II

Điền Chính Quốc dùng acc nhỏ gửi lời mời kết bạn cho Kim Thái Hanh.

Lại cài đặt vòng bạn bè ở chế độ hiển thị các bài viết trong vòng 3 ngày gần đây, rất phù hợp với một cô gái ngạo kiều muốn chia sẻ những khoảnh khắc hằng ngày lại muốn duy trì hình tượng thần bí.

Lấy ảnh giả gái của mình làm ảnh đại diện, dứt khoát đặt nick name là Quốc Quốc Miêu*.

(*) Miêu là từ Hán Việt, có nguồn gốc từ chữ 猫 (māo) trong Hán ngữ, có nghĩa là con mèo.

Hoàn hảo, cậu tin chắc rằng sẽ không có ai nghi ngờ giới tính của cái acc này.

Vốn dĩ cho rằng phải đợi thật lâu, không ngờ vừa tắm rửa xong là đã thấy lời mời kết bạn được chấp nhận.

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, quả nhiên tấm ảnh đại diện rất có ích, Wechat của hội trưởng Hội Sinh Viên nào có thêm dễ như vậy, xem ra tên trai thẳng này thật sự thích cái kiểu này.

“Chào đàn anh, em là Cung Quốc Quốc, sinh viên năm nhất khoa Vũ đạo ở Trường Nghệ thuật bên cạnh.” Đầu tiên là ngoan ngoãn tự giới thiệu.

Điền Chính Quốc tin tưởng bản thân, em gái năm nhất, lại gửi mấy cái nhãn dán mèo con đáng yêu này, trai thẳng giả gái vô cùng hoàn hảo.

Cung Quốc Quốc, công* Quốc Quốc, đã nói với anh là công rồi, anh không hiểu được thì có thể trách ai?

(*) 龚国国 Cung Quốc Quốc và 公国国 – công Quốc Quốc: từ 龚 và 公 đồng âm, mà 公 (công) nghĩa là con trai, giống đực.

Phía bên kia trả lời một câu đơn giản mà lễ phép: “Chào bạn.”

“Đàn anh, kết bạn với anh chủ yếu là muốn thỉnh giáo anh mấy vấn đề á ~”

Điền Chính Quốc lại gửi qua một cái nhãn dán làm nũng đáng yêu.

“Nói.” Bên kia trả lời rất nhanh, nhưng mà quá lạnh lùng. Điền Chính Quốc phỉ nhổ trong lòng, bảo sao nhìn cũng cao to đẹp trai mà lại xếp hạng thấp thế, đối xử với con gái như này mà không bị trừ hết điểm mới lạ.

“Hội Sinh Viên của trường em sắp chiêu sinh, em thật sự rất muốn gia nhập Hội Sinh Viên, anh có thể chia sẻ chút kinh nghiệm tranh cử cho em được không ạ.”

“Ảnh đại diện là ảnh thật của em, thật sự ngưỡng mộ đàn anh đã lâu, anh giúp em đi mà ~”

Bên kia không trả lời. Điền Chính Quốc nhăn mày, không muốn giúp đỡ à?

Cậu lại tự tin gửi thêm một câu: “Ảnh đại diện là em đó, đàn anh không hài lòng sao?”

Có vẻ như bên kia không muốn trả lời vấn đề này, khung chat vẫn luôn hiện đang nhập, thế nhưng lại không có tin nhắn nào gửi qua.

Cách màn hình, dường như Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy Kim Thái Hanh đang xóa xóa nhập nhập, nhưng lại vẫn không soạn được một câu hợp lý để đáp lại câu hỏi của nữ sinh.

Cuối cùng, điện thoại vang lên một cái.

“Hài lòng.”

Sau đó lại hỏi:

“Thật đúng là chính chủ sao?”

“Đúng vậy đó, đàn anh giúp em đi, nếu anh đồng ý giúp em thuận lợi tranh cử vào Hội Sinh Viên, anh có đưa ra điều kiện gì em cũng đồng ý.” Lại gửi qua một cái icon ngại ngùng.

Điền Chính Quốc gật đầu tán thưởng bản thân, cái này đủ tính ám chỉ rồi chứ, em gái xinh đẹp khoá dưới đúng hình mẫu lý tưởng xấu hổ nói, chỉ cần đàn anh đồng ý giúp em, anh muốn gì em cũng chịu.

Cái này cũng không làm khó người khác, vừa lúc là phạm trù Kim Thái Hanh am hiểu.

Trả giá một tí mà đổi lại được báo đáp như vậy, tên trai thẳng nào chịu nổi?

Quả nhiên, bên kia đáp lại:

“Được.”

“Vậy đàn anh xem bản thảo tranh cử giúp em trước được không?”

Điền Chính Quốc gửi tài liệu qua.

Cái khác thì không biết, nhưng Điền Chính Quốc dám cam đoan, bản thảo tranh cử mình download trên mạng về chắc chắn là một đống rác rưởi rắm chó không kêu*.

(*) 狗屁不通 – rắm chó không kêu: văn chương dở tệ, diễn đạt không lưu loát.

Quả nhiên Kim Thái Hanh không trả lời lại, hình như hắn đang xem, hơn nữa xem khá lâu.

Cuối cùng hắn uyển chuyển hỏi:

“Cậu tự viết cái này sao?”

“Đúng vậy á anh, anh có thể sửa giúp em không... Xin anh đó…”

Bên kia gửi đến một câu ngắn gọn: “…”

Ha ha ha, Điền Chính Quốc cười đắc ý, cách màn hình mà cậu cũng có thể cảm giác được sự bất lực của Kim Thái Hanh.

Vẫn còn sớm, điểm hạnh kiểm, hại ông đây quét WC ký túc xá một tháng; đến trễ ghi tên, phải viết kiểm điểm 3000 chữ.

Kim Thái Hanh, anh chờ tôi tính từng cái với anh.

Nhưng hiển nhiên Kim Thái Hanh không thích em gái khoá dưới này đến nỗi sẵn sàng lãng phí thời gian sửa một đống rác giúp cô.

Hắn trực tiếp gửi bản thảo diễn thuyết lúc trước của mình qua.

“Cậu tham khảo đi, sửa qua một lần rồi sau đó tôi sẽ xem lại.”

Điền Chính Quốc nhướng mày, đây là muốn để Quốc Quốc Miêu tự sinh tự diệt? Sao có thể chứ.

Cậu cũng không lập tức quấn lấy Kim Thái Hanh, mà là chơi một trò chơi, cậu vẽ đại vài nét bút lên bản thảo diễn thuyết rác rưởi, giả bộ là mình đang sửa bản thảo, sau đó đặt bản thảo lên cái đùi tuyết trắng, chụp một tấm.

Điền Chính Quốc nằm trên giường, chỉ mặc một cái quần đùi. Lông cậu rất ít, đôi chân dài gần như không có chút tỳ vết nào, da thịt lại màu hồng nhàn nhạt, làm người ta hận không thể bắt lấy đôi chân như bạch ngọc này, hung hăng liếm láp từ mũi chân đến bắp đùi.

Nhưng cố tình phần trong đùi và bộ phận riêng tư lại bị một tấm giấy A4 chặn lại.

Điền Chính Quốc gửi ảnh qua.

“Sửa khó lắm luôn, đàn anh à, anh giúp em đi được không?”

Đôi chân trắng như tuyết này chờ anh đến xem nè, Điền Chính Quốc không tin Kim Thái Hanh không động lòng.

Quả nhiên, bên kia đã thay đổi thái độ.

“Tôi sửa giúp cậu một lần trước, cậu xem có chỗ nào không hài lòng thì nói với tôi.”

Hừ, trai thẳng xấu xa, lúc trước thì kêu ‘cậu tự sửa’, giờ mới xem chân một cái là lập tức ‘tôi sửa giúp cậu một lần trước, không được thì có thể sửa tiếp’.

Trai thẳng à, điểm mấu chốt của anh ở đâu đây?

“Sửa xong rồi.”

Tầm nửa tiếng sau, Kim Thái Hanh gửi một tấm ảnh chụp màn hình máy tính qua, bên trên là nửa trang bản thảo diễn thuyết, đã hoàn toàn không nhìn ra nửa dấu vết rác rưởi nào nữa, căn bản là một bản thảo tranh cử hoàn toàn mới. Hơn nữa viết từ góc độ của một cô gái là sinh viên nghệ thuật, câu chữ đi sâu vào lòng người, vô cùng có sức hút.

Gì mà sửa xong rồi, anh cứ nói đại là ‘anh đã viết cho em một bản mới’ luôn đi.

“Oa ~ đàn anh giỏi quá đi ~ anh cho em nha… /Mèo nhỏ làm nũng/”

Bên kia không nói lời nào. Viết xong lại chỉ chụp ảnh một nửa mà không gửi file qua, Điền Chính Quốc hiểu ngay.

“Đàn anh ~ anh ơi ~ phải làm sao anh mới chịu cho em?”

Sợ Kim Thái Hanh không dám nói yêu cầu quá phận, thế thì cắn câu lâu quá, Điền Chính Quốc lại đổ thêm lửa: “Chỉ cần có thể vào được Hội Sinh Viên, làm gì em cũng đồng ý.”

“Xem chân.”

“Bỏ tờ giấy ra, chụp lại một tấm.”

Đơn giản vậy á?

“Có thể nha, anh còn yêu cầu nào khác không?”

Dưới sự dẫn đường của Điền Chính Quốc, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng chịu đối mặt với con người thật của mình, đưa ra một yêu cầu rõ ràng.

“Chụp cả quần lót được không?”

“Có thể nha /Mèo nhỏ thẹn thùng/”

Hừ, muốn xem chân với quần lót của em gái à, biết hưởng quá nhỉ.

Cũng may hôm nay Điền Chính Quốc mặc quần tam giác trắng, quần lót nho nhỏ ôm lấy cái mông cong vểnh, thít chặt tạo ra một đường hằn ngay bắp đùi, vô cùng sắc tình.

Điền Chính Quốc chụp chân của mình, trần trụi, ngay cả ngón chân tròn xoe hồng phấn cũng lọt vào ống kính.

Nhưng cậu chỉ chụp chút viền quần lót, nhích lên một chút là có thể nhìn thấy nơi riêng tư ngay, nhưng cậu cố tình ngừng ở chỗ này, làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Đương nhiên không thể chụp lên trên nữa, lỡ như Kim Thái Hanh hỏi sao giữa hai chân em gái lại có một cái bọc thì tính sao?

Điền Chính Quốc cẩn thận kiểm tra ảnh chụp, đôi chân thon dài thẳng tắp, một tay sờ không hết, lúc làm tình quấn chặt vào eo, lung lay theo động tác cắm rút, hoặc là đặt hai chân này lên đầu vai, theo mỗi cú thúc, chủ nhân của đôi chân chỉ có thể run rẩy không ngừng, khóc lóc xin tha.

Phắc! Điền Chính Quốc cũng muốn cứng luôn, sao chân cậu lại có thể hoàn hảo như vậy.

Ảnh chụp không có vấn đề gì, gửi. Nhưng đã gửi qua một lúc lâu mà vẫn không có hồi âm.

“Làm sao vậy sao, anh không thích sao?” Điền Chính Quốc truy hỏi.

Từ khi yêu cầu chụp ảnh với quần lót, hai người đều tự ngầm hiểu, không chọc thủng một tầng che đậy cuối cùng, toàn màn hình đều tràn ngập tình sắc của người trưởng thành.

“Thích, cứng.” Bên kia nói một câu đơn giản lại thô bạo, cho Điền Chính Quốc biết hắn thích bao nhiêu, sau đó lại bận tiếp.

Lại qua hơn nửa tiếng sau, có vẻ như Kim Thái Hanh sửa xong rồi, bản chỉnh sửa cuối cùng cũng được gửi qua.

Điền Chính Quốc cảm khái, đúng thật là người này cũng có chút thực lực, bản thảo viết vội thế mà cũng có thể hoàn hảo như vậy. Nói thế nhưng cậu cũng chẳng liếc thành quả lao động của Kim Thái Hanh thêm cái nào.

Hôm nay đến đây thôi, cũng không thể cho hết ngon ngọt trong một lần.

Em gái nên nói tạm biệt trước, đồng thời cũng tạo một bước đệm hoàn hảo cho những lần sau.

“Đàn anh giỏi quá đi, giờ em đi học thuộc trước đây ~”

“Sau này còn phải phiền anh chỉ em kỹ năng diễn thuyết nữa đó nha. Em cũng sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu của anh. /Mèo con quyến rũ/”

Nhưng Kim Thái Hanh lại truy hỏi:

“Cậu thường xuyên chụp mấy loại ảnh này để trao đổi với người khác sao?”

Điền Chính Quốc hoài nghi là anh ta muốn nói giao dịch, nhưng lại không tiện nói rõ ràng như vậy, vì thế nói trao đổi.

Cậu còn nghi là Kim Thái Hanh vừa mới tuốt xong, nhưng cậu không có chứng cứ, không thể nói bậy.

“Không đâu anh ơi, em chỉ trao đổi với — người ưu tú giống như anh thôi ~"

Anh rất ưu tú, nhưng nếu người khác cũng ưu tú thì cũng có thể, thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, cũng làm hắn có cảm giác nguy cơ.

Điền Chính Quốc cũng là trai thẳng, đương nhiên biết trai thẳng thích gì.

Hiển nhiên lòng tự trọng đàn ông của Kim Thái Hanh được thỏa mãn.

“Ừm, ngoan. Có vấn đề gì thì tìm tôi là được.”

Đây hoàn toàn là thái độ dỗ trẻ con mà.

Điền Chính Quốc bĩu môi, lúc người này muốn xem chân với cả quần lót của tui lại không xem tui là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top