LXIX
Sau khi Điền Chính Quốc nghe ngóng xong thì biết quả thật là Tóc Xanh đang nghiêm túc chiến tranh lạnh với Triển Lâm, có chút khác với lần trước cậu và Kim Thái Hanh cãi nhau. Lần đó cùng lắm là họ chỉ cãi nhau ve vãn thôi, còn hai vị này là không ai nhường ai, ai cũng nghĩ là lỗi của đối phương.
Triển Lâm là kiểu người nghiêm túc, đôi khi sẽ thành quá khắt khe, còn Tóc Xanh trông mềm mại nhưng tính tình cũng rất bướng. Theo như anh chàng nói, từ bữa bị bắt xong thì họ đã không nói chuyện với nhau tận năm ngày.
Chỉ một ngày nữa là cuộc thi hip-hop. Trần Phương Thu Dương cũng giống như Điền Chính Quốc là người ở thành phố khác, sau khi thi xong sẽ về nhà luôn, vậy thì Tóc Xanh và Triển Lâm sẽ không thể gặp nhau, mâu thuẫn sẽ càng chẳng được giải bày.
Điền Chính Quốc khuyên anh chàng: "Anh đây là người từng trải, đàn ông mà, phải dỗ dành, ông dỗ ổng vui thì chuyện gì cũng xong."
Nhưng, nếu một người nổi nóng dễ thông suốt đến vậy thì từ lúc đầu đã chẳng cãi nhau, Trần Phương Thu Dương thấy phiền, bảo Điền Chính Quốc cứ kệ chuyện này đi.
Tối, trên đường về nhà, Điền Chính Quốc không khỏi thở dài liên tục: "Kim Thái Hanh, anh tốt quá."
Kim Thái Hanh bị cậu làm cho buồn cười, "Sao tự nhiên lại nói thế?"
"Em thấy vậy đó, anh hay nhường nhịn em. Nếu anh là loại người xét nét thì hai ta phải cãi nhau cỡ nào."
Kim Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trả lời Điền Chính Quốc: "Sự khoan dung là phải từ cả hai bên, khoan dung đơn phương cũng không giải quyết được mọi vấn đề. Lý do lớn nhất chúng ta ít cãi nhau là chúng ta cùng nhất trí chung chuyện nhỏ, chuyện lớn chúng ta sẵn sàng thương lượng cùng nhau."
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, anh tổng kết khá đúng nhưng cậu cũng biết trong nhiều trường hợp Kim Thái Hanh đã nhượng bộ nhiều hơn, suy nghĩ của anh đã chín chắn, lúc gặp mâu thuẫn cũng lý trí hơn. Có lẽ đây chính là chỗ tốt khi yêu đương với đàn ông lớn tuổi hơn mình nhiều.
Tuy Triển Lâm lớn hơn Trần Phương Thu Dương một tuổi nhưng dù sao vẫn là một chàng trai trẻ tuổi, hai người không ai nhường ai nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
Khi lái xe đến bãi đậu ngầm, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Ngày mai các em thi đấu đúng không?"
"Anh đừng nhắc, nhắc tới em lại căng thẳng. Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi nặng ký thế này."
Kim Thái Hanh thơm lên trán cậu, "Điền Chính Quốc, thuận buồm xuôi gió."
---------
Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh có bản lĩnh tới mức giành được vé xem cuộc thi hip-hop, nghe bảo là được hàng xóm giúp đỡ.
Trước khi tranh tài, sân khấu được khởi động bởi ban nhạc nổi tiếng Thanh Thành Tháng 7 trong giới Rock n' Roll, đốt cháy bầu không khí lên đến đỉnh điểm, sau đó các thí sinh lần lượt ra sân.
Dancing Machine của bọn Điền Chính Quốc là do chủ tịch rút thăm, tay chủ tịch thơm thôi rồi, rút được ra trận ở tiết mục thứ hai, làm có cả nhóm hai mươi mấy người muốn đánh ổng.
Điền Chính Quốc lại thấy không sao cả, cậu thích diễn trước, diễn càng sớm khán giả càng nhiệt tình, Điền Chính Quốc nhảy càng hăng.
Kim Thái Hanh ngồi dưới ghế khán giả, có lẽ anh đã qua tuổi nhiệt huyết dâng trào rồi nên anh không có cảm giác đặc biệt gì với hip-hop, chỉ vì có Điền Chính Quốc ở đó nên anh mới phải đến xem.
Tiết mục đầu tiên được khán giả hưởng ứng nhiệt tình nhưng Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy bình thường, dáng của nhảy chính còn không đẹp, không mượt bằng Điền Chính Quốc. Bằng vào tí kiến thức âm nhạc của anh cũng nhìn ra được người này đã bỏ lỡ hai nhịp.
Kế tiếp là Dancing Machine của bọn Điền Chính Quốc ra sân. Một làn khói xanh bay khắp sân khấu, khi khói tan đi, anh nhìn thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc đang đứng ở giữa.
Tự tin, kiên cường như thể không có gì làm cậu sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc hoàn thành một bài nhảy hoàn chỉnh. Về cơ bản, anh biết cơ thể của Điền Chính Quốc hấp dẫn thế nào, cũng biết nụ cười trên mặt cậu rực rỡ ra sao khi chuyển động theo điệu nhạc, thế nhưng hôm nay khi thực sự nhìn thấy trên sân khấu, anh mới biết hóa ra thật sự sẽ có người có thể tỏa sáng toàn thân.
Điền Chính Quốc của anh đang tỏa sáng trên sân khấu.
Khi âm nhạc kết thúc, Điền Chính Quốc tạo dáng Ending Pose và cuối cùng Kim Thái Hanh cũng có thể hiểu vì sao Điền Chính Quốc lại thích hip-hop đến vậy.
Cậu đứng dưới ánh đèn, rõ ràng đang là mùa đông nhưng toàn thân cậu lại lấm tấm mồ hôi lấp lánh, nụ cười tự tin không sợ hãi.
Những tiết mục sau đó đương nhiên Kim Thái Hanh không xem nữa, anh chỉ âm thầm tính điểm cho Điền Chính Quốc, khi điểm của tiết mục cuối cùng được công bố, anh vui mừng thay cậu.
Quả nhiên là hạng nhất, Điền Chính Quốc của anh.
---------
Bữa tiệc ăn mừng sau khi giành quán quân vốn rất sôi nổi nhưng vì sự có mặt của Kim Thái Hanh lại làm người có chút khép nép.
Điền Chính Quốc cảm thấy đây là cơ hội tốt để giới thiệu anh dâu cho các anh em của mình, thế là cậu đứng dậy nói to: "Mọi người đừng xem mình là người ngoài, bây giờ Kim Thái Hanh là anh dâu của mọi người chứ không phải giáo sư Kim."
Ngồi trong bàn có vài người có bài thi còn đang chưa rõ sống chết trong tay Kim Thái Hanh, chỉ có thể mạnh mẽ lên: "Chào... anh dâu."
Thấy vẻ mặt đau khổ của mấy bạn nhỏ này làm Kim Thái Hanh thấy buồn cười, nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: "Tôi ở đây em không tiện, đi trước nhé."
Điền Chính Quốc: "Hả? Anh muốn đi hả?"
"Về ăn mừng với em sau."
"Vậy cũng được, lát nữa anh phải đón em."
Kim Thái Hanh ừ rồi đứng dậy nói với những người khác: "Tôi có việc cần phải giải quyết, xin đi trước."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa muốn Kim Thái Hanh đi vừa cảm thấy ép người yêu của bạn thân đi có phải tệ quá không, Kim Thái Hanh nở nụ cười lịch thiệp, "Hôm nay là ngày đặc biệt với mọi người nên tôi sẽ không xen vào. Nếu như hôm nào tiện, khi đó tôi sẽ mời mọi người đến nhà làm khách."
"Vậy tạm biệt giáo sư ạ."
"Tạm biệt giáo sư Kim."
Kim Thái Hanh dặn dò Điền Chính Quốc không được uống nhiều rồi rút khỏi bữa tiệc. Bầu không khí trên bàn lại sôi sục trở lại.
Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh rời đi, không biết vì sao càng nghĩ càng buồn, luôn cảm thấy khi anh rời đi rất cô đơn.
Không thể hòa nhập vào nhóm bạn của mình nên khiến anh buồn nhỉ.
Điền Chính Quốc không vui lên nổi, vì vậy dứt khoát nói tạm biệt với mọi người rồi chạy ra ngoài tìm Kim Thái Hanh.
Ai ngờ vừa đi khỏi phòng riêng, vừa rẽ vào góc đã bị một đôi tay kéo vào toilet.
"Kim Thái Hanh, anh không đi hả?" Điền Chính Quốc vui vẻ.
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc vào buồng vệ sinh, nhanh gọn tụt quần cậu xuống hôn lên dương vật cậu, "Lừa em ra ngoài ngoại tình."
Điền Chính Quốc không khỏi bật cười, "Kim Thái Hanh, anh lươn thật đấy."
"Khi nhìn em trên sân khấu tôi đã cương rồi," Kim Thái Hanh chậm rãi liếm dương vật của Điền Chính Quốc, "Cương đến bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top