LXXVII
Ngoại truyện: Học online.
---------
Đó là một kỳ hai năm hai của Điền Chính Quốc, một tháng rưỡi trước tuần thi thì sinh viên trong trường lần lượt nhiễm bệnh. Vì cân nhắc cho sức khỏe của mọi người nên trường tạm thời đóng cửa khu vực giảng dạy và chuyển sang lớp học trực tuyến trong ký túc xá.
Lúc ấy Điền Chính Quốc đã dọn đi nên đương nhiên là học online ở nhà của Kim Thái Hanh.
Lịch học trực tuyến vẫn như thường lệ, tiết đầu tiên sáng thứ tư là lớp kinh tế vĩ mô của Kim Thái Hanh, bắt đầu lúc 8:30 và kết thúc lúc 9:55, lớp học phát trực tiếp.
Trước khi các chi tiết của lớp học trực tuyến được thống nhất, trường học đã cho nghỉ gần một tuần, cuối cùng quyết định tiếp tục các lớp học bình thường vào thứ Tư. Một tuần trước Điền Chính Quốc còn chơi điên cuồng, sáng nay mặt trời ló dạng cậu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Vẫn là Kim Thái Hanh thức dậy trước, chuẩn bị xong xuôi mới gọi Điền Chính Quốc dậy.
"Điền Chính Quốc, dậy đi học."
Điền Chính Quốc nghe giọng của Kim Thái Hanh thì miễn cưỡng mở đôi mắt ngái ngủ, xong lại trở mình ngủ tiếp.
Kim Thái Hanh: "Học kỳ này cũng muốn 0 điểm chuyển cần à?"
"Đừng mà! Em dậy!" Điền Chính Quốc bật dậy, ba chữ "điểm chuyên cần" bây giờ đã thành từ nhạy cảm với cậu, một khi được nhắc đến não sẽ tự động kích hoạt thiết bị đánh thức.
Điền Chính Quốc ngồi dựa ở đầu giường ngáp dài, oán giận, "Em buồn ngủ chết mất, anh biết hôm nay lên lớp sao hôm qua còn làm muộn thế."
Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường xoa mái đầu bù như ổ quạ của Điền Chính Quốc: "Xin lỗi, nhưng lần cuối cùng đêm qua hình như là..."
"Ngừng!" Điền Chính Quốc đưa tay, trở người đứng dậy hùng hổ chửi, "Thân là người lớn anh không khuyên em còn hùa theo em, lần cuối là ai càng làm càng mạnh hả? Xấu hổ không hả Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu cười, khi anh đứng dậy còn vỗ mông cậu.
Điền Chính Quốc đánh răng rửa mặt, khi xong xuôi đã 8:25, cậu đăng nhập vào để chuẩn bị lên lớp.
Cậu vốn muốn ngồi cạnh Kim Thái Hanh nhưng nghĩ lại nếu ngồi học online cạnh anh, lỡ mà phát ra chút động tĩnh thì lộ hết.
Thế là Kim Thái Hanh ở phòng làm việc, cậu ở phòng ngủ.
Bật nền tảng trực tiếp lên, giọng của Kim Thái Hanh phát ra từ loa thậm chí còn trầm và hay hơn, rõ ràng hai người chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại phải giao lưu với nhau qua hai thiết bị, cảm giác này thật kỳ diệu.
"Chào buổi sáng, các bạn." Kim Thái Hanh nở nụ cười chuyên nghiệp ôn hòa trước ống kính, "Đây không phải là lần đầu tiên các bạn tham gia lớp học trực tuyến, tôi tin rằng mọi người cũng đã quen, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."
Anh chuyển màn hình sang PPT và bắt đầu giảng bài nghiêm túc.
Điền Chính Quốc cũng nghĩ thế, thật, cậu thật sự tin Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vẫn rất chuyên tâm giảng dạy, thỉnh thoảng sẽ điểm danh trả lời câu hỏi. Nhưng vì đây là tiết đầu tiên vào buổi sáng nên mọi người vẫn còn uể oải không mấy ai trả lời được. Khi sắp hết giờ vốn tưởng có thể thở một hơi thì ai ngờ anh lại hỏi một câu hỏi rất khó, và cũng không có gì bất ngờ khi gọi tên Điền Chính Quốc.
Các bạn cùng lớp đã quen rồi, thậm chí còn ngộ ra được "định luật gọi tên của Kim Thái Hanh" — chỉ cần chủ đề khó ở một mức nhất định thì sẽ không gọi ai khác mà là Điền Chính Quốc, cho nên không cần phải sợ.
Điền Chính Quốc nghĩ cả buổi vẫn không hiểu câu hỏi, im lặng một lúc không đáp thì Kim Thái Hanh nhắc: "Bạn học Điền Chính Quốc, hãy bật micro lên."
Cậu nhìn màn hình máy tính hồi lâu, sau đó chậm rãi gõ một câu vào khu bình luận: "Giáo sư, mạng bên em không ổn định."
Đây là chuyện không thể nào, chỉ cần bên phía Kim Thái Hanh không bị mất kết nối thì mạng bên cậu cũng vậy.
Nhưng Kim Thái Hanh vẫn không tha, hỏi tiếp: "Nguyên nhân gì dẫn đến mạng yếu?"
Điền Chính Quốc bị dồn vào đường cùng, không biết tên già mất nết này lại muốn chơi gì, chỉ có thể thành thật: "Xin lỗi giáo sư, câu hỏi này khó quá em không biết."
Kim Thái Hanh im lặng một lúc, thấy sắp hết giờ thì anh nói "nghỉ ngơi năm phút", rồi cũng rời khỏi màn hình.
Điền Chính Quốc giật mình, quả nhiên, một giây sau Kim Thái Hanh đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
"Không biết ở đâu?" Anh hỏi.
Cảm giác người từ màn hình chợt chui ra ngoài chạy đến chỗ bạn thật là quỷ dị...
"Kim Thái Hanh, anh tính âm mưu gì đó hả?" Còi báo động trong lòng Điền Chính Quốc reo vang.
Kim Thái Hanh cười khẽ, hơi cúi người, "Dạy cho sinh viên của tôi thì sao xem là âm mưu được?"
Còn khuya Điền Chính Quốc mới tin, giọng điệu này, tư thế này, rõ ràng là đang có âm mưu á!
Cuối cùng, Kim Thái Hanh thật sự giải thích câu hỏi một cách nghiêm túc, chỉ một lúc Điền Chính Quốc đã hiểu.
Thấy năm phút đã trôi qua, Điền Chính Quốc giục anh: "Anh nên về dạy đi chứ?"
Kim Thái Hanh: "Không vội."
"Không vội là sao, sắp..."
Điền Chính Quốc không nói ra hết là vì đã bị Kim Thái Hanh chặn miệng.
Kim Thái Hanh chống hai tay lên ghế, vây Điền Chính Quốc trong lòng mình, đè cậu xuống hôn.
Một nụ hôn dài kích thích, đến giờ học thật rồi, khu bình luận bắt đầu hỏi: "Giáo sư Kim đâu? Sao không thấy đâu hết vậy?"
Điền Chính Quốc ổn định lại hơi thở, "Kim Thái Hanh, anh tỉnh lại đi! Mau về dạy!"
Cậu quay mặt đi không nhìn Kim Thái Hanh mà tập trung vào màn hình, bỗng thấy một tin phụ trên đó.
Kim Thái Hanh: Tiếp theo, mời bạn học Điền Chính Quốc giải thích vấn đề này.
Điền Chính Quốc: "... Anh làm người đi."
Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên trán cậu, "Không biết à?"
Điền Chính Quốc lười nói nhảm với anh, cậu mở micro, hắng giọng: "Ừm, vừa rồi em đã hiểu nên sẽ nói về vấn đề này với mọi người."
Cậu thích trả lời một số câu hỏi khó mà cậu biết, như thế rất có cảm giác thành công, nhất là khi giải thích vấn đề đó cho cả lớp càng làm cậu sướng rơn cả người.
Điền Chính Quốc vừa nói xong thì bàn tay hư hỏng của Kim Thái Hanh đã luồn vào quần áo cậu, véo núm vú.
Một tiếng rên bất ngờ thoát ra khỏi miệng, Điền Chính Quốc che miệng trừng mắt mắng Kim Thái Hanh, ai ngờ anh không những không dừng lại còn đường hoàng ôm Điền Chính Quốc lên đùi mình, chui tay vào quần áo cậu hết sờ rồi mó.
Anh bây giờ chẳng còn mấy đạo đức nhà giáo, quả thật là một lão cầm thú, cái loại cực kỳ mất nết ấy.
Bây giờ Điền Chính Quốc vẫn đang mở mic nên bất tiện, chứ không cậu nhất định sẽ chửi anh trăm lần, "Kim Thái Hanh, cái đồ mất nết."
Cậu nín thở cố gắng hết sức phớt lờ bàn tay hư hỏng kia, giải thích vấn đề rõ ràng trật tự. Vì chồng chưa cưới là giáo viên môn này nên cậu học rất tốt, tất cả kiến thức kinh tế được liên tục truyền vào cơ thể cậu hàng đêm thông qua một loại chất lỏng tinh túy nào đó.
Nụ hôn của Kim Thái Hanh rơi xuống cổ cậu như có như không làm người ta ngứa ngáy, Điền Chính Quốc nén muốn thở dốc cố gắng sắp xếp câu từ, cuối cùng chịu không nổi nữa nói "Dùng công thức phía dưới là được", tắt micro.
Cuối cùng cậu cũng thở được một hơi, quay sang hỏi Kim Thái Hanh: "Giáo sư Kim à, đang giờ học đấy, anh đừng có đào ngũ được không?"
Kim Thái Hanh vẫn rất đương nhiên, "Tiết đầu tiên hầu hết mọi người đều uể oải, thay vì lãng phí thời gian để giải thích các lý thuyết nâng cao thì không bằng giảng dạy theo cách thú vị hơn."
Điền Chính Quốc: "Nên anh sáng tạo 'phương pháp giảng bài tán tỉnh' à?"
"Ừm."
Điền Chính Quốc bị sự mất nết của anh làm cho tức cười, "Anh thôi đi, mau đi dạy."
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Kim Thái Hanh trở nên thật trẻ con, còn Điền Chính Quốc lại trưởng thành hơn không ít, có rất nhiều việc cậu còn phải dỗ dành Kim Thái Hanh.
Dáng vẻ lưu luyến của anh làm Điền Chính Quốc cũng hứng lên, cậu hôn lên môi anh, "Không thì... em bú cho anh dưới bàn nhé?"
Đối với loại chuyện này, Kim Thái Hanh hoàn toàn không thể từ chối.
"Xin lỗi, để mọi người chờ lâu."
Giọng Kim Thái Hanh vẫn như ngày thường truyền từ trên xuống, bên trên mặc áo sơ mi, bên dưới...
Bên dưới là Điền Chính Quốc...
Cậu nghe lão cầm thú vẫn thở đều giảng bài, còn các bạn học phía bên kia màn hình sao có thể nghĩ được dương vật dưới bàn của giáo sư Kim đáng kính đang được người ta cố sức bú mút vào miệng, thậm chí còn hưng phấn rỉ chất lỏng ra.
Điều kỳ diệu của Kim Thái Hanh là não bộ của anh có thể làm hai việc cùng lúc, giống như chức năng chia đôi màn hình của điện thoại, bên dưới được Điền Chính Quốc mút nhưng vẫn có thể giảng bài như bình thường. Điền Chính Quốc bị phân tâm, vô tình để trượt dương vật ướt nhầy ra khỏi miệng, Kim Thái Hanh thậm chí còn đưa tay giữ dương vật nhét lại vào miệng Điền Chính Quốc.
Bên nhau đã lâu, mồm miệng Điền Chính Quốc lanh hơn không nói, cậu ngậm dương vật thô to của Kim Thái Hanh vừa mút vừa liếm, lưỡi cuốn lấy chất lỏng trên đó, đôi khi còn nuốt sâu vào cổ họng.
Khi nghe Kim Thái Hanh nói "Mời mọi người suy nghĩ về vấn đề này", cậu ngay lập tức thấy có điều gì đó không ổn.
Quả nhiên, Kim Thái Hanh rút dương vật ra khỏi miệng cậu, nhanh tay tụt quần Điền Chính Quốc cắm dương vật vào tận cùng.
Bên trong rất ẩm ướt, có thể dễ dàng tiến vào không cần bôi trơn, thể xác và tinh thần của Điền Chính Quốc đã hoàn toàn phù hợp với anh.
Động tác của Kim Thái Hanh vừa nhanh vừa gấp gáp, Điền Chính Quốc bị đâm vào run rẩy cả người, khoái cảm không ngừng ập đến trong cơ thể, cậu muốn rên rỉ nhưng lại không dám.
"Điền Chính Quốc, nhịn nào, micro vẫn đang mở." Kim Thái Hanh ghé sát vào tai cậu thì thầm.
Điền Chính Quốc: "!!!"
Cái lão dằm khăm này cố ý!
Rõ ràng Kim Thái Hanh bảo cậu nhịn rên nhưng dương vật lại làm ngược lại, không ngừng cạ vào điểm mẫn cảm của Điền Chính Quốc khiến cậu đỏ ửng cả người.
Điền Chính Quốc không dám liều mình rên rỉ, sợ tiếng thở gấp của mình nặng quá bị nghe thấy, chỉ có thể bịt miệng chịu đựng khoái cảm chết người truyền đến từ lỗ hậu. Kim Thái Hanh quá to, mỗi lần đều lấp đầy lỗ thịt của cậu, khiến cho cậu run rẩy cả người.
Cậu thực sự không nhịn được nữa, sướng không chỗ phát tiết, nước mắt lại rơi ào ào từ khóe mi.
Kim Thái Hanh di chuyển ngày càng nhanh hơn, khi cắm rút còn mang theo tiếng nước, Điền Chính Quốc mặc kệ cả rồi, cậu sắp cao trào.
Đến phát cuối cùng Kim Thái Hanh bắn trong cơ thể cậu, Điền Chính Quốc dù cố gắng cũng không kìm được rên rỉ thành tiếng, tiếng thở vừa trầm vừa nhanh đột ngột tràn ra trong không khí.
Lớp học trực tuyến vẫn đang diễn ra, chắc chắn đã bị nghe hết rồi, Điền Chính Quốc nằm trong lòng Kim Thái Hanh cắn một phát lên cánh tay anh.
Kim Thái Hanh không những không giận vì cậu bật tiếng rên, ngược lại còn cười khẽ: "Điền Chính Quốc, có ngốc không?"
Cơn cao trào kéo dài một lúc, lý trí của Điền Chính Quốc dần quay lại, lúc này cậu mới nhận ra tại sao Kim Thái Hanh dám làm chuyện liều mạng thế này, chắc chắn là micro đã được tắt từ trước.
Nhưng lâu nay Điền Chính Quốc đã quen với đủ trò dâm dục của Kim Thái Hanh, giận thì không giận, ngược lại còn thấy rất kích thích, lần sau còn muốn nữa.
Kim Thái Hanh lui ra khỏi người cậu, mặc quần cho Điền Chính Quốc, cũng chỉnh lý bản thân rồi lại ngồi xuống trước camera, trở về làm một giáo sư được kính trọng.
Điền Chính Quốc ngồi đó nhìn anh lên lớp, không khỏi cười mắng, "Kim Thái Hanh, đồ mất nết."
Kim Thái Hanh giả vờ cầm tài liệu hôn Điền Chính Quốc ngoài camera, "Học ngoan nào."
Anh bật micro lại lần nữa, "Tiếp theo mời một bạn học trả lời câu hỏi này."
Điền Chính Quốc giật bắn mình, cậu nhạy cảm với câu này hơn bất kỳ ai khác, cúi đầu tránh nhìn Kim Thái Hanh.
Ai ngờ lần này anh lại buông tha cậu gọi tên người khác.
Điền Chính Quốc chống cằm nhìn dáng vẻ Kim Thái Hanh nghiêm túc lên lớp, anh kiên nhẫn sửa lỗi cho sinh viên trả lời sai. Hóa ra hai phẩm chất mất nết và nghiêm túc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau này lại có thể kết hợp hài hòa ở một người như vậy.
Học kỳ sau cậu chỉ học các môn chuyên ngành, đây là tháng cuối cùng cậu là sinh viên của Kim Thái Hanh, từ lúc ban đầu phiền chán đến bây giờ không thể buông tay.
Sau khi hỏi xong câu vừa rồi, Kim Thái Hanh quay lại lơ đãng liếc nhìn Điền Chính Quốc, sau đó cầm bút viết một câu lên giấy.
Điền Chính Quốc nhận lấy tờ giấy, trên đó viết: Lucky to be your professor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top