XII
"Kim Thái Hanh anh có bị khùng không! Anh trói tôi rồi tôi chơi mình thế nào?"
Điền Chính Quốc vùng vẫy hai lần, không biết Kim Thái Hanh ăn gì lại khỏe thế, cậu hoàn toàn không thoát được, chất lượng cà vạt cũng rất tốt, muốn làm cho đứt là điều không thể nào.
Cậu chỉ có thể trần truồng nửa tựa vào đầu giường, lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại, còn chảy một ít chất lỏng ra, núm vú của cậu dựng đứng lên, hình ảnh vừa tục tĩu vừa gợi tình.
Không biết Kim Thái Hanh lấy gì từ ngăn kéo ra, Điền Chính Quốc vừa thấy đã chửi ầm lên.
"Kim Thái Hanh cái tên cầm thú này! Anh giỏi thì đụ tôi đi! Lấy đồ giả ra là sao hả?"
Kim Thái Hanh nắm đôi chân đạp đá của cậu, cắm dương vật giả vào, kích thích cho Điền Chính Quốc giật bắn người lên, mau nước mắt cũng tuôn ra ồ ạt.
"Đừng... Kim Thái Hanh em muốn anh... em không muốn cái này..."
Kim Thái Hanh hoàn toàn không nghe lời cậu nói, lại nhét dương vật giả vào thêm một chút, ngay khi cơ thể Điền Chính Quốc căng lên để làm quen với nó thì chợt Kim Thái Hanh thả tay ra.
"Anh đừng đi! Mạnh chút đi mà..."
Kim Thái Hanh hôn lên trán cậu, dịu giọng: "Ngoan, tự chơi cho tôi xem nào."
Anh thật sự bỏ mặc Điền Chính Quốc, xuống giường, ngồi lên chiếc ghế ở đối diện, châm một điếu thuốc, nhìn Điền Chính Quốc qua làn khói mờ ảo như thể đang xem một màn biểu diễn trên sân khấu.
Điền Chính Quốc sắp khó chịu muốn chết, dương vật giả cắm trong lỗ nhỏ không ra không vào, dừng ngay chỗ cách điểm mẫn cảm của cậu chỉ một lóng tay, mỗi khi Điền Chính Quốc thít lỗ nhỏ lại là có thể chạm vào một tí, nhưng khi thả ra thì không tới được.
Điền Chính Quốc vặn vẹo người trên giường, cao giọng gọi tên Kim Thái Hanh, một lúc thì mắng anh cầm thú một lúc lại xin anh đến chịch mình, nhưng cậu càng sốt ruột thì dương vật giả càng tụt ra khỏi lỗ nhỏ, còn tiếp tục như vậy nữa thì ngay cả đồ giả cậu cũng không được ăn luôn.
Kim Thái Hanh đúng lúc nhắc nhở: "Vểnh mông lên cao trò sẽ dễ mút nó vào hơn."
Điền Chính Quốc đã quen bị Kim Thái Hanh thống trị trên giường, bây giờ chỉ cần có thể nghe thấy giọng anh thì cậu mới nhận được khoái cảm, Kim Thái Hanh nói thế nào cậu làm thế đó, vặn người trở mình, vểnh mông lên, để lỗ nhỏ còn ngậm dương vật giả hướng về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn thấy hình ảnh thế này, nửa người trên của Điền Chính Quốc hoàn toàn áp sát vào giường, chỉ vểnh cặp mông lên thật cao đưa đến trước mắt anh, lỗ nhỏ mấp máy co thắt, chỉ dựa vào lỗ thịt mút mát không cần anh hỗ trợ cũng có thể nuốt ăn một nửa dương vật giả.
Điền Chính Quốc bắt đầu đong đưa mông như thể Kim Thái Hanh đang đụ mình, cặp mông ngậm dương vật giả vặn vẹo trước sau, Điền Chính Quốc đỏ ửng cả người, thậm chí còn quay lại đáng thương nhìn Kim Thái Hanh, dụ dỗ anh, "Giáo sư Kim ơi, mau đến chịch em..."
Kim Thái Hanh chỉ mới hút được nửa điếu thuốc đã không kìm được nữa dập tàn đi đến bên giường, bóp eo Điền Chính Quốc kéo mạnh về phía mình, dương vật giả bị anh rút ra ném xuống đất, Điền Chính Quốc vừa muốn cự nự thì Kim Thái Hanh đã đút hết cả dương vật của mình thay vào đó.
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng được chịch đến nơi đến chốn, thở ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, lắc mông nũng nịu nói: "Kim Thái Hanh anh nện em nhanh lên, bên trong ngứa quá..."
Kim Thái Hanh bắt đầu thẳng lưng đưa đẩy, mỗi một lần túi tinh đều đập mạnh vào đáy chậu của Điền Chính Quốc, khiến cho tiếng thở dốc của cậu càng ngày càng lớn, Kim Thái Hanh hôn lên xương bướm của cậu, đè giọng thở hỏi nhỏ: "Thích cái nào?"
"A... sâu quá... ưm... thích quá..."
Kim Thái Hanh lại hỏi cậu: "Nói cho tôi biết, thích dương vật nào?"
"Thích... thích anh... nhanh lên nữa..."
"Ai?" Kim Thái Hanh đẩy nhanh tốc độ ra vào.
Điền Chính Quốc rên rỉ: "A a a... thích Kim Thái Hanh... thích dương vật của Kim Thái Hanh... chịch em sướng quá..."
Điền Chính Quốc vừa mới bị hành hạ hồi lâu, bây giờ bị Kim Thái Hanh đụ mạnh thế này nhanh chóng xuất tinh, Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục di chuyển, tiếp tục đâm đụ vào lỗ thịt co thắt không ngừng của cậu khi đạt cực khoái, khiến cho bên trong bét nhè cả ra, Điền Chính Quốc cảm cảm thấy mình thật sự sắp bị đụ nát.
Điền Chính Quốc làm nũng với Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh anh hôn em đi, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa hôn em."
"Hút thuốc, sợ trò sặc."
Điền Chính Quốc mặc kệ, cậu rướn người lên đồng thời cũng kéo Kim Thái Hanh xuống, quay lại hôn anh, quả nhiên hơi thở toàn mùi thuốc lá nhưng thế này cậu càng thấy kích thích hơn.
"Kim Thái Hanh, cái đồ nghiện thuốc nhà anh!" Điền Chính Quốc hôn anh xong lại mắng.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ giải thích: "Hút thuốc là để kiềm chế ham muốn tình dục."
"Vậy tối qua chúng ta làm xong anh còn hút liên tù tì ba điếu?"
Kim Thái Hanh nhíu mày, "Nên?"
"Kim Thái Hanh anh là lão lưu manh!"
Điền Chính Quốc mắng mỏ nhưng vẫn bám lấy hôn anh, thật ra cậu rất thích mùi khói trong miệng Kim Thái Hanh, không phải là loại khói thông thường mà có thêm mùi bạc hà, đó là mùi của Kim Thái Hanh.
Khi Kim Thái Hanh lùi khỏi môi còn cắn nhẹ môi dưới cậu một cái, hỏi: "Tôi có thể tiếp tục chưa?"
"Ưm... chịch em nhanh lên..." Điền Chính Quốc nằm xuống ưỡn mông với anh.
Kim Thái Hanh bắt đầu di chuyển lần nữa, độ xâm nhập thay đổi từ nông đến sâu, tần suất cắm vào cũng dần dần tăng lên, mỗi lần đều làm cho khoái cảm trong cơ thể Điền Chính Quốc từ chậm thành nhanh, tiếng thở dốc cũng tăng dần, mọi thứ đến một cách tự nhiên và mãnh liệt, cậu sắp không chịu đựng nổi nữa.
"A a a a... Kim Thái Hanh anh nện em sướng quá... ưm... nhanh quá..."
"Kim Thái Hanh anh đỉnh quá đi... sao chịch giỏi thế... sướng chết em rồi..."
"Cu to quá à, thô quá à... thích quá... a ưm..."
Sức của Kim Thái Hanh quá bền, lần nào Điền Chính Quốc cũng bắn hai lần anh mới bắn một lần, bây giờ anh tấn công dữ dội làm Điền Chính Quốc lại muốn bắn.
"Kim Thái Hanh em muốn bắn..."
Kim Thái Hanh đưa tay nắm dương vật của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, để Điền Chính Quốc thoải mái xuất tinh trong tay anh.
"A... tuyệt quá... Kim Thái Hanh anh bắn nhanh lên cho tôi."
"Ừm, đang bắn."
Chờ sau khi Kim Thái Hanh xuất tinh xong, Điền Chính Quốc bò về phía trước để dương vật trượt ra khỏi lỗ nhỏ, cậu dùng hai ngón chân kẹp bao cao su trên dương vật Kim Thái Hanh, hỏi anh: "Kim Thái Hanh, lần sau anh có thể không mang bao không?"
Kim Thái Hanh tháo bao ra thắt nút ném vào thùng rác, hôn từ mắt cá chân đến đùi Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nói với cậu: "Không mang bao có hại cho sức khỏe của trò."
"Ò..."
Điền Chính Quốc vẫn không vui.
Kim Thái Hanh xoa xoa lỗ nhỏ của cậu, "Muốn bắn bên trong thế à?"
"Cũng không phải, chỉ là cảm thấy mang bao khi làm tình cứ như không làm."
"Không được," Kim Thái Hanh dịu dàng an ủi cậu, "Bắn vào trong rất khó chịu."Điền Chính Quốc hỏi anh: "Vậy anh đã bắn cho người khác chưa?"
"Không, tôi không chịu được việc cắm trực tiếp vào nơi bài tiết mà không mang bao."
Điền Chính Quốc lại nổi giận, rút chân đi không cho Kim Thái Hanh chạm vào.
Đồ bệnh sạch sẽ quái gở, ghét cậu thì đừng chịch cậu.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc lại cáu thì nằm xuống kế bên, ôm cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng hỏi ý kiến, "Chúng ta vào phòng tắm chơi bắn bên trong được không?"
Điền Chính Quốc im lặng trở mình, gác chân lên hôn Kim Thái Hanh, đưa tay với anh: "Vậy tôi muốn anh bế tôi đi."
"Được, bế trò đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top