IV
Quốc Quốc Miêu và Kim Thái Hanh mập mờ ái muội, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn là người xa lạ.
Một tên trai thẳng vô cùng hận một tên trai thẳng, mà một tên trai thẳng lại xem tên trai thẳng kia là bạn học bình thường với nhiều chuyện xấu.
Mấy ngày hôm trước có vài người lẻn vào ký túc xá nam đại học S để ăn cắp, bởi vậy bây giờ gác cổng rất nghiêm, quá giờ giới nghiêm thì nhất định phải đăng ký mới có thể đi vào.
Điền Chính Quốc nhịn mấy ngày, cuối cùng quyết định đêm nay sẽ ra ngoài chơi đêm với bạn bè một lát.
Cậu không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tối quay về vẫn quá giờ giới nghiêm, vốn định ở khách sạn luôn, nhưng nhóm chat ký túc xá lại kêu lên.
“Quốc nhi, về nhanh! Tối nay có quân địch đột kích!” Nữa, lại kiểm tra buổi tối nữa.
Điền Chính Quốc thở dài, đang ép chết cậu đây mà, cậu thật sự không thể bị ghi tên nữa.
Nhưng mà, cậu biết một chỗ tường rất dễ trèo.
Phỏng chừng là thành quả của nhiều đời tiền bối trước.
Điền Chính Quốc nhìn bức tường trước mắt. Cậu nhìn thì mảnh khảnh, nhưng sức bật lại rất lớn, giẫm chân dài, tay duỗi ra, nhẹ nhàng trèo lên tường.
Cậu đang định điều chỉnh tư thế để nhảy xuống, thì lại rơi vào một đôi con ngươi trầm tĩnh.
…
Tiếng côn trùng vang vọng trong màn đêm yên tĩnh cũng không thể giảm bớt được không khí xấu hổ lúc này.
Kim Thái Hanh đứng ở ven tường cách đó không xa, đối mắt với Điền Chính Quốc ở trên tường, phía sau hắn còn có vài thành viên Hội Sinh Viên đi theo kiểm tra buổi tối.
Kim Thái Hanh híp mắt lại, khá ấn tượng với cậu đàn em này.
“Kéo cờ đến trễ, về muộn, trèo tường.” Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Cậu có định cho tôi một lời giải thích không?”
Điền Chính Quốc không nói chuyện, cậu nghệch mặt nhìn nam sinh đứng trước mình.
Khá tốt, xem ra Kim Thái Hanh không biết người thường xuyên đêm không về ngủ, xui xẻo bị hắn trừ thành 0 điểm cũng là mình.
“Điền Chính Quốc, ghi lại, trừ điểm xếp hạng.” Hội trưởng Hội Sinh Viên, người gần như gặp một lần là nhớ ngay, nói chính xác ra một cái tên đã bị ghi tội một lần.
Điền Chính Quốc không bất ngờ với kết quả này chút nào, tên trai thẳng đáng chết này thật sự rất có nguyên tắc.
Với đàn em khoá dưới thì mặt lạnh, với đám hội viên trong Hội Sinh Viên cũng chẳng nhiệt tình, thậm chí khi cho rằng ảnh đại diện của em gái không phải ảnh thật cũng mém xoá người ta đi ngay.
Nhưng thái độ của hắn với Quốc Quốc Miêu mà mình thích ảnh đại diện hoàn toàn khác biệt, dù cho có bị cô lợi dụng cũng đồng ý.
Quả nhiên, gửi ảnh khiêu dâm luôn có sự khác biệt nhỉ?
Điểm xếp hạng và học bổng có cùng một nhịp thở.
Điền Chính Quốc không thiếu tiền học bổng, nhưng cậu là người đứng đầu về tích điểm của khoa Toán học, thế mà ngay cả học bổng cũng không lấy được thì quá mất mặt.
Điền Chính Quốc trở lại ký túc xá, dần bình tĩnh trở lại.
Đêm nay cậu không ngủ được.
Cậu không ngủ được, Kim Thái Hanh cũng đừng hòng ngủ.
Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra ra, lạnh mặt đăng lên vòng bạn bè.
“Hôm nay phát hiện một đôi chân cực dài cực thẳng ở sân bóng rổ, chân ảnh không phải chân, là nước xuân ven bờ sông Seine*. Muốn ứ ừ với anh á anh ơi.”
(*) 塞纳湖畔的春水: nghĩa là một đôi chân đẹp, bắt nguồn từ lời của một bài hát.
Em gái mập mờ với mình đã lâu đột nhiên đăng một bài viết có liên quan đến người đàn ông khác, còn kêu người đàn ông khác là anh ơi*, thậm chí còn muốn làm với người ta.
(*) Ca ca đó. Sau này nếu mọi người mà thấy em Quốc gọi anh Hanh là “anh” thì tự hiểu là ẻm đang kêu “ca ca” đó nha.
Nếu Kim Thái Hanh không tới hỏi, vậy Điền Chính Quốc cảm thấy không bằng mình thu tay lại luôn đi, đây không phải trai thẳng, mà là đầu gỗ.
Quả nhiên không bao lâu đã có tin nhắn đến. A, trai thẳng chết tiệt.
“Vẫn chưa ngủ?”
“Dạ ~ đàn anh, chào buổi tối ~ ”
“Thích xem bóng rổ? Hay là thích xem chân? Chuẩn bị tranh cử xong chưa?”
Dục chiếm hữu sinh động tràn khắp màn hình, còn thiếu cái là trực tiếp giáo huấn Quốc Quốc Miêu không làm việc đàng hoàng mà dám đi xem chân.
Đã nhiều ngày trôi qua, hai người chủ yếu đề cập đến những chuyện sắc tình, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Điền Chính Quốc cố tình xem nhẹ câu hỏi thứ ba của hắn, làm bộ mà thôi, có gì đâu mà chuẩn bị.
“Thích cả bóng rổ với chân, nhưng thứ em thích xem nhất đương nhiên là… Hì hì hì.”
“?”
“Xem gà đó, người ta là con gái, thích xem gà là rất bình thường mà ~ ”
“Không phải con trai mấy anh cũng thích xem... đó sao?”
Kim Thái Hanh ở đầu bên kia hiểu ngay.
“Ừm, thích xem âm hộ.”
Điền Chính Quốc: … Nói chuyện với em gái mà người này thẳng thắn thật.
“Em thích xem kiểu nào?”
“Gà — lớn! /Mèo con đỏ mặt/”
Rõ ràng là Kim Thái Hanh muốn nói về đề tài sắc tình, vì thế Điền Chính Quốc cũng đưa theo.
“Thích xem vừa thô vừa lớn… /Mèo con che mặt ngại ngùng/”
“Thích 18 không?”
Điền Chính Quốc: ?
Cái gì 18? Anh ta mới 18 tuổi đã là sinh viên năm ba à?
Đừng nói là anh ta muốn nói mình 18cm nhé? A, khoác lác mà không chuẩn bị bản thảo, chiều dài bình quân của nước ta mới được 10 thôi.
“Đàn anh à, nói dối không tốt đâu.”
“Không nói dối.”
Điền Chính Quốc siết chặt điện thoại, không biết xấu hổ đúng không?
“Đàn anh, một cái thước đo một tệ, ngày mai mua một cây, em muốn xem thước tiêu chuẩn nha. Nếu có 18 thật thì người ta thích chết đi được.”
Tôi không tin, trừ khi anh đo cho tôi xem.
…
Có vẻ đầu bên kia đang rối răm suy nghĩ không biết có nên cho cậu xem hay không, nhưng hảo cảm với Quốc Quốc Miêu vẫn làm hắn thoái nhượng một bước.
“Nếu thật sự là 18, em sẽ thích sao?”
Điền Chính Quốc lập tức gửi qua ba cái nhãn dán. Đỏ mặt... xấu hổ… bắn tim…
“Vô cùng thích, muốn xem gà 18.”
“Ngại quá đi ~ ”
Lần này phải một lúc lâu sau mới có tin nhắn mới, hơn nữa còn là một tấm hình.
Điền Chính Quốc bị đánh úp bất ngờ, lúc muốn tắt đi thì đã không còn kịp rồi.
Trong ảnh chụp, bàn tay nam sinh với những khớp xương rõ ràng đỡ dương vật, mà một cái tay khác đang cầm thước đo dán bên trên.
Dương vật của Kim Thái Hanh đã cương cứng, dán lên thước thẳng plastic lạnh lẽo, gân xanh trên dương vật nổi lên, thô tráng đến đáng sợ, hệt như quái vật.
Nhưng hoàn toàn không xứng với chiều dài và độ thô dữ tợn đến mức dọa người chính là, thế mà nó lại màu hồng.
— màu hồng giống mình, nói thật, Điền Chính Quốc nghi hắn cũng là trai tân.
Điền Chính Quốc cân nhắc tỉ lệ, so cây kia với tay của mình, phắc, gần thô bằng cổ tay của cậu luôn.
Nhưng mà… Cứu mạng, cậu chỉ muốn khích Kim Thái Hanh thôi.
Sao lại thực sự có một người đàn ông tình nguyện lấy thước đo gà cho người khác xem chứ?
Như đang hoàn thành bài tập, dán thước thẳng lên gà của mình, chứng minh mình thật sự có 18cm.
Cách màn hình mà Điền Chính Quốc cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặt lạnh cầm thước đo của Kim Thái Hanh.
Thấy lâu rồi mà cậu không trả lời, bên kia gửi thêm một tin nhắn nữa.
“Thật sự là 18, có thể cắm vào.”
Không phải nói nếu có 18 em sẽ thích sao?
Hiển nhiên là Kim Thái Hanh muốn được Quốc Quốc Miêu công nhận.
Có thể cắm vào? Điền Chính Quốc nhíu mày, lại cẩn thận nhìn tấm ảnh một lần nữa.
Cây thước không tiện đo sát vào gốc rễ, còn khoảng trên dưới 1 centimet chưa đo, vốn đã là 18, cộng thêm vào chắc sẽ được 20.
“…” Không đúng, một tên trai thẳng như cậu sao lại đi soi gà của người khác chứ.
Hơn nữa, Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, người này là đang nói cho mình biết, hắn dài sao?
Còn ‘có thể cắm vào’, ý là không đâm lút cán, khoe năng lực tự chủ của mình? Tới lúc chịch phê rồi, sợ là hận không thể nhét luôn hai cái trứng vào luôn chứ gì?
Đúng vậy, dù mình không dài như hắn, nhưng đâu phải càng dài càng tốt? Có cô gái nào chịu nổi được?
Điền Chính Quốc an ủi bản thân, chiều dài thích hợp mới là tốt nhất, dù hắn ta dài như vậy, nhưng không phải là vẫn còn màu hồng đó sao?
Buồn cười, nhóc trai tân mà thôi.
Mãi mà Quốc Quốc Miêu không trả lời, Kim Thái Hanh cũng không tức giận, chỉ nghĩ là cô xấu hổ.
“Em thì sao? Xem một chút được không?”
Điền Chính Quốc nhướng mày, cậu biết ngay, người này ngoài mặt thì đứng đắn, nhưng tới lúc hứng lên rồi là lại không nhịn được muốn xem miệng nhỏ xinh đẹp của em gái.
Không phải là cậu không muốn cho hắn xem, chủ yếu là cậu không có.
“Nhưng mà anh là con trai, cho người khác xem gà một chút cũng không lỗ.”
“Còn người ta là con gái, sao có thể tùy tiện đưa âm…”
Không đúng, Điền Chính Quốc vội sửa lại.
“Người ta là con gái, sao lại có thể tùy ý cho người ta xem cái đó chứ?”
Dường như Kim Thái Hanh thèm lắm rồi, trả lời tin nhắn rất nhanh, như là chỉ đang nhắn tin với một mình Quốc Quốc Miêu.
“Làm sao mới có thể xem?”
Điền Chính Quốc nhớ kỹ mục đích của mình: Đêm nay không cho Kim Thái Hanh ngủ.
“Đàn anh, người ta còn phải viết kiểm điểm đây nè. Lúc kéo cờ người ta bất cẩn đến muộn, giám thị bắt em viết 5000 chữ kiểm điểm… /khóc khóc/”
Đúng vậy, bản kiểm điểm kia bị trì hoãn lâu rồi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa nộp.
“Hơn nữa còn không thể chép trên mạng, giám thị phát hiện sẽ phê bình thêm. /Mèo con quỳ khóc/”
“Nếu đàn anh viết giúp em, em sẽ… /Mèo con quyến rũ/”
Thật ra cũng không phải, thậm chí giám thị của bọn họ còn chẳng thèm liếc nhìn bản kiểm điểm, nhưng Điền Chính Quốc chính là không chịu nổi nỗi tủi nhục khi phải viết kiểm điểm đó!
Kiểm điểm? Mang đến đây đi nào.
3000 biến thành 5000, ai kêu anh ghi tên tôi lại, Kim Thái Hanh, đêm nay đừng mong được ngủ.
“Viết xong là có thể xem sao?”
“Ừa ~ ”
“Được. Tôi viết giúp em, em ngủ đi.”
Ha, Điền Chính Quốc nghĩ đến cảnh hội trưởng Hội Sinh Viên phẩm học kiêm ưu thức đêm viết kiểm điểm giúp mình, không khỏi bật cười thành tiếng, cố ý trêu đùa:
“Rốt cuộc là đàn anh muốn nhìn cái gì đây? Anh phải nói kỹ càng tỉ mỉ thì em mới hiểu được ~ ”
“Tôi muốn xem xem lỗ nhỏ của em có hồng giống đầu lưỡi hay không.”
“Sau đó đâm vào huyệt dâm, đâm cho cái bụng vừa mềm vừa trắng của em phồng lên.”
…
Tự làm bậy không thể sống.
Phắc! Điền Chính Quốc mắng một tiếng, ném mạnh điện thoại xuống giường như đang cầm một củ khoai lang bỏng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top