XIV
Sau giờ học, Điền Chính Quốc vẫn là người cuối cùng ở lại, cậu không dám hỏi Kim Thái Hanh câu kia có ý gì, chắc là lại trêu chọc cậu rồi, bây giờ cậu quan tâm đến vấn đề ở lớp hơn.
"Này, Kim Thái Hanh, sao tự nhiên hôm nay anh tốt bụng quá vậy?"
Kim Thái Hanh sắp xếp lại giáo án, bị cậu chọc cho cười, "Trò cho rằng tôi không ép sinh viên đến lớp là tốt bụng ư?"
"Không phải hả?"
"Ngược lại cả đấy, đây là một loại tàn nhẫn."
Điền Chính Quốc luôn không thể hiểu được cách suy nghĩ của Kim Thái Hanh, hỏi anh: "Tại sao? Không lo về điểm số chắc chắn sinh viên sẽ rất vui."
Kim Thái Hanh hỏi ngược lại cậu: "Điền Chính Quốc, trò cảm thấy chuyện học tập có chỗ để thương lượng hay sao?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, "Là sao?"
"Lúc còn đi học tôi rất phản đối quy định học những môn bắt buộc, sinh viên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy tín chỉ bằng cách học các môn học do trường quy định, tôi cho rằng đây là mảng xám của ngành, phần lớn sinh viên lấy được tín chỉ cũng không thể vận dụng thành thục môn đó."
"Vậy sao lúc trước anh điểm danh gắt thế?"
"Ừm, nhưng sau này tôi nhận ra suy nghĩ của tôi quá lý tưởng hóa, không phải sinh viên nào cũng đủ tự giác để học môn mình cảm thấy thích mà không cần bất kỳ tác động ngoại lực nào. Sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, tôi lập ra cách dạy thế này, năm tuần đầu tiên phải đảm bảo chuyên cần 100%, nếu qua năm tuần mà vẫn không thấy hứng thú với môn này thì không cần ép buộc nữa."
Điền Chính Quốc gần như có thể hiểu ý của Kim Thái Hanh, "Cho nên lớp của anh là để cho sinh viên cơ hội hiểu nhau trước, sau đó nếu vẫn không thích thì có thể đi?"
"Đại loại là vậy, mà những người bỏ tiết quá nhiều hầu như cuối cùng đều trượt."
Điền Chính Quốc ngồi trên bục đung đưa hai chân, "Nhưng nếu theo như anh thì có được bao nhiêu người có thể chân thành kiên trì đến cùng chứ, lớp học quá vắng anh không thấy mình rất thất bại à?"
Kim Thái Hanh cúi xuống hôn lên môi Điền Chính Quốc, "Giáo sư của trò đã qua độ tuổi quan tâm người khác nghĩ gì rồi."
Điền Chính Quốc muốn nói, anh không để ý nhưng thấy người khác không đến lớp, cuối cùng thi rớt còn chửi anh thì tôi sẽ buồn.
"Nhưng tôi nhớ hình như ai đó trốn học vào tiết đầu tiên nhỉ?" Kim Thái Hanh bỗng nói với cậu.
Điền Chính Quốc bị phản đòn, lúc đầu cậu còn chưa nhận ra, sau khi suy nghĩ thì...
Mẹ nó, đau lòng cho Kim Thái Hanh cục kít, điểm chuyên cần mình có hay không còn khó nói đây này.
Điền Chính Quốc mỉm cười chột dạ, "Giáo sư Kim, anh nhìn vào độ chuyên cần trăm phần trăm ở cửa hậu của tôi mà bỏ qua đi mà."
"Điền Chính Quốc, trò dành thời gian cho giáo sư còn nhiều hơn gấp năm lần so với các bạn khác, không thi bảy tám mươi điểm không thấy tính toán quá hửm?"
"Tôi..."
Cậu tính toán quá luôn ấy chứ.
Khi đi qua hành lang với Kim Thái Hanh cậu lại hỏi: "Nếu đến cuối cùng thật sự chỉ có mình tôi học lớp của anh thì sao?"
Kim Thái Hanh cảm thấy buồn cười, "Dù sao đây cũng là cơ sở giáo dục đại học hạng nhất, người không có tính tự giác nhất định không lẻn vào được đâu."
Điền Chính Quốc thầm nói tôi là người lẻn vào nè, cách nhìn của cậu khác với Kim Thái Hanh, "Nhưng hôm nay mọi người đi hết một nửa, anh không sợ tuần sau đi thêm một nửa, tuần sau sau nữa lại thêm một nửa hả?"
"Theo phân tích tâm lý của sinh viên, hầu hết mọi người rời đi nhiều nhất là vào tuần thứ nhất và tuần thứ hai, tuần thứ nhất sẽ mang tâm lý trả thù và thư giãn, mà tuần thứ hai bộ phận sinh viên phát hiện trốn học quả thật không ghi tên sẽ rời đi một phần, tuần thứ ba sỉ số sẽ bắt đầu tăng lại, từ tuần thứ năm sẽ dao động theo hình sóng và đạt đỉnh điểm vào hai tuần trước khi thi."
Điền Chính Quốc nghe đến choáng luôn.
"Đây là thế mạnh của giáo sư kinh tế học á? Cam bái hạ phong."
Kim Thái Hanh quay lại thấy không có ai đằng sau, xoa đầu Điền Chính Quốc, "Giáo sư kinh tế học là học cái này thì ai cũng làm giáo sư được."
Sau khi nói về vấn đề này xong, cả hai không ai nói thêm gì nữa, tâm trạng Điền Chính Quốc hơi lạ, thật ra cậu vẫn muốn hỏi Kim Thái Hanh xem xem câu trên lớp kia là sao nhưng khi nghĩ đến Kim Thái Hanh từng nói với cậu rằng không muốn bạn tình có quá nhiều suy nghĩ, Điền Chính Quốc lại thôi.
Cuối cùng trước khi chia tay, Kim Thái Hanh nói với cậu: "Điền Chính Quốc, nếu cuối cùng chỉ có một mình em đến lớp, vậy tôi sẽ chỉ giảng bài cho một mình em."
Điền Chính Quốc vẫn là nhào đến ôm anh một lúc, rồi mới nói:" Kim Thái Hanh, cuối tuần này khi CLB thắng lợi rồi tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Được," Kim Thái Hanh nhẹ giọng đáp ứng cậu, "Dù cho không thắng cũng nói với tôi nhé?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ, "Tôi nhất định sẽ thắng, chờ tôi trở thành anh hùng rồi sẽ nói với anh."
Cuối tuần đến nhanh chóng, Điền Chính Quốc còn đang ngơ ngác đã cầm biểu ngữ đứng trước đội ngũ.
Phía sau, ngoài tất cả thành viên của CLB hip-hop ra thì còn có rất nhiều thành thành viên của các CLB khác đến đây ủng hộ, cùng với một số sinh viên biết tin đến đây ủng hộ hoặc góp vui.
Đội ngũ diễu hành hòa bình từ khoa ngôn ngữ đến khoa kỹ thuật, cuối cùng bị chặn ở cổng trường.
Một số lãnh đạo mặc vest đứng sau đội bảo vệ, chửi ầm lên: "Đám sinh viên các cô cậu điên hết rồi hả?"
Điền Chính Quốc nhìn thấy chủ tịch CLB của mình đứng ra khỏi đội và giải thích cho lãnh đạo mục đích và hành vi của của họ với thái độ đúng mực, một cô gái với vóc người chưa đầy mét sáu bị nhiều nhân viên bảo vệ cao lớn xô đẩy lùi về phía sau hết lần đến lần khác.
Điền Chính Quốc nhịn rồi nhịn, nhịn không nổi nữa đứng ra nói với mấy lão già kia: "Thưa các thầy, các thầy là người muốn đóng cửa CLB hip-hop đúng không?"
"Bọn trẻ các cô cậu mỗi ngày không nghe gió thì là mưa, ai dạy các cô cậu tổ chức biểu tình trái với quy định nhà trường hả?"
Nếu Điền Chính Quốc vẫn nóng tính như trước thì có thể cậu đã nhào vào đánh nhau với mấy lão già này rồi, nhưng cậu đọc tên của Kim Thái Hanh, cậu vẫn còn chuyện rất quan trọng chưa nói cho anh biết nên bây giờ không phải là lúc để nổi cơn thịnh nộ.
Cậu cố gắng dằn cơn cáu kỉnh của mình, bình tĩnh giải thích: "Em chỉ muốn biết CLB hip-hop của bọn em đã vi phạm nội quy nào của nhà trường? Chúng em không phù hợp giá trị cốt lõi hay chúng em không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?"
Mấy lão này vốn không định nói lý lẽ với cậu mà nói thẳng với bảo vệ: "Đưa đám sinh viên gây sự này ra sân đi, để cố vấn đến nhận từng đứa một, ghi tội từng đứa một!"
Đám đông bắt đầu tán loạn, bảo vệ đè họ đi về phía sân, mấy lão già chết tiệt kia đi đầu, có người cố gắng trốn thoát nhưng vẫn bị bảo vệ bắt lại, cuối cùng Điền Chính Quốc không kìm giận được nữa, cậu siết tay, sẵn sàng đấm vào lưng lão đầu hói trước mặt.
Ngay lúc cậu giơ nắm đấm lên, chợt có ai đó nắm chặt tay cậu từ đằng sau.
Cậu nhìn lại, là Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu, trầm giọng nói: "Điền Chính Quốc, người chỉ dùng bạo lực không phải là anh hùng."
Điền Chính Quốc vừa thấy Kim Thái Hanh thì sự bất bình tủi thân trong lòng đã dâng lên, "Mấy lão già chết tiệt này bắt nạt người khác quá!"
"Tôi biết," Kim Thái Hanh cố gắng xoa dịu tâm trạng của Điền Chính Quốc, "Khi tôi còn trẻ cũng chịu thiệt từ họ không ít, tôi biết hết, nhưng em không thể hủy hoại cả đời chỉ trong chốc lát."
"Vậy phải làm sao bây giờ Kim Thái Hanh," Điền Chính Quốc nghẹn giọng, "Nếu những người đến giúp chúng tôi bị liên lụy vào, tôi sẽ day dứt chết mất."
Kim Thái Hanh hạ giọng, "Họ không có quyền hạn chế quyền tự do cá nhân của các em, biểu tình hòa bình của sinh viên được bảo vệ miễn là không ảnh hưởng đến trật tự. Lát nữa các em lén quay video lại, sau đó tìm thêm một số phương tiện truyền thông tư nhân đáng tin cậy để đưa tin, sau đó phát sóng đoạn video này. Bây giờ nội bộ lãnh đạo trường có rất nhiều mâu thuẫn, hiệu trưởng đang nóng lòng muốn đá mấy lão khốn đó xuống, sau này các em không những không được bị ghi tội mà còn sẽ được khen."
Những giọt nước mắt đã dâng lên của Điền Chính Quốc được nín lại, "Kim Thái Hanh, anh chỉ là giáo sư mà sao biết nhiều vậy?"
Kim Thái Hanh đổi từ cầm tay cậu thành nắm, "Em cho rằng ai đã nghĩ ra ý tưởng cợt nhã như sinh viên diễu hành này hử?"
Điền Chính Quốc giật mình suýt chút nhảy bật lên, đè giọng nói: "Ôi đệt! Kim Thái Hanh, lai lịch của anh là gì hở, còn khống chế được hiệu trưởng á?"
"Nói nhảm gì đó, tôi chỉ chỉ mánh cho các em thôi, thuận tiện giúp hiệu trưởng một ân tình, không phải em cứ hay phàn nàn tôi trừ điểm chuyên cần của em đấy à, lần này bồi thường gấp ba lần cho em."
Điền Chính Quốc nghe vậy thì sửng sốt, "Kim Thái Hanh, bụng dạ anh đen tối thật đấy, anh có phải là mấy kiểu boss sau màn không vậy? Sao tôi càng ngày càng thấy anh thật đáng sợ, hôm trước tôi nói có việc muốn nói với anh giờ rút lại được không?"
Nụ cười của Kim Thái Hanh dần trở nên đáng sợ, "Điền Chính Quốc, em cũng không sợ tôi âm thầm trả thù em đến chết."
Điền Chính Quốc lặng lẽ rút bàn tay đang bị Kim Thái Hanh nắm lấy, bây giờ cậu không cảm thấy mấy lão già kia đáng sợ nữa, bây giờ cậu sợ Kim Thái Hanh hơn.
Thừa lúc hỗn loạn, Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên tai cậu, nói: "Các em sẽ ổn thôi, đi theo họ trước đi, lát nữa tôi đến cứu các em."
Điền Chính Quốc kiên định "ừ", "Kim Thái Hanh, tôi tin anh."
Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc trước khi đi, "Điền Chính Quốc, em sẽ trở thành anh hùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top