XVIII
Họ lại làm thêm lần nữa từ bồn tắm đến trên giường. Sau khi kết thúc, Điền Chính Quốc nằm nhoài lên ngực Kim Thái Hanh, thân dưới vẫn còn dính vào nhau, cậu hỏi anh: "Này, Kim Thái Hanh, cuối cùng thì anh thích em từ khi nào vậy?"
Kim Thái Hanh vỗ lưng cậu một cái như có như không, "Chừa cho giáo sư của trò chút mặt mũi đi."
"Anh nói cho em biết đi mà? Em thật sự muốn biết."
Kim Thái Hanh nhìn mái tóc của Điền Chính Quốc từ từ nhớ lại. Đến cùng là từ khi nào thì thật ra anh cũng không thể nói rõ được. Hôm đó Điền Chính Quốc chạy ra khỏi lớp của anh, khi em ấy quay lại đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ ấy lọt vào tim Kim Thái Hanh, đôi mắt của em ấy thật sự rất đẹp, rất ít người sau khi trưởng thành có thể duy trì được đôi mắt trong veo ấy nên cũng bởi vì thế làm cho Kim Thái Hanh sinh ra một cảm giác có thể nói chuyện yêu đương.
Thật sự chẳng có tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên gì cả, nó chỉ thôi thúc Kim Thái Hanh muốn được yêu đương với cậu trai trước mắt này.
Chỉ có thể nói, tất cả những điều này rất vừa lúc, vừa lúc Kim Thái Hanh đã hoàn thành mục tiêu cuộc sống của mình và định để trống thời gian để yêu đương, vừa lúc Điền Chính Quốc xuất hiện, không biết có phải do ánh mắt đó quá ghẹo người hay do hoa hồng trong vườn hôm ấy nở bừng, nói chung một hành tinh nào đó trong vũ trụ đã chuyển động theo một quỹ đạo phù hợp và bị quấy nhiễu bởi một từ trường nào đó, chú nai con ngoan ngoãn trong ba mươi hai năm của Kim Thái Hanh bỗng loạn nhịp.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc lên, hôn môi cậu, nói những lời yêu, "Điền Chính Quốc, em chỉ cần biết từ khi bắt đầu em đã khác với những người khác là được, hiểu chưa?"
Điền Chính Quốc lầm bầm, "Anh không nói thì sao em biết."
"Em nghĩ xem, nếu như tôi thật sự chỉ xem là bạn tình thì đầu tiên đã không mang em về nhà, thứ hai không làm tình nếu em không tắm rửa, càng chưa nói đến xuất tinh trong người em, sau đó còn tắm rửa bôi thuốc, cuối cùng còn ôm em ngủ."
"Đây là lần đầu tiên em ngủ với người khác mà! Sao em biết được! Hơn nữa chẳng phải anh nói là chúng ta có kỳ hạn nửa năm hả?"
Kim Thái Hanh bật cười, "Điền Chính Quốc, em nhớ lại xem vào lần đầu chúng ta làm tình, ai là người nhấn mạnh chúng ta chỉ là bạn giường, em muốn chơi như thế chẳng lẽ tôi lại không phối hợp với em ư?"
Điền Chính Quốc nhớ lại, hình như cũng đúng.
Thế nhưng cậu vẫn muốn trách Kim Thái Hanh, "Nào có ai yêu đương là lên giường liền chứ? Chẳng phải nên mập mờ một khoảng thời gian rồi mới xác nhận mối quan hệ hả, sau đó mới từ từ nắm tay các kiểu?"
"Điền Chính Quốc, đó là cách yêu của người trẻ tuổi, còn kế hoạch của tôi là trước tiên đưa em vào vòng vây đã, bắt đầu từ cơ thể, sau đó từ từ bắt lấy con tim."
"Wow Kim Thái Hanh, anh kiểm tra hàng trước ha, thấy không ổn thì hoàn trả đúng không? Nếu em không hợp chuyện giường chiếu với anh, có phải anh sẽ bỏ em không?"
Kim Thái Hanh mỉm cười: "Vậy đồ trong bốn ngăn kéo kia chỉ để trưng thôi à?"
Điền Chính Quốc: "..."
Nhắc tới là thấy sợ.
Kim Thái Hanh ngồi dậy ôm Điền Chính Quốc vào lòng, nhìn sâu vào mắt cậu, "Điền Chính Quốc, dù là trên giường hay dưới giường anh cũng không thể sống thiếu em."
Tự nhiên Điền Chính Quốc thấy e thẹn, xấu hổ lia mắt đi, "Sao... tự nhiên nói lời sến vậy."
"Tôi đang tập thể hiện tình yêu theo cách của em."
"E hèm, ừ thì, em cũng không thể sống thiếu anh."
Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, Kim Thái Hanh rút ra khỏi cơ thể cậu, đưa cậu đi tắm lần nữa.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Kim Thái Hanh nói: "Để ăn mừng ngày hôm nay, bạn học Điền Chính Quốc có nể mặt đồng ý ra ngoài ăn tối với tôi không?"
Điền Chính Quốc nhảy xuống giường, "Đương nhiên là đồng ý!"
Kim Thái Hanh vốn định đưa Điền Chính Quốc đi ăn món tây, anh đã đặt chỗ trước rồi nhưng Điền Chính Quốc lại từ chối vì lý do không có đồ mặc, sau đó kéo Kim Thái Hanh đến con phố ăn vặt gần trường.
Thật ra thế này cũng tốt, giữa họ không cần quá nhiều lãng mạn, bình đạm là vừa phải.
Bây giờ là 8 giờ tối, là lúc sinh viên hoạt động sôi nổi nhất. Đường phố tấp nập người qua lại, tiếng cười nói rôm rả, vừa hay để Điền Chính Quốc lặng lẽ nắm tay Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh bị sinh viên nhận ra nên bắt tháo kính xuống, kết quả là tầm mắt của anh chỉ có sương khói mờ nhân ảnh, về cơ bản là một người mù có thể nhìn thấy màu sắc.
Cậu lại sợ thuộc tính giáo sư quần tây sơ mi của Kim Thái Hanh quá rõ ràng thế là bắt anh mặc đồ bình thường, bây giờ thời tiết bắt đầu lạnh, mặc áo khoác là vừa hợp.
Mái tóc luôn được chải chuốt cẩn thận của anh giờ đang bồng bềnh vì vừa mới gội lại, trông càng trẻ tuổi hơn, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra đó chính là Kim Thái Hanh.
Bình thường lượng vận động của Điền Chính Quốc lớn nên sức ăn cũng nhiều, cậu kéo Kim Thái Hanh đi ăn hết cả con phố, cuối cùng trong lúc xếp hàng chờ mua trà sữa mới loáng thoáng thấy bạn cùng phòng của mình.
Cậu tỉnh người lại ngay rằng Kim Thái Hanh vẫn đang ở bên cạnh mình, nếu để bạn cùng phòng thấy mình hẹn hò với Kim Thái Hanh thì thật hết biết, thế là Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh chạy biến bỏ luôn cả trà sữa.
Kim Thái Hanh không đeo kính không thấy đường, hỏi Điền Chính Quốc: "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc vừa kéo anh vừa chạy: "Bạn cùng phòng của em toàn là thành viên trong đội không yêu, bất cứ ai xung quanh yêu đương đều sẽ bị họ thiêu chết, nếu giờ để họ thấy em yêu đương với anh thì chết dở nữa."
Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Điền Chính Quốc, có phải em sắp quên tin đồn trong trường rồi không."
Điền Chính Quốc dừng bước, nghĩ lại thấy cũng đúng nhỉ.
Chọc ai chứ không được chọc Kim Thái Hanh, này cũng đồng nghĩa với không được chọc bạn trai của Kim Thái Hanh ha.
Điền Chính Quốc chợt nhận ra rằng mình kéo Kim Thái Hanh đi trốn cứ như một cặp chíp bông cấp ba đang trốn thầy giáo, nhưng bây giờ là cậu đang kéo thầy của mình để trốn sinh viên thôi.
Cảm giác thật kỳ diệu.
Gió đêm cuối thu thổi qua, Điền Chính Quốc chợt nhận ra mình đã kéo Kim Thái Hanh đến một nơi rất thích hợp để hôn.
Có bóng cây che khuất, dưới sự chứng kiến của ánh trăng, cậu kéo người Kim Thái Hanh xuống, ngửa đầu hôn một cái hôn thật lâu.
Lúc này tầm mắt của Kim Thái Hanh mơ hồ, chỉ có đôi mắt của Điền Chính Quốc ở gần là sáng ngời, anh chợt đưa tay che mắt cậu, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc vẫn chưa nhắc trò, lúc hôn phải nhắm mắt."
Điền Chính Quốc không biết tại sao, thế là hỏi anh.
Kim Thái Hanh trả lời: "Bởi vì khi trò nhắm mắt, tôi mới dám mở mắt để nhìn biểu cảm của trò khi hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top