhét bảy con người có hơi ngột ngạt, đồ đạc để trên sàn chiếm hầu như gần hết lối đi. Nhà bếp nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người, phòng tắm còn nhỏ hơn, cảm giác thật chật chội.

Jungkook ngủ dưới Jin hyung, ngày đầu tiên xa nhà nên cảm giác không quen cho lắm. Cậu trằn trọc lăn qua lăn lại, mãi đến một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ. Lúc đó là hai giờ sáng.

Thời gian luyện tập ban đầu chiếm hơn nửa ngày. Cả nhóm phải luyện tập nhảy, luyện thanh cho vững để chuẩn bị cho đợt debut đầu tiên. Jungkook hồi hộp lắm vì đây là lần đầu tiên cậu được đứng trên sân khấu, lần đầu tiên được nhìn mọi người dưới sân khấu nhiệt liệt chào đón mình. Jungkook bỗng nhiên cảm thấy nhớ gia đình.

Buổi tối trước khi ngày debut, Jungkook không ngủ được. Một phần vì lo lắng cho ngày mai, phần còn lại thì cậu sợ bản thân mình không làm tốt. Mặc dù các hyung cùng thầy Son đã hướng dẫn cậu nhưng cậu vẫn run như thường, chỉ mong sao ngày mai trôi qua thật êm đềm.

Jungkook đi ra ngoài lén lút khi các hyung đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu đi đến công viên gần đó, trời đã tối nên đường phố cũng vắng hẳn, Jungkook tìm một băng ghế nào đó, thở dài ngồi xuống.

"Hi vọng ngày mai mình sẽ làm tốt. Cố lên Jungkook." Jungkook nói nhỏ trong miệng, cố gắng tự động viên mình cho bớt lo sợ. Bàn tay cấu chặt vào nhau, cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm, liền liên tục tự trấn an bản thân.

"Jungkook, không ngủ được sao?" Kim Taehyung đi đến và ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook thoáng chốc giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh nhìn anh.

"Hyung...hyung ra đây làm gì?"

Jungkook là người không thân thiện, khả năng giao tiếp cũng cực kỳ kém. Người thân thì còn hoạt bát một chút, nhưng với người lạ thì lại ngại tiếp xúc.

"Hyung đi theo em từ lúc em ra khỏi kí túc xá. Không ngủ được sao?" Anh cười cười đáp lại.

"Vâng. Em lo lắng về ngày debut vào ngày mai, em sợ em làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến nhóm." Jungkook cúi gầm mặt xuống, giọng phát ra nhỏ xíu làm anh phì cười.

"Jungkook, nghe anh này. Sau này em không được rụt rè như vậy nữa, em đừng lo lắng gì cả, cũng đừng sợ hãi gì cả, chắc chắn ngày mai em sẽ làm tốt thôi. Không sao cả." Anh vỗ vào vai cậu, nhẹ nhàng trấn an.

"Hyung...hyung có nhớ gia đình không?" Jungkook chợt hỏi khiến anh dừng lại trong giây lát. Giây tiếp theo liền xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Có, anh nhớ họ. Rời xa quê hương của mình đến thành phố rộng lớn xa hoa này, anh cũng không nỡ. Chỉ vì anh muốn đuổi theo đam mê của chính mình, thế nên anh sẽ cố gắng, quyết tâm hết mình. Anh biết em cũng nhớ gia đình, đúng chứ? Sau này có chuyện gì thì cứ chia sẻ với anh, anh sẽ làm bạn của em, nghe hết mọi tâm sự của em. Có được không?"

"Vâng hyung."

Ngày hôm đó, Kim Taehyung đã thành công ghi lại hình ảnh khó phai trong tim Jungkook. Jungkook lúc đấy còn nhỏ, chỉ tập trung vào sự nghiệp ca hát, chỉ biết tình cảm của mình với Taehyung là anh em thân thiết.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook, sau ngần ấy năm ở chung kí túc xá với nhau, thì cả hai lại càng thân thiết hơn, đến nỗi còn có những hành động thân mật đến mức các hyung kia phải sinh ra hiểu lầm.

Taehyung hay gọi cậu là Jungkookie, Kookie hoặc là baby. Chẳng biết cái tên "baby" xuất phát từ đâu ra. Chỉ biết rằng, Taehyung đã từng nói: "Mặt của em rất giống con thỏ nhỏ, lại đáng yêu như đứa trẻ, ngây thơ trong sáng nên anh nghĩ tên đó sẽ phù hợp với em." Jungkook lúc đó chỉ cười cười đồng ý.

Trong nhóm chỉ có mình anh gọi cậu là baby thôi. Các hyung còn lại chỉ gọi Kookie hoặc Jungkookie, vì cái tên baby đó chỉ được mình anh gọi.

Kim Taehyung có thói quen nựng cằm và hôn vào má cậu. Hai thói quen buồn cười ấy chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết càng ngày cậu càng thích nó, càng ngày càng muốn anh biểu hiện nhiều hơn nữa.

Jungkook vẫn chưa có mối tình đầu tiên, sở dĩ cậu bước chân vào ngành giải trí quá sớm, thời gian ngủ còn không đủ. Jungkook bận rộn như vậy, siêng năng làm việc như vậy, chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền cho gia đình.

Năm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, cả nhóm đã được đề cử tại Billboard hai giải và đoạt được những giải thưởng danh giá. Sau năm năm thực tập cùng cố gắng, nhóm BTS đã được vang danh trên khắp nước Mỹ nói riêng, và trên toàn thế giới nói chung.

Buổi tối sau khi livestream trò chuyện xong, Jungkook và Taehyung đi về phòng ngủ. Cả hai được ghép phòng khách sạn chung, cũng chẳng có gì bất ngờ vì từ trước đến nay Kim Taehyung luôn là người bám theo Jungkook, nếu không cùng phòng với cậu thì anh cũng sẽ mặt dày đi năn nỉ anh quản lý.

Cả hai khi nãy livestream có uống chút rượu để chung vui với các hyung. Jungkook chỉ uống một ngụm nhỏ, cậu vốn dĩ không thích uống rượu, vị đắng chát kia trôi xuống cổ họng khó chịu muốn chết. Anh thì cũng chẳng khác gì, nhưng vì hăng quá nên uống hết cả ly. Kim Taehyung tửu lượng phải nói là cực kỳ kém, thường ngày uống một chút đã say, hôm nay lại uống tận một ly. Chậc chậc!

Kim Taehyung say xỉn lảo đảo bước về phòng, Jungkook vẫn còn tỉnh táo, thấy anh bước vào phòng liền nằm xuống giường mà không kịp thay quần áo, mặt liền nhăn lại.

Phòng này không có giường chiếc, chỉ có một cái giường đôi cho hai người. Anh leo lên giường nằm lim dim, nhìn thấy bên cạnh mình trống không liền chậm chạp ngồi dậy.

"Jungkook, sao còn không nằm xuống đây. Mau đi ngủ nào!" Giọng nói say mèm của anh cứ như trẻ con đang ra lệnh, tay còn đập xuống bên giường trống, ý ra hiệu cho cậu nằm xuống ngủ cùng.

"Taehyung hyung, anh đi tắm đi. Đi dự lễ từ nãy đến giờ anh không tắm sao?" Jungkook tắm đã xong, mặc bộ đồ thoải mái, áo sơ mi rộng thùng thình cộng thêm quần short.

Jungkook trưởng thành trở nên rất đẹp, cơ thể săn chắc, da lại trắng, thêm cặp chân dài miên man nữa thì còn gì bằng.

"Jungkookie, mau lại đây đi. Cho anh hôn một tí." Anh vẫy vẫy tay, không thèm để ý tới những lời cậu nói.

"Taehyung hyung, mau đứng dậy cho em, anh không tắm thì anh không được nằm trên giường đâu." Jungkook đi lại gần hắn, đôi tay cố gắng kéo hắn đứng dậy, nhưng sao hôm nay anh lại nặng như vậy nhỉ?

"Jungkookie..." Anh không biết lấy sức lực từ đâu mà vực cả người cậu xuống giường. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào cậu. Thời khắc này, anh thật sự rất quyến rũ.

"Taehyung hyung, mau thả em ra đi." Jungkook cứ tưởng là giỡn, bởi vì thường ngày anh vẫn làm như vậy với cậu đó thôi. Đôi tay Jungkook bị hai tay anh ép chặt xuống giường,  không thể cử động nổi.

"Jungkookie, hôm nay sao em lại đẹp thế nhỉ?"  Anh không tự chủ được mà hôn lên má cậu một cái.

"Hyung, cho em đi ngủ. Sáng mai còn phải thức dậy sớm nữa đó."

"Jungkookie, anh yêu em."

Lời nói đường mật này cứ ngỡ là đùa, trong một giây sau khi anh nói xong, anh nhẹ nhàng áp môi mình xuống môi cậu.

Hai đôi môi chạm vào nhau thật nhẹ nhàng. Jungkook bàng hoàng, Taehyung chưa bao giờ làm điều này với cậu. Chưa bao giờ thân mật đến mức có thể nghe tiếng tim đập mạnh của hai người.

Khoảng cách gần gũi này, Jungkook quả thật không quen.

"Hyung, tránh xa em ra. Anh đang làm gì vậy?" Jungkook đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, thân thể không tự chủ được mà lùi ra phía sau.

"Jungkookie, anh yêu em, rất yêu em."

Kim Taehyung vừa nói xong câu đó liền gục xuống bên cạnh ngủ ngon lành. Để lại Jungkook đang mơ màng chuyện gì đang xảy ra? Có lẽ chỉ là anh đang say thôi.

Mấy ngày hôm sau Taehyung thấy Jungkook xa lánh mình ra hẳn, chính anh cũng không hiểu rõ, rốt cuộc mình đã làm gì sai với em ấy sao?

Taehyung và Jungkook là roommate với nhau. Thường ngày cả hai ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, nhưng mấy ngày nay thật lạ, Jungkook lại ngủ ở giường khác, thậm chí khi anh thức dậy liền thấy cậu nằm ở trên ghế sofa, trên người không có một cái chăn.

Vậy nên buổi tối hôm đó, anh quyết định nói chuyện với cậu.

Tối, sau khi ăn cơm xong, Taehyung ngồi trong phòng đợi cậu. Jungkook thường đợi anh ngủ sâu rồi mới nhẹ nhàng bước vào phòng, nhưng hôm nay vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi đó. Trong lòng khẽ hoảng hốt, sau đó liền điềm tĩnh hỏi:

"Hyung chưa ngủ sao?"

"Anh đợi em. Jungkookie, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?" Anh đi đến bên cạnh cậu, chậm rãi nói.

"Không có chuyện gì cả. Anh mau đi ngủ đi." Jungkook cố tình làm lơ không muốn trả lời câu hỏi của anh, anh biết chứ.

"Ngày hôm nay nếu em không nói ra mọi chuyện, anh sẽ đứng ở đây đến khi nào em nói mới thôi." Taehyung kiên quyết nói. Đôi mắt anh lúc này thật lạnh lùng, giọng nói cũng vậy. Chẳng giống Kim Taehyung thường ngày mà cậu biết.

"Em đã nói chẳng có chuyện gì cả. Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây." Jungkook ngoảnh mặt đi chỗ khác, đi thẳng đến ghế sofa.

"Có phải là do anh đã hôn em vào đêm hôm đó phải không?" Giọng Taehyung chắc nịch nói.

Trong bóng đêm, không ai thấy đôi mắt của cậu đang run sợ mà mở to, cậu không dám quay đầu lại nhìn anh, cũng chẳng biết nói gì tiếp theo. Chỉ biết đứng yên thật lâu, mặc cho thời gian đang dần dần trôi qua.

"Anh nói đúng chứ? Em có biết...vì sao anh lại hôn em không?"

"Là anh yêu em..."

"Anh đừng nói xằng bậy nữa. Em biết lúc đó là do anh say nên không tự chủ được..."

Kim Taehyung tức giận xoay người Jungkook lại. Môi anh trực tiếp áp vào môi cậu thật mạnh, Jungkook vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, mở miệng định nói gì đó liền bị lưỡi của anh chen vào.

Hai người hôn nhau thật lâu, cho đến khi anh buông ra thì cậu vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó.

"Như vậy đã đủ chứng minh chưa? Lúc này, anh rất tỉnh táo." Anh nhẹ nhàng nói.

Jungkook phản ứng lại không lâu sau đó, hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm nhưng không dám ra tay.

"Anh bị điên sao? Đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa." Jungkook đưa tay lên môi mình, mạnh bạo chùi đi.

"Anh điên mất rồi. Anh điên mất rồi. Điên vì tình, điên vì em. Em nói anh phải làm sao đây? Làm mọi cách để muốn em biết rằng anh yêu em, nhưng rốt cuộc em không tin hay là không muốn tin đây?" Taehyung cười đau lòng nói. Trong màn đêm, không ai có thể nhìn rõ được, anh đang khóc.

"Taehyung hyung, đây có lẽ chỉ là tình cảm nhất thời. Em nghĩ anh nên mau chóng quên nó đi." Jungkook lạnh lùng nói.

"Nhất thời sao? Tình cảm nhất thời này đã được năm năm rồi đấy. Em bảo anh quên, sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy? Đối với những người yêu em, em đều có thể nói như vậy sao?"

"Anh hiểu rồi. Em mau đi ngủ đi, sáng mai còn có lịch quay. Làm phiền em rồi." Kim Taehyung lúc này chỉ mỉm cười trong nước mắt, chậm rãi nói. Sau đó chính mình cũng bước ra ngoài.

"Anh đi đâu?"

"Uống rượu. Em cứ ngủ trên giường đi, đêm nay anh không về đâu. Chúc em ngủ ngon Jungkookie."

'Cạch'

Tiếng cửa phòng đóng lại là lúc nước mắt của Jungkook rơi xuống. Taehyung, em không muốn làm tổn thương anh, nhưng em lại càng không muốn tổn thương nhóm. Xã hội này kì thị đồng tính như vậy, em không muốn. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng mọi người sẽ nghĩ sao về chúng ta đây? Một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu có hai thằng đồng tính?

Em không muốn điều đó xảy ra. Cả nhóm phải cố gắng lắm mới có được ngày hôm nay, nếu như vì cái tình yêu ngớ ngẩn này mà phá hoại đi danh tiếng mà chúng ta đã gầy dựng mấy năm nay, thì em không nỡ.

Taehyung, thật lòng xin lỗi anh.

Mấy ngày sau, Kim Taehyung được đạo diễn nổi tiếng họ Oh mời đi casting. Tất nhiên anh rất vui, vì đây là lần đầu tiên anh được làm diễn viên. Jungkook không vui gì cho mấy khi biết được tin này, chắc chắn anh sẽ bận rộn lắm, sức khoẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Nhưng cậu biết làm gì đây? Chính cậu đã nhẫn tâm từ chối anh, thì hiện tại lấy lý do gì mà lo lắng cho anh đây? Chỉ là, sự khinh miệt của xã hội này quá lớn, Jungkook không thể chịu nổi.

Jungkook muốn nói rằng cậu yêu anh, yêu anh thật nhiều. Rồi cả hai cùng ôm nhau, hôn nhau và kể cả đi hẹn hò nữa. Nhưng đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, là cuộc sống của những con người bình thường mà thôi.

Nhóm ngày càng nổi tiếng, fan cũng rất đông. Nếu biết được có thằng đồng tính thì sẽ phản ứng ra sao đây? Xa lánh? Miệt thị? Thậm chí sẽ làm những điều khó mà tưởng tượng được.

Cậu vì nhóm, vì fan, vì gia đình, đành chôn vùi tình cảm sâu đậm này vào trong tim. Để cho mọi người thấy rằng Jungkook vẫn đang sống vui vẻ và hạnh phúc.

Kim Taehyung đi quay phim đến khuya mới về. Đã một tuần trôi qua, cả hai chẳng gặp nhau một lần nào. Một phần vì anh quá bận, một phần vì Jungkook không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Kim Taehyung được đạo diễn cho đóng vai phụ, mặc dù khá mờ nhạt và ít được xuất hiện nhưng anh vẫn vui lắm, đây là vai diễn đầu tiên của anh, nhất định phải cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Anh càng ngày càng ốm đi, ăn uống không đầy đủ, có khi cả ngày còn bị ho khan. Jungkook lo lắng lắm, nhưng chẳng dám đến gần anh. Chỉ sợ, chính mình lại buông miệng ra nói những lời tàn nhẫn đó với anh.

Tối khuya, khi anh về tắm rửa rồi đi ngủ, Jungkook mới dám mở mắt nhìn anh, mặc dù trong bóng đêm, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, đôi mắt này, sóng mũi này, đôi môi này, gương mặt này, và cả trái tim anh ấy, Jungkook rất yêu.

Jungkook trèo lên giường nằm bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh, đôi mắt bất lực chỉ biết nhìn anh đang ngủ say, chính mình cũng đang hỏi, hiện tại mình phải làm gì đây?

Kim Taehyung có thói quen ngủ chả bao giờ tắt chuông điện thoại, cứ hễ có thông báo là reo lên inh ỏi khiến Jungkook phải thức giấc.

Jungkook trước đến nay luôn cầm điện thoại của anh như của mình, thoải mải lướt game. Cậu cầm điện thoại lên, có tin nhắn từ kakaotalk.

"Taehyungie, anh ngủ chưa? Ngày mai có thể gặp em được không?"

Jungkook mở to mắt, đây là cô gái đóng vai chính trong bộ phim của anh. Rất nổi tiếng, rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức cậu có thể tưởng tượng ra khi cô ấy gọi Taehyungie.

Đôi mắt nhìn sang gương mặt đang ngủ say, chậm rãi rơi nước mắt. Cảm giác này là như thế nào? Vừa đau, vừa tổn thương, vừa buồn cười.

Anh rõ ràng nói yêu em, cớ sao lại cùng một cô gái khác nói chuyện thân mật như thế này. Em không muốn tin, càng không muốn hiểu vì sao lại thành ra như vậy.

Taehyungie? Cái tên này từ đó đến nay chỉ có cậu gọi, các hyung trong nhóm đều chỉ gọi Taehyung. Mỗi lần cậu gọi Taehyungie, anh sẽ mỉm cười và xoa đầu cậu một cái, thậm chí có hôm còn hôn vào má nữa. Có phải khi cô gái ấy gọi Taehyungie, thì anh cũng làm như vậy phải không?

Em biết, mình đã nhẫn tâm từ chối anh một lần. Chỉ vì em không muốn làm hại đến nhóm, rồi lại làm hại đến những người xung quanh chúng ta. Có lẽ, anh nên yêu một cô gái thì hơn.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy khá trễ, theo thói quen liền mở điện thoại lên xem tin nhắn.

"Hôm qua sao anh lại seen em?"

Taehyung bắt đầu ngớ ngẩn, mình đã seen tin nhắn của cô ấy từ lúc nào cơ chứ?

Jungkook?

Căn phòng này chỉ có anh và Jungkook thôi, nếu không phải là anh, thì chắc chắn là Jungkook.

"Em muốn gặp anh có chuyện gì sao?"

Taehyung cũng nhanh chóng nhắn lại, sau đó đôi mắt liền dáo dác tìm kiếm bóng hình của Jungkook. Jungkook đã đi đâu từ sáng sớm thế kia?

'Ting'

"Taehyung, có thể gặp em một chút được không?"

Jungkook đang ngồi ở công viên, tay bấm điện thoại gửi tin nhắn. Cậu biết đây là điểm hẹn của hai người kia, vốn dĩ cậu chỉ muốn biết, Taehyung sẽ đi gặp cậu hay đi gặp cô gái kia.

"Thật xin lỗi, anh có hẹn gặp người khác rồi. Khi khác nhé!"

Jungkook ngồi ở công viên nhận được tin nhắn liền rơi nước mắt. Cậu biết lắm mà, biết rõ cái tên này sẽ từ chối mình để đi với cô gái kia.

Taehyung ở nhà thay đồ xong liền phóng vọt ra ngoài đến điểm hẹn với cô. Thời tiết trở lạnh, anh đi thật nhanh đến điểm hẹn, mặt đỏ ửng cúi xuống nhìn xuống những bước chân.

Từ xa, anh đã nhìn thấy cô ngồi ở băng ghế trước công viên, anh chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Em gặp anh có chuyện gì sao?"

"Anh Taehyung, em muốn nói là, em thích anh, anh có thể làm bạn trai em hay không?"

"Thật xin lỗi, anh đã có người trong lòng rồi."

Jungkook ở đằng kia nghe thấy hết, người trong lòng kia của anh có phải là cậu không? Tim đập thình thịch, nép người núp sau cái cây to quan sát hai người họ.

Jungkook chẳng quan tâm họ nói gì nữa, tâm trạng vui vẻ chạy đi mất.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Jungkook trở về phòng đợi anh. Kim Taehyung hôm nay không có lịch quay nên có thể giải trí một chút, vừa mở cửa phòng liền bắt gặp cậu đang ngồi trên sofa bấm điện thoại.

Anh bước vào không nói gì, ngồi xuống giường chậm rãi nhìn cậu.

"Jungkookie, tối qua có phải em xem tin nhắn của anh đúng không?" Kim Taehyung đã quá quen với việc Jungkook lục lọi các tin nhắn trong điện thoại của mình rồi. Nhưng thường thì sau khi cậu xem xong sẽ nói với anh một tiếng, hôm nay lại không nói một lời? Có ý gì đây?

"Đúng đó, em xem tin nhắn của anh." Jungkook bỏ điện thoại trên tay xuống, nhanh chóng xoay người lại nói chuyện với anh.

"Thường ngày chẳng phải em sẽ báo với anh một tiếng sao?"

"Hyung, hyung có phải thích cô gái kia không?" Jungkook chả quan tâm gì đến lời anh nói, đôi mắt cậu nghiêm túc nhìn anh hỏi.

"Cô gái nào?"

"Cái chị nữ chính trong phim anh đóng đó. Anh có phải thích chị ấy không?" Jungkook thật bực bội khi anh cứ ngu ngơ nhìn cậu.

"À à, anh không thích cô ấy. Anh nói với cô ấy là anh đã có người trong lòng rồi." Taehyung lúc này mới hiểu, gật đầu giải thích rồi mỉm cười.

"Vậy sao? Vậy người anh thích là ai?"

"Jungkookie, em hôm nay làm sao vậy?"

"Anh mau nói đi. Người trong lòng anh là ai vậy?" Jungkook thật muốn bay lại đấm cho anh một cái mới hả dạ. Kêu thì cứ trả lời đi, còn cố tình lấn sang chuyện khác. Hừ!

"Là em. Chẳng phải hôm trước anh đã nói rồi sao?" Anh thở dài nói.

"Em cũng vậy." Jungkook đột ngột đứng lên làm anh giật mình, lớn tiếng nói.

"Hả?"

"Em cũng yêu anh. Anh mau làm người yêu em đi." Jungkook đứng trước mặt anh, thẳng thắn nói.

"Gì cơ? Em đừng đùa với anh."

"Em không đùa, em yêu anh."

Jungkook mạnh bạo cúi xuống hôn vào môi anh một cái chóc rồi dứt ra, khuôn mặt phiếm hồng nhìn anh nói.

"Như vậy anh đã tin chưa?"

"Jungkookie..." Anh thoáng ngỡ ngàng, Jungkook vừa nói yêu anh, còn muốn anh làm bạn trai của em ấy. Là thật sao?

"Anh đừng chần chừ nữa. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.."

Kim Taehyung một tay kéo con người đang đứng trước mặt mình ngồi xuống đùi mình, một tay kia liền áp cái đầu nhỏ xuống, thân người anh nhướn lên, chậm rãi hôn lên môi cậu.

"Yêu anh sao?"

"Ừm."

"Sao không nói cho anh biết?"

"Em sợ mọi người sẽ ghét chúng ta. Bao nhiêu công sức của các hyung nhiều năm nay, nếu bị sụp đổ vì chuyện này thì em rất có lỗi." Jungkook nhìn anh, nước mắt đã muốn trào ra ngoài, giọng run run nói.

"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì cả. Anh sẽ bảo vệ em, Jungkookie."

Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như vậy, chớp mắt đã một tháng kể từ ngày hai người yêu nhau. Mặc dù chẳng thể hiện bên ngoài nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc khi được ở cùng với nhau.

Dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ yêu em, bảo vệ em, Jungkookie.

Nhóm nhạc BTS ngày càng nổi tiếng hơn và đang lan rộng trên khắp thế giới. Và việc đi đâu cũng có nhà báo đi theo là việc không thể tránh khỏi.

"Jungkookie, hôm nay chúng ta đi hẹn hò không? Dù sao cũng được nghỉ một ngày mà." Taehyung nằm trên đùi cậu, vừa bóc bịch bánh vừa ăn.

"Thật sao? Chúng ta sẽ đi hẹn hò sao?" Jungkook mở to mắt mừng rỡ, Taehyung vừa ngỏ lời muốn đi hẹn hò với cậu.

"Được, chúng ta thay đồ rồi đi nhé!"

"Ừm."

Taehyung và Jungkook đều rất thích những đồ đôi, ốp lưng, nhẫn, vòng và các thứ khác. Điểm hẹn hò đầu tiên của hai người là con phố nhỏ nằm ở Seoul, nơi bán rất nhiều đồ đôi cùng thức ăn ngon.

Hai người chậm rãi bước vào cửa hàng đồ đôi. Yêu nhau lâu như vậy mà vẫn không có một cặp nhẫn đôi thì có phải là quá dở hay không?

"Jungkook, em có muốn đeo nhẫn không?"

"Có, em có." Jungkook vui mừng nói.

Hai người nắm tay nhau đi khắp con phố, hạnh phúc mua đồ đôi, cùng nhau đi ăn những quán ăn ngon. Chỉ một ngày ngắn ngủi như thế này thôi, hai người ước rằng thời gian đừng bao giờ trôi qua.

'Báo mới nhất: Phát hiện cặp đôi Vkook đang hẹn hò với nhau."

"Báo mới nhất: Phát hiện cặp đôi đồng tính trong nhóm BTS."

Trên các mặt báo là hình ảnh của hai người nắm tay nhau, mua đồ cùng nhau, còn có cả ảnh hôn nhau. Jungkook hoảng sợ, chuyện này, rốt cuộc lại đến nhanh như vậy.

"Jungkookie, đừng đọc nó." Kim Taehyung không biết từ đâu đi đến giựt phăng tờ báo đang nằm trên tay cậu xuống. Jungkook chẳng có phản ứng gì, chỉ biết rằng công sức của các hyung đều do một mình cậu chà đạp lên.

"Hyung, phải làm sao đây? Phải làm sao đây hyung?" Jungkook ôm đầu khóc lóc lo lắng nói.

"Jungkookie, không sao, không sao cả. Anh sẽ có cách giải quyết, tin anh, nhé!" Anh đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống ôm lấy cậu vào trong lòng dỗ dành.

"Taehyung hyung, là tại em, là tại em tất cả. Các hyung ấy phải cố gắng rất nhiều mới có thể có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Là tại em." Jungkook mắt đỏ hoe nhìn anh. Một phút này, anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không biết làm gì để giải quyết chuyện này.

Chỉ vì xã hội này kì thị đồng tính, kì thị giới tính thứ ba mà phải khổ sở như vậy. Anh căm ghét xã hội này, nhưng biết phải làm sao đây? Mọi chuyện đã rành rành như vậy, có chối cũng không được.

"Không phải tại em, Jungkookie. Đừng đổ lỗi cho mình như vậy."

Ngày hôm đó, cả công ty Bighit họp cổ đông. Mọi chuyện đều là sự thật, bố Bang tức giận đến phát điên nhưng cũng không có can đảm để đuổi hai nhóc ấy đi. Ông đau đầu suy nghĩ, có cách nào để giải quyết chuyện này không? Các cổ đông đều đồng loạt đòi rút ra vì giá cổ phiếu đang giảm một cách nghiêm trọng.

"Taehyung, ta có một chuyện muốn bàn với con."

"Vâng."

Cả hai cùng vào một căn phòng riêng để nói chuyện. Sắc mặt của bố Bang đang cực kì khó chịu, Taehyung chỉ biết cúi đầu xuống.

"Taehyung, ta nghĩ, con nên quen một cô gái. Chỉ có cách đó mới có thể dập được tin này."

"Ba, ba biết con yêu Jungkook, ba muốn con làm tổn thương em ấy sao?" Taehyung rống to. Anh không muốn làm tổn thương cậu, dùng cách đau đớn này để làm đau người mình yêu, có khác gì mình bị dao đâm một phát vào tim đâu chứ.

"Nhưng đây là cách cuối cùng. Riêng Jungkook, ta sẽ nói chuyện riêng với nó sau." Bố Bang thở dài nói. Ông cũng chẳng muốn ngăn cản hai đứa nhóc này, nhưng vì xã hội này khắc nghiệt như vậy, nếu không làm cách này, thì có thể tồn tại được sao?

Jungkook ở ngoài cửa, từng giọt nước mắt rơi xuống vạt áo. Đây là điều cậu không muốn nhất, người mình yêu, trở thành người yêu của người khác. Điều này hôm nay lại xảy ra với cậu.

Jungkook lặng lẽ bước đi, tay gạt đi nước mắt, đi xuống sảnh công ty ngồi đợi anh.

"Jungkookie, về thôi." Anh đi ra với thái độ điềm tĩnh, vui vẻ cười với cậu.

"Ừm."

Hạnh phúc...có phải là mãi mãi hay không?

Về đến nhà, Jungkook vẫn nói chuyện với anh như bình thường. Cậu biết quyết định của bố Bang là đúng, vì công ty, vì nhóm nhạc nên phải như vậy. Jungkook không dám ngăn cản, cậu không đủ căn đảm để ngăn cản anh. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu là người sai, nếu cậu chôn vùi tình cảm của mình thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy. Nếu như lúc đầu cậu không sa vào lưới tình này thì tốt biết mấy.

"Hyung, để em ôm anh...một lúc có được không?" Jungkook vừa vào phòng đã ôm chặt anh. Cậu đau lắm, đau đến mức không thở nổi khi biết người mình yêu sắp trở thành người yêu của người khác. Hơi ấm này, trái tim này, gương mặt này, mọi thứ về người đàn ông trước mặt này, sau này không còn là của cậu nữa.

"Jungkookie, em sao vậy?" Taehyung vuốt mái tóc cậu, chậm rãi hôn lên nó, dịu dàng hỏi.

"Anh, em không muốn người mình yêu trở thành người yêu của người khác. Rất đau." Jungkook trong tiếng khóc nấc nói. Cảm giác hiện tại là gì đây? Là sắp mất đi hạnh phúc của chính mình sao? Cậu không muốn, không muốn anh rời xa mình.

"Jung...Jungkookie, em nghe hết rồi sao?" Taehyung ngỡ ngàng nói. Anh muốn giấu cậu chuyện này, mục đích là không muốn Jungkook phải tổn thương. Nhưng bây giờ thì sao? Em ấy đã biết rồi.

"Anh, tim em rất đau. Em có cảm giác như...chúng ta sắp rời xa nhau..."

"Jungkookie, anh không cho phép em nói như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau như thế này, yêu nhau nhiều như vậy đến cuối đời. Em có chịu không?" Taehyung rưng rưng nước mắt nói. Anh siết chặt cậu vào trong lòng, nhẹ hôn trên đỉnh đầu của cậu an ủi.

"Em muốn chúng ta mãi mãi như vậy." Jungkook ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe của cậu chạm vào đôi mắt của anh. Khoảnh khắc này, cậu biết rằng, anh và cậu sẽ chẳng có từ "cuối đời" đâu.

Theo lệnh của bố Bang, Taehyung phải quen cô gái kia. Anh thật sự không muốn rời xa cậu để đến bên người con gái khác. Đã một tuần nay, anh không hề gặp cậu. Mỗi khi anh về nhà thì lại không thấy Jungkook đâu, nhìn khoảng trống trên giường mà lòng trùng xuống.

Jungkook dạo này cứ đến quán bar, tập tành uống rượu từ khi nào. Có lẽ đây đã trở thành thói quen của cậu từ một tuần trước, cứ đến tối thì cậu lại đến đây uống rượu, thậm chí còn hút thuốc lá. Jungkook này đã không còn là Jungkook của ngày xưa nữa rồi.

Sa vào lưới tình, muốn thoát cũng không thoát ra được. Chỉ có thể mượn rượu giải sầu, uống đến khi say mèm thì mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Jungkook chẳng dám về nhà, cậu sợ gặp các hyung, sợ gặp anh. Chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao, chỉ biết lặng lẽ xem tin tức về cặp đôi đang hot trong showbiz hiện nay mà lòng đau nhói. Cũng thật xứng đôi, trai tài gái sắc như vậy mà.

Trái tim cậu như bị ai đó khoét một lỗ thật sâu, vết thương này mãi mãi không thể chữa lành, trừ khi...anh quay lại. Mỗi khi nhìn thấy hai người kia cùng đi hẹn hò thì trái tim cậu cứ như ngừng đập, ngay sau đó liền phóng xe đến quán bar hoặc ra công viên ngồi hút thuốc.

Kim Taehyung không thích rượu bia, càng không thích thuốc lá, cậu biết. Cậu cũng chẳng thích, nhưng có lẽ vì anh, mà cậu lại nghiện nó.

Từ bao giờ hai thứ này trở thành bạn của cậu. Từ khi nào hai thứ này có thể làm Jungkook thoải mái hơn. Và cũng có lúc, Jungkook cảm giác khó chịu đến phát điên.

Jungkook hôm nay đi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Cậu cũng chẳng bất ngờ gì về giấy xét nghiệm trên tay, là do cậu cố ý cả.

Uống rượu, hút thuốc lâu như vậy, thế mà không bị ung thư. Mà căn bệnh nan y lại chọn cậu là chủ của nó. Thật buồn cười.

Jungkook cầm giấy xét nghiệm về nhà, thong thả cất vào trong tủ rồi nằm trên sofa ngủ. Đến khi Taehyung về thì cậu mới lim dim mở mắt ra.

"Em về từ lúc nào?" Taehyung treo áo khoác trên móc treo, nhìn về phía Jungkook đang nằm lướt điện thoại hỏi.

"Từ chiều." Jungkook trả lời.

Cậu bỗng dưng lại muốn hút thuốc, chân xỏ dép đi ra ngoài ban công, thản nhiên đứng dựa người vào lang cang, châm điếu thuốc lá đưa lên miệng.

Kim Taehyung lập tức phản ứng ngay, anh đi đến bên cậu giựt phăng điếu thuốc lá xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu trừng cậu. Jungkook vẫn chẳng quan tâm đến anh, chỉ biết thở dài móc trong hộp thuốc ra một điếu nữa rồi châm lửa.

"Em có thôi đi không? Từ khi nào em lại biết hút thuốc lá vậy? Anh không cho phép em hút thuốc, nghe rõ chưa?" Anh cầm hộp thuốc lá trên tay cậu quăng vào thùng rác, tức giận mắng.

"Anh có quyền cấm em sao? Em là như vậy đấy, hút thuốc, rượu bia, em đều thử hết rồi..."

Chát!

Taehyung không kìm được mình mà vung cái tát vào mặt cậu. Jungkook nghiêng người, chỉ cười khẩy một tiếng rồi bước vào trong phòng.

"Đứng lại đó cho anh. Ai cho em hút thuốc với rượu bia thế hả? Anh có cho phép em sao? Một tuần nay em đi đâu mà không về nhà? Jungkookie ngoan ngoãn ngây thơ ngày xưa của anh đâu rồi?" Taehyung tức giận hét lên. Anh không thể chịu nổi, Jungkook mà anh biết tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?

"Nó chết rồi." Jungkook bước ra ngoài cửa.

"Em đi đâu? Em đứng lại đó cho anh." Taehyung chạy đến, kéo Jungkook vào trong phòng, đóng cửa phòng lại cái rầm

"Đi uống rượu." Cậu nhún vai thản nhiên nói.

"Em còn dám nói như vậy sao? Ngày hôm nay em phải ở nhà cho anh, không có đi đâu hết."

"Đi lo cho cô gái của anh đi. Anh không có quyền cấm em." Jungkook giựt mạnh tay mình ra khỏi tay anh, lạnh lùng mở cửa bỏ đi.

"Jungkookie, em vì sao lại thay đổi nhiều như vậy?"

Jungkook không phải đi đến quán bar, cậu đi đến công viên. Hiện tại cũng gần tối rồi, cậu ngồi xuống băng ghế rồi nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa với nhau. Lần lượt bố mẹ của từng đứa trẻ đến đón về, chỉ còn duy nhất một đứa nhóc ở sân chơi.

Jungkook nghĩ đến chuyện ban nãy, cậu lại làm cho anh tức giận rồi. Cậu khẽ thở dài, rồi lấy trong túi ra hộp thuốc mới mua, châm một điếu rồi hút.

"Anh gì đó ơi! Anh đừng hút thuốc, sẽ có hại cho sức khoẻ lắm đó." Đứa trẻ kia chạy lại, bàn tay lạnh cóng vỗ vỗ lên đùi cậu.

"Nhóc chưa về sao? Bố mẹ nhóc đâu?" Jungkook gạt điếu thuốc xuống, cười tươi nói chuyện với nhóc.

"Em không có bố mẹ." Đứa nhóc chỉ cười buồn nói.

"Em không có bạn bè, em chỉ có các anh thôi." Jungkook nhớ lại câu nói của chính mình năm đó, cậu không có bạn bè, từ khi thực tập đến nay cậu chỉ có các hyung. Jungkook rơi nước mắt, đứa nhóc thấy vậy liền nhướn người lên lau nước mắt cho cậu.

"Anh ơi, anh đừng khóc."

"Nhóc mau đi về nhà đi. Trời tối rồi, sẽ rất nguy hiểm đấy." Cậu mỉm cười với nhóc, nhìn trời cũng tối rồi nên vui vẻ tạm biệt nhóc.

"Tạm biệt anh trai." Đứa nhóc vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất hút.

Jungkook về nhà, bước vào trong phòng thì không thấy bóng dáng Taehyung đâu. Cậu chậm rãi bước tới hộc tủ, định mở tủ ra lấy tờ giấy xét nghiệm giấu đi thì lại không thấy nó đâu.

Jungkook hốt hoảng lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác, hoàn toàn không có, rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ? Trong lúc bối rối, cậu nhận ra giọng nói trầm của anh.

"Em tìm cái này, đúng chứ?" Taehyung đưa tờ giấy lên, ánh mắt xúc động chẳng nói nên lời. Jungkook xoay người qua, đập vào mắt cậu là tờ giấy xét nghiệm của mình vào sáng nay.

"Sao lại không nói gì? Cái đồ ngốc này."

Taehyung rơi nước mắt, đi lại ôm cậu vào trong lòng, hôn lên môi cậu thật sâu rồi siết lấy cậu thật chặt.

"Là thật sao? Em bị bệnh...đúng chứ?" Thanh âm lúc này của anh chẳng thể nào nghe rõ được. Bàn tay to lớn xoa cái đầu nhỏ của cậu.

"Ừm." Jungkook dựa vào người anh, tiếng "ừm" nhẹ nhàng nhưng lại như con dao đâm vào trái tim anh. Jungkook của anh...

"Đừng nói dối anh, anh không tin đâu."

"Taehyung, thật xin lỗi.."

"Em không có lỗi gì cả. Chúng ta đi ngủ nhé!" Taehyung cố tình lảng tránh sang chuyên khác, dẫu biết đây là sự thật, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được cú sốc này. Đây có lẽ...chỉ là giấc mơ thôi.

"Jungkookie, lâu lắm rồi anh mới được ngủ cùng với em. Ngủ ngoan nhé! Anh yêu em." Taehyung dịu dàng ôm cậu vào trong lồng ngực, vòng tay của anh ấm áp biết bao nhiêu, nhưng có lẽ cậu sắp phải rời xa vòng tay này rồi.

"Em yêu anh." Jungkook chỉ mỉm cười đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Jungkookie của anh, ngoan ngoãn như thế này, thật thích. Jungkookie, anh không cho phép em rời xa anh. Anh yêu em, hôm nay, ngày mai, sau này, anh vẫn sẽ luôn bên em, bảo vệ che chở cho em. Sẽ không như thế này nữa, em có đồng ý không?

Trên tay anh và cậu vẫn còn đeo nhẫn đôi với nhau, ngay cả vòng đôi, áo đôi hai người đều còn giữ lại hết.

Taehyung đêm đó không ngủ, anh chỉ biết nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang chìm vào giấc ngủ say. Đôi mắt này, sóng mũi này, đôi môi này, tất cả những gì là của em, đều là của anh. Mọi thứ của anh, đều thuộc về em.

Sáng, Jungkook thức dậy đã thấy anh nằm bên cạnh nhìn ngắm mình. Cậu né tránh ánh mắt đó, chậm rãi ngồi dậy rồi bước xuống giường.

"Jungkookie, anh yêu em."

"Taehyung hyung, chúng ta kết thúc rồi." Jungkook lạnh lùng đi ra ngoài ban công.

Taehyung cũng theo đó mà đi theo Jungkook. Anh nhăn mặt lại khi thấy Jungkook đang có ý định hút thuốc.

"Đừng hút thuốc, sẽ không tốt cho sức khoẻ." Anh ôm cậu từ phía sau, tay lấy điếu thuốc của cậu ném vào sọt rác.

"Jungkookie, hứa với anh rằng...đừng bao giờ rời xa anh nhé!"

Jungkook chẳng biết nói thế nào, chỉ biết mình không thể sống được bao lâu nữa, chẳng được nắm tay anh đến suốt đời nữa, cũng chẳng thể nói những lời yêu anh được nữa. Taehyung, đời này, kiếp này, em yêu anh.

"Jungkookie, em chữa bệnh nhé! Chữa bệnh sẽ mau khỏi, sẽ mau có sức khoẻ để có thể ở bên anh.."

"Taehyung, căn bệnh này, vốn không thể chữa khỏi." Jungkook xoay người lại, đôi mắt mỉm cười nhìn anh.

"Jungkook, em dạo này gầy đi rồi, nhớ phải ăn uống đầy đủ mới có sức khoẻ. Jungkookie nhất định phải sống bên Taehyung trọn đời nhé!"

Jungkook dạo này gầy đi thấy rõ, thường ngày cậu đô con, cơ bắp cuồn cuộn, hôm nay mặc cái áo rộng thùng thình, trên người chẳng có miếng thịt, chỉ toàn xương mà thôi.

Taehyung cố ý lãng tránh sang chuyện khác, anh không muốn nghe những câu nói tuyệt vọng của cậu. Anh biết, Jungkook của anh rất kiên trì, rất cố gắng, anh biết em ấy yêu anh mà.

"Hôm nay anh không đi quay sao?"

"Anh không muốn đi, anh ở nhà với em. Anh sợ em hút thuốc uống rượu."

"Taehyung hyung, chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đừng lo lắng cho em nữa."

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Anh muốn ở bên cạnh em, được yêu em, được nói chuyện cùng em, với cả cưới em nữa."

"Hyung..."

"Jungkookie, đừng nói gì cả. Em chỉ cần biết, anh yêu em là đủ rồi."

Những ngày sau đó, Taehyung chỉ ở nhà với Jungkook, ngày ngày đi chơi với cậu, nói chuyện với cậu, mỗi ngày đều nói câu "anh yêu em" đã thành thói quen. Jungkook của anh, đừng rời xa anh, nhé!

Jungkook dạo này ho rất nhiều, có khi còn ho ra đờm có rất nhiều máu nữa. Taehyung lo lắng, nhưng cậu cứ bảo không sao, ngủ một chút rồi sẽ ổn. Jungkook đã yếu như vậy rồi, không thể đi chơi cùng anh, giọng nói cũng khàn đặc hơn rất nhiều, tóc trên đầu dần dần rụng hết, người gầy ốm tong teo.

Mỗi một ngày, Taehyung sẽ nói "Anh yêu em" hoặc là "Ở bên cạnh anh, đừng bao giờ rời xa anh nhé!"

Chỉ hai câu đó thôi cũng đủ khiến Jungkook phải rơi lệ rồi.

"Jungkookie, chúng ta dời đi chỗ khác sống nhé! Anh không làm ca sĩ, diễn viên nữa! Anh sẽ đi theo em, chăm sóc cho em, chữa bệnh cho em, có được hay không?" Taehyung nắm bàn tay nhỏ gầy trơ xương của cậu, hôn lên một cái rồi nói.

"Taehyung, đừng suy nghĩ như vậy. Anh còn sự nghiệp, cả một con đường dài phía trước, đừng vì em mà phải từ bỏ ước mơ của anh, em không đáng." Jungkook nắm thật chặt lấy bàn tay của anh, nhẹ giọng nói.

"Jungkookie, anh không cần sự nghiệp nữa, anh chỉ cần em."

"Taehyung, nếu như sau này...em chết đi rồi thì anh nhất định phải quên em đi nhé! Em đã bám theo anh chừng ấy năm rồi, quên em đi, thì cuộc sống của anh sẽ tốt hơn." Jungkook nhìn lên trần nhà, mỉm cười nói.

"Jungkookie, em không có chết, anh nhất định sẽ không quên em. Hiện tại cho đến sau này, anh sẽ bám theo em, mãi mãi không rời xa em." Taehyung khóc sướt mướt, nhìn con người nhỏ bé nằm trên giường bệnh gầy gò như vậy, trái tim như bị đâm thủng một lỗ sâu, Jungkook đừng bao giờ rời xa anh.

"Taehyung, em có chuẩn bị...quà sinh nhật cho anh, để trong hộc tủ.." Jungkook cố gắng nhấc tay lên chỉ về phía hộc tủ. Taehyung nghe thấy liền chạy đến bên hộc tủ, lấy ra một cặp nhẫn đôi.

"Jungkookie..."

"Em đã mua nó từ rất lâu, cất giấu nó cũng đã rất lâu, đến bây giờ mới có dịp dùng đến. Em muốn được...làm vợ anh." Jungkook nghiêng mặt qua, nước mắt theo đó mà lăn dài chảy xuống gối nằm, mỉm cười nhìn anh nói.

"Em đã là vợ của anh từ lâu rồi, đồ ngốc." Nước mắt rốt cuộc cũng rơi, anh chậm rãi đưa môi của mình áp vào môi cậu, thì thầm nói:

"Ngủ ngon nhé! Vợ của anh."

Kiếp này, chúng ta không thể đến bên nhau.

Kiếp sau, em hẹn anh, chúng mình sẽ lại yêu nhau, anh nhé!

@orgomessi
-Mình còn nhiều sai sót lắm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top