Say
Sáng mùa đông lạnh buốt, Jungkook muốn qua bệnh viện thăm bà một chút, cũng khá lâu rồi cậu chưa ghé qua, mỗi lần tới phiên dì giúp việc tới thay ca, cậu thường hay xin dì cho vào thăm bà. Dì rất quý cậu vì cách cậu xử lý tình huống hôm đó, dì biết Taehyung tin tưởng cậu nên dì cũng vậy, nhiều lần cậu tới trông bà để dì đi ăn cơm, may sao không đụng mặt người nhà anh lần nào cả. Dạo gần đây cậu cảm thấy bất an nên thường ghé qua thăm bà, thấy bà vẫn ổn, cậu mới yên tâm tới trường.
Từng cơn gió lạnh thổi qua làn tóc mềm mại lung lay. Jungkook mặc một chiếc áo phao màu đen dài quá thắt lưng một chút, đeo một chiếc túi chéo hợp thời trang cùng đôi Balenciaga yêu thích, cậu xuống xe buýt và bước đi trên con đường trải lá vàng. Hàng cây già cỗi mỗi lần có gió thổi qua đều rụng đầy lá, cậu vươn tay thử bắt một chiếc lá xem sao, nghe người ta bảo nếu bắt được một chiếc lá thì sẽ được một điều ước.
"Ồ, trượt rồi."
"Mà dù cho mình có ước thì chắc gì đã thành hiện thực."
Cậu khẽ nhếch môi lại cho tay vào túi áo rồi đi tiếp.
Bước vào lớp mỹ thuật đã thấy Jihoon tíu tít cầm cánh tay của Daniel mà lắc. Khuôn mặt còn bày ra biểu cảm đáng yêu. Daniel ở bên cạnh thì hai hàng lông mày nheo lại sắp thành một đường thẳng tới nơi rồi. Cậu thấy vậy liền bật cười.
"Làm cái trò gì đó?"
Jihoon nhìn thấy cậu vội mừng rỡ mà lao đến nói với cậu bằng cái chất giọng nũng nịu tới chảy nước.
"A, thiếu gia của em, may quá ngài đã tới. Thiếu gia à em muốn thử tới Vibes một lần, mà rủ Daniel thì cậu ấy không chịu. Nghe bảo ở đấy nếu may mắn có thể sẽ gặp được một người có địa vị lớn, biết đâu em cũng tìm được một sugar daddy của đời mình thì sao." Gương mặt cậu đang hớn hở liền giả vờ trùng xuống, lại nói. "Nhưng em không dám đi một mình, thiếu gia đi cùng em có được không?"
Jungkook nhíu mày.
"Phủi phui cái mồm cậu. Không có su gờ su gà gì cả."
"Đi đi mà thiếu gia."
"Daniel làm ở đó mà, cậu đi mà bảo cậu ấy đưa đi cùng."
"Người ta không chịu đưa em đi cùng đó thiếu gia à."
Sau ba tiết học vẽ mà trong đó hai phần ba thời gian là nghe Jihoon lải nhải thì cả cậu và Daniel đều đồng ý đưa Jihoon đi. Nhưng trước tiên phải hoàn thành xong bài vẽ đã. Chưa được bao lâu, Jihoon lại kêu ca rằng ngồi vẽ ở đây không có cảm hứng nghệ thuật nên không có sáng tạo được. Jungkook mặt không biểu cảm đưa tay ra phía cửa ra vào của phòng học.
"Cửa đây. Mời."
Nhõng nhẽo có lẽ là nghề tay trái của Jihoon thì phải, nhưng cậu ta dễ thương nên Jungkook và Daniel mới dung túng một chút.
"Thiếu gia à, ngài vừa có máy ảnh mới, có phải chúng ta nên thử một chút? Dù sao mọi người đều ăn mặc đẹp như đi chụp ảnh họa báo vậy." Vừa nói Jihoon vừa đưa tay làm kí hiệu chụp ảnh cùng với nháy mắt, đôi mắt của Jihoon rất to và đẹp, hai mí to rõ ràng, đôi môi chúm chím hồng hào nịnh nọt.
Daniel ngồi cạnh mà nhìn hai người làm trò, cuối cùng cậu ấy lên tiếng.
"Đúng rồi, Jungkook cũng nên có một vài tấm hảnh phía sau hậu trường các bức vẽ chứ nhỉ."
Nghe có vẻ xuôi tai, dù sao cậu cũng muốn ra ngoài chơi một chút cho tâm trạng thoải mái. Cả ba người đều không có xe nên phải ngồi xe buýt tới nhà Jungkook lấy máy ảnh. Cậu thay một chiếc áo hoodie trắng rộng cho thêm phần năng động khỏe khoắn. Xách theo máy ảnh, cả ba người cùng lên đường.
Mất gần một giờ đồng hồ để tới địa điểm chụp ảnh. Jihoon nhanh nhẹn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhẹ cho giống buổi chụp hình picnic. Sau khi lên đại học, Jungkook chỉ có hai người bạn là Jihoon và Daniel. Jihoon vô lo vô nghĩ, là nguồn năng lượng vui vẻ mỗi khi cậu tới trường, còn Daniel trưởng thành và tự lập, cộng thêm Jungkook trầm lặng khép kín, thế mà chẳng hiểu sao ba con người này lại hợp nhau đến lạ.
"Mau lại đây uống chút cà phê nóng cho ấm cơ thể." Jihoon trải tấm vải là khăn trải bàn mới trộm được từ phòng Jungkook. Cậu để cơm cuộn, sandwich và nước ngọt xếp cho đẹp mắt rồi dùng điện thoại chụp vài tấm. Xong xuôi, Daniel với Jungkook mải chụp bầu trời ở bên kia mới tới.
"Ồ cảm ơn."
Jungkook đưa cốc cà phê lên nếm thử, một ngụm cà phê khiến đầu óc minh mẫn hẳn ra. Ngồi xuống cùng Jihoon ăn chút đồ ăn nhẹ. Ba người bắt đầu kể những câu chuyện về giảng viên, về khách mua tranh và cả công việc mà Daniel và Jungkook đang làm nữa.
Được một lát, Jungkook trèo lên mái nhà cạnh đó để chụp xuống bao quát toàn bộ khung cảnh. Trời lạnh nhưng do di chuyển nhiều nên thân thể cũng ấm lên. Cậu hét xuống hai người phía dưới đang mải chụp hình tự sướng.
"Này! Giả vờ đang vui đùa giúp tôi chút đi."
Jihoon ngước nhìn theo nơi phát ra âm thanh, cậu giật nảy mình khi thấy Jungkook đang leo lên tít trên đó.
"Làm gì vậy, cẩn thận chút."
Daniel đưa điện thoại ra căn chỉnh góc độ rồi chụp một tấm Jungkook đang cầm máy ảnh ở trên nóc nhà. Sau đó Daniel cũng leo lên theo, Jihoon nhát gan không dám làm theo hai người, đành ngậm ngùi ngồi ở phía dưới ăn sandwich. Thấy vậy, Daniel bật cười mà trêu chọc một chút.
"Trên này đẹp thật nhỉ Jungkook, thật tiếc cho ai đó không được nhìn thấy."
Nụ cười trên môi Daniel dần tắt, cậu im lặng một hồi, sau quay sang nhìn Jungkook đầy tâm sự mà nói.
"Tôi thấy dạo gần đây anh ấy hay đến bar uống rượu, đa số là đi một mình."
Jungkook dừng động tác, cậu thở dài, đôi mắt nhìn trong vô định.
"Chuyện của hai người sao rồi?" Daniel hơi è dè hỏi cậu.
Jungkook lắc đầu.
"Tôi yêu anh ấy, mãi mãi cũng chỉ là một chữ yêu, còn việc trở thành gia đình của anh ấy thì có lẽ... không thể."
Daniel cũng thở dài mà khoác vai cậu cùng đi xuống. Vui chơi đủ rồi, cả ba người cùng nhau tấp vào một quán cóc ven đường ăn bánh gạo cay và uống soju.
"Chà, đã thật, lâu rồi tôi mới uống soju đó." Jihoon thốt lên trong sự vui sướng.
"Jungkook, tôi cho cậu xem bức ảnh này, đảm bảo cậu sẽ thích." Daniel vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh.
Tửu lượng của ba người không tốt nhưng vẫn muốn uống, tới lúc này đã ngà ngà say, cảm xúc của Jungkook nhạy cảm cứ như một thiếu nữ.
"Được, tôi sẽ... đăng hình luôn."
Đôi má hồng hây hây do cồn gây ra cùng đôi mắt nhíu lại, cậu gõ từng chữ từng chữ, dòng trạng thái của bức ảnh vẫn đậm chất Jungkook, kể cả lúc say hay tỉnh.
"Thanh âm nhạt nhòa nơi giọng nói người thoáng lướt qua, xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần nữa..."
Jihoon cầm chiếc điện thoại trên tay, thấy Jungkook đăng tải hình ảnh liền lập tức nhấp vào xem, cậu đọc lại dòng trạng thái với chất giọng châm chọc.
"Cái gì đây? Cậu đang muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng cậu thất tình hay sao?"
Vì có men rượu trong người nên Jungkook cũng chẳng chịu thua.
"Ừ đấy, tôi muốn thông báo với mọi người rằng tôi thất tình đó được chưa, tôi còn định ghi luôn dòng chữ đang thất tình vào đây này."
Mấy người khách ngồi ở bàn bên cạnh nhìn chằm chằm ba người họ y như nhìn một đám có vấn đề về thần kinh, mới chập tối đã uống say không biết trời đất gì nữa, Jungkook không những không nói nhỏ lại mà cậu còn hét thẳng vào mặt người ta.
"Nhìn cái gì, chưa thấy người ta thất tình bao giờ hay sao?"
Suy cho cùng, Daniel vẫn là người còn tỉnh táo nhất cả đám, cậu ta vội đi tính tiền rồi lôi hai người bạn say xỉn đứng dậy. Đời đúng thật không hề như trong phim, Jungkook khi say khác hoàn toàn so với hàng ngày, cậu nhất quyết không chịu đi, còn cầm chai rượu uống dở tu một hơi hết sạch.
"Cậu định đưa tôi đi đâu, tôi không muốn về, tôi muốn Taehyung tới đón, gọi Taehyung cho tôi."
Một tên Jihoon ngủ say khướt, còn một tên Jungkook nổi điên nổi khùng, Daniel thật sự muốn bỏ luôn hai con người này lại đây, đỡ phải xấu hổ.
"Nhỏ tiếng giúp tôi một chút, cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần, cậu có tin tôi vút cậu ở đây luôn không?"
Đột nhiên Jungkook lại lôi nước mắt của mình ra dọa Daniel, cậu vừa khóc vừa nói.
"Taehyung à, người ta mắng em kìa, anh mau tới đây đòi lại công bằng cho em, Taehyung à Taehyung, Kim..."
Daniel vội bịt miệng cậu lại, lỡ như Jungkook nói thẳng ra cái tên Kim Taehyung thì lại lớn chuyện. Đến mức này, Daniel phải chiều theo ý cậu, cầm điện thoại Jungkook lên tìm kiếm thứ gì đó
"Số một, là số một đó, bấm số một là có thể gọi cho Taehyung."
"Cái đồ ngốc nhà cậu, mới đổi điện thoại không có số Taehyung, thật là làm tôi tức chết mà."
"Taehyung, Taehyungie..."
Suy nghĩ một hồi, Daniel phải lên trang web của G.C.F, khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của trợ lý CEO.
"Alo, tôi... tôi, cho tôi gặp CEO có được không?"
.....
"Tôi thật ra là, thật là xin lỗi, tôi... chị cứ bảo rằng có người tên Jeon Jungkook muốn gặp."
Đúng như dự đoán, khi trợ lý vào thông báo, anh liền đồng ý và gọi lại vào số điện thoại của Jungkook.
"Jungkook à."
"Xin chào anh, tôi là Daniel, bạn học của Jungkook."
Taehyung im lặng nghe cậu giải thích vấn đề rõ ràng, anh liền cầm áo khoác rồi lái xe tới chỗ của cậu. Cũng may chỗ này rất gần công ty nên chỉ chạy xe vài phút là tới nơi.
Xuống xe, Taehyung nhìn thấy một thân Daniel khổ sở với hai con người ở hai bên, anh lại gần cậu để cậu có thể nhìn thấy rõ mặt anh.
"Là anh đây, Taehyung đây, chúng ta về nhé."
Jungkook dụi đôi mắt nhìn một ra hai của mình, đưa tay chạm vào má anh, cậu giật mình rụt tay lại sau đó mới thốt lên.
"Ôi! là thật này, là Taehyung thật luôn này."
"Ừ, là anh." Taehyung thốt ra đầy trìu mến và ấm áp, cầm lấy bàn tay cậu đang chạm vào mặt mình.
Taehyung cảm ơn Daniel rồi bế Jungkook vào xe, Daniel chứng kiến cảnh trước mắt không biết nói gì hơn, cậu vâng vâng dạ dạ sau đó mới nhớ ra một chuyện liền nói vội theo.
"À, đây là chìa khóa nhà của Jungkook, em... em chỉ đưa vậy thôi, còn anh muốn mang cậu ấy đi đâu cũng được. Em chào anh."
Nói rồi Daniel xách theo Jihoon đi mất, còn không ngừng chẹp miệng thầm cầu nguyện sáng hôm sau Jungkook đừng nhớ gì cả. Jungkook mà nhớ lại chắc chỉ còn nước tự đào hố chôn thân che đi sự mất liêm sỉ này.
Quen cậu đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng cậu say tới mức độ này.
"Taehyung... em tưởng anh phải đang ở bên cạnh vợ tương lai mới đúng chứ."
"Không được, không cho phép anh ở bên cạnh cô ta. Anh mà ở với cô ta là em buồn lắm đó, em buồn đó...... em....."
Do quá mệt cộng với cồn trong người nên cậu ngủ say mất, để lại mấy lời chưa kịp nói ra ở trên đầu môi. Anh nhẹ lên môi cậu rồi đưa cậu về nhà. Không một hành động nào đi quá giới hạn. Lời Jungkook vừa nói lúc say, anh đều biết, cho dù cậu không nói ra anh vẫn biết cả.
Cái ngày ở bệnh viện, cả hai người đã nói chuyện với nhau rồi, anh nghe theo lời cậu. Hôm nay anh định bụng sẽ tới đón cậu với tư cách anh trai mà thôi. Vậy mà đầu môi cậu luôn gọi tên anh một cách ngọt ngào khiến anh không tự chủ được mà hôn lên.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top