XVI

Điền Chính Quốc về đến nhà, chuyện thứ nhất cậu làm chính là ném chiếc áo thun của Kim Thái Hanh mà mình đã từng mặc một lần vào thùng rác.

Đúng vậy, lúc bỏ đi cậu không trộm thứ gì quý trọng, chỉ lấy cái áo thun này đi.

Trước kia thì có thể cậu không biết, nhưng từ khi Kim Thái Hanh kêu cậu lấy dầu bôi trơn ở tủ đầu giường ra thì cậu đã hiểu hết tất cả.

Một tên trai thẳng sẽ không chuẩn bị bôi trơn để ở nhà.

Một tên trai thẳng sẽ không giặt cái áo mà người khác đã mặc qua vào sáng sớm tinh mơ, trừ khi hắn đã làm nó bẩn hơn.

Một tên trai thẳng sẽ không túm chặt mấy tấm ảnh chụp không buông, sẽ không muốn xem thân thể của người khác, càng sẽ không tìm lý do để cọ người khác.

Điền Chính Quốc không phủ nhận việc Kim Thái Hanh luôn săn sóc mình, nhưng một tên trai thẳng tuyệt đối sẽ không coi đàn em như vợ của mình mà chăm sóc.

— có thể xác định, trừ gà ra thì Kim Thái Hanh không thẳng chỗ nào hết.

Kim Thái Hanh đã muốn lừa cậu lên giường từ sớm.

Điền Chính Quốc nhớ đến việc hắn không ngừng cọ xát lên người mình, cuối cùng chịch mình đến khóc nức nở, tức giận đến run cả tay.

"Tôi vẫn luôn lấy lòng em."

'Nếu em lại đẩy tôi ra, tôi sẽ không bao giờ đến gần em nữa.'

Lúc nói những lời này, ánh mắt Kim Thái Hanh chứa đầy bi thương và tình cảm nồng nàn, giống như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, thế là cậu như bị mê hoặc, chủ động đưa dầu bôi trơn vào tay hắn.

Một người đã có ý xấu với cậu từ lâu, hơn nữa người nọ có thể đã có bạn gái.

Cậu bị một thằng con trai lừa lên giường, hình như còn làm kẻ thứ ba.

Điền Chính Quốc tuyệt đối không cho phép chuyện này tiếp tục kéo dài.

Dù Kim Thái Hanh là thẳng hay cong thì cậu cũng muốn cắt đứt với hắn.

Điện thoại rung lên, Điền Chính Quốc không muốn xem.

... Quả nhiên.

"Bạn trai nhỏ đang ở đâu rồi?"

"Về nhà. Tôi không phải bạn trai của anh."

"Mông không đau à? Vẫn chạy được?"

Điền Chính Quốc vất vả khống chế xúc động muốn đập nát điện thoại, trả lời một câu hết sức cổ quái: "Đàn anh rảnh vậy không bằng đi quan tâm bạn gái mình đi?"

"Tối qua bạn trai bị tôi chịch đến nỗi không chép chân lại được, tôi phải dỗ em ấy trước đã."

"Còn 'bạn gái'*, cô ấy gãy chân lại còn nắm tay tôi, tôi hất cô ấy ra được à?"

(*) Ở đây ảnh dùng "nữ đồng học", cũng là bạn gái nhưng mà là "bạn học là con gái".

Điền Chính Quốc không muốn nghe hắn nguỵ biện, nhưng ngay giây tiếp theo đã nhận được hai tấm ảnh, một tấm là giấy chẩn bệnh của bác sĩ, một tấm là hình ảnh một cô gái chống gậy đi lại.

Điền Chính Quốc: ...

Cho nên Kim Thái Hanh không có tay trong tay với con gái, cũng không có bạn gái.

"Bạn trai vẫn còn giận à?"

Bạn trai cái gì?

"Đàn anh, tổ nghiên cứu không cho phép yêu đương nội bộ."

Kim Thái Hanh trực tiếp gửi voice chat qua, trong giọng nói chứa đầy ý cười và sự cưng chiều:

"Yên tâm, tôi sẽ không cãi nhau với em, cũng sẽ không chia tay em, chúng ta có thể yêu đương."

"Tôi không thích."

"..."

"Quậy cái gì, tối qua không thoải mái sao?"

Điền Chính Quốc im lặng.

... Thoải mái.

Lúc mới đâm vào thì có đau thật, ngay cả eo cũng mềm nhũn, tuy Kim Thái Hanh làm rất mạnh, nhưng vẫn luôn dỗ dành cậu, cũng rất biết chăm sóc điểm mẫn cảm của cậu.

Bản thân bị chịch khóc, núm vú cũng bị Kim Thái Hanh mút tới sưng lên, cuối cùng còn bị chịch bắn ba hay bốn lần gì đó.

...

Nói không thoải mái, quỷ cũng không tin.

Mãi mà Điền Chính Quốc không trả lời, Kim Thái Hanh chỉ đành xin lỗi.

"Là bởi vì tôi hung dữ quá sao?"

"Cổ em có dấu hôn của người khác, tôi ghen tị."

"Em đi chơi với con gái, tôi phải dạy dỗ em để sau này em không dám chạm vào con gái nữa."

Nói tới cái này thì Điền Chính Quốc không nhịn nổi nữa.

"Anh có tư cách gì để dạy dỗ tôi? Tôi có chạm vào con gái hay không liên quan gì đến anh?"

"Em nói lại lần nữa?"

... Điền Chính Quốc yên lặng rụt về.

"Có thể yêu đương không?"

"Không thể."

"Tôi phải xin lỗi như thế nào thì mới có thể?"

Điền Chính Quốc muốn giận dỗi nói rằng tôi không thể yêu đương với anh, xin lỗi như thế nào cũng vô ích.

Bây giờ cậu đã hoàn toàn xác định được, Kim Thái Hanh thích mình, có mưu đồ với mình.

Nhưng mà... Cũng không phải là cậu hoàn toàn không muốn yêu đương với hắn. Tức giận khi nhìn thấy hắn nắm tay cô gái khác, sự khủng hoảng đột ngột dâng lên khi nghe hắn nói sẽ không bao giờ đến gần nữa, tất cả đều không thể làm giả được.

Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc nhìn thấy phần mềm màu đỏ* trong điện thoại.

(*) App 小红书: chức năng tương tự như Instagram.

Cậu nhớ tới bản Tóm tắt Nghiên cứu thanh niên của mình, mỗi phần 2 ngàn chữ, 6 phần tổng cộng 12 ngàn chữ.

...

Cậu chụp giao diện bài tập gửi qua, không nói gì.

Kim Thái Hanh: ...

"Tôi làm là em sẽ không giận nữa?"

Điền Chính Quốc không nói lời nào, Kim Thái Hanh cũng không để ý.

"Muộn nhất là sáng mai sẽ làm xong cho em."

Hôm nay Kim Thái Hanh lại tìm cậu rất nhiều lần.

Cũng chỉ có mấy câu nhớ em, ngoan ngoãn ăn cơm, còn đau không, nghỉ ngơi cho tốt, gửi tôi một tấm ảnh được không?

...

Cứ nói đến tình yêu là Kim Thái Hanh rất dính người, Điền Chính Quốc đã biết từ lúc còn là Quốc Quốc Miêu rồi.

Nhưng bây giờ là sao? Mình đã đồng ý yêu đương với anh ta rồi à?

Buồn cười. Vì thế Điền Chính Quốc không trả lời hắn câu nào.

Qua hôm sau, Điền Chính Quốc vừa lên mạng đã nhận được mấy file tài liệu chỉnh tề.

Tiêu đề cũng được sắp xếp theo trình tự một cách rất chu đáo, Điền Chính Quốc không cần sửa thêm gì cả, chỉ cần tải xuống theo thứ tự là được.

... Cái khác thì không nói, nhưng mấy chuyện này Kim Thái Hanh làm tốt thật sự.

"Không giận nữa nhé?"

Kim Thái Hanh nhắn tin nhắc nhở, nhưng lại vẫn không có câu trả lời.

Kim Thái Hanh: ... Nhóc con này đang giả vờ không online đấy à? Chơi vui nhỉ?

"Năm hai các em phải viết Báo cáo trưởng thành trong kỳ nghỉ đông đúng không?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, có ý gì?

"Tôi làm giúp em?"

"Tôi làm xong, em xem có gì không hài lòng thì nói, tôi sửa lại."

"Cảm ơn đàn anh ~ "

...

Điền – không online – Chính Quốc bắt đầu múa phím, đánh mấy chữ này ra trong vô thức.

"Cảm ơn đàn anh", lần nào cậu nhờ vả Kim Thái Hanh cũng dùng mấy chữ này.

Chậc, Kim Thái Hanh cũng có tiến bộ.

Lúc trước thì kêu Quốc Quốc Miêu tự viết rồi gửi để mình sửa, bây giờ thì mình viết xong rồi để cậu xem chỗ nào không hài lòng thì tiếp tục sửa.

"Lần này làm xong rồi tha thứ cho tôi nhé?"

"Ừm."

"Hôm qua em cũng nói như vậy."

"Hôm qua em không có nói."

Kim Thái Hanh cau mày lướt lên.

... Rồi, đúng là nhóc con không nói thật.

Tất nhiên Kim Thái Hanh biết cách soạn ra một phần Báo cáo trưởng thành thật hoàn hảo, nhưng hắn cứ muốn trêu chọc bạn trai nhỏ của mình.

"Em có thể nói cho tôi biết mình trưởng thành chỗ nào không?"

"Yếu ớt, nghiện game, ném đồ lung tung, động cái là khóc."

"Anh viết được thì viết, không viết thì câm mồm."

Kim Thái Hanh: ... Thôi không nhiều lời nữa.

Làm bài tập cho người ta, còn phải nghe người ta mắng.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc mới chơi xong một trận game đã nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh.

"Xong rồi."

"Cảm ơn đàn anh ~"

Cậu vui vẻ tải file về.

Bây giờ Kim Thái Hanh quá là hữu dụng, Điền Chính Quốc kiềm lòng không nổi, muốn xài thêm một tí.

Cậu nhớ đến CLB đọc sách mà mình mới gia nhập.

Cậu rất thích CLB đó, luôn đề cử rất nhiều quyển sách đẹp, có ý nghĩa. Nhưng mà có một vấn đề rất lớn, đó là mỗi tháng phải giao hai bài cảm nhận về sách, một học kỳ là 8 bài.

Điền Chính Quốc thích CLB đọc sách, nhưng lại không thích viết bút ký.

"Đàn anh, anh viết bài cảm nhận cho em được không?"

"Bài cảm nhận của em, sao tôi viết được?"

"Không phải anh muốn làm bạn trai em sao?"

"Không phải hôm qua em bảo nếu làm Báo cáo trưởng thành cho em thì em sẽ tha thứ cho tôi sao?"

Điền Chính Quốc: ...

"Em quay video vừa mặc quần tất vừa sờ cho tôi xem, muốn chơi như thế nào cũng nghe theo tôi, thế thì tôi sẽ viết giúp em."

Điền Chính Quốc: ?

Gì cơ cái tên trai thẳng này? Không đúng, Kim Thái Hanh chẳng phải trai thẳng.

Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, cậu thật sự không muốn viết mấy bài cảm nhận đó đâu.

Hơn nữa Kim Thái Hanh còn ở cách xa mình, nhìn mà thôi, cũng chẳng chịch được, sợ cái gì?

"Được rồi."

Lúc nhận được bài cảm nhận, Kim Thái Hanh hỏi thẳng:

"Đã mua quần tất chưa?"

...

Điền Chính Quốc mở app ra, chụp hình gửi qua.

"Đàn anh muốn xem màu nào?"

Kim Thái Hanh im lặng một lúc lâu, sau đó lại hỏi một câu không liên quan:

"Em muốn bị chịch trong khi mặc quần tất không?"

Điền Chính Quốc: ... Không hề muốn, cảm ơn.

Điền Chính Quốc không muốn dừng lại ở chủ đề này quá lâu, vì thế vội vàng chốt một cái màu đen.

"Ting."

Điền Chính Quốc lại nhận được tiền Kim Thái Hanh chuyển khoản.

"Thuê phòng call video với tôi được không?"

... Video cái gì?

Sao anh không kêu tôi cởi hết rồi ngồi nói chuyện với anh luôn đi?

"Em ở phòng em cũng có thể call video được."

"Em dám rên sao?"

...

Tối muộn, ba mẹ đều ở nhà, đúng thật là Điền Chính Quốc không dám rên.

"Tôi làm cho em biết bao nhiêu thứ, mà em ngay cả rên cũng không dám, vậy tôi đây không phải bị thiệt rồi sao?"

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, vẫn là câu nói kia, Kim Thái Hanh nhìn thì thế nào, nghe xong thì thế nào, cơ bản là không làm gì được cậu.

Người bị nghẹn chết cũng chỉ có hắn mà thôi.

"Xong chưa?"

"... Rồi."

"Trong vòng mười giây, chụp số phòng cho tôi."

Lại là cái kiểu này, nhưng lần này Điền Chính Quốc thuê phòng thật, cũng thong dong chụp ảnh gửi qua.

"Ngoan lắm, cởi hết quần áo ra đi."

"... Quần tất đâu?"

"Khoan hãy mặc."

Lời mời gọi video nhanh chóng xuất hiện, Điền Chính Quốc nhấn nhận cuộc gọi, hình ảnh bản thân trần trụi xuất hiện trên góc phải màn hình, bên Kim Thái Hanh thì lại tối đen.

...

Sao lại thế này? Kim Thái Hanh không mở video mà mình lại phải cởi hết để hắn thị gian à?

Nhìn thấy gương mặt không vui của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vội dỗ cậu:

"Bé cưng, tôi vẫn đang ở ngoài, sắp đến nhà rồi."

"Rên lớn tiếng chút, tôi đeo tai nghe."

Điện thoại được cố định trên lan can, thu hết hạ thân hồng hào trần trụi của Điền Chính Quốc cho người bên kia xem.

"Tự đùa bỡn mình cho tôi xem." Giọng nói của Kim Thái Hanh căng chặt, giống như đang đè nén sự hưng phấn.

"A..."

Điền Chính Quốc nức nở một tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện Kim Thái Hanh càng xem cũng chỉ có thể nghẹn càng thảm, vì thế vẫn duỗi tay chạm vào giữa hai chân của mình.

Ngón tay thon dài mới vừa chạm vào dương vật đã bị lời mắng nghiêm khắc làm ngưng lại.

"Tôi đã cho em sờ nơi này rồi sao? Tự chơi huyệt dâm, đâm ngón tay vào."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng kháng cự vài câu.

"Ngoan một chút, đàn ông là phải giữ chữ tín, em đã đồng ý nghe theo lời tôi rồi mà đúng không?"

Ngón tay trắng nõn chỉ đành dời đi chỗ khác, miễn cưỡng chạm vào nhục huyệt hồng nhạt đang căng thẳng khép mở.

Rõ ràng nó rất căng thẳng, nhưng cũng rất tham lam, chỉ mới chạm đến đã tham lam nuốt cả ngón vào.

"Bé cưng dâm quá, đã từng bị chịch có khác, rất chủ động."

"Nhớ lần đầu tiên kêu em đâm vào, mất nửa ngày mới gửi cho tôi được một tấm ảnh."

Điền Chính Quốc xấu hổ khóc thút thít, may là trong phòng chỉ có một mình cậu. Cậu cọ mặt lên giường, lau khô khoé mắt ướt át.

"Cắm nhẹ vậy cho ai xem? Đâm mạnh vào."

"Tiếp tục cắm, một ngón không đủ, ít nhất là ba ngón."

"A... Đàn anh, em ăn không nổi..." Điền Chính Quốc đáng thương nói xin tha.

"Ba ngón tay mà thôi, cắm vào đi! Ngay cả tôi mà em cũng nuốt trôi, giờ khóc cái gì?"

"Mạnh lên! Em lại không ngoan rồi, lần sau đừng trách tôi không thương em."

Trong giọng nói của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nằm trên giường dang rộng hai chân, tự lấy ngón tay chịch mình đến nỗi bắp đùi run rẩy.

Nhưng vẫn chưa đủ, khi đàn ông làm tình, thứ muốn an ủi nhất luôn là dương vật cương cứng.

Điền Chính Quốc muốn duỗi tay sờ, nhưng giây tiếp theo đã bị lời nói của Kim Thái Hanh làm khựng lại.

"Không cho sờ. Nếu em dám sờ, lần sau làm tình tôi sẽ không cho em bắn lần nào hết."

"Đàn anh...!" Điền Chính Quốc khó khăn kêu tên hắn, giọng nói còn mềm mềm như đang làm nũng.

Kim Thái Hanh lại không hề dao động.

"Em có thể tự đâm cho mình bắn, không cần nhịn, đừng nghĩ đến việc thủ dâm."

Điền Chính Quốc nằm trên giường tủi thân thút thít, nặng nề chịch mình theo yêu cầu của Kim Thái Hanh.

Dần dần, tình dục dâng trào, cậu không dịu dàng với bản thân nữa, hạ quyết tâm nghiền ép tuyến tiền liệt!

Ngón tay Điền Chính Quốc phát run, cố gắng để hai chân không khép lại theo bản năng, để camera quay được dáng vẻ nhục huyệt bị ngón tay đâm chọc tàn nhẫn.

Sướng quá, khoé mắt Điền Chính Quốc đựng đầy hơi nước.

Gần lúc cao trào, tiếng đập cửa vang lên.

"A...!"

Điền Chính Quốc kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, rơi từ trên cao xuống, vẫn không thể đến cao trào.

Cậu nhịn không nổi, nhỏ giọng nỉ non vài câu, tiếng kêu như mèo con đang ấm ức, giống như giây tiếp theo sẽ oà khóc tới nơi.

"Sao vậy?"

Có vẻ như Kim Thái Hanh cũng phát hiện Điền Chính Quốc khác thường, hắn nén giọng thật chặt, giống như đã kiềm chế đến cực hạn.

"Có người gõ cửa..."

"Vậy em đi mở cửa."

"Nhưng mà em còn đang cứng, chân cũng mềm, không muốn đi..."

"Ngoan, em đuổi hắn ta đi thì chúng ta mới tiếp tục được."

"Được rồi..."

Điền Chính Quốc mặc quần áo của mình lên, phụng phịu ra mở cửa.

Giây tiếp theo, cậu bị người ta chặn ngang hông, bế lên đưa tới giường, tiếng cửa bị đóng sầm vang vọng.

"Bé cưng, em nói ai kỹ thuật kém?"

Chàng trai cao lớn như dã thú nhìn cậu chằm chằm, thong thả cởi quần áo mà cậu mới vừa mặc xong ra.

"Lấy quần tất em mua ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top