XX
"Anh xem em là thế thân?"
"Không có."
Kim Thái Hanh nhìn lướt qua màn hình điện thoại, lập tức biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn dứt khoát kéo Điền Chính Quốc vào lồng ngực mình, mặc cho nam sinh giãy giụa như thế nào cũng không buông cậu ra.
"Tôi chưa từng nhầm lẫn tình cảm của mình, từ đầu đến cuối chỉ thích một mình Điền Chính Quốc."
"À." Điền Chính Quốc cười: "Lúc đầu chấp nhận lời mời kết bạn là bởi vì gương mặt này đúng không?"
"Đúng. Nhưng đó chỉ bởi vì... A!"
Kim Thái Hanh kêu lên một tiếng, ăn đau nên buông lỏng tay mình.
Nhóc con, đây là lần thứ hai đạp eo hắn rồi, nếu đá hỏng thật thì sau này còn cái gì mà dùng.
"Kim Thái Hanh." Nam sinh lạnh lùng nhìn hắn, nhưng hàng mi dài lại run vô cùng.
"Bởi vì gương mặt này nên chấp nhận lời mời kết bạn, bởi vì gương mặt này nên mới chịu mập mờ với Quốc Quốc Miêu, thậm chí ngay cả hình mẫu lý tưởng cũng dựa trên gương mặt này."
"Vậy còn nói không xem tôi là thế thân?"
Kim Thái Hanh định nói chuyện, Điền Chính Quốc lại không cho hắn cơ hội.
"Tóm lại, nếu không có gương mặt tương tự này, chúng ta căn bản sẽ không có bắt đầu, đúng không?"
Đúng, nếu không có gương mặt này, Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không mập mờ cùng với một người lạ trên mạng, nhưng hắn cảm thấy có một việc cần phải nói rõ.
"Gương mặt giống như thế này không chỉ có Điền Chính Quốc, trước giờ tôi đã từng gặp qua biết bao nhiêu gương mặt như vậy, thậm chí nếu sau này có xuất hiện Trương Chính Quốc, Vương Chính Quốc, dù là nam hay nữ, tôi đều vô cùng chắc chắn mình sẽ không yêu bọn họ."
"Người tôi thích chính là Điền Chính Quốc, gương mặt này cho tôi cơ hội bắt đầu, nhưng lý do thì tuyệt đối không chỉ bởi vì gương mặt này."
Kim Thái Hanh cảm thấy mình đã nói quá rõ ràng, nhưng không thể ngờ câu tiếp theo của Điền Chính Quốc lại là:
"Hửm? Vậy thì là vì cái gì?"
Kim Thái Hanh: ...
Bởi vì nhóc con rất dâm, dâm vô cùng, chân lại dài, khi quấn chặt quanh eo sẽ làm người ta không chịu nổi.
Bởi vì em có chút trách nhiệm, dù có phải thức đêm cũng đồng ý gánh vác hậu quả của việc sai sót số liệu.
Bởi vì em có chút lương tâm, làm hại tôi bị cảm còn biết đến dỗ tôi uống thuốc.
Bởi vì em thích làm nũng, bởi vì em rất đáng yêu, bởi vì em rên rất dâm, bởi vì em xinh đẹp...
Cái nhỏ cái lớn, lung tung lộn xộn, thậm chí còn không biết dùng từ gì để diễn tả.
Kim Thái Hanh chắc chắn, nếu mình nói mấy câu này ra thật, Điền Chính Quốc sẽ chỉ càng tức giận hơn.
Nhưng Kim Thái Hanh thích chính là thích.
Kim Thái Hanh do dự làm Điền Chính Quốc hoàn toàn không có kiên nhẫn.
Nam sinh giãy giụa thoát khỏi lồng ngực Kim Thái Hanh, đóng sầm cửa phòng thật mạnh ngay trước mặt hắn.
Kim Thái Hanh lại được diện kiến cái tính chó này của Điền Chính Quốc, lúc nóng giận thì một câu tiếng người cũng không nghe vào.
Cũng may Điền Chính Quốc mới vừa dọn ra ký túc xá không bao lâu, không thể mặt dày dọn về được. Cậu nghĩ kỹ rồi, ở đây vài ngày, chờ chương trình học chính thức bắt đầu thì lấy cớ là tiện tranh chỗ ở thư viện, dọn về ký túc xá.
Cậu cũng từng định qua đêm ở khách sạn hai lần, nhưng lần nào cũng bị Kim Thái Hanh bắt về.
Kim Thái Hanh kìm nén cơn giận, kiên nhẫn gõ cửa phòng Điền Chính Quốc.
"Bé cưng, ăn cơm." Phía bên kia cánh cửa không hề cho hắn bất cứ phản ứng gì.
Kim Thái Hanh giận nghiến răng, Điền Chính Quốc quậy hắn ba ngày, giải thích không nghe, xin lỗi không nghe, dỗ cũng không nghe.
Một người mới yêu như hắn, ban ngày không thể hôn vợ, buổi tối cũng không thể ôm vợ, bị vắt kiệt sức rồi.
Điền Chính Quốc cứ như lúc còn là trai thẳng, nếu yêu đương với con gái mười ngày thì có thể chia tay 3 lần.
Kim Thái Hanh ngồi xuống ăn một mình, cánh gà chiên coca, sườn heo chua ngọt, đều là món Điền Chính Quốc thích ăn.
Mới ăn không bao lâu, Điền Chính Quốc mở cửa bước ra.
Kim Thái Hanh ngừng đũa, hít sâu một hơi, ân cần hỏi:
"Tôi hâm nóng đồ ăn cho em nhé?"
Lại không ngờ Điền Chính Quốc mở cửa ra, cầm một phần cơm rồi lại "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Kim Thái Hanh siết chặt nắm tay, nhóc con em chờ đó, chờ tới khi tôi dỗ được em rồi, tôi sẽ nhét đầy hai cái miệng của em.
Điền Chính Quốc vừa bước vào phòng học được một giây đã cảm thấy ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng đổ dồn lên người mình.
Cậu nhíu mày, hơi khó hiểu.
Bình thường người nhìn cậu cũng không ít, nhưng phần lớn là con gái, mà hôm nay không chỉ có nữ, ngay cả nam cũng nhìn cậu.
Hơn nữa ánh mắt... còn rất kỳ lạ.
Chẳng bao lâu sau đáp án đã tự đưa tới cửa.
Điền Chính Quốc ngồi xuống, bạn thân nhìn cậu với dáng vẻ vừa kích động lại vừa khiếp sợ:
"Quốc nhi, người đó thật sự là cậu hả?"
"Người nào?"
"Cái người trên bài đăng kia đó!"
Điền Chính Quốc bỗng có dự cảm bất tường, bạn học gửi qua một liên kết, [Bông hoa của trường thật ra lại là đại lão giả gái.]
Click mở, thứ đầu tiên đập vào mắt rõ ràng là tấm ảnh mình giả nữ với tóc bạc váy ngắn đai đùi!
Điền Chính Quốc: ...
Cái quái này từ đâu ra!? Không phải đàn chị nói tuyệt đối sẽ không bán đứng cậu sao?
Tiếp tục lướt xuống là tất cả các ảnh giả nữ của cậu, thậm chí cả lần đầu tiên cosplay cũng bị bóc ra.
Bài đăng này thật sự rất tỉ mỉ.
Lần cosplay này của cậu không biết đã thành tình nhân trong mộng của bao nhiêu người.
Có vài người không ưa, thế nên đăng ảnh cậu mặc đồ cosplay, không có tóc giả và lớp trang điểm ở hậu trường lên.
Tóc ngắn màu đen, gương mặt thanh tú sạch sẽ, bộ ngực bằng phẳng, nhìn thế nào cũng là một thằng con trai.
Trong khoảng thời gian ngắn, lời nói kiểu gì cũng có, khen ngợi chê bai đầy rẫy.
Bạn học thấy sắc mặt Điền Chính Quốc trở nên khó coi, vội vàng an ủi cậu.
"Quốc nhi đừng tức giận, đây vốn dĩ không phải chuyện gì mất mặt, hơn nữa đàn chị cũng đã thanh minh cho cậu rồi."
"Bây giờ mọi người đều đang liếm màn hình, ai cũng rất lý trí, không ai để ý mấy người cố ý gây rối đó đâu."
Quả nhiên, những bình luận phía sau đều tương đối hài hòa.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của đàn chị.
"Xin lỗi em nhiều nha Quốc nhi, không phải là chị không giải thích cho em, mà tại chị có tiết học buổi sáng, không chú ý kịp. Chị vừa biết chuyện này là lập tức làm sáng tỏ ngay."
"Xin em nói với Kim Thái Hanh đi mà, kêu cậu ta đừng có tìm chị nữa, hôm nay cậu ta dữ quá huhu..."
Điền Chính Quốc liếm môi, Kim Thái Hanh đi tìm đàn chị, kịp thời xử lí mọi chuyện.
Vậy thì chắc chắn hắn cũng đã nhìn thấy những tấm ảnh và mấy bình luận liếm màn hình tục tĩu đó rồi.
'Tôi thích em, vô cùng thích em.'
'Trong mắt tôi chỉ có một mình em.'
'Tôi tuyệt đối không thể chịu đựng việc những người đàn ông khác có ảo tưởng dơ bẩn với em.'
'Nhưng em thì sao? Em ăn mặc dâm đãng, lộ chân để bọn họ xem?'
'Em đúng là thiếu chịch, không làm em khóc thì mãi mãi em cũng không ngoan.'
Những lời Kim Thái Hanh đã từng nói dường như vẫn còn vang vọng bên tai, nhớ lại ký ức hôm triển lãm, Điền Chính Quốc hoảng hốt, chân cậu hơi mềm rồi!
Nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh, ông đây cũng đã chia tay với anh ta rồi, sợ cái rắm.
Lúc Hội Học Sinh tổ chức cuộc họp hàng tuần, mọi người đều phát hiện hội trưởng lạnh hơn ngày thường rất nhiều.
Cũng may trước giờ Kim Thái Hanh đều rất công tư phân minh, không làm chậm trễ chuyện nào cả.
Họp xong, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, cả đám chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Chỉ có mỗi trưởng ban thư ký là ở lại.
Kim Thái Hanh thu dọn đồ đạc của mình, gương mặt không có biểu cảm gì.
Hắn và Điền Chính Quốc đang chiến tranh lạnh, làm người ta bất ngờ là ảnh giả nữ của Điền Chính Quốc lại bay đầy trời ngay lúc này.
Bây giờ không chỉ có con gái đỏ mặt khi nhìn thấy cậu, mà ngay vài đứa con trai khi nhìn thấy cậu mắt cũng sáng lên.
Thế mà bây giờ hắn lại đang chiến tranh lạnh với Điền Chính Quốc, cả một câu cũng không nói chuyện được.
Kim Thái Hanh tức giận đến đau đầu, quyết định đêm nay phải bắt Điền Chính Quốc lại giải thích rõ ràng, thả cậu nhiều ngày như vậy, cũng nên kết thúc rồi.
Kim Thái Hanh dọn dẹp mọi thứ xong, lại phát hiện vẫn còn một người đang đứng.
"Sao vậy?"
"Thái Hanh," Mặt hắn hơi đỏ: "Hôm nay tôi mới nghe nói cậu và Điền Chính Quốc rất thân."
"Hôm đó, không phải chúng ta có nhìn thấy cậu ấy ở triển lãm sao, cậu ấy đẹp thật sự, chân kia eo kia mặt kia, đúng kiểu tôi thích, với lại tôi cũng không để ý nam nữ gì đâu."
Hắn cứ lo nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt càng lúc càng khó coi của Kim Thái Hanh.
"Thế... cậu có biết cậu ấy thích gì không? Tôi định tặng quà cho cậu ấy, cũng không có ý gì khác, hì hì, chỉ là để tiếp xúc với nhau một chút."
"Cậu nói xem, nếu tôi theo đuổi ấy thì có hi vọng không? Tôi thật rất thích cậu ấy..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị Kim Thái Hanh ngắt ngang.
"Cậu tặng quà cho bạn trai tôi làm gì?"
Trưởng ban thư ký: ...
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao ngày đó sắc mặt Kim Thái Hanh lại khó coi tới vậy.
Điền Chính Quốc nói không sợ Kim Thái Hanh ghen, rồi lại cố gắng tránh mặt Kim Thái Hanh, vào phòng thì kiên quyết không mở cửa, cũng không cho Kim Thái Hanh chút cơ hội nói chuyện nào.
Tới cuối tuần này cậu sẽ dọn về ký túc xá ngay, Điền Chính Quốc cậu không thích làm thế thân cho người khác.
Trước khi tiết học kết thúc, Kim Thái Hanh đi đến phòng học của Điền Chính Quốc.
Ở nhà không bắt được người thì đến phòng học rình.
Nhưng không ngờ là giáo sư của họ lại cho nghỉ sớm 10 phút, giờ trong phòng học chỉ còn thưa thớt vài người, cũng may là Điền Chính Quốc không về nhà, còn đang ở trong phòng tự học.
A, Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, không biết có nên khen nhóc con này hay không.
Đến gần mới phát hiện không phải chỉ có một mình Điền Chính Quốc, còn có một nam sinh đang dựa tường nói chuyện với cậu, hơn nữa nhìn có vẻ đã nói một lúc lâu rồi.
Mặt cậu ta hơi hồng, nói chuyện cũng lắp bắp, tuy Kim Thái Hanh không nghe thấy cậu ta đang nói gì, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhìn ra tâm tư của cậu ta.
Không chờ Kim Thái Hanh đến, cậu ta đã đi rồi.
Mà Điền Chính Quốc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Người này và Kim Thái Hanh... hơi giống nhau, cậu lại nghĩ tới chuyện thế thân ghê tởm kia, khiến cậu phản ứng hơi chậm.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt sắc bén của Kim Thái Hanh.
"Em nhìn cậu ta làm gì?"
Điền Chính Quốc mím môi, người này đến đây lúc nào. Hơn nữa anh ta có biết lễ phép không vậy? Người ta đang nói chuyện với tôi, chẳng lẽ tôi lại không nhìn người ta?
Nhưng lời bật thốt lên lại là:
"Cũng đã chia tay rồi, anh quản nhiều vậy làm gì?"
Nhớ đến ánh trăng sáng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cố ý chọc giận hắn.
"Tôi thừa nhận là tôi còn thích anh."
Kim Thái Hanh vẫn chưa kịp vui.
"Cho nên, anh không phát hiện sao? Cậu ấy nhìn khá giống anh đó."
Kim Thái Hanh nhíu mày, hắn không nhìn rõ tên đó, nhưng thân hình thì đúng là tương tự hắn, ngũ quan cũng rất lập thể, có lẽ là giống thật.
"Dù sao chúng ta cũng đã chia tay, tôi tìm một thế thân không được sao?"
Kim Thái Hanh nở một nụ cười khó coi, giọng khản đặc, gần như là gằn từ cổ họng ra:
"Thế cái gì? Ai chia tay với em, tôi có đồng ý sao?"
Điền Chính Quốc nở cười, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.
"Đàn anh à, chia tay vốn dĩ là việc mà một người có thể quyết định."
"Cũng giống như khi anh lấy tôi làm thế thân mà chưa được tôi đồng ý đó?"
Thế thân, thế thân, mẹ nó lại là thế thân! Điền Chính Quốc không bỏ được cái từ thế thân này đúng không?
Ai có thể có cái bản lĩnh để hắn xem như thế thân của Điền Chính Quốc chứ?
Điền Chính Quốc cầm đồ lên muốn đi, lại bị Kim Thái Hanh giữ chặt cổ tay.
Sức của nam sinh rất lớn, trên cổ tay trắng muốt lập tức xuất hiện vệt đỏ, Điền Chính Quốc không thể giãy ra được.
"Đi cái gì, tôi cho em đi rồi sao? Chúng ta nói chuyện."
Điền Chính Quốc cũng không chịu yếu thế, trừng hắn: "Kim Thái Hanh, anh dám lôi kéo tôi ở bên ngoài, làm tôi mất mặt?"
Kim Thái Hanh nhắm mắt, cuối cùng vẫn buông tay cậu ra.
Đêm nay, hắn cần phải nói chuyện với Điền Chính Quốc, nếu nhóc con lại không mở cửa, vậy thì đập ổ khoá đi.
Bởi vì một hiểu lầm mà náo loạn lâu như vậy, bên cạnh còn có một đống ong bướm, hắn đã chịu đủ rồi.
---------
Buổi tối còn chưa tới, điện thoại Kim Thái Hanh đã vang lên trước.
"Có đó không?"
Thế mà Điền Chính Quốc lại chủ động nói chuyện với hắn?
Thật ra Kim Thái Hanh cũng rất tức giận, rất muốn lơ nhóc con này trong chốc lát.
Nhưng hắn càng sợ Điền Chính Quốc không kiên nhẫn, hỏi một câu, nếu không trả lời thì sẽ không bao giờ hỏi nữa.
Cho nên gần như là ngay giây tiếp theo, Kim Thái Hanh lập tức trả lời.
"Đây, sao vậy?"
"Đêm nay anh đừng về."
... Địt!
Cũng may cũng không phải Điền Chính Quốc lại muốn làm chuyện xấu.
"Đêm nay mẹ tôi muốn đến, tôi không muốn để bà thấy anh."
Điền Chính Quốc dọn ra ký túc xá, tất nhiên người trong nhà sẽ biết. Nhưng chuyện cuối tuần cậu phải dọn về thì chắc chắn là không thể nói.
Dù sao cũng phải đi, không nên để mẹ nhìn thấy Kim Thái Hanh, hơn nữa nhìn thấy Kim Thái Hanh thì cậu cười không nổi, không chừng lại làm mẹ lo lắng.
Kim Thái Hanh nắm chặt điện thoại, gian nan đè nén ý định muốn kéo Điền Chính Quốc ra chịch chết ngay bây giờ.
"Tôi khó coi vậy à? Không muốn gặp bạn của tôi, cũng không muốn cho tôi gặp mẹ em, thậm chí ngay cả bạn cùng phòng của em cũng là tôi chủ động đi theo mới có thể ăn cơm với các em?"
Cách màn hình mà cũng có thể cảm nhận được những bất mãn Kim Thái Hanh đã tích lũy bấy lâu.
"Chúng ta cũng chia tay rồi, anh còn gặp mẹ tôi làm gì?"
"Điền Chính Quốc, tôi nói lại lần nữa, tôi không đồng ý chia tay. Em mà làm tôi giận thêm nữa thì đừng trách."
"À."
Trời đã tối muộn, Kim Thái Hanh có nhắn Điền Chính Quốc vài lần, nhưng vẫn không được trả lời.
Chắc chắn là mẹ của Điền Chính Quốc sẽ không ngủ lại, nhưng cũng không biết đã đi chưa, tuy rằng hắn rất muốn tạo một ấn tượng tốt cho mẹ Điền, dưới tiền đề là không làm lộ quan hệ của hai người, nhưng hắn thật sự không muốn chọc giận Điền Chính Quốc nữa.
Không cho gặp thì không gặp thôi.
Kim Thái Hanh phải quay về, không phải là hắn không có tiền ở khách sạn, nhưng hôm nay là thứ sáu.
Hắn biết cuối tuần Điền Chính Quốc sẽ dọn đi, hắn sợ nếu đêm nay không về, Điền Chính Quốc sẽ dọn đi ngay tối thứ sáu luôn.
Hơn nữa... bây giờ có nhiều người qua lại như vậy, liệu Điền Chính Quốc có đi "ở một đêm" với người khác hay không.
Dù biết chuyện này có xác suất cực kỳ nhỏ, nhưng Kim Thái Hanh vẫn không thể chịu đựng được.
Điện thoại của Kim Thái Hanh sắp hết pin, hắn nhìn thời gian, hơn 10 giờ tối.
Chắc là mẹ Điền Chính Quốc đi rồi.
Kim Thái Hanh lắc đầu, cất điện thoại, bạn trai nhỏ này thật khó hầu hạ, hắn về nhà của mình mà hệt như đi ăn trộm.
Lúc Kim Thái Hanh mở cửa đã là 11 giờ, đèn trong phòng bếp vẫn còn sáng.
Kim Thái Hanh giật thót, nhóc con tuyệt đối sẽ không ở phòng bếp vào thời gian này.
Hắn định đóng cửa lui ra ngoài, nhưng đã không còn kịp rồi.
Một người phụ nữ trung niên dịu dàng nhoài người ra nhìn: "Ô, cuối cùng cháu cũng về rồi, cháu là bạn cùng phòng của Chính Quốc đúng không?"
"Mau vào đây, Chính Quốc ngủ rồi, dì nấu canh ngao cho mấy đứa này. Cháu đi kêu Chính Quốc đi."
Không khí trong phòng có hơi xấu hổ.
Kim Thái Hanh đánh thức Điền Chính Quốc, rất nhanh Điền Chính Quốc cũng phát hiện mẹ mình và hắn đã đối mặt, hung hăng trừng hắn một cái, nhưng ít nhất là không nổi điên ngay lúc này.
Kim Thái Hanh cũng chiều theo cậu, chỉ cần nhóc con không quậy là được, nếu bây giờ hai người cãi nhau, hình tượng của hắn ở trước mặt mẹ Điền sẽ thật sự bị hủy hoại.
"Chính Quốc, mẹ nhờ con đưa chén đầu tiên cho bạn cùng phòng, sao con lại uống rồi? Đúng là không có tinh ý gì hết."
Mẹ Điền giả vờ tức giận mắng một câu, sau đó múc một chén khác cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vội đưa hai tay ra nhận, nở nụ cười vô cùng lễ phép.
Kim Thái Hanh cảm thấy không có gì là mất mặt cả, hắn không tin trên thế giới này có thằng đàn ông nào mà không sợ mẹ vợ.
Mẹ Điền cười gật đầu với hắn, tiếp tục chế nhạo con trai mình.
"Con gái bây giờ không giống hồi xưa nữa, con cứ như vậy, dù có đẹp trai cũng không ai nhìn trúng con đâu."
"Vậy thì con tìm bạn trai..."
Điền Chính Quốc lầm bà lầm bầm, hiển nhiên đã quen với việc mẹ trêu đùa mình, oán giận như đang làm nũng:
"Mẹ phiền quá đi, mau mau uống canh của mẹ kìa."
Kim Thái Hanh im lặng uống canh của mình, Điền Chính Quốc làm nũng, cái giọng điệu kia thật mềm, cũng lâu rồi em ấy không nói chuyện với mình như vậy.
Mẹ Điền bị cậu chọc giận tới bật cười.
"Được, vậy con đi tìm một người bạn trai đi, tìm người nào dữ một chút."
"Mẹ với ba con không quản được con thì để nó quản."
Kim Thái Hanh âm thầm lắc đầu ở trong lòng, cháu cũng không quản được cậu ấy.
Mẹ Điền nói xong lại nhìn về phía Kim Thái Hanh.
"Cậu bạn cùng phòng này của con đẹp trai thật, vừa lễ phép lại cần mẫn."
"Nơi này sạch sẽ như vậy, chắc chắn là nhờ bạn cùng phòng thu dọn rồi... Cậu ấy là kiểu người mà con gái bây giờ thích đó, con cũng không biết học tập người ta..."
Tốc độ nói chuyện của mẹ Điền dần chậm lại, càng thêm cẩn thận đánh giá nam sinh bên cạnh con trai mình, rồi bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, kinh ngạc hỏi:
"Thái Hanh?"
"Đứa nhỏ này... không phải là Thái Hanh đó sao?"
Điền Chính Quốc ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
"Mẹ quen anh ấy?"
Mẹ Điền bật cười: "Đúng thật là Thái Hanh này!"
"Quen, sao lại không quen" Bà buồn cười nhìn con trai mình: "Không chỉ có mẹ quen, con cũng quen cậu ấy đó."
"Lúc nhỏ ngày nào con cũng mặc váy, đi theo kêu người ta là anh Thái Hanh, đi không nổi thì muốn người ta bế, con quên hết rồi?"
Mẹ Điền hớn hở nhớ lại chuyện cũ, không hề phát hiện không khí trong phòng khách bỗng nhiên an tĩnh đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top