XL

Sau khi về nhà Kim Thái Hanh đi nấu ăn, Điền Chính Quốc nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại.

Thật ra chơi điện thoại cũng chẳng có gì vui, Điền Chính Quốc chỉ mượn cái này để lén quan sát dáng vẻ Kim Thái Hanh khi nấu nướng thôi. Anh làm gì trông cũng rất nghiêm túc, chỉ thái thịt thôi cũng được anh thái như thể đang viết luận văn, tập trung đến mức như đang nghiên cứu kinh tế học.

Điền Chính Quốc chợt hỏi anh: "Kim Thái Hanh, sao anh biết nấu ăn vậy?"

Từ khi họ yêu nhau đến giờ dường như rất ít khi nói về quá khứ của đối phương, không phải tránh nói về nó nhưng mỗi khi bên nhau, trước mặt chỉ có người, điều này rất dễ bỏ qua những chuyện không quá quan trọng.

"Khi tôi lên cấp ba cha mẹ tôi đã di cư ra nước ngoài rồi, nấu ăn là một kỹ năng sinh tồn cần phải thành thạo." Kim Thái Hanh vừa xắt thịt vừa nói.

Điền Chính Quốc đi từ từ đến cạnh anh, ôm anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai lại hỏi: "Vậy sao anh không đi nước ngoài với cha mẹ?"

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một lúc: "Có lẽ là vì ở lại trong nước để gặp Điền Chính Quốc nhỉ."

Thật ra Điền Chính Quốc rất thích nghe anh nói mấy lời sến súa này, dù biết là giả nhưng vẫn thích nghe, đã vậy miệng vẫn còn chí chóe, "Này, Kim Thái Hanh, anh mắc ói quá đi, có thể đàng hoàng tí không?"

"Nguyên nhân chủ yếu là do tôi không quen với môi trường nước ngoài. Hồi cấp ba tôi học trường quốc tế, đa phần toàn là Tây thôi... Nói thế nào nhỉ, bản chất của tôi vốn tản mạn, không thể hòa thuận với họ được."

"Là anh nghiêm khắc với bản thân quá thì có. Người bình thường ăn chơi nghỉ ngơi là bình thường mà, lúc em học cấp ba dù không lộn xộn như bây giờ nhưng cũng thường trèo tường ra ngoài đi net, còn anh thì không trải nghiệm được niềm vui trong đó." Điền Chính Quốc nói thản nhiên.

"Quả thật tôi không trải nghiệm được, bởi vì lúc đó máy tính gia đình vẫn chưa được phổ biến."

Nụ cười của Điền Chính Quốc chợt đờ ra, "Máy tính gia đình còn chưa phổ biến? Mẹ nó anh học cấp ba vào lúc nào vậy?"

Kim Thái Hanh quay lại nhìn Điền Chính Quốc, nhàn nhạt đáp cho cậu mấy chữ: "Năm 2000."

Điền Chính Quốc: "?"

Má ơi Kim Thái Hanh học cấp ba lúc cậu vừa ra đời?

"Wow! Kim Thái Hanh anh đỉnh quá vậy, thần đồng hả?" Điền Chính Quốc ôm anh khen lấy khen để.

Kim Thái Hanh bỏ cánh gà vào nồi, luộc với gừng thái lát, hành lá và rượu, từ từ nhớ lại những năm tháng xuân xanh của mình, "Thời đó nhảy lớp khá dễ, nếu là bây giờ thì không đâu. Thật ra học lên cấp ba sớm quá cũng không tốt."

"Tại sao? Lọt vào giữa một đám lớn hơn mình không phải đỉnh lắm hả?"

Biểu cảm của Kim Thái Hanh khó nói hết, "Ừ, một đứa trẻ lọt vào thế giới của người trưởng thành."

Điền Chính Quốc như hiểu ra gì đó, "Kim Thái Hanh, giờ anh dâm thế này đừng bảo là vì lúc đó bị đám trẻ nước ngoài dạy hư đó chứ..."

Kim Thái Hanh không muốn nhắc tới bóng ma thời thơ ấu.

"Xin lỗi Kim Thái Hanh ạ," Điền Chính Quốc nín cười vỗ vai anh, "Em sai rồi, em không nên bóc vết sẹo cũ của anh."

Kim Thái Hanh xoay người lại ôm Điền Chính Quốc để lên bàn, hôn lên môi cậu, "Thật ra cũng không có gì, điều duy nhất làm tôi hối hận là một lần bị họ chuốc rượu thôi. Còn muốn nghe nữa không?"

Điền Chính Quốc vừa nghe câu chuyện có rượu là hưng phấn, kích động bảo: "Muốn muốn!"

Kim Thái Hanh thở dài, "Thật ra lúc đó tôi uống không nhiều, chỉ là cồn làm tôi hưng phấn nên đã quan hệ với một câu trai trông không ưa nhìn lắm, lúc đó tôi mới mười sáu tuổi, trở thành bóng tối cuộc đời."

"Cầm thú, trọng điểm của anh là người ta không ưa nhìn đúng không? Nếu người kia đẹp mã thì có phải sau này không có em luôn không?" Điền Chính Quốc nắm cổ áo anh chất vấn.

Kim Thái Hanh đưa tay ôm gáy Điền Chính Quốc, kéo cậu hôn một nụ hôn dài, cười khẽ: "Điền Chính Quốc, có thể đừng đoán mò nữa được không? Dù thế nào thì trò cũng là mối tình đầu của tôi."

Điền Chính Quốc vui vẻ: "Thật hả? Em là mối tình đầu của anh hả?"

"Chắc chắn."

"Nhưng không phải anh vừa nói không thích người có tính cách không nghiêm túc hở?"

Kim Thái Hanh trả lời cậu: "Tính của trò không phải không nghiêm túc, chỉ là không dễ tập trung, nhưng một khi đam mê điều gì đó trò sẽ nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác."

Điền Chính Quốc muốn bắt chước anh dùng lời yêu thương tán tỉnh, cố ý hạ giọng ghé vào tai anh nói: "Vậy thầy có cảm nhận được tình yêu của em dành cho thầy không?"

Kim Thái Hanh hôn lên vành tai cậu, nhẹ nhàng nói: "Rất nhiều."

---------

Món đầu tiên cuối cùng cũng được mang ra, là món gà coca mà Điền Chính Quốc chọn, Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc đến thử trước. Anh gắp một cánh gà đút vào miệng Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Ngon không?"

Điền Chính Quốc bị nhét đầy miệng không nói nên lời, đầu lưỡi nếm được nước xốt ngọt ngào thấm vào cánh gà, ư a liên tục.

Ăn hết một cái cánh gà rồi, Điền Chính Quốc rảnh miệng mới nói, "Wow, Kim Thái Hanh, anh nấu ăn ngon quá đi!"

Món tiếp theo là món cải bẹ Kim Thái Hanh muốn Điền Chính Quốc cho nó một cơ hội. Cậu không biết Kim Thái Hanh nấu thế nào, chỉ thấy anh băm nhuyễn cải và thịt, trộn chung với bột mì và gia vị, sau đó Kim Thái Hanh nặn thành viên rồi mang đi luộc chín, sau đó cho ra dĩa, cuối cùng rưới nước sốt lên. Kim Thái Hanh gắp một miếng cho Điền Chính Quốc ăn thử, hoàn toàn không cảm nhận được vị đắng của cải.

"Nước sốt sệt màu đỏ có thể che đi vị đắng, thấy thế nào?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc cảm động suýt rơi nước mắt, nói với Kim Thái Hanh: "Daddy, ăn xong bữa này, đêm nay daddy muốn chơi sao cũng chiều daddy nhé?"

Loay hoay hơn một tiếng, hơn hai giờ họ mới ngồi xuống ăn trưa. Điền Chính Quốc biết quy tắc ăn không nói của Kim Thái Hanh nên dù món thịt tứ xuyên có cay thế nào cậu cũng ráng nín, chỉ lập lòe hai mắt trước một bàn đồ ăn.

Điền Chính Quốc thật sự rất thích ăn nhưng đáng tiếc cậu không biết nấu, đồ bên ngoài cũng không đúng khẩu vị của cậu, chỉ có ở chỗ của Kim Thái Hanh mới có thể ăn "món làm riêng cho Điền Chính Quốc".

Cậu không biết vì sao Kim Thái Hanh vẫn cứ nhìn mình ăn, vì vậy cậu chỉ ráng nhét đồ ăn vào miệng, phồng cả hai má lên. Kim Thái Hanh không nhịn được nữa chủ động phá vỡ quy tắc ăn không nói của mình, "Điền Chính Quốc, có thể nhìn tôi được không?"

Khoảnh khắc Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn, Kim Thái Hanh đã lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đó, xong thì nhanh chóng lưu một bản để tránh Điền Chính Quốc xóa.

Điền Chính Quốc nuốt đồ ăn xuống, "Kim Thái Hanh anh chụp lén em làm gì? Chẳng phải anh nói ăn không được nói hả?"

"Xin lỗi ạ, tôi thật sự không nhịn được, dáng vẻ trò ăn cơm đáng yêu quá." Kim Thái Hanh không khỏi cười.

Không phải Điền Chính Quốc để ý Kim Thái Hanh chụp lén mình mà là cậu cảm thấy Kim Thái Hanh tiêu chuẩn kép quá mức, "Kim Thái Hanh, sau này anh mà nói gì thì ngay cả dấu chấm câu em cũng không tin, chúc mừng thầy thành công lọt vào danh sách thất tín của em, sau này em sẽ làm ngược lại với lời của thầy."

Kim Thái Hanh gắp thức ăn cho cậu, "Nếu nói vậy, Điền Chính Quốc, tôi rất không thích trò."

"Tôi không muốn sống chung với trò, không mong chờ mỗi sáng được thức dậy cùng trò."

"Quan trọng nhất là, cơm nước xong xuôi tôi không định làm tình với trò."

Điền Chính Quốc bị gạ cho sắp mất trí, "Ăn cơm đi! Anh không thể tém tém lại chút hả?"

Kim Thái Hanh nhíu mày cười: "Bây giờ tôi không cương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top