LXXXI
Ngoại truyện: Giam cầm.
---------
Điền Chính Quốc bị nhốt ở đây không biết đã bao nhiêu ngày.
Cậu không cảm nhận được thời gian trôi qua — mắt cậu bị cà vạt của gã đàn ông che lại, hai tay bị còng sau ghế, trên người chẳng có gì ngoài chiếc áo sơ mi quá cỡ.
Âm thanh rõ ràng duy nhất lọt vào tai là chuyển động của kim giây đồng hồ từ một căn phòng khác: tích tắc, tích tắc, tích tắc…
Nhưng đây chắc chắn là một kiểu tra tấn tinh thần đối với Điền Chính Quốc, cậu chỉ có thể đếm từng giây theo âm thanh, một giây, hai giây, ba giây… cuối cùng đếm được một phút nhưng cậu đã sớm quên mất mình đếm được bao nhiêu cái một phút rồi.
Loại tra tấn này sắp làm cậu suy sụp tinh thần, thậm chí cậu còn hi vọng gã đàn ông kia có thể xuất hiện trước mặt cậu vào lúc này.
Dù là xúc phạm sỉ nhục hay đùa giỡn, dù là tên biến thái bắt cóc cậu tới đây thì gì cũng được, miễn là cứu cậu ra khỏi bóng tối vô tận này.
— Thật nực cười, cậu lại đi chờ mong một kẻ bắt cóc giải cứu mình.
Không biết cậu đã trải qua thêm bao nhiêu cái một phút, con tim cậu run lên khi nghe được tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần.
Có lẽ là vì bị mất thị giác quá lâu nên thính giác trở nên mẫn cảm hẳn, thậm chí cậu còn có thể nhận ra được tiếng bước chân của chủ nhân đôi giày da kia cần đi mấy bước nữa để vào cửa.
Bốn, ba, hai, một cậu nhẩm thầm, và quả nhiên, sau khi đếm ngược, tiếng bước chân dừng lại, thay vào đó là tiếng mở cửa của gã đàn ông.
Bằng cách này Điền Chính Quốc biết rằng, đã năm giờ, gã đàn ông sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang đẹp đẽ vào ban ngày và sắp lộ bộ mặt thật của mình ra.
Vài ngày trước, Điền Chính Quốc vẫn giống như tất cả các sinh viên khác cho rằng gã là một giáo sư đại học lịch sự lễ độ, là một người luôn có thái độ khiêm tốn, thậm chí còn luôn dùng kính xưng với tất cả mọi người, khi nói chuyện luôn nở nụ cười rất ấm áp. Ngay cả khi chương trình học vi mô vĩ mô của gã hoàn toàn bằng tiếng Anh nhàm chán nhưng gã vẫn có thể dùng ngôn ngữ hài hước để huy động sự nhiệt tình học tập của mọi người trong lớp.
Nhưng bây giờ, chỉ cần vừa đọc tên của người này — Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã thấy ớn lạnh cả người, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Khi gây chuyện trên lớp của Kim Thái Hanh cậu đã đắc ý bao nhiêu thì bây giờ bán khỏa thân bị trói vào ghế lại hối hận bấy nhiêu.
Có chết cậu cũng không ngờ một người ôn tồn lễ độ lại có thể thừa dịp cậu sơ ý bắt cậu vào xe, sau đó mang cậu về nhà giam cầm, xâm phạm.
Trong mấy ngày nay không phải cậu không nghĩ đến việc chạy trốn nhưng lần nào cũng bị gã đàn ông dễ dàng bắt được, sau đó trói vào giường, đụ địt đến khi cậu sụp đổ.
Cậu còn nghe thấy tiếng cố vấn lo lắng gọi điện hỏi thăm có manh mối gì liên quan đến việc cậu mất tích hay không, lúc đó cậu còn đang ngậm dương vật của tên biến thái trong miệng, nghe gã dùng giọng điệu thường ngày trả lời: “Được, khi tìm được tung tích của Điền Chính Quốc tôi sẽ thông báo cho thầy ngay.”
Gã cúp điện thoại, mỉm cười hỏi Điền Chính Quốc: “Ngon không?”
Điền Chính Quốc vừa chảy nước mắt vừa “ưm” một tiếng mơ hồ.
Cậu không dám trái lời Kim Thái Hanh.
Vì cậu biết hai tủ đầu giường của người này chứa đầy những món đồ chơi để dùng tra tấn cậu.
Có vẻ Kim Thái Hanh rất hài lòng với phản ứng của cậu, dùng giọng điệu như khi trên lớp để hỏi: “Vậy bạn học Điền Chính Quốc có muốn được tôi giam cầm ở đây cả đời, làm nô lệ tình dục cho giáo sư không?”
Điền Chính Quốc “Ưm.”
Cậu đã vô vọng với sự tự do, thay vì giãy giụa kháng cự còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời Kim Thái Hanh, có lẽ như thế còn đổi được vài thứ ngoài tự do.
“Nào,” Kim Thái Hanh nói khẽ, “Đã đến lúc cho Quốc Quốc ăn tráng miệng rồi.”
Điền Chính Quốc cảm thấy cổ họng mình bị đâm mạnh vài cái, sau đó chất lỏng sền sệt bắn thẳng vào cổ họng làm cậu ho sặc sụa.
Kim Thái Hanh bế cậu ngồi lên đùi mình, dịu dàng vỗ về lưng xoa dịu như người yêu nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác với hành động ấy.
“Ngoan ngoãn ở đây đi, sẽ không có ai tìm được em.” Giọng gã âm trầm.
---------
Điền Chính Quốc không có thời gian để nghĩ thêm nữa vì người đó đã đứng ở trước mặt cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người này, trên người gã có loại khí tức sạch sẽ nhưng bây giờ ngửi thấy mùi quen thuộc đó cậu chỉ cảm thấy rất đáng sợ.
Nhưng cuối cùng cũng có người nói chuyện với cậu.
Có lẽ Kim Thái Hanh đã thay giày ra, bước chân khẽ hơn rất nhiều, Điền Chính Quốc vội vàng lên tiếng: “Anh về rồi.”
Trong giọng còn mang theo chút lưu luyến không thể nhận ra.
Kim Thái Hanh im lặng không lên tiếng, không biết đang làm gì, chỉ nghe tiếng gã cười khẽ.
“Mang cho em một hộp bông lan sò chà bông vị dâu mới, lát nữa ăn.”
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn “dạ”, cậu biết lát nữa ăn có nghĩa là gì: Cuộc xâm phạm lại sắp bắt đầu.
Quả nhiên, sau tiếng sột soạt của túi nilon, ngực cậu bị một bàn tay mát lạnh phủ lên.
Kim Thái Hanh hôn khẽ lên môi cậu, cố gắng nén ý cười, trầm giọng: “Cậu trai này… muốn làm người ta chết quá.”
---------
Hôm nay Kim Thái Hanh bận rộn cả ngày, buổi sáng dạy học buổi chiều tổ chức hội thảo, trước khi tan làm còn bị sinh viên chặn lại hỏi vài vấn đề chuyên môn, dù có trí nhớ hơn người cũng thấy mệt mỏi.
Nhưng sự mệt mỏi này sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra đã hoàn toàn tiêu tan.
Điền Chính Quốc vốn nên về trễ, giờ phút này lại chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh, cà vạt che mắt, còn tự giác còng tay mình sau ghế, dáng vẻ bị người chà đạp.
Kim Thái Hanh đặt tráng miệng mua cho cậu lên bàn, máu nóng toàn thân gần như dồn ngay về một chỗ.
Anh vừa tháo cà vạt vừa đi về phía Điền Chính Quốc, tiện tay vứt cà vạt xuống đất.
Họ vốn chẳng cần giao lưu, chỉ cần Điền Chính Quốc ăn mặc quyến rũ ác ý là anh biết phải chơi kịch bản nào.
Điền Chính Quốc diễn cũng không kính nghiệp, rõ ràng mặt mày tiều tụy sợ sệt nhưng dương vật thấp thoáng dưới vạt áo đã nhổng lên từ khi anh vào cửa, đầu khấc còn rỉ dịch thấm ướt một mảng vải vóc.
Kim Thái Hanh quỳ một gối, vừa xoa núm vú cậu vừa diễn: “Hôm nay ở nhà có ngoan không?”
Điền Chính Quốc: “Có ạ.”
Kim Thái Hanh cúi người cắn núm vú đỏ tươi cương cứng, dùng răng cắn nhẹ, đưa lưỡi liếm láp. Lúc này Điền Chính Quốc không nhìn thấy gì, thân thể đang ở lúc mẫn cảm nhất, không nén được rên ra khe khẽ.
Đây xem như là phần thưởng cho sự nghe lời của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ngẩng lên hỏi tiếp: “Muốn ra ngoài không?”
Lúc đầu Điền Chính Quốc kích động gật đầu, sau đó không biết nghĩ gì lại chầm chậm lắc đầu: “Không muốn ạ.”
“Sao lại không muốn?”
“Em thích được anh giam cầm, thích ăn ‘món tráng miệng trước khi ăn’, thích… làm nô lệ tình dục cho anh.”
Những lời này cực kỳ vừa lòng Kim Thái Hanh. Vào lúc Điền Chính Quốc không nhìn thấy, dưới thấu kính, đôi mắt tối tăm cong lên một ánh cười thật sự chỉ thuộc về biến thái, anh nhẹ giọng: “Vậy thì bị anh giam cầm cả đời đi.”
---------
Không biết có phải trong phòng bật điều hòa hơi lạnh quá không, Điền Chính Quốc rùng mình, ngay sau đó còng tay còng cậu được Kim Thái Hanh mở ra.
Vốn chỉ là đồ chơi nên không cần khóa cũng có thể mở.
Kim Thái Hanh xoay người cậu lại để cậu quỳ lên ghế, bờ mông căng tròn và cửa mình đỏ ửng hoàn toàn bày ra trước mặt anh.
Anh cởi thắt lưng quất một cái không nhẹ không mạnh lên mông Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc rên đau.
“Đừng… đừng mà…”
Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn bờ mông trắng ngần của Điền Chính Quốc hằn thêm một vết đỏ, phớt lờ sự cầu xin thương xót, anh quất thêm một cái làm hai cánh mông tưng lên để lại một vết hằn sâu hơn.
Tiếng cầu xin của Điền Chính Quốc dần mang theo tiếng nấc nhưng Kim Thái Hanh hoàn toàn phớt lờ, anh ném thắt lưng đi thay vào đó là tay mình, cái tét mông để lại một dấu tay trên cặp mông vốn đã đỏ hồng.
Nhìn vào nơi đó mà chấn động, trông như một quả đào chín mọng, mỗi một cái tét đều có thể cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt, cũng vì thế, Kim Thái Hanh hoàn toàn mất trí.
Anh dùng cả hai tay, hai bàn tay to lớn nắn bóp nhào nặn không chút lưu tình, cặp mông mềm lấp đầy kẽ hở giữa các ngón, vì bờ mông cao ngất nên hai tay không bao được cả khe mông, điều này thậm chí còn làm anh tức giận, anh ác ý banh kẽ mông ra để lỗ nhỏ mấp máy liên tục lồ lộ ra trong không khí.
Điền Chính Quốc bị chơi cho khóc nấc, mông vừa sưng vừa đau, lỗ nhỏ bị căng kéo cũng khó chịu, cậu cầu xin: “Nhẹ thôi, xin anh, giáo sư Kim ơi.”
Kim Thái Hanh vẫn mặc kệ cậu, đưa tay tụt áo sơ mi xuống ngực cậu, cúi người hôn lên xương bướm.
Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nhưng lại hỏi ngược, “Nói đi, tại sao lại dụ dỗ giáo sư?”
“Không có… Em không có…” Điền Chính Quốc cãi lại.
“Đồ đĩ đượi,” Vẻ mặt Kim Thái Hanh u ám, “Nếu không phải thằng đĩ như em ngày nào cũng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi thì sao tôi lại nhốt em ở đây?”
Điền Chính Quốc giả vờ khóc, “Hức hu hu em thật sự không có mà.”
Kim Thái Hanh vẫn giận cực kỳ, anh cởi quần lót, đỡ dương vật đâm vào lút cán trước khi Điền Chính Quốc kịp phản ứng.
Điền Chính Quốc run rẩy cả người thở ra một hơi nóng rực, nước mặt bị kích thích tuôn ra ồ ạt.
Có lẽ điểm G và tuyến lệ của cậu phát triển cùng một nơi, khi dương vật của Kim Thái Hanh đâm vào nơi đó, cậu bật lên kêu khóc bất chấp.
Nhưng cậu càng khóc Kim Thái Hanh càng hưng phấn, anh không cho cậu thời gian thở dốc, đâm thọc mạnh mẽ trong cơ thể cậu. Cặp mông đã bị đánh cho đỏ ửng còn bị anh va chạm mạnh mẽ thế này quả thật là không nỡ nhìn thẳng.
Kim Thái Hanh nắm eo cậu, dương vật được trực tràng mút chặt, trong quá trình đâm vào rút ra làm anh sướng đến tê cả đầu, anh không ngần ngại nhục mã Điền Chính Quốc bằng những lời lẽ thấp hèn nhất, như thể anh thật sự bị cậu dụ dỗ nên mới phạm phải tộc ác biến thái thế này.
Cuối cùng anh xuất tinh vào trong cơ thể Điền Chính Quốc, cười khẽ, ghé vào tai Điền Chính Quốc nói: “Có phải thấy tiếc lắm không, không được nuốt vào miệng?
Điền Chính Quốc nhục nhã quay mặt đi nhưng vẫn gật đầu.
“Ngoan,” Anh nói như dỗ dành, “Đêm nay sẽ rót đầy tinh ở mỗi một tấc trên người em, babyboo.”
---------
Điền Chính Quốc nằm thoi thóp trên giường, cà vạt che mắt cuối cùng cũng được cởi ra, chỉ là cậu chơi toi hết nửa cái mạng.
Cậu bắt đầu hối hận tại sao lại ăn no rửng mỡ chơi giam cầm play làm gì.
Mẹ nó bình thường cậu đã chẳng chịu nổi Kim Thái Hanh rồi á!
Giờ phút này, trên mặt, trên người, trong miệng tràn đầy tinh dịch của Kim Thái Hanh, cả người ửng đỏ, hai mắt còn vương lệ, toàn thân viết mấy chữ: Tôi bị chơi banh chành.
Kim Thái Hanh rời khỏi cơ thể cậu, muốn bế cậu vào phòng tắm nhưng hiếm khi lại bị từ chối.
Điền Chính Quốc nói: “Đừng đừng đừng, em không muốn tắm với anh.”
Vừa rồi chơi nhau quá mạng cậu thật sự rất mệt, nếu lỡ chút nữa Kim Thái Hanh lại lên nòng trong phòng tắm thì ngày mai cậu khỏi đi học luôn.
Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường hút thuốc, anh rất tình nguyện nhìn Điền Chính Quốc vào phòng tắm với những dấu vết khắp người trên đôi chân mềm nhũn, rất thú vị.
Nhất là bây giờ, cặp mông của Điền Chính Quốc đầy những vết đỏ do anh quất mà ra, nhìn thôi đã giật mình nhưng cũng thỏa mãn dục vọng nhục mạ khó diễn tả thành lời trong lòng.
Trước đây, bất kể chơi thế nào anh vẫn luôn giữ được lý trí của mình, anh thật sự không thể làm Điền Chính Quốc đau nhưng hôm nay, ngày hôm nay anh hoàn toàn mất trí.
Lẽ ra Điền Chính Quốc không nên thách thức chủ đề này, anh vốn đã luôn có tâm tư muốn giam cầm cậu nhưng không nỡ, sợ làm tổn thương cậu lại càng sợ mình không ghìm cương được.
Sau khoảng hai mươi phút, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đi ra ngã nhào lên giường không cử động nữa.
Kim Thái Hanh ôm cậu lên, để cậu tựa vào lòng mình: “Sao hôm nay về sớm vậy?”
Điền Chính Quốc ngáp to một cái, uể oải: “Sự kiện kết thúc sớm, muốn về sớm cho anh chút niềm vui bất ngờ.”
Ba ngày nay cậu tham gia hoạt động bên ngoài thành phố, vì tính chất quan trọng của hoạt động nên cố vấn ngoại lệ cho cậu ba ngày nghỉ, Kim Thái Hanh cũng cô đơn suốt ba ngày.
Anh kéo Điền Chính Quốc vào lòng, nở nụ cười thỏa mãn.
Thật ra, phần lớn thời gian anh không có quá nhiều ám ảnh với mấy trò nhập vai của Điền Chính Quốc, vì Điền Chính Quốc thích nên anh cũng thích. Nhưng có lẽ hơn nữa là vì anh có thể dùng những bối cảnh phi thực tế này để trút bỏ những suy nghĩ đen tối trong lòng mà không làm Điền Chính Quốc sợ hãi.
Ví dụ như hôm nay.
Kim Thái Hanh dụi cằm vào mái đầu xù lông của Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi: “Điền Chính Quốc, lần sau còn muốn chơi nữa không.”
Điền Chính Quốc nhắm mắt vùi vào lòng anh không chút phòng bị, ngái ngủ, “Lần sau thì để lần sau tính.”
Kim Thái Hanh cười khẽ, những âm u trong lòng vừa rục rịch xuất hiện đã bị Điền Chính Quốc tỏa bừng nắng cho trốn sạch bong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top