Chương 5


Điền Chính Quốc không ngờ anh và Kim Thái Hanh lại gặp nhau nhanh như vậy.

Bệnh tình của Điền Phóng không ổn định lắm, buổi chiều Trần Phẩm Minh đã chuyển lời chẩn đoán của bác sĩ cho Điền Chính Quốc. - Bác sĩ nói: Thời gian của Điền Phóng không còn nhiều nữa.

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc, giống như vừa nghe một báo cáo phản hồi bình thường nhất, thản nhiên nói: "Tôi biết rồi."

Nhưng chỉ một lát sau, anh đã rời công ty sớm.

Gần đây hầu như Điền Chính Quốc ngày nào cũng tăng ca, việc rời công ty trước giờ tan ca là rất bất thường.

Ngồi vào xe, tài xế riêng đã theo anh lâu năm nhỏ giọng hỏi anh điểm đến.

Điền Chính Quốc mệt mỏi nhắm mắt lại nói: "Hòa Từ."

Bệnh viện Hòa Từ cách Điền Phóng Sinh Vật không xa.

Hai mươi phút sau, Điền Chính Quốc bước vào cổng Hòa Từ.

Anh gặp Kim Thái Hanh trong thang máy.

Nhìn thấy anh, Kim Thái Hanh thoáng chốc ngạc nhiên, mắt mở to. Nhưng Điền Chính Quốc làm như không nhìn thấy cậu, sau khi vào thang máy liền bấm nút lên tầng cao nhất mà không hề liếc mắt.

Kim Thái Hanh không đi một mình, bên cạnh có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang nói chuyện với cậu.

Điền Chính Quốc không cố ý nghe lén nội dung cuộc trò chuyện, nhưng thang máy chật hẹp, anh nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người họ.

Bác sĩ đang nói về tiền phẫu thuật.

"—Hai mươi vạn cậu vừa mới đóng là chưa đủ, ít nhất phải đóng thêm sáu mươi vạn nữa, nếu không giường 291—" Bác sĩ dừng lại một chút, dường như cũng cảm thấy gọi bệnh nhân bằng số giường trước mặt người nhà là quá vô tình, nên đổi cách nói "—Nếu không ca phẫu thuật của em gái cậu phải đành hoãn lại..."

Lời nói của bác sĩ khiến khuôn mặt tái nhợt kia lập tức đỏ bừng, có lẽ vì xấu hổ khi bị Điền Chính Quốc nhìn thấy hoàn cảnh túng quẫn của mình, hoặc có thể không phải.

Im lặng một lúc lâu, Kim Thái Hanh mở miệng lắp bắp nói với bác sĩ:

"Có... có thể phẫu thuật trước rồi đóng tiền sau được không?" Bản thân cậu cũng biết yêu cầu như vậy ở bệnh viện tư là rất vô lý, nhưng cậu thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành liên tục hứa với bác sĩ: "Tôi đảm bảo, tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm gom đủ tiền."

Bác sĩ tỏ ra khó xử nhưng vẫn kiên quyết từ chối cậu: "Xin lỗi, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu, nhưng điều này không phù hợp với quy định của bệnh viện chúng tôi, tôi cũng không còn cách nào khác, xin lỗi..."

Trong khóe mắt, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh cúi đầu, anh đoán cậu lại sắp khóc.

"..."

Gì chứ? Cố gắng hết sức? Nếu thực sự đã cố gắng hết sức, sao lại không gom nổi chút tiền này? Uổng công có khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Không phải rất giỏi ve vãn Thẩm Văn Lãng sao? Đi đi, đi mà xin Thẩm Văn Lãng một chiếc đồng hồ đeo tay cũng đã hơn số tiền này rồi...

Kim Thái Hanh cùng bác sĩ xuống thang máy ở tầng ba, bóng lưng hao gầy trông thật đáng thương.

Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên anh gặp Kim Thái Hanh là ở khu điều trị nhi ở tầng ba. Lúc đó, hình như Kim Thái Hanh cũng khóc vì không gom đủ tiền phẫu thuật.

Dòng suy nghĩ bị tiếng cửa thang máy mở cắt ngang. Đến tầng cao nhất rồi.

Trong phòng bệnh của Điền Phóng, ngoài một điều dưỡng Beta trẻ tuổi ra thì không còn ai khác.

Đám người Điền Chính Thanh và những người khác đến thăm như một màn kịch, diễn xuất thấp kém như xuất thân của họ, không có khán giả thì thôi, cũng lười diễn tiếp.

Trên giường bệnh, Điền Phóng hốc hác đang đeo mặt nạ dưỡng khí, yếu ớt ngủ mê man. Một năm nay, thời gian ông tỉnh táo rất ít, gần như có thể nói là không có.

Điều dưỡng ân cần bận rộn, rót trà, thậm chí còn chuẩn bị trái cây cắt sẵn cho Điền Chính Quốc, cách bày trí rất đẹp mắt, không thua kém gì ngoài tiệm bán.

Nhưng Điền Chính Quốc cực kỳ nhạy cảm với sự nịnh nọt. - Mặt trái của "nịnh nọt" là "đòi hỏi". Anh rất ghét những khuôn mặt muốn lợi dụng anh để đạt được mục đích.

Mặt không cảm xúc bảo điều dưỡng ra ngoài, còn mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh giường Điền Phóng, Điền Chính Quốc im lặng nhìn mái tóc bạc trắng hai bên thái dương và những nếp nhăn không thể che giấu ở khóe mắt của Điền Phóng, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc về sự già nua và cái chết.

Sự sống đang dần dần rời khỏi cơ thể này bằng tốc độ và hình thức mà mắt thường không thể nhận ra.

Điền Phóng đã già, đã bệnh, có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, vào một ngày không xa, ông sẽ qua đời.

Điền Chính Quốc nhớ lại đêm trước khi Điền Phóng phẫu thuật khối u.

Điền Phóng đã nói chuyện với tất cả các con, dặn dò rất nhiều việc. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại Điền Chính Quốc ở lại phòng bệnh với ông.

Tinh thần ông rất tốt, giọng nói cũng rất khỏe, nhìn bề ngoài, hoàn toàn không thấy dấu hiệu bệnh nặng, chỉ có ánh mắt lộ ra chút do dự và dịu dàng hiếm thấy.

Điền Phóng im lặng nhìn người thừa kế Alpha trẻ tuổi trước mặt.

Cao lớn, đẹp trai, pheromone cấp S...

Cần cù, cầu tiến, chăm chỉ, lại có năng khiếu nhạy bén với xu hướng thương mại...

Đây là con trai của ông, là huyết mạch mà ông để lại trên đời, là tác phẩm duy nhất, cũng là niềm tự hào nhất dưới nguyên tắc giáo dục nghiêm khắc của ông.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt gần như thờ ơ của Điền Chính Quốc, Điền Phóng hỏi một câu.

"Chính Quốc, con có hận ba không?"

Ông hỏi rất trực tiếp, đây là câu hỏi đã chất chứa trong lòng ông nhiều năm, trước cái chết cận kề, nó thản nhiên trào ra khỏi cổ họng, giống như năm xưa Điền Phóng từng hỏi vợ: "Em có đồng ý lấy anh không?", hứa với bà: "Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời".

Ông biết vợ yêu ông, chắc chắn sẽ lấy ông, nên không hề lo lắng.

Cũng như bây giờ, Điền Phóng biết Điền Chính Quốc nhất định hận ông, nên cũng không cảm thấy căng thẳng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, không nói gì.

Điền Phóng kiên nhẫn đợi anh rất lâu, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

—Điền Chính Quốc đã tốt bụng từ chối trả lời.

Nhưng sự im lặng chính là câu trả lời.

Điền Phóng không thúc giục anh. Bởi vì dù có hay không, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Thu lại sự yếu đuối nhạy cảm hiếm hoi, ông chuyển sang nói chuyện với thấy Điền Chính Quốc về vấn đề thừa kế thực tế hơn.

Ông hỏi anh: "Ba để lại toàn bộ công ty cho con, được không?".

Vẻ mặt Điền Chính Quốc vẫn không hề thay đổi, bình thản hỏi ngược lại: "Vậy  Chính Thanh và những người khác thì sao?"

Nếu nói, sự tồn tại của những đứa con riêng là rào cản lớn nhất giữa hai cha con, thì Điền Chính Thanh chỉ nhỏ hơn Điền Chính Quốc hai tuổi chính là rào cản lớn nhất trong số đó.

Mẹ của Điền Chính Quốc mất sớm, những đứa con khác của Điền Phóng nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là "con ngoài giá thú". Nhưng Điền Chính Thanh thì khác, sự tồn tại của hắn trực tiếp chứng minh sự phản bội của Điền Phóng đối với người vợ cả.

"Chuyện này con hoàn toàn không cần phải lo lắng, ba đã để lại quỹ tín thác tiền mặt cho chúng nó."

Điền Phóng hoàn toàn trở lại là người nắm quyền quyết đoán, khách quan đánh giá: "Chính Thanh và mấy đứa kia chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đâu có hiểu gì về chuyện điều hành công ty..." Ánh mắt ông nhìn Điền Chính Quốc như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo ra, "Chính Quốc, so với mấy đứa kia, ba quả thực rất nghiêm khắc với con, nhưng người thừa kế trong lòng ba, từ trước đến nay chỉ có một mình con—"

Nuôi dạy con vợ cả nghiêm khắc, nuông chiều con vợ lẽ thành phế vật.

Điền Phóng tự cho mình là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng lại không nghĩ rằng phế vật sẽ không vì mình là phế vật mà không thèm muốn ngai vàng nạm ngọc.

...

Ra khỏi phòng bệnh, Điền Chính Quốc bước vào thang máy, thang máy dừng lại ở tầng ba.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Kim Thái Hanh đang đứng bên ngoài một mình, vẻ mặt thất thần.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Điền Chính Quốc trong thang máy, khuôn mặt tái nhợt của cậu lộ rõ vẻ do dự, dường như đang phân vân có nên bước vào không.

Cửa thang máy sắp đóng, bỗng nhiên có người đưa tay chặn lại.

Thang máy phát ra tiếng "bíp" cảnh báo, Điền Chính Quốc đang chặn cửa cau mày, sốt ruột thúc giục cậu: "Còn không mau lên?"

Kim Thái Hanh lúc này mới hoàn hồn bước vào thang máy.

Nhưng dù đã vào cùng thang máy, cậu vẫn không chủ động nói chuyện với Điền Chính Quốc, cúi đầu đứng phía trước, yếu ớt dựa vào vách thang máy, im lặng không nói gì.

Thái độ phớt lờ "ân nhân cứu mạng" này khiến Điền Chính Quốc rất khó chịu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào lưng Omega, một lúc sau, mới lạnh lùng lên tiếng: "Trùng hợp thật đấy."

Kim Thái Hanh đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình không ngờ Điền Chính Quốc lại chủ động chào hỏi, cậu ngạc nhiên quay đầu lại, thấy đối phương đang lạnh nhạt nhìn mình.

Cậu nở nụ cười gượng gạo: "Đúng vậy, Điền tiên sinh, trùng hợp thật."

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn mũi chân mình, vẻ mặt lơ đãng, nhưng vì lịch sự nên vẫn phải xã giao: "Tôi nghe nói, ba của Điền tiên sinh cũng đang nằm viện ở Hòa Từ, anh đến thăm ông ấy sao?"

Người sáng lập và Điền Phóng Sinh Vật đang nằm viện, đây là tin tức tài chính đã được đăng tải. Kim Thái Hanh thực sự không giỏi tìm chủ đề, lúc này hỏi Điền Chính Quốc đã nhận được khuy măng sét chưa còn tốt hơn là trực tiếp hỏi chuyện Điền Phóng nằm viện.

Sắc mặt Điền Chính Quốc rõ ràng trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng như đang nói: Liên quan gì đến cậu?

Omega nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, dường như rất hối hận vì sự đường đột của mình, vô tình chạm vào vảy ngược của Điền Chính Quốc.

Cậu mím môi, cúi đầu, khuôn mặt trắng mịn lộ rõ vẻ áy náy, chắc đã đoán được tình hình sức khỏe của ba Điền Chính Quốc không tốt lắm nên mới hối hận vì đã nhắc đến chuyện này.

Điền Chính Quốc lạnh lùng nghĩ.

Omega không biết nhìn sắc mặt này chắc cũng tự cảm nhận được, mỗi lần gặp mặt đều ít nhiều khiến anh khó chịu.

"Tôi chỉ hỏi bâng quơ, không có ý gì khác, xin lỗi, đã làm anh buồn..."

"...Buồn?" Điền Chính Quốc khoanh tay, liếc cậu: "Tôi có gì đâu mà phải buồn? Người không trả nổi tiền viện phí đâu phải tôi."

Nói ra rồi, bản thân Điền Chính Quốc cũng sững người. Anh là người rất giỏi che giấu cảm xúc trước mặt người khác, không thường biểu lộ sự cay nghiệt vô lý ra mặt, nhưng không hiểu sao, Kim Thái Hanh luôn khiến anh phá vỡ quy tắc.

Omega yếu đuối không hề phòng bị, bị đâm trúng chỗ đau, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được.

"Sao? Tôi nói sai à?"

Chết tiệt. Lại sắp khóc rồi sao?

Điền Chính Quốc phát hiện ra Omega yếu đuối, ngây thơ đáng thương, toàn thân tỏa ra mùi hương hoa lan trắng này khiến anh rất dễ mất đi sự kiểm soát cảm xúc và lý trí, vô thức buông ra những lời khiêu khích trẻ con, chỉ để nói thêm vài câu với cậu.

"Anh nói đúng." Kim Thái Hanh không khóc, nhưng biểu cảm trở nên thất vọng: "Chỉ là tôi không ngờ, những lời vô giáo dục như vậy lại có thể thốt ra từ miệng Điền tiên sinh."

Trái tim Điền Chính Quốc như bị đâm một nhát, cảm giác giống như bị tát một cái trước mặt mọi người, tức đến nghiến răng, nhưng không biết rốt cuộc là đang hận ai nữa. Anh chỉ có thể giữ vẻ lạnh lùng, mặt không cảm xúc nói: "Dù vô giáo dục đến đâu, cũng tốt hơn loại Omega nghèo kiết xác, không có tự trọng như cậu."

Nghèo kiết xác là thật, nhưng tại sao lại nói cậu không có tự trọng?! Kim Thái Hanh như nàng tiên cá bị dẫm lên đuôi, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự tức giận và bất lực.

"Anh—"

Lúc này Điền Chính Quốc mới chú ý đến chiều cao của Kim Thái Hanh, cậu thực sự rất cao, thậm chí cao hơn Điền Chính Quốc - một Alpha hàng đầu.

Nhưng cao thì có tác dụng gì, chẳng phải vẫn là Omega yếu đuối, chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha mà sống sao?

Điền Chính Quốc đút hai tay vào túi quần, nắm chặt tay, lạnh lùng nói: "Chế độ đãi ngộ của nhân viên HS hình như không tốt lắm nhỉ? Là thư ký riêng của Thẩm Văn Lãng, thư ký Kim sáng đi làm ở tòa nhà văn phòng, tối ở trong văn phòng ve vãn sếp, đêm lại chạy đến quán bar bán rượu, làm việc chăm chỉ như vậy mà vẫn không gom đủ sáu mươi vạn sao?..."

Nói rồi anh cười khinh bỉ, nhướng mày đánh giá một cách không khách khí: "Thẩm Văn Lãng keo kiệt với cậu thật đấy."

Kim Thái Hanh sững người, đồng tử run lên, phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế cảm xúc, giọng nói hơi run:

"Điền tiên sinh, tôi không biết hôm nay anh bị kích thích gì, nhưng nếu nói những lời làm tổn thương tôi có thể mang lại cho anh niềm vui và cảm giác vượt trội, thì tôi không ngại trở thành đối tượng để anh trút giận!"

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Kim Thái Hanh không quay đầu lại bước ra ngoài: "—Coi như là trả ơn anh đã cứu tôi ở Thiên Địa Hối hôm đó!"

Điền Chính Quốc nhìn cậu tức giận bước ra khỏi thang máy, không hiểu sao bỗng dưng bật cười.

Không ngại trở thành đối tượng để tôi trút giận?

Omega yếu đuối, toàn thân tỏa ra mùi hương hoa lan trắng này có biết mình đang nói gì không vậy?!

Nhưng khác với tưởng tượng sẽ cam chịu, cậu cũng khá hung dữ đấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top