XXIX
Họ về nhà vào khoảng mười giờ tối, tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau ngủ.
Hiếm khi Điền Chính Quốc được ngủ an tâm như thế, cậu có một cái bệnh là dễ thức lúc nửa đêm nhưng hôm nay lại ngủ thẳng một giấc đến rạng sáng.
Lúc tỉnh lại Kim Thái Hanh đang nằm trong chăn vuốt ve ngón tay cậu, nhẹ giọng nói một câu: "Chào buổi sáng."
Điền Chính Quốc mỉm cười, "Chào buổi sáng ạ, giáo sư Kim."
Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu hỏi, "Hôm nay trò cũng không chịu để tôi đưa trò về trường đúng không?"
Trước kia, thứ năm tuần nào Điền Chính Quốc cũng về nhà với Kim Thái Hanh và không cho anh đưa mình về trường học, chủ yếu là vì sợ bị người khác nhìn thấy rồi rước lấy phiền phức, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ họ đang có một mối quan hệ nghiêm túc, cho dù có bị người ta phát hiện cũng không sợ bị nói.
Điền Chính Quốc nói thẳng: "Kim Thái Hanh, em muốn về trường với anh!"
Kim Thái Hanh nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay, thấp giọng: "Được."
Kim Thái Hanh xuống giường trước, đứng thay áo sơ mi, quần tây trước gương. Điền Chính Quốc đã từng nhìn thấy tủ quần áo của anh, trên đó treo một hàng sơ mi trắng tinh, trong khi tủ bên cạnh là một hàng âu phục. Điền Chính Quốc từng hỏi anh sao lại mua nhiều quần áo giống hệt nhau thế nhưng Kim Thái Hanh lại có thể nhận ra sự khác biệt từ đường cắt may, chất liệu giữa từng chiếc sơ mi và âu phục.
Anh cũng có một ngăn để móc cà vạt, nhìn sơ qua ít nhất cũng phải năm, sáu mươi chiếc. Cái này Điền Chính Quốc có thể phân biệt được, hoa văn mỗi chiếc mỗi khác, chỉ giống nhau ở chỗ chúng rất cầu kỳ. Và có một ngăn trong cùng chuyên dùng để đựng các phụ kiện nhỏ khác như kẹp cà vạt, kẹp cổ áo sơ mi, ghim cài, v.v. Có thể thấy Kim Thái Hanh thật sự là một người đàn ông có cách sống rất tinh tế.
Điền Chính Quốc tự ngẫm nghĩ, tủ quần áo của cậu chỉ có nhét lung tung, thỉnh thoảng mở ra còn rơi vài món xuống, mỗi khi chuyển mùa là rất khó tìm quần áo.
Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh từ đằng sau, ghé vào tai anh hỏi: "Giáo sư Kim ơi, anh dạy em cách sắp xếp quần áo được không?"
Kim Thái Hanh đã mặc sơ mi và quần dài, đang thắt cà vạt trước gương, còn Điền Chính Quốc lại trần truồng bám vào anh, tay còn hư hỏng thò vào quần anh sờ mó, anh liếc nhìn xuống nhưng không ngăn cản Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc được lợi còn khoe mẽ, lại hỏi: "Giáo sư Kim có thể dạy em thắt cà vạt thế nào không?"
Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Trò thắt giúp tôi à?"
"Không đâu, chủ yếu em muốn biết thắt thế nào thôi."
Kim Thái Hanh thở dài, "Điền Chính Quốc, lát nữa trò còn có lớp."
Điền Chính Quốc như quả bóng xì hơi ngay và luôn, chu miệng buông tay, vẻ mặt không vui nằm lại giường.
"Điền Chính Quốc," Kim Thái Hanh quay lại ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, "Túng dục là không tốt."
"Nhưng em muốn làm tình với anh! Tối hôm qua mới làm ba lần anh đã nói không được làm nữa, sáng nay cũng không làm, em sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa!"
Kim Thái Hanh bị cậu chọc cười, "Ý nghĩa cuộc sống của trò là làm tình hửm?"
Điền Chính Quốc im lặng, làm bộ chăm chú nghịch điện thoại.
Kim Thái Hanh cũng không lên tiếng, một lúc sau Điền Chính Quốc dần trở nên hoảng loạn, cậu tự hỏi có phải mình đã quá xấu tính và Kim Thái Hanh vẫn luôn bao dung cậu không, Kim Thái Hanh không nợ cậu bất cứ điều gì cả...
Điền Chính Quốc ném điện thoại qua một bên, thành thật xin lỗi anh: "Được rồi, xin lỗi ạ, là lỗi của em, em quả thật không nên túng dục quá độ."
Nhưng Kim Thái Hanh lại bỗng ôm cậu từ trong chăn ra, nói khẽ: "Điền Chính Quốc, trò muốn chơi thì tôi sẽ để trò chơi bao nhiêu tùy thích."
Cậu còn chưa kịp hiểu rõ anh nói vậy là sao thì Kim Thái Hanh đã mở ngăn kéo, lấy một thứ từ trong đó ra cắm vào lỗ hậu của Điền Chính Quốc không chút do dự.
Tối qua làm quá dữ dội nên lỗ sau của Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn khép lại, cậu dễ dàng nuốt thứ kia vào, nó hơi lành lạnh, còn hơi mềm mềm, Điền Chính Quốc hỏi: "Anh nhét cái gì cho em vậy?"
"Trứng rung."
Điền Chính Quốc lại suýt chút đạp chết Kim Thái Hanh tại chỗ, "Anh đút em thứ đó làm gì hả!"
Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên, nhấp vào một giao diện, nhẹ nhàng nói với Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, tôi nhắc nhở trò rằng điều khiển từ xa nằm trong tay tôi."
"Đệt mợ, Kim Thái Hanh, cái đồ biến thái này!"
Kim Thái Hanh ôm mông bế Điền Chính Quốc lên, liếm hôn cổ cậu nói: "Trò có thể mắng tiếp, như thế tôi sẽ có lý do để dùng nhiều thứ lên người trò hơn."
Điền Chính Quốc ngậm miệng lại không dám hó hé gì nữa, để Kim Thái Hanh bế mình vào phòng tắm.
Kim Thái Hanh thả cậu ngồi lên bồn rửa mặt, để cậu trần truồng đối mặt với gương, nói khẽ: "Đánh răng đi."
Điền Chính Quốc không biết anh muốn chơi gì, chỉ có thể phối hợp với anh. Cậu vừa định đưa bàn chải đánh răng vào miệng thì trứng rung trong lỗ nhỏ chợt rung lên.
Điền Chính Quốc bị rung đến giật mình, suýt chút đánh rơi bàn chải đánh răng, đến khi cậu quen dần với sự rung động nhè nhẹ này mới quay lại mắng Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, anh bị khùng hả!"
Kim Thái Hanh nhìn cậu nhíu mày, bấm điện thoại.
"A a a... sao tự nhiên lại tăng tốc... ưm... Kim Thái Hanh, anh dừng lại..." Điền Chính Quốc bị rung động mạnh kích thích đến mức không nói ra lời.
Kim Thái Hanh bóp nhéo núm vú cậu trước gương, ghé vào tay cậu nói: "Babyboo, em dâm thật đấy, nấc đầu tiên người bình thường còn không chịu được, còn em lại không có cảm giác, phải chuyển sang nấc thứ hai."
"Đừng... Đừng mà..."
"Nào, tôi đánh răng cho em."
Kim Thái Hanh lại cầm bàn chải đánh răng lên, một tay xoa vú Điền Chính Quốc, một tay nghiêm túc đánh răng cho cậu, còn dặn: "Lúc đánh răng phải đánh trên dưới chứ không phải mỗi trái phải."
Bây giờ Điền Chính Quốc sao còn nghe lọt mấy lời anh nói, trong đầu cậu chỉ có quả trứng rung đang rung động không ngừng kích thích lỗ thịt trong người cậu, thứ đó càng ngày càng trượt sâu vào trong lỗ nhỏ, áp sát kích thích mãnh liệt những điểm nhạy cảm của cậu.
Khoái cảm bùng nổ ở bụng dưới thiêu đốt toàn thân Điền Chính Quốc, lúc này cậu rất muốn rên rỉ nhưng miệng lại bị bàn chải và bọt kem chặn lại, cậu khó chịu run rẩy cả người, nước mắt sinh lý cũng ứa ra.
Kim Thái Hanh đang cố tình tra tấn cậu, kéo dài quá trình đánh răng như vô hạn, gọi hoa mỹ là "chú ý đến sức khỏe răng miệng", đến khi xong xuôi Điền Chính Quốc đã bị hành hạ đến nhũn cả người.
"Đường cũng không đi nổi." Kim Thái Hanh như đang phiền muộn, "Vậy phải làm sao bây giờ Điền Chính Quốc? Đi ăn thế nào đây?"
Điền Chính Quốc kêu lên như sụp đổ: "Anh ôm đi... em thật sự không được... ưm..."
"Lúc trước dạy trò muốn xin giáo sư thì phải nói thế nào?"
"A a a đừng nhanh nữa... Xin thầy mà giáo sư Kim... Ôm em đi ăn... đừng, đừng... nhanh quá..."
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc run rẩy không ngừng, cứ thế đạt đến cơn cực khoái.
Tinh dịch và dâm dịch chảy ra từ lỗ hậu của cậu dính đầy lên quần tây của Kim Thái Hanh, chất lỏng đục màu trắng trên nền vải đen trông rất rõ ràng, Kim Thái Hanh dùng đầu lưỡi trêu đùa núm vú của cậu: "Điền Chính Quốc, em lại phải giặt quần cho tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top