XXI
Gần như hầu hết các gia đình có con trai đều sẽ cho bé mặc váy khi còn nhỏ.
Đặc biệt là những nhóc đẹp như Điền Chính Quốc, mùa hè nóng nực, có cái gì cho trẻ con mặc tiện hơn váy đây?
Mặt Điền Chính Quốc mềm như đậu hủ, đôi mắt cũng tròn, cả người trắng bóc, mặc váy vào, cho dù là có mái tóc ngắn rất trung tính cũng không làm người ta nghi nhóc không phải bé gái.
Ở chỗ họ ở có ít trẻ con, Điền Chính Quốc lại mới đến, vì thế chẳng có ai chơi cùng cậu, khó khăn lắm mới phát hiện ra hàng xóm Kim Thái Hanh, vì vậy cậu lập tức túm chặt lấy người ta.
Vừa hay khi đó là nghỉ hè, Kim Thái Hanh thật sự ở bên cậu suốt ngày.
Hai người chơi ở trong sân, Điền Chính Quốc năng động bò lên bò xuống thang trượt, còn Kim Thái Hanh với đôi chân vẫn chưa khoẻ hẳn thì có thể ở một bên đào cát.
Cho đến khi người lớn tới đón, Điền Chính Quốc đã mất hết sức lực.
"Đi không nổi, anh Thái Hanh bế em..."
Bé gái xinh xắn đáng yêu làm nũng vươn tay với Kim Thái Hanh, vừa nhìn vừa nở một nụ cười cùng với má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Cực kỳ đẹp.
Trẻ con vốn đã thích cái đẹp. Kim Thái Hanh không nói hai lời, kéo đôi chân chưa khỏe hoàn toàn bế em gái nhỏ vào nhà, bế tới phòng khách, thở hồng hộc trả cho ba mẹ người ta.
"Sao thế được!"
Điền Chính Quốc suýt bị chén canh làm sặc chết, sao cậu khi còn nhỏ lại có thể làm mấy chuyện này!
"Sao lại không được?"
Mẹ Điền tức giận nhìn cậu, duỗi tay lấy khăn giấy cho con trai mình, Kim Thái Hanh bên cạnh đành phải rút tay về.
"Mẹ từng thấy Thái Hanh bế con rất nhiều lần, không biết lúc mẹ không thấy con còn sai sử người ta thế nào nữa."
"Khi đó các con rất thân, ăn cơm cũng ăn cùng nhau, có đôi khi ăn ở nhà mình, có đôi khi ăn ở nhà Thái Hanh. Nghe nói lúc ăn cơm ở nhà người ta con thường xuyên lừa Thái Hanh ăn mấy món con không thích, còn làm nũng để cậu ấy đưa đồ ăn vặt của mình cho con ăn."
"Còn tranh làm hết bài tập toán hè của người ta, tuy là đáp án đúng, nhưng mấy chữ kia xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu không chịu nổi, làm hại Thái Hanh người ta phải mua một cuốn bài tập mới."
...
"Không thể nào."
"Mẹ nói bậy."
"Con chẳng nhớ gì cả." Điền Chính Quốc kiên quyết phủ nhận.
"Cái thằng nhóc này, mẹ lừa con làm gì? Khu Hoa Lâm thì chắc chắn là con không nhớ rõ. Mấy năm đó ba con phải đi công tác dài hạn, cứ mấy tháng là chúng ta lại sang thành phố khác sống, đổi chắc đâu khoảng mười mấy thành phố lận."
"Còn Thái Hanh thì con lại nhớ rõ, con chơi với cậu ấy hơn một tháng, lúc cậu ấy quay về trường con còn khóc tận mấy ngày."
"Ngày nào cũng mặc váy đứng trước cửa nhà người ta khóc, dỗ thế nào cũng không chịu đi."
Vẫn ổn. Không biết sao Điền Chính Quốc lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình khi đó không cặn bã.
Quên thì chắc tại vì khi đó còn quá nhỏ.
Cái này không thể trách cậu.
"Không bao lâu chúng ta cũng dọn đến thành phố khác, con quen anh trai mới, chơi rất thân với người ta."
Điền Chính Quốc: ...
"Lúc đó mẹ còn hỏi con thích anh này hay là anh Thái Hanh..."
"A mẹ!!! Được rồi được rồi, chuyện lúc nhỏ mà." Điền Chính Quốc ngắt ngang lời bà nói: "Ăn canh đi, canh lạnh hết rồi kìa."
"Vậy sao? Cậu ấy nói như thế nào?" Kim Thái Hanh chen vào một cách lễ phép, vừa nói vừa nở nụ cười, giống như cảm thấy rất hứng thú với đoạn hồi ức thời thơ ấu này.
Điền Chính Quốc lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Con nói thích anh trai mới, không thích anh trai gãy chân, anh Thái Hanh không bế nổi con."
Điền Chính Quốc: ...
Kim Thái Hanh: ...
Mọi người đều hiểu, có lẽ là với những thứ mình "không thích" thì Điền Chính Quốc không hề để bụng, quên rất nhanh.
Mẹ Điền vẫn đang nhớ lại.
"Sau đó con lại đi nhà trẻ, ở đó có rất nhiều anh trai chị gái, ngày nào cũng có người cãi nhau vì giành tặng đồ ăn vặt cho con, con lại càng không nhớ rõ Thái Hanh."
Khi Điền Chính Quốc đưa mẹ xuống lầu, cậu đã quyết định đêm nay phải đi theo mẹ về nhà.
Mẹ Điền ra hiệu cho cậu nhìn chiếc xe đang chạy đến.
"Ba con tới đón mẹ rồi."
"Con cũng muốn về ở hai ngày."
Mẹ Điền khó hiểu liếc cậu một cái:
"Thằng nhóc này, nhà gần như vậy, bình thường kêu con về con nhất định không về, cuối tuần này mẹ và ba con định đi du lịch thì con lại muốn về."
"Mẹ không quen con, cuối tuần này tự chơi đi..."
Điền Chính Quốc chậm rì rì đi ra thang máy, cuối tuần này cậu cũng không được chơi, cậu phải bị Kim Thái Hanh chịch chết.
Mới vừa mở cửa đã cảm nhận được áp suất trong phòng cực kỳ thấp.
Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, trên tay cầm một cái hộp màu đen, rất quen mắt.
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Anh vào phòng tôi?"
Kim Thái Hanh ngẩng đầu, mặt lạnh tanh: "Em còn dám gây sự với tôi? So với việc tôi có vào phòng em hay không, chi bằng em giải thích xem cái này là ai đưa trước đã."
Bên trên hộp có dán một tờ ghi chú, viết người nhận Điền Chính Quốc, nét bút mạnh mẽ, còn vẽ thêm một trái tim, nhìn là biết của con trai tặng, quà tỏ tình.
Điền Chính Quốc vừa định ngồi cách hắn xa một tí, lại bị hắn kéo qua, đứng trước mặt nam sinh nghe giáo huấn.
"Lá gan rất lớn. Thằng con trai khác tặng quà mà em cũng dám nhận, hửm?"
"Không có nhận... Tôi định lần sau gặp mặt thì đưa lại cho cậu ấy..." Lúc đó Điền Chính Quốc chỉ ngớ người có hai giây là cậu ta đã chạy mất rồi, cậu chỉ có thể mang về rồi tính.
"Lại còn lần sau gặp mặt?"
Kim Thái Hanh vẫn đang mặc quần áo chỉnh tề, mà Điền Chính Quốc thì lại hắn cởi sạch thân trên, bất an đứng trước mặt hắn.
Kim Thái Hanh duỗi ngón tay ra, núm vú hồng nhạt lập tức rơi vào trong tay hắn.
"A...!" Núm vú mềm mại bị hai ngón tay nhéo mạnh, hung hăng xoay một cái, Điền Chính Quốc sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người nhũn ra.
"Hôm nay 'thế thân' kia tặng quà cho em đúng không?"
Điền Chính Quốc chỉ có thể gật đầu.
"Điền Chính Quốc em được lắm." Kim Thái Hanh đổi hướng, núm vú bên kia cũng bị hắn nhéo vừa hồng vừa sưng, tê dại nóng rát.
"Từ nhỏ đã có tính có mới nới cũ. Ông đây còn chưa chia tay với em, vậy mà em đã nhận cả quà của thế thân rồi."
"Không phải, em..." Điền Chính Quốc giật giật môi, vừa định giải thích, đầu vú lại bị nhéo một cái, lời nói tới bên miệng hóa thành tiếng rên, mềm mại dinh dính, không biết là đau hay là sướng.
"Giải thích cái gì?" Kim Thái Hanh thô bạo ngắt ngang: "Tôi cho em giải thích à?"
"Nhiều ngày như vậy, em có cho tôi cơ hội giải thích sao?"
Rõ ràng là nam sinh ngồi trên sô pha, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng đôi con ngươi kia lại sắc bén lạnh lẽo, sâu thẳm như sói, cực kì áp bách.
Điền Chính Quốc cắn môi, không dám nói tiếp nữa.
"Tự lên giường đi."
... Điền Chính Quốc không đi được, ít nhất là không thể đi về phòng ngủ một cách bình thường.
Cậu bị Kim Thái Hanh cởi áo, bị nhéo núm vú cả một lúc lâu, cơ thể đã mềm nhũn từ lâu.
Chuyện mất mặt như vậy, Điền Chính Quốc không muốn nói ra.
"Giờ anh Thái Hanh cũng không bế em được sao?"
Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu.
Điền Chính Quốc liếm môi, đôi môi đỏ óng ánh nước quả nhiên làm ánh mắt Kim Thái Hanh càng tối đen.
Thanh niên ngoan ngoãn vươn tay với Kim Thái Hanh:
"Anh Thái Hanh bế em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top