LXXX
Ngoại truyện: Nhật ký mạo hiểm của Điền Chính Quốc.
--------
Điền Chính Quốc lấy bằng lái vào năm ba.
Cậu muốn thừa dịp trung thu này lái xe về nhà thăm mẹ, thuận tiện đưa Kim Thái Hanh theo cùng.
“Kim Thái Hanh, chỉ cần anh đồng ý với em một lần thôi, em cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hết!”
Đây gần như là lần thứ năm Điền Chính Quốc đưa ra yêu cầu này sau khi thỏa mãn đủ các kiểu chơi của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn những ngón chân đang cào tới cào lui trên bắp đùi mình. Anh biết Điền Chính Quốc đã suy nghĩ lâu rồi nhưng không đồng ý vì cân nhắc an toàn, nhưng cũng không thể chịu được ngày nào Điền Chính Quốc cũng mè nheo thế này, nhất là mấy đêm liền đều biểu hiện làm người mất kiểm soát.
“Được thôi, nhưng em phải hứa với tôi,” Kim Thái Hanh nắm cái chân lộn xộn của cậu, “Khi tình hình giao thông phức tạp thì không được lái.”
Điền Chính Quốc vui vẻ ngay và luôn, lăn qua ngồi lên người Kim Thái Hanh, nói trịnh trọng: “Em nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, lái xe một cách văn minh.”
Kim Thái Hanh đỡ eo cậu, ngồi dậy ôm cậu vào lòng, cười khẽ: “Vậy để tôi kiểm tra kỹ thuật lái xe của em trước.”
“Chờ đã… anh đừng đâm vào đột ngột thế chứ!”
Kết quả kiểm tra cuối cùng của Điền Chính Quốc rất khả quan, cậu được cấp quyền lái xe.
Buổi sáng trước Trung thu, Kim Thái Hanh thu dọn hành lý của hai người và giao chìa khóa xe cho Điền Chính Quốc.
Có lẽ do con trai đứa nào cũng có sẵn gen theo đuổi tốc độ trong bản chất, Điền Chính Quốc lái xe lên cao tốc, tốc độ đạt 110km/h, tâm trạng phấn khích y như một chú Corgi được ra ngoài chơi.
“Wohoo! Đã quá!”
— Anh bạn này cơ bản là mất trí rồi.
Kim Thái Hanh lo lắng sợ Điền Chính Quốc nhất thời không chú ý đến tình hình đường xá, lại sợ cậu không khống chế được tốc độ.
Nhưng rất nhanh sau đó anh không cần phải lo lắng nữa vì đoạn đường phía trước xảy ra va chạm liên hoàn, toàn bộ đoạn đường bị phong tỏa.
Điền Chính Quốc thấy tốc độ xe giảm xuống mười, sự thất vọng trong mắt gần như trào ra ngoài.
“Kim Thái Hanh – em muốn đua xe —” Cậu kéo dài giọng.
“Dự tính sẽ tắc đường hai, ba tiếng, kiên nhẫn chờ một lát đi.”
Điền Chính Quốc nhìn biển xe mênh mông trước mặt, nằm dài lên vô lăng rơi vào trạng thái tự kỷ.
Kim Thái Hanh nhìn thấy buồn cười, xoa cái đầu xù lông của cậu, nhẹ giọng an ủi: “Qua đoạn này là thông rồi.”
“Khó lắm anh mới đồng ý cho em đi cao tốc.” Điền Chính Quốc vùi vào tay mình, giọng ồm ồm, “Em tự kỷ đây.”
Đối với điều này, Kim Thái Hanh cũng không còn cách nào, chỉ có thể vỗ về cậu.
Chờ khoảng nửa tiếng cuối cùng xe cũng được nhích lên, nhưng đường vẫn chưa thông, vì vậy họ chỉ có thể vừa đi vừa ngừng.
Đã gần một giờ trưa nhưng hai người vẫn chưa ăn gì, khu phục vụ gần nhất còn phải lái xe thêm 80km nữa.
Điền Chính Quốc đang tự kỷ nên không muốn ăn nhưng Kim Thái Hanh không cho, “Điền Chính Quốc, không ăn gì sẽ không đủ máu cung cấp cho não, phản ứng sẽ chậm lại.”
“Vậy sao giờ? Nhìn thế này còn phải kẹt tới mấy tiếng nữa.”
“Chúng ta sẽ ra ở lối tiếp theo, chờ đến khi đường thông rồi quay lại.”
Điền Chính Quốc suy nghĩ, đây cũng là một cách, tìm một nơi để ăn uống vẫn hơn là ngồi chờ trong xe.
Cậu lái ra khỏi đường cao tốc, vừa hay khu này là khu du lịch, xung quanh là các thị trấn ven sông, đình đài lầu các xây trên mặt nước lập tức lọt vào mắt xanh của mọi người.
Dù sao chuyến này cũng là đi chơi, tranh thủ kẹt xe đi dạo một vòng xem sao.
Đang là mùa cua lông, đây còn là nơi sản sinh cua lông hồ Dương Thành nổi tiếng nhất. Điền Chính Quốc không biết ăn cua thế nào nên Kim Thái Hanh lấy dụng cụ, kiên nhẫn lóc thịt cua trắng bóc ra đầy dĩa cho cậu.
Anh lấy búa nhỏ đập vỡ mai cua, múc gạch nói với Điền Chính Quốc: “Há miệng.”
“A —” Điền Chính Quốc há miệng ăn một miệng đầy ụ gạch cua, thỏa mãn đến híp cả mắt. Cậu không khỏi thở dài: “Có vợ hiền thế này còn cầu gì hơn.”
Kim Thái Hanh cầm đũa gắp thức ăn, cong môi, không phản bác lời Điền Chính Quốc nói.
Dù đã sang thu nhưng buổi chiều vẫn còn nóng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi trong đình dựng bên hồ sen, ngửi sen thơm từ từ ăn cua, chờ chút hơi nóng cuối cùng tan đi.
Bốn giờ, mặt trời lặn lúc ráng chiều, hai người thu dọn chuẩn bị lên đường.
Cách đích đến còn khoảng ba tiếng đường xe, khi đến vừa hay có thể kịp ăn tối, đón tết Trung Thu đoàn tụ với gia đình Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn bản đồ, vừa rồi họ tìm quán ăn nên đi chệch hướng, bây giờ phải vào cao tốc lần nữa nên họ không đi đường cũ, nhưng không biết có phải bản đồ bị điên rồi không hướng dẫn toàn đường khúc khuỷu quanh co.
Đường thế này là khó lái nhất, vừa nhỏ vừa gập ghềnh, may mà xe Kim Thái Hanh tốt, bằng không thì tắt máy lâu rồi.
Kim Thái Hanh cau mày một lúc lâu, không khỏi nói: “Phía trước là đường trũng, để tôi lái.”
“Không sao đâu!” Điền Chính Quốc vừa tiếp tục lái vừa nói, “Em có thể lo được.”
Cậu vừa dứt câu, không biết có phải ông trời cố ý đùa giỡn hay không, cậu giẫm vào chân ga, bánh xe đột ngột lún xuống bùn.
Thân xe giật nảy dữ dội, Điền Chính Quốc giật mình la lên, cậu không kịp phản ứng xoay vô lăng sang trái, chỉ suýt chút nữa thôi là đâm vào gốc cây gần đó.
“Điền Chính Quốc!” Kim Thái Hanh nhanh tay xoay vô lăng lại, đồng thời đạp phanh gấp.
May thay xe không đâm vào cây nhưng vì vừa rồi phanh gấp nên trán Kim Thái Hanh đập vào tay lái.
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng định thần lại, vừa hoảng vừa sợ, liên tục hỏi Kim Thái Hanh: “Không sao chứ? Có đau không?”
Kim Thái Hanh buông tay lái thở dài, “Điền Chính Quốc, đồng ý cho em lái đoạn đường này là quyết định sai lầm nhất gần đây của tôi.”
“Để em xem trước đã, có bị thương không?”
Điền Chính Quốc vén tóc trên trán anh ra, thấy một vết xước 5mm phía trên chân mày.
Trong khoảnh khắc, cậu vừa đau lòng vừa áy náy, nếu cậu không khăng khăng lái xe trên con đường này thì Kim Thái Hanh sẽ bị trầy mặt.
“Anh chờ em chút, em đi lấy hộp cứu thương!”
Cậu vội vàng xuống xe, vội vàng đến độ như thể Kim Thái Hanh đang hấp hối nhưng thực tế, vết trầy này của anh có đến bệnh viện chắc còn không cần dùng tới băng cá nhân.
Nhưng Kim Thái Hanh không ngăn cản cậu, anh biết Điền Chính Quốc đang tự trách, nếu không để cậu làm chút gì đó không chừng sẽ khó chịu mãi trong lòng không thôi.
Sau đó, Điền Chính Quốc vừa khử trùng vừa quấn băng, làm xong hết mấy thứ này cậu còn dè dặt hỏi: “Còn đau không?”
Kim Thái Hanh thuận theo cậu: “Lúc đầu hơi đau, bây giờ đỡ nhiều rồi.”
Điền Chính Quốc đau lòng gần chết, nghiêng người qua thổi hơi lên vết thương trên trán anh, thì thầm như dỗ trẻ con: “Không đau nữa, không đau nữa.”
Kim Thái Hanh nhận lấy sự dịu dàng hiếm có của Điền Chính Quốc, đưa hai tay giữ chặt eo cậu.
Vết thương của người đã được giải quyết nhưng xe hỏng hóc thì không biết làm thế nào. Vừa rồi phanh gấp có lẽ lốp xe đã bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào, hiển nhiên là bị xì hơi.
Mấy km xung quanh toàn làng mạc, không biết có chỗ nào biết sửa xe hay không, bảng chỉ dẫn cũng không có.
Điền Chính Quốc nói: “Anh chờ trong xe, em tìm người hỏi xem có ở đâu sửa xe không.”
Kim Thái Hanh ừ, dặn cậu: “Dù có tìm được hay không thì trong vòng mười phút cũng phải về.”
Mười phút sau, Điền Chính Quốc đúng giờ quay lại nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
“Em hỏi người trong thôn thì họ nói cách 100m có chỗ sửa xe nhưng hôm nay người ta nghỉ lễ về nhà rồi.” Điền Chính Quốc nói xong cáu kỉnh đá hòn đá nhỏ dưới đất.
Cậu vừa hối hận vừa giận, làm gì không làm cứ thích khoe khoang, bằng không bây giờ họ đã ngồi ở nhà mẹ chơi với Trịnh Tinh Hanh rồi.
Điền Chính Quốc chán nản cúi đầu lên xe, chống cằm trên vô lăng, ánh mắt vô hồn.
Rơi vào tình huống này mới biết thế nào gọi là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Mặc dù đã thảm vậy rồi nhưng Kim Thái Hanh vẫn cười vuốt quả đầu xù của cậu an ủi: “Không sao, chúng ta chờ ở đây.”
Giọng Điền Chính Quốc buồn buồn: “Kim Thái Hanh, có phải em chẳng làm được gì hết đúng không?”
“Sao lại vậy được,” Anh cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc, “Đoạn đường này cần người có kinh nghiệm lái xe, là vừa rồi tôi bất cẩn.”
Điền Chính Quốc thở dài một hơi, mặc dù bị kẹt ở đây nhưng may mắn cậu có Kim Thái Hanh ở bên cạnh.
---------
Mẹ đã gọi đến lần thứ năm để giục nhưng Điền Chính Quốc sợ chị lo nên không nói tình hình thực tế, chỉ nói tạm thời có việc, ngày mai mới về được.
Chị Lưu thở dài, đêm Trung Thu không được đoàn viên với con trai ít nhiều gì trong lòng cũng tiếc nuối. Giọng bơ sữa của Trịnh Tinh Hanh cũng truyền vào điện thoại: “Anh ơi, anh không về ạ?”
Điền Chính Quốc vừa nghe giọng em gái cũng mềm nhũn cả lòng, nhẹ giọng: “Chờ anh nhé, ngày mai anh nhất định về chơi với em.”
Trịnh Tinh Hanh ngoan ngoãn đáp lời nhưng cũng ấp úng hỏi: “Vậy… ấy cũng đến luôn ạ?”
“…” Quả nhiên con bé này để ý đến Kim Thái Hanh.
Sau khi cúp điện thoại, Điền Chính Quốc biết cả nhà sẽ bắt đầu ăn cơm, trời cũng đã tối, thôn làng gần đó thỉnh thoảng còn đốt pháo hoa, ít nhất điều này khiến cho hai người trong xe bớt cô đơn.
Nhiệt độ càng về đêm càng thấp, mặc dù trong xe có điều hòa nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu nhiên liệu, nếu cứ chạy tiếp đến sáng hôm sau thì sẽ không đủ xăng đến tiệm sửa xe. Điền Chính Quốc vùi mình vào lòng Kim Thái Hanh, kêu lên: “Lạnh.”
Gần đây chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất cao nên lúc ra ngoài cậu chỉ mặc áo thun, không biết là do nơi này hẻo lánh hay nhiệt độ đêm nay đột ngột giảm xuống, nói chung là lạnh đến mức muốn chảy cả nước mũi.
Kim Thái Hanh sưởi ấm tay cho Điền Chính Quốc: “Trong cốp xe có chăn, tôi đi lấy, em chờ tôi.”
Anh cúi đầu trao một nụ hôn ấm áp lên môi Điền Chính Quốc.
Tình hình tối nay là điều không ai ngờ tới, tuy Kim Thái Hanh lấy mấy cái áo khoác cho Điền Chính Quốc nhưng cũng không đủ chống lại cái lạnh ẩm ướt ban đêm, cái chăn luôn để trong cốp xe chỉ là chăn mùa hè nhưng có còn hơn không.
Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc xuống ghế sau, mình cũng xuống theo, đầu tiên anh khoác áo cho cậu, đắp chăn, ôm cậu vào lòng mình.
Nhiệt độ của hai người truyền cho nhau, cuối cùng cũng không còn quá lạnh.
Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cầm một túi đồ trên tay, hình như là hộp bánh Trung Thu định tặng cho mẹ cậu.
Đồ Kim Thái Hanh tặng cho mẹ cậu đương nhiên là món tốt nhất, Điền Chính Quốc nghe nói một hộp bánh tốn hơn cả ngàn còn phải tặc lưỡi cả buổi trời.
“Đừng bảo bây giờ anh tháo ra ăn đó chứ? Em không đói lắm, hồi trưa ăn no lắm… A…”
Cậu còn chưa nói hết đã bị Kim Thái Hanh nhét một miếng bánh vào miệng.
Bánh Trung Thu đầy ụ nhân gạch cua, vỏ bánh giòn rụm, không hề ngấy dầu mỡ.
Điền Chính Quốc đưa tay lau vụn bên môi, bỗng thấy trong lòng đong đầy không còn lạnh nữa.
Cậu phát hiện mặc dù ở đây hẻo lánh nhưng bầu trời rất trong, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, ánh sáng xung quanh nhu hòa trong trẻo, còn điểm xuyết vài ngôi sao lẻ tẻ, vạn vật yên tĩnh xinh đẹp.
Trong thành phố không được bắn pháo hoa nhưng ở nông thôn thì được, đoán chừng người dân xung quanh ăn tối xong ra ngoài ngắm trăng, pháo hoa nơi xa càng ngày càng nhiều như thể đang tranh nhau khoe sắc.
Hai người họ nép mình trong xe, chia nhau ăn sáu cái bánh Trung Thu, mỗi cái mỗi vị.
Kim Thái Hanh không kinh ngạc vì pháo hoa, chỉ là ánh sáng phản chiếu trong mắt Điền Chính Quốc càng tô điểm cho đôi mắt vốn lấp lánh của cậu, vì thế, anh cảm thán một lời: “Thật ra Trung Thu thế này cũng rất tốt.”
Ôm ấp với người mình yêu nhất, có trăng sáng, có pháo hoa, có bánh Trung Thu, không thiếu thứ gì.
Điền Chính Quốc dụi vào lòng Kim Thái Hanh, nửa năm nay việc học bận rộn, sự nghiệp cũng chiếm phần lớn thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cậu, hình như đã lâu rồi cậu không được bình yên bên nhau, không làm gì cả với Kim Thái Hanh thế này.
Bầu không khí ấm áp chưa được mười phút thì Điền Chính Quốc đã biết Kim Thái Hanh lại bắt đầu rơi rụng liêm sỉ.
“Anh có thể… bỏ tay ra ngoài không…”
Giọng Kim Thái Hanh đều đều: “Lạnh tay.”
“Nào, đưa tay cho em, em ủ cho anh.”
“Ở đây ấm hơn.”
Tay Kim Thái Hanh bắt đầu hư đốn mò mẫm dưới chăn làm cho Điền Chính Quốc thở dốc, mơ màng nghĩ: Cái tên Kim Thái Hanh xạo sự này, rõ ràng tay ổng còn nóng hơn cả tay mình.
Vốn trong xe còn hơi lạnh nhưng Kim Thái Hanh giày vò thế này Điền Chính Quốc cũng nóng hết cả người, giọng cũng nhão nhoẹt từ chối: “Đừng… Bất tiện lắm…”
Tinh trùng của Kim Thái Hanh đã xộc lên não không thể cản được, anh ôm cổ Điền Chính Quốc, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh nhẹn đùa giỡn trong khoang miệng cậu.
Cuối cùng, không còn ai lạnh nữa, thậm chí còn nóng toàn thân.
Điền Chính Quốc bị lột trần truồng nép vào lòng Kim Thái Hanh, cậu kiệt sức ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Kim Thái Hanh đoạt lại quyền lái xe với lý do tối qua Điền Chính Quốc kiệt sức.
Điền Chính Quốc cũng không còn tâm trạng lái xe nữa, khoanh chân nằm ở ghế sau, chậm rãi hồi tưởng lại chuyện đê mê đêm qua.
Mười hai giờ trưa, cuối cùng cũng về đến nhà mẹ.
Trịnh Tinh Hanh vừa thấy Điền Chính Quốc đã nhào tới nhưng đôi mắt lại lén lén nhìn Kim Thái Hanh.
Chị Lưu thở dài: “Về là được rồi, về là được rồi.”
Chị nhìn con trai mình từ đầu tới cuối rồi nhìn Kim Thái Hanh một lần, nghi ngờ hỏi: “Hai đứa vội lắm à?”
“Dạ?”
Điền Chính Quốc quay lại nhìn Kim Thái Hanh, ngạc nhiên phát hiện —
Hồi sáng sau khi vụng trộm xong, cậu thắt ngược cà vạt của Kim Thái Hanh.
Hai người đứng lúng túng trước cửa, bốn mắt nhìn nhau, ngại đến mức không muốn bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top