III
Điền Chính Quốc lơ đãng chơi game, trong lòng lại đang lập kế hoạch, làm thế nào mới có thể khiến Kim Thái Hanh hoàn toàn chìm sâu.
Cậu cũng không hẹn gặp Kim Thái Hanh, mà là tìm một lý do đứng đắn để phát triển thêm một bước nữa.
Suy cho cùng cậu cũng không phải là muốn yêu qua mạng với Kim Thái Hanh hay là làm bạn tình gì đó.
Yêu qua mạng có ích gì, yêu qua mạng có thể làm hội trưởng Hội Sinh Viên cảm thấy đau lòng muốn chết khi nhìn thấy gà của vợ mình sao?
Cậu muốn tên trai thẳng này yêu đương nghiêm túc với mình, là kiểu yêu mà thương nhớ đêm ngày lại không thể gặp.
Chờ đến khi hắn yêu cậu đến nỗi không thể thoát khỏi, cậu sẽ cho hắn xem con gà còn lớn hơn hắn.
Bảo đảm sau này mỗi lần ngủ chung với vợ, hắn đều sẽ lo mình mơ thấy vợ cởi quần ra có gà lớn hơn mình.
Từ lần xem chân đầu tiên, cả hai đã bắt đầu chuyển sang nói về các đề tài của người trưởng thành.
Vì để có nhiều tiếp xúc, Điền Chính Quốc tích cực tìm tòi những câu hỏi phỏng vấn của Hội Sinh Viên rồi tới thỉnh giáo Kim Thái Hanh.
Khó khăn gia tăng, tự nhiên cái giá phải trả cũng tăng.
Theo một đống vấn đề, Điền Chính Quốc gửi cho hắn ảnh xương quai xanh, cổ chân, chân của mình… Trừ âm hộ và ngực lớn ra, tất cả bộ phận liên quan đến tình dục còn lại cậu đều để nửa lộ nửa hở cho hắn nhìn.
Nhưng trừ hai ngày đầu ra, Kim Thái Hanh không còn kích động nữa, thậm chí cũng không chủ động muốn xem gì.
Điền Chính Quốc tìm hắn, hắn trả lời.
Muốn hắn giúp đỡ, gửi ảnh tình sắc.
Một đi một về, Kim Thái Hanh vẫn vô cùng bình tĩnh và tự chủ, dường như có Quốc Quốc Miêu cũng được, mà không có cũng không sao.
Thậm chí bắt đầu từ ngày hôm qua, dường như kiên nhẫn của hắn với Quốc Quốc Miêu đã hao hết hoàn toàn, ngay cả trả lời cũng là qua loa mấy chữ cho phải phép.
Điền Chính Quốc bất mãn, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, sao tự nhiên Kim Thái Hanh lại lạnh nhạt vậy, thái độ thế này thì sao mà yêu đương?
Điền Chính Quốc cảm thấy cần phải kích thích Kim Thái Hanh một chút, ít nhất phải để hắn hiểu thái độ hờ hững này của mình sẽ dẫn đến những chuyện gì.
Điền Chính Quốc chia sẻ một bài đăng lên vòng bạn bè: [Đỉnh quá! Bạn trai như thế quả thật là lý tưởng nhân gian.]
Giờ thì chờ xem Kim Thái Hanh có tự đưa tới cửa không.
Nhưng đã đăng lên cả ngày rồi, người mù cũng thấy được, thế mà Kim Thái Hanh lại không có phản ứng gì.
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, chủ động gửi một tin nhắn qua.
“Đàn anh, hai ngày nay thật phiền chán, tâm trạng không tốt. /Mèo con tủi thân/”
“Ừm” Kim Thái Hanh trả lời cho có lệ, ngay cả dấu ngắt câu cũng lười thêm vào.
Điền Chính Quốc suýt thở không nổi, cái này mà là trả lời đó hả? Tên trai thẳng xấu xa này có thể đánh nhiều thêm mấy chữ không?
Mọi người đều là trai thẳng, nhưng lúc mình nói chuyện với mấy em gái thì đều để cổ vui vẻ ấm áp cả ngày, ai đâu lại ừm, ồ, được, ok.
Điền Chính Quốc nhịn, vốn dĩ trai thẳng đã làm người ta giận, giờ nhịn không nổi thì sao câu được trai thẳng?
(*) Trai thẳng còn dùng để chỉ mấy chàng trai đần như khúc gỗ, thiếu tinh ý, lãng mạn.
“Gần đây có một đàn anh ở trường tỏ tình với em.”
“Anh biết mà, ảnh đại diện của em là ảnh thật, đúng là Quốc Quốc cũng có một chút xinh đẹp. /Mèo con đắc ý/”
Lúc này, nếu là trai thẳng bình thường thì sẽ biết điều mà khen theo, nhưng Kim Thái Hanh lại trả lời rất chậm.
“Tôi đã tra rồi, trường nghệ thuật không có ai tên Cung Quốc Quốc, hẳn là ảnh đại diện của cô cũng không phải chính chủ.”
“Không có chuyện gì quan trọng thì sau này đừng liên lạc với tôi.”
“?” Quốc Quốc Miêu mà có chính sự gì để tìm hắn, Kim Thái Hanh chỉ kém nói thẳng ra: ‘Nếu không cô xoá bạn tôi đi.’
Hơn nữa, Điền Chính Quốc suýt tức giận đến mức chửi ầm lên, người này nghiêm cẩn như vậy à, gạ gẫm nhau mà còn đến trường học người khác dò hỏi tới cùng? Đây là tên trai thẳng cực phẩm gì vậy?
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cũng may vấn đề không lớn, Kim Thái Hanh chỉ không tìm được cái tên Cung Quốc Quốc mà thôi, có thể cứu được.
“Đàn anh, anh đừng nóng giận… Chỉ là người ta không dám dùng tên thật, anh biết mà, người ta đã gửi cho anh nhiều… ảnh đó như vậy… Nào dám dùng tên thật chứ.”
/Mèo con khóc to/
“Ừm.” Giọng điệu lạnh lùng này không giống như là đã tin.
“Nhưng gương mặt là thật đó ~ không tin thì em có thể gửi ảnh selfie cho đàn anh xem!”
“Phải không? Chụp khuôn mặt, mở miệng, vươn lưỡi ra.”
… Trực tiếp như vậy á? Đây rõ ràng là tư thế chờ khẩu giao mà.
Quả nhiên, không có trai thẳng nào không dâm, chỉ khác là họ có thích biểu hiện ra trước mặt người khác hay không mà thôi.
Hơn nữa cách đối xử của Kim Thái Hanh với chính chủ và giả mạo rất khác biệt, lúc trước chỉ cần xem chân là được, dù có ám chỉ như thế nào thì nhiều lắm là hắn chỉ kêu chụp cả quần lót vào.
Giờ thì bạo hơn, ảnh selfie, còn phải vươn lưỡi ra, càng quá mức hơn chính là nếu không chứng thực được ảnh đại diện là ảnh của mình thì sau này khỏi tìm hắn nữa.
Nhưng không sao, Điền Chính Quốc đã chuẩn bị từ sớm. Yêu đương với trai thẳng, không tránh được mấy chuyện tra tấn như “Có đó không, cho xem đi*” với “Không có ảnh selfie thì bây giờ chụp đi”.
(*) 看看批: nghĩa là đòi xem bộ phận sinh dục, đây là một từ thiếu tôn trọng phụ nữ.
Thật ra là Điền Chính Quốc đang chờ hắn hỏi, suy cho cùng, dù là hình mẫu lý tưởng, nhưng không nghiêm túc xem mặt thì sao có thể động lòng, Điền Chính Quốc không sợ Kim Thái Hanh muốn xem, chỉ sợ hắn không xem.
Điền Chính Quốc không trả lời ngay, mà là nhanh nhẹn đội bộ tóc giả thật dài lên, giả nữ.
Nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ trong gương, tuy rằng những điểm đặc thù vẫn khá rõ ràng, nhưng chỉ cần không phải là mẹ ruột thì sẽ không thể nhận ra, rằng em gái xinh đẹp này và cậu trai tóc ngắn là cùng một người.
Người trong gương nhắm mắt lại, môi đỏ khẽ nhếch, cái lưỡi hồng hào nho nhỏ hơi vươn ra, đặt lên cánh môi.
Tách một cái.
Điền Chính Quốc cúi đầu xem ảnh chụp.
…
…
Cứu mạng. Thật sự quá dâm rồi, rõ ràng không lộ cái gì hết mà sao lại sắc tình như thế!?
Quốc Quốc Miêu xinh đẹp bất an nhắm hai mắt lại, dường như nốt ruồi nhỏ ngay khóe mắt cũng đang run rẩy. Cô gái run run đặt đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mềm lên cánh môi, khóe môi có một ít tia nước óng ánh tràn ra.
Hàm răng trắng muốt, đầu lưỡi hồng mềm, vươn thành hình tròn nho nhỏ, như là đang chờ bị cắm vào, thô bạo đâm rút khoang miệng; rồi khi đã bắn xong, kêu cô phun đầu lưỡi ra để người đàn ông kiểm tra xem đã nuốt hết tinh dịch chưa.
— dáng vẻ rất thích hợp để bị chà đạp.
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn cố nén thẹn mà gửi ảnh chụp qua.
“Thật đúng là em nha, anh thích không?”
Đầu bên kia im lặng chốc lát, rồi đột nhiên gửi qua mấy tin liên tiếp, hiển nhiên là thích vô cùng. Đây là lần đầu tiên Quốc Quốc Miêu được đối đãi nhiệt tình như thế.
“Thích. Quốc Quốc thật xinh đẹp.”
“Ảnh đại diện đúng thật là em. Nổ ruồi dưới môi rất đáng yêu, má lúm đồng tiền cũng đẹp.”
Hừ, Điền Chính Quốc khinh thường, quả nhiên trai thẳng thấy em gái thật sự xinh đẹp cái là lập tức nảy lòng tham, không giả vờ lạnh lùng cao ngạo nữa.
Quốc Quốc Miêu chưa nói được một câu, đầu bên kia đã hỏi tiếp.
“Em học toán giỏi không?”
Điền Chính Quốc nhướng mày, nếu giờ Kim Thái Hanh thích mình đến vậy, thế thì phải thử xem sức nặng của mình trong lòng hắn.
Thích con gái học giỏi toán? Cũng không thể dựa vào hắn mãi.
“Em học khiêu vũ đó, đương nhiên là học toán không tốt rồi, có phải là anh chê em ngốc không. /Mèo con khóc lóc/”
Nếu hắn không chê, vậy thì ngày Kim Thái Hanh chìm sâu đã không còn xa, dù sao giờ hắn cũng rất phóng khoáng với Quốc Quốc Miêu.
Nếu hắn ghét bỏ, thế thì cậu sẽ quyết đoán sửa miệng, nói lúc nãy là trêu anh thôi, em học toán tốt, chỉ là ngữ văn kém, cho nên học Nghệ thuật.
Dù sao thì cậu vốn đã giỏi toán, cũng không sợ hắn kiểm tra.
Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh:
“Không có, không chê. Tôi rất thích. Lưỡi em rất mềm rất hồng.”
Điền Chính Quốc cười, không chê học toán kém với lưỡi vừa mềm vừa hồng thì có liên quan đến nhau à?
Cậu thong thả đánh chữ.
“Mấy anh kia cũng thích, gần đây có vài đàn anh theo đuổi em, người ta thấy thật phiền…”
Em gái mình phải lòng bị nhiều người mơ ước như vậy, cậu muốn nhìn xem Kim Thái Hanh có nhịn nổi không. Có thể nhịn được bao lâu mới chủ động theo đuổi Quốc Quốc Miêu, xin Quốc Quốc Miêu làm bạn gái hắn.
“Em mới vừa học năm nhất, có thể chờ ổn định hơn rồi lại quan sát tìm người thích hợp.”
…
Có thể, Kim Thái Hanh này thật chính trực, nghiêm túc, ưu tú.
Vì giữ em gái lại, nói năng rất cẩn thận.
Nếu không phải biết kiểu em gái này là hình mẫu lý tưởng của anh thì tôi cũng bị tên trai thẳng giảo hoạt này lừa rồi.
“Đúng vậy đó, yêu cầu bạn trai của em hà khắc lắm ~”
“Hà khắc như thế nào?”
“Phải lý trí, ưu tú, đối xử tốt với em, chăm sóc em.”
“Ừm.” Kim Thái Hanh rất phù hợp.
“Tốt nhất là ở trong Hội Sinh Viên nữa ~ dù sao thì người ta cũng muốn vào Hội Sinh Viên. Nếu còn vừa cao vừa đẹp trai thì càng tốt!!!” Kim Thái Hanh càng phù hợp.
Mỗi một cái Quốc Quốc Miêu nói dường như đều liên quan chặt chẽ với Kim Thái Hanh, nhưng Quốc Quốc Miêu nói khá mờ mịt, trêu trọc làm người ta ngứa ngáy lại không chịu trách nhiệm.
“Chắc là khoa Thể thao sẽ có nhiều anh trai như thế nhỉ, hơn nữa mấy anh trai khoa Thể thao đều có dáng người rất tốt!”
Kim Thái Hanh: ...
Hắn là khoa Hóa học. Tuy rằng dáng người hắn cũng tốt.
A, cho rằng tôi nói anh à? Trai thẳng xấu xí, nghĩ đẹp quá ha.
Là một tên trai thẳng có vẻ ngoài xuất sắc, từ tiểu học Điền Chính Quốc đã bắt đầu nhận được vô số ám chỉ ngoài sáng trong tối đến từ các đàn em đàn chị, tự nhiên biết nên làm thế nào để câu trai thẳng.
Làm Kim Thái Hanh rối rắm, sau đó Quốc Quốc Miêu sẽ chơi game.
“Cảm ơn đàn anh đã góp ý nha. Nhất định em sẽ chọn lựa cẩn thận, tìm một anh bạn trai tốt nhất!”
“Đàn anh, em phải đi học bài thôi ~ lần sau lại nói chuyện nha ~ /Mèo con hôn gió/”
---------
Từ sau khi xem mặt, không biết có phải là ảo giác của Điền Chính Quốc hay không, mà cậu lại cảm thấy Kim Thái Hanh nói chuyện kiên nhẫn với trực tiếp hơn nhiều, thậm chí có nhiều lần chủ động mở miệng muốn xem ảnh.
Hắn không hề che giấu dục vọng đàn ông, thèm nhỏ dãi thân thể Quốc Quốc Miêu, thậm chí Điền Chính Quốc còn nghi là hắn muốn đè Quốc Quốc Miêu ra ngay và luôn.
Nhưng sao có thể được, thấy sắc nảy lòng tham thôi, thứ Điền Chính Quốc muốn chính là tim của hắn.
Quốc Quốc Miêu muốn thỉnh giáo kỹ năng diễn thuyết.
“Gửi ảnh.”
Vì thế Quốc Quốc Miêu gửi cho Kim Thái Hanh một tấm ảnh chụp eo mình, cái bụng trắng trẻo mềm mại, xương hông hãm sâu, thon gầy đến nỗi như một bàn tay là có thể bóp gãy.
Kim Thái Hanh dốc sức truyền thụ kinh nghiệm của mình, không hề giữ lại, đứng đắn cực kỳ.
Cho đến khi Quốc Quốc Miêu nói tạm biệt, Kim Thái Hanh đáp:
“Tạm biệt.”
“Bụng thật trắng, lúc bị đỉnh đến phồng lên sẽ rất rõ ràng.”
…
Tên trai thẳng này lúc bình thường thì rất nghiêm túc, nhưng khi hứng lên một cái, quả thực còn quá hơn khách làng chơi.
Hơn nữa, Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, còn đỉnh đến phồng lên, anh có dài như thế à? Buồn cười.
Ngay lúc cao trào nhất, Quốc Quốc Miêu nhờ Kim Thái Hanh làm cho mình làm một bản phương án thiết kế hoàn chỉnh dùng để phỏng vấn.
“Cái này có hơi khó.”
Kim Thái Hanh mà lại thấy khó? Suy nghĩ của hắn quá rõ ràng rồi.
“Đàn anh ơi, lần này xem xương quai xanh được không… /Mèo con đáng thương/”
“Xem rồi.”
“Quần tất đen? /Quyến rũ/”
“Cũng xem rồi.”
“Chụp quần lót nhỏ cho đàn anh nha, được không ~ /Mèo con năn nỉ/”
“Ren và thuần trắng cũng đã xem rồi.”
“Không được… Đàn anh, hai nơi đó thật sự không thể cho anh xem đâu, hu hu hu…” Trai thẳng nào không muốn xem ngực với âm hộ chứ, Điền Chính Quốc cũng muốn xem, nhưng mà cậu không có.
“…”
“Vậy xem mông.”
Quốc Quốc Miêu cởi sạch quần áo cho hắn xem mông nhỏ.
Điền Chính Quốc nửa quỳ ở trên giường, cái mông vừa cong vừa vểnh, vừa trắng vừa mềm, rất thích hợp với tư thế vào từ phía sau.
Chụp một tấm, sau khi xác định không lộ đặc điểm nam tính thì gửi cho Kim Thái Hanh, tất nhiên cũng thuận lợi có được một bản kế hoạch hoàn chỉnh.
Quan hệ của hai người càng ngày càng ái muội, chỉ thiếu đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia nữa thôi.
Kim Thái Hanh cũng không lạnh lùng với Quốc Quốc Miêu như lúc đầu nữa, thậm chí còn chủ động quan tâm cô nàng vài câu.
“Váy mới của em ngắn quá, sẽ bị cảm.”
“Lúc tranh cử mặc áo khoét ngực không thích hợp lắm, mặc vest hay là đồ bình thường đều được.”
Nhìn rất đàng hoàng, Điền Chính Quốc đắn đo không biết rốt cuộc hắn đã động lòng hay chưa.
Điền Chính Quốc cân nhắc, cũng nên nghiệm thu thành quả rồi, rốt cuộc có thể hay không thì phải xem Kim Thái Hanh.
Gần đây, Quốc Quốc Miêu luôn chủ động tìm Kim Thái Hanh giúp đỡ, hơn nữa luôn khen anh ơi anh thật giỏi bỗng nhiên ít xuất hiện hơn hẳn.
Có đôi khi Kim Thái Hanh chủ động tìm Quốc Quốc Miêu nói chuyện, quan tâm cô tranh cử Hội Sinh Viên thế nào, có cần hắn giúp đỡ nữa hay không.
Nhưng dường như Quốc Quốc Miêu rất bận, tốc độ trả lời tin nhắn kém xa lúc trước.
Hôm nay Kim Thái Hanh đang làm thí nghiệm, nam sinh đang thí nghiệm thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, không có tin nhắn mới.
Đợt tuyển cử của Hội Sinh Viên không kết thúc nhanh như vậy chứ, cô nàng tranh cử thất bại rồi sao? Hắn không còn giá trị lợi dụng nữa? Vứt bỏ dứt khoát thế nhỉ.
Nam sinh nhấp nhấp môi, quan trọng nhất chính là, vấn đề hắn để ý nhất vẫn chưa được chứng thực.
Kim Thái Hanh chủ động gửi tin nhắn qua.
“Tranh cử thế nào rồi?”
Lần này Quốc Quốc Miêu đang online.
“Khó lắm hu hu hu, mấy ngày nay em xem rất nhiều tài liệu, bận quá cho nên không có thời gian nói chuyện với đàn anh, hic. /Mèo con khóc thút thít/”
Đôi mày đang chun lại của Kim Thái Hanh hơi giãn ra, bận là được rồi.
“Sao không nhờ tôi?”
“Nếu đàn anh đồng ý giúp thì tốt quá… Nhưng mà, thứ người ta có thể cho anh xem đều đã xem hết rồi, thật sự không thể xem mấy cái khác đâu.”
Kim Thái Hanh: ...
Hắn là đàn ông bình thường, đương nhiên muốn nhìn những cái đó, nhưng nếu Quốc Quốc Miêu thật sự không muốn, hắn cũng sẽ không ép buộc.
“Không xem cũng được.”
“Thật không?”
Điền Chính Quốc quyết đoán ném bài tập lịch sử cận đại của mình cho hắn.
“Anh giúp em cái này với nha, không cho anh xem cũng được sao? Lúc nào cũng muốn xem người ta, ngại quá đi ~”
“… Được.”
Mấy ngày sau, hai người có nói chuyện vài lần, đều là Kim Thái Hanh chủ động.
Thậm chí có đôi khi Quốc Quốc Miêu còn lợi dụng hắn làm không công* chút chuyện cho mình, hắn cũng đồng ý.
(*) 白嫖 (bái píao): thuật ngữ mạng, hiểu đơn giản là làm một việc gì đó cho ai đó mà không nhận lại được gì.
Vì thế Quốc Quốc Miêu liên lạc với hắn càng lúc càng nhiều, phần lớn là đáng thương xin anh trai giúp mình làm vài việc nhỏ.
Kim Thái Hanh không từ chối lần nào.
Điền Chính Quốc rất vừa lòng, trai thẳng chính là trai thẳng, đắn đo quá đi.
Chỉ cần là hình mẫu lý tưởng của hắn, cho hắn vài tấm ảnh, kêu vài tiếng anh ơi ngọt ngào, khen hắn một vài câu, chỉ đơn giản như thế thôi là động lòng ngay.
Thậm chí còn phải chủ động đưa tới cửa để được lợi dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top