XXXV
Làm trong văn phòng một nháy, cuối cùng cũng giải được cơn khát. Kim Thái Hanh bắt đầu nghiêm túc thảo luận về việc ở chung với Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh liệt kê từng lợi ích khi sống chung với anh: "Thứ nhất, chúng ta có thể làm tình mỗi ngày, thứ hai, tôi sẽ nấu ăn cho trò mỗi ngày, thứ ba, tôi có thể phụ đạo bài tập trò không biết, nhà tôi rất gần trường, chỉ mất mười phút lái xe, tôi có thể đưa đón trò đi học."
Điền Chính Quốc từ từ nghe anh nói, hỏi: "Còn lợi ích gì nữa không?"
"Muốn bổ sung điều kiện gì trò có thể tự đề xuất."
Điền Chính Quốc ngồi trong lòng anh, hôn anh, "Không có, những điều này đã đủ khiến em hạnh phúc rồi."
"Vậy là trò đồng ý?"
Mắt Điền Chính Quốc lập lòe ánh sáng, "Đương nhiên là đồng ý rồi! Kim Thái Hanh anh biết không hả, em đã sớm muốn ở chung với anh rồi! Bây giờ em đang vui muốn chết nè!"
Thực ra, khi Kim Thái Hanh nói điều đầu tiên cậu đã bị dụ dỗ rồi, cậu rất thích làm tình với Kim Thái Hanh, chỉ ước gì ngày nào cũng được chịch, những hôm không ngủ ở nhà Kim Thái Hanh cậu thường nhớ đến anh để lén thủ dâm. Hơn nữa, dù trường của họ dễ trong việc kiểm tra ký túc xá nhưng nếu cứ thế này mãi khó đảm bảo có ngày không lật xe, cho nên ở chung với Kim Thái Hanh là an toàn nhất.
Kim Thái Hanh chậm rãi mặc quần áo cho cậu, cười khẽ: "Vừa rồi thấy trò không có phản ứng gì, còn tưởng sẽ bị từ chối."
"Chậc chậc chậc, Kim Thái Hanh à anh cũng có lúc sợ bị người ta từ chối hả?"
"Ừm, thỉnh thoảng sẽ có."
Thật ra Kim Thái Hanh đã nói dối. Lúc anh đánh giá chức danh giáo sư đã từng bị từ chối nhiều lần vì vấn đề tuổi tác, lúc đó anh còn không sợ nhưng bây giờ khi mời em bạn trai của mình sống chung thì anh mới biết sợ.
Hết cách rồi, chuyện có thành công trở thành giáo sư hay không chỉ là vấn đề thời gian, còn chuyện bạn trai có thành công hay không lại là vấn đề chung thân đại sự.
Yêu đương với Điền Chính Quốc cái gì cũng tốt, điều duy nhất anh sợ chính là tuổi của Điền Chính Quốc còn quá nhỏ, cậu còn chưa bước vào xã hội, chưa thấy được nhiều loại người, anh sợ Điền Chính Quốc bị hạn chế bởi tầm nhìn của mình, vì chưa gặp được ai tốt hơn nên mới chọn điều tốt nhất trong khoảng thời gian này.
Cho nên anh muốn sớm đưa Điền Chính Quốc vào trong cuộc sống của mình để cậu không chạy được nữa.
Họ loay hoay mãi mới về tới nhà, vốn đã làm một hiệp rồi giờ định làm thêm hiệp nữa nhưng một cú điện thoại lại cắt ngang nụ hôn của họ.
Là điện thoại của Kim Thái Hanh, anh nhíu mày bắt máy.
Chờ anh cúp điện thoại rồi Điền Chính Quốc hỏi anh: "Sao vậy? Còn làm không?"
"Mấy sinh viên tôi hướng dẫn đang liên hoan gần đây, mời tôi đi cùng với họ, tôi đang do dự."
"Do dự gì nữa, đi đi, dù sao em cũng ở đây, chờ anh về mình lại làm tình tiếp."
Kim Thái Hanh vuốt đôi môi hồng hào của Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Tôi đang do dự có nên dẫn trò theo không."
Điền Chính Quốc sững ra: "Anh dẫn em theo làm gì? Em cũng không phải khóa của họ."
Kim Thái Hanh chỉ nói mấy chữ: "Trò là vợ của thầy bọn họ."
Nói chung là... đi.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ từ từ nhớ lại mấy chữ "vợ của thầy", cậu cảm thấy từ này ngọt ơi là ngọt, ngọt chết cậu y như kế hoạch sống chung của Kim Thái Hanh vậy.
Aw... vợ của thầy á...
Cậu có làm gì đâu, chỉ câu một anh giáo sư thôi đã được vô cớ thăng chức từ đàn em thành vợ của thầy, trên cơ vai vế hẳn luôn.
Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được nhìn cửa sổ xe cười khúc khích, Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Nghĩ gì thế, cười ngây ngô từ nãy đến giờ."
"Em cười ngu lắm hả? Tươi sáng rực rỡ lắm đó biết không?"
Kim Thái Hanh cười khẽ, "Ừm, mặt trời bừng sáng."
"Ầy, Kim Thái Hanh, không phải quan hệ của anh với sinh viên cũ chẳng ra sao hết hả? Sao họ lại mời anh tham gia?"
"Nghe từ đâu quan hệ của tôi và sinh viên cũ không tốt vậy?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ, "Confession của trường? Dù sao cũng hay thấy mọi người đăng bài phàn nàn anh, nói anh nghiêm khắc quá."
Kim Thái Hanh: "Tôi nghĩ bây giờ trò nên biết tại sao những sinh viên đó thi trượt."
Điền Chính Quốc không hiểu, hỏi anh, "Sao vậy?"
"Những sinh viên thực sự học tập sẽ không có thời gian để đăng những bài phát biểu dài dòng để nói xấu ai đó. Ngược lại, chỉ những kẻ lười biếng mới dùng Internet để trút sự bất mãn của họ. Về ấn tượng đại chúng đối với tôi, đây là thành kiến của họ, phần lớn những sinh viên qua môn sẽ không đăng những bài vu khống, và những cái đại chúng thấy đều đến từ những sinh viên thi trượt, cho nên tạo ra ảo giác rằng vị giáo sư này rất nghiêm khắc."
Điền Chính Quốc hiểu ý của anh, người rớt môn đương nhiên sẽ có oán giận và lên mạng nói cho tất cả mọi người biết Kim Thái Hanh làm khó dễ sinh viên thế nào, thêm mắm thêm muối để những bạn khi chọn chương trình học của anh bị dắt mũi. Hơn nữa, phương pháp dạy năm tuần đầu tiên của Kim Thái Hanh quả thật nghiêm khắc, qua năm tuần những người này cũng rất ít khi lên lớp, cuối cùng rớt môn lại quay ngược lại chửi Kim Thái Hanh.
Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, và bản chất con người thà tin xấu chứ không tin tốt.
Điền Chính Quốc đã học được một bài học từ anh.
Địa điểm không xa, lái xe mười mấy phút đã đến, những sinh viên này đều là sinh viên vừa bước vào năm tư, sắp phải đi thực tập. Các đàn anh đàn chị đều rất tò mò về em đàn em giáo sư Kim dẫn tới, hỏi Kim Thái Hanh: "Giáo sư, đây là ai của thầy vậy?"
Điền Chính Quốc còn định lấp liếm thay anh, nói mình là em họ xa hoặc cháu trai gì đó của Kim Thái Hanh, kết quả Kim Thái Hanh nói thẳng: "Vợ của thầy của mọi người."
Điền Chính Quốc suýt chút bị một loạt tầm mắt bắn tới K.O.
Cậu cười lúng túng, "He he he, tôi giỏi nhỉ."
Một đàn anh trong đó nói với tâm tình phức tạp: "Giáo sư, phải thầy nói sớm thầy thích thế này thì Tiểu Lý chung lớp với em cũng chẳng đến nỗi thích thầm thầy mấy năm..."
Một đàn chị tóc xoăn thúc cùi chỏ một phát, "Bây giờ nói ra chi?"
Điền Chính Quốc bĩu môi nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh: "Giáo sư Kim được chào đón vậy hả?"
Kim Thái Hanh thì thầm vào tai cậu: "Điền Chính Quốc, em ghen."
Có người đứng ra nâng ly hòa giải: "Vợ nam cũng là vợ thầy, giáo sư à hôm nay thầy uống nhiều chút nhé."
Kim Thái Hanh cười: "Được."
"Y dô, đúng rồi, còn chưa hỏi vợ thầy học gì, giáo sư yên tâm, tụi em kín miệng lắm, chắc chắn không nói bậy."
Điền Chính Quốc tự giới thiệu: "Ngành ngôn ngữ, Điền Chính Quốc."
Đàn chị tóc xoăn chợt hỏi cậu: "Em là Điền Chính Quốc? Đã từng nghe nhắc đến em rồi."
Cô nói một cái tên, là chủ tịch CLB hip-hop của họ.
"Ít nhiều gì em cũng nghe người khác nhắc đến chị nhỉ, làm quen nhé, chị là Diệp Tử, là sinh viên bị giáo sư Kim ép cho nghỉ học trong truyền thuyết."
Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn Kim Thái Hanh, đàn chị này bị anh ép cho nghỉ rồi sao trông có mối quan hệ tốt với anh vậy?
Diệp Tử cười nhẹ: "Chuyện nghỉ học chị phải cảm ơn giáo sư Kim, nếu không phải hôm đó kết thúc buổi học anh ấy gọi chị đến văn phòng nói chuyện hồi lâu, có lẽ bây giờ chị còn đang cố gắng giãy dụa ở nơi mình không thích hợp. Ngành chị chọn khi đó chị cũng không thích lắm, bị người nhà ép, có một khoảng thời gian dài chị không muốn đi học, may thay giáo sư Kim xử lý chuyện nghỉ học cho chị, giờ chị đang mở cửa hàng trực tuyến của riêng mình, thoải mái hơn đi học nhiều."
Điền Chính Quốc nghe xong lườm Kim Thái Hanh, lén hỏi anh: "Giáo sư Kim, thật ra anh dẫn em đến đây là để nhìn sinh viên cũ của anh khen anh trước mặt em chứ gì."
"Một phần." Kim Thái Hanh hào phóng thừa nhận.
Anh nâng ly nhấp rượu, nhìn vào mắt Điền Chính Quốc: "Chủ yếu là tôi muốn em biết rằng, dù cho bị trượt môn hay buộc thôi học thì cũng thuộc về một phần cuộc đời của mình, Điền Chính Quốc, nếu em thấy dưới chân mình là một khoảng không, em có thể sử dụng những kỹ năng mình đã có làm nền tảng, bằng cấp là đá xây nhà, lên nữa là trang trí. Dù cho bằng cấp chính quy không xây được thì em cũng có thể đi xây một cái nhà khác."
Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt chuyên chú của Kim Thái Hanh, rõ ràng cậu không nói gì với anh cũng không nói gì với người khác nhưng Kim Thái Hanh lại biết, anh biết điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top