XLIX
Điền Chính Quốc còn tưởng họ có thể ăn tối cùng nhau nhưng lúc chạng vạng Kim Thái Hanh nói rằng anh có việc phải ra ngoài, để Điền Chính Quốc ở nhà một mình.
"Có chuyện gì vậy? Không thể dẫn em đi cùng hở?" Điền Chính Quốc nhìn anh trông mong.
"Xin lỗi." Kim Thái Hanh nói.
Anh đang soi gương chỉnh sửa lại diện mạo, hôm nay anh mặc âu phục chỉnh tề, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, đeo kính, trông như doanh nhân ưu tú.
Ở chung với Kim Thái Hanh lâu rồi Điền Chính Quốc cũng hiểu chút về trang phục của anh, có thể nhìn ra trang phục hôm nay của anh là phải có mặt ở dịp trang trọng.
Nhưng Kim Thái Hanh thế này đẹp quá à, Điền Chính Quốc nằm trên giường chảy nước miếng với cơ thể trước mặt.
"Khi nào thì anh về?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Không biết thời gian chính xác, sớm nhất cũng phải mười giờ."
"À, muộn vậy hả..."
Vậy chẳng phải là không thể làm tình sao?
Điền Chính Quốc xìu xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trên mặt viết không vui không vui không vui.
Kim Thái Hanh chỉnh cà vạt lại, đi tới sờ đầu Điền Chính Quốc, "Nếu muộn quá thì đừng chờ tôi, đi ngủ trước đi."
"Thật sự không thể dẫn em theo hở?" Điền Chính Quốc đáng thương chớp chớp mắt.
Kim Thái Hanh nhẹ giọng dỗ dành: "Trường hợp hôm nay không tiện dẫn trò theo, đừng giận, nhé?"
Điền Chính Quốc rướn tới hôn lên môi anh, "Được rồi được rồi, vậy anh lái xe cẩn thận, nhớ về sớm chút."
"Ừm, chờ tôi về chơi với em."
Kim Thái Hanh không có ở nhà, Điền Chính Quốc ở một mình chán muốn gần chết, cậu là người hiếu động, càng đông càng vui nhưng chỉ cần vừa ở một mình là thấy rất khó chịu.
Bữa tối, cậu hâm nóng thức ăn hồi trưa để dùng, ăn xong rảnh rỗi cậu đi lật tìm đồ của Kim Thái Hanh chơi, Kim Thái Hanh đã từng nói, "Đồ của tôi trò có thể dùng tự nhiên, tôi không có sự riêng tư với trò.", thế là Điền Chính Quốc bới lên thoải mái.
Đồ trong phòng ngủ không nhiều lắm, bốn ngăn kéo kia Điền Chính Quốc đã xem rồi, cậu muốn vào phòng làm việc xem sao.
Notebook cá nhân của Kim Thái Hanh ở trong này, mật khẩu mở nguồn là sinh nhật Điền Chính Quốc, cậu dễ dàng mở ra.
Khoảnh khắc mở khóa màn hình Điền Chính Quốc suýt chút nữa tắt máy, màn hình của Kim Thái Hanh là ảnh nude cậu dạng rộng hai chân ra!
Kim Thái Hanh... tên biến thái này!
Cậu kìm ý muốn chửi, mở một thư mục trên màn hình có tên là "Điền Chính Quốc xem đừng hối hận", vừa vào cậu đã hối hận rồi.
Đó là những bức ảnh chụp họ làm tình mà Kim Thái Hanh đã chỉnh sửa lần trước, Điền Chính Quốc nghĩ rằng mấy tấm ảnh đó đã đủ mất hết cả nết rồi nhưng không ngờ đó chỉ là một phần mười thôi, những bức ảnh khác còn quá đáng hơn thế.
Điền Chính Quốc xem từng bức ảnh, cậu quả thật không dám tin đó là mình, vẻ mặt bị đụ hỏng, lỗ nhỏ ướt át, dù chỉ là ảnh tĩnh thì cũng có thể thấy Kim Thái Hanh địt cậu sướng cỡ nào.
Cậu đỏ mặt nhìn từng bức ảnh khiêu dâm mình làm nhân vật chính, lòng thầm mắng Kim Thái Hanh biến thái nhưng mắt lại không thể rời khỏi màn hình, cậu nhìn chằm chằm vào phần thân dưới hai người dính chặt lấy nhau, không hiểu sao... cứng.
Điền Chính Quốc nằm dài lên bàn của Kim Thái Hanh, ngồi trên ghế làm việc của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh từng nói anh đã thủ dâm khi xử lý những tấm hình này của Điền Chính Quốc, ngay trên ghế này, bây giờ Điền Chính Quốc cũng ngồi ở đó, không nhịn được đưa tay xuống hạ bộ.
Khi cậu đạt cực khoái thì cũng đã xem hết 300 tấm hình, trong mơ màng Điền Chính Quốc chợt nghĩ chẳng phải cậu cũng đang làm chuyện giống như Kim Thái Hanh sao?
Điền Chính Quốc về phòng ngủ tắm rửa, mặc áo sơ mi của Kim Thái Hanh. Cậu thấp hơn Kim Thái Hanh một chút, khung xương cũng nhỏ hơn anh, áo sơ mi Kim Thái Hanh mặc vừa đến lượt cậu lại biến thành áo ngủ, tay áo rũ xuống nửa bàn tay, bên trên còn có mùi sạch sẽ thuộc về Kim Thái Hanh, giống như cậu đang được anh ôm.
Ahh... sao Kim Thái Hanh còn chưa về... nhớ quá...
Điền Chính Quốc chạy vào phòng làm việc lục đồ, trước notebook còn có một quyển sổ dày, chắc là nhật ký, nếu Kim Thái Hanh không muốn để Điền Chính Quốc thấy thì đã giấu đi không cho cậu tìm được, cậu biết, những thứ có trong tầm mắt nghĩa là Kim Thái Hanh cho phép cậu xem.
Cậu lật ngẫu nhiên một tờ, đúng là nhật ký của Kim Thái Hanh.
Trang giấy đã hơi ố vàng, có thể thấy đã lâu rồi, ngày 5 tháng 3, không ghi năm.
Ngày 5 tháng 3, trời trong, quen được một bác sĩ, ngoài hình không quá ưa nhìn nhưng khí chất khá tốt, miễn cưỡng có thể phát triển thành bạn giường.
Ngày 7 tháng 3, trời âm u, lên giường, cũng được, tạm ổn.
Ngày 13 tháng 3, nhiều mây, lần sau không tìm bác sĩ nữa, lực eo tệ quá.
Ngày 4 tháng 9, trời trong, tạm biệt với bác sĩ, bây giờ không thể cương với người này nữa.
Ngày 4 tháng 12, tiết Tiểu Tuyết, quen một đồng chí cảnh sát, khá điển trai, có thể phát triển.
Ngày 6 tháng 12, âm u, lên giường, aiz.
Ngày 13 tháng 12, nhiều mây, lần sau không tìm cảnh sát nữa, chơi còng thật.
Ngày 4 tháng 6, trời trong, tạm biệt đồng chí cảnh sát, đối phương bày tỏ thuần top sống tốt thế này khó tìm, níu kéo rất lâu nhưng bây giờ tôi không thể cương với đồng chí này nữa.
Ngày 7 tháng 10, trời trong, quen một luật sư điển trai, quan trọng là bận, tần suất lên giường khá thấp.
Ngày 9 tháng 10, âm u, lên giường, tôi không thỏa mãn được người đó, hừm.
Ngày 16 tháng 10, nhiều mây, xem ra tư tưởng từ lúc bắt đầu đã sai rồi, tìm bạn giường mệt chẳng khác gì tìm bạn trai, khó cương với người không thích, thậm chí bị nghi ngờ công năng.
Ngày 16 tháng 4, quên mất thời tiết thế nào, cuối cùng cũng tạm biệt với ngài luật sư, đối phương nhiều lần bày tỏ có bệnh phải chữa, đừng sợ thầy giấu bệnh. Nếu tôi trẻ hơn mấy tuổi, dễ nóng tính, tôi sẽ nói cho ngài luật sư đây biết, không phải tôi không được mà là ngài đây làm tôi không cứng nổi.
Điền Chính Quốc xem cóc. Thật ra Kim Thái Hanh rất ít ghi chép về bạn tình của mình, hầu hết các ghi chép chỉ liên quan đến vấn đề học thuật, Điền Chính Quốc chỉ xem lướt qua trong đống nhật ký đầy chữ và giữa những đoạn lịch sử có bạn giường này toàn là liên quan đến học thuật.
Cho đến khi Điền Chính Quốc xuất hiện.
Ngày 26 tháng 9, trời trong, gặp được một bạn nhỏ, lần đầu tiên gặp đã thấy đúng gu, dáng người cũng tốt, nếu không phải trốn tiết đầu tiên có lẽ đã tấn công, điều đáng nhắc tới là mắt của em ấy rất đẹp, thực sự thôi thúc muốn được yêu đương với em ấy.
Ngày 10 tháng 10, trời trong, trêu một tẹo, thật sự, rất-là-dễ-thương.
Ngày 11 tháng 10, trời trong, dám dùng ánh mắt trêu tôi cương cứng nơi công cộng, nhất định phải mang về nhà.
Ngày 26 tháng 10, trời trong, home run, bên trong của bạn nhỏ dễ chịu, dáng vẻ khóc lóc cũng quá đáng yêu, không nhịn được bắt nạt, vừa nhìn em ấy khóc vừa làm tình.
Ngày 27 tháng 10, trời trong, đối tượng chuẩn bị yêu đương hiểu lầm thành bạn giường, không sao.
Ngày 6 tháng 11, trời trong, rất thích làm tình với Điền Chính Quốc, hoàn toàn không cần chờ cương cứng, chỉ cần em ấy liếc mắt một cái đã cương.
Ngày 12 tháng 11, trời trong, tôi trở thành nô lệ dục vọng của Điền Chính Quốc, mỗi ngày đều muốn làm tình với Điền Chính Quốc, lên lớp cũng muốn làm tình với em ấy, không lên lớp cũng muốn làm tình với em ấy.
Ngày 17 tháng 11, trời trong, muốn nhốt Điền Chính Quốc lại, nhốt trong nhà, dạy dỗ em ấy thành nô lệ tình dục của tôi, mỗi ngày chỉ biết ăn tinh dịch của tôi. Nghĩ lại thì thấy thôi bỏ đi.
Ngày 22 tháng 11, trời trong, tôi sắp bị cậu trai Điền Chính Quốc này làm mê mệt, không muốn làm việc, chỉ muốn làm tình với Điền Chính Quốc, về hưu non luôn được rồi.
Ngày 24 tháng 11, trời trong, Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc.
Ngày 25 tháng 11, trời trong, hôm nay lại muốn làm tình với Điền Chính Quốc cả ngày.
Ngày 26 tháng 11, trời trong, vì quá muốn làm tình với Điền Chính Quốc nên quên viết luận văn, viết luận 10 chữ thì hết 9 chữ là Điền Chính Quốc, tôi điên rồi ư?
Ngày 27 tháng 11, âm u, còn hai ngày nữa là được làm tình với Điền Chính Quốc, hi vọng tôi có thể tỉnh táo lên lớp, đừng nghiện Điền Chính Quốc nữa.
Ngày 29 tháng 11, trời trong, tôi rất thích làm tình với Điền Chính Quốc, đã đến mức chỉ nhìn tên là cương cứng, không ổn rồi, tôi lại cương, tôi muốn làm tình với Điền Chính Quốc.
Ngày 30 tháng 11, trời trong, Điền Chính Quốc mau đến tìm tôi làm tình đi. Tôi không ổn rồi, tôi muốn sống chung với Điền Chính Quốc để ngày nào cũng được làm tình với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc.
...
Điền Chính Quốc đọc xong chỉ biết câm nín, cậu sắp không nhận ra tên của mình nữa rồi.
Sao Kim Thái Hanh... lại ngốc nghếch thế...
Điền Chính Quốc đóng cuốn nhật ký lại, trả về chỗ ngủ, định đi ngủ.
Cậu vừa xoay người lại đã chợt sa vào một cái ôm, đó đương nhiên là Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mỉm cười nói với cậu: "Có vẻ trò đã thấy bộ mặt thật của tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top