LX
Khi ở trong xe, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Anh thật sự định dạy thiết kế hả?"
Kim Thái Hanh cười giọng mũi, "Dọa thằng bé kia thôi."
Điền Chính Quốc lại mong chờ hỏi anh: "Vậy anh đã quyết định dạy gì chưa?"
Kim Thái Hanh: "Vậy thì phải xem học kỳ sau chuyên ngành ngôn ngữ học gì."
Điền Chính Quốc tỉnh người lại ngay lập tức, vui đến mức muốn ôm Kim Thái Hanh cắn cho mấy cái.
Cho nên sự thay đổi quả thật là một điều tuyệt vời, mấy tháng trước Điền Chính Quốc còn đau khổ vì chọn môn của Kim Thái Hanh, bây giờ chỉ nóng lòng muốn học lớp của anh mãi. Điền Chính Quốc bày tỏ với chuyện này kiểu, "Ủa, ai biết gì đâu."
Ăn tối xong là giờ học, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau học tập làm việc trong phòng. Có vẻ gần đây Kim Thái Hanh lại bắt đầu nghiên cứu một chủ đề mới nên anh bày đầy sách trên bàn, Kim Thái Hanh gõ phím rồi lại lật sách đọc cẩn thận, vẻ mặt luôn rất tập trung.
Và Điền Chính Quốc sẽ lặng lẽ ngẩng lên nhìn Kim Thái Hanh trong lúc nghe bài, cuốn sách luyện nghe của cậu chỉ còn năm chương như vì một mục đích nào đó mà cậu không làm hết, lấy sách tiếng Anh tổng hợp của mình ra để sắp xếp các ghi chú.
Tiếng lật sách sột soạt hòa vào tiếng gõ bàn phím, nghe vào làm người ta thấy rất bình tĩnh làm Điền Chính Quốc cực kỳ tập trung, trong vô thức cậu đã hoàn thành việc mà mình từng trì hoãn suốt một tuần trong một đêm mà không hay biết.
Cậu phát hiện vấn đề mất tập trung khi đọc sách như thể đã biến mất, cảm giác thỉnh thoảng hoang mang hoảng sợ cũng dần ít đi, dường như cậu thật sự cần người quản thúc.
Khi Điền Chính Quốc vất vả tiến vào trạng thái thì Kim Thái Hanh bỗng đóng máy tính lại, "Điền Chính Quốc, em không đúng giờ."
"Hả?" Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên nhìn, chín giờ ba mươi mốt, "Mới có một phút, anh đừng nghiêm ngặt thế chứ."
Kim Thái Hanh vòng qua bàn đi đến trước mặt cậu, "Vốn cũng chẳng sao nhưng vì kế hoạch tiếp theo là làm tình nên không thể ít đi dù chỉ một phút."
Điền Chính Quốc đặt bút xuống, đưa tay với Kim Thái Hanh: "Vậy anh ôm em đi tắm đi."
Kim Thái Hanh ôm mông cậu lên, Điền Chính Quốc quấn hai chân vào hông anh, ghé vào tai anh nói: "Nhưng em vẫn chưa làm xong sách nghe á."
Kim Thái Hanh nghiêng qua hôn vành tai cậu, "Lần này muốn chơi gì?"
Vô số hình ảnh khiêu dâm lướt qua tâm trí Điền Chính Quốc, cuối cùng cậu quyết định: "Chúng ta chơi non incest anh em dưỡng thành đi."
Điền Chính Quốc đang tắm rửa trong phòng tắm, nước ấm xối lên người rất dễ chịu, khi đang hưởng thụ thì cửa phòng tắm chợt bị đẩy ra.
Kim Thái Hanh đi vào theo lời của đạo diễn Điền.
Điền Chính Quốc nhập diễn ngay lập tức, mềm giọng hô: "Anh Thái Hanh, sao anh lại vào đây?"
Kim Thái Hanh suýt bị chất giọng này của cậu làm cho bắn, tiến lên ôm lấy Điền Chính Quốc: "Vào tắm cho Quốc Quốc."
Cả hai đều trần truồng, thân dưới dán vào nhau không chút cản trở, hai người đều đã cương nhưng Điền Chính Quốc vẫn quyết giả vờ ngây thơ tò mò hỏi: "Anh Thái Hanh ơi, sao tự nhiên bên dưới của anh to vậy?"
Cậu nói ngây thơ vô cùng nhưng gương mặt lại nở nụ cười xấu xa khiêu khích, Kim Thái Hanh phối hợp diễn với cậu, nắm tay cậu đưa đến thân dưới mình.
"Quốc Quốc, còn nhớ lời anh nói với em không? Sau sinh nhật mười tám tuổi phải cho anh cắm lỗ dâm."
Điền Chính Quốc dựa vào lòng Kim Thái Hanh nói mềm nhũn: "Quốc Quốc không biết lỗ dâm là gì hết."
Kim Thái Hanh đưa tay vào khe mông xoa ấn lỗ nhỏ mềm mại, đã mấy ngày rồi bọn họ không làm tình, nơi này của Điền Chính Quốc đã khôi phục lại như ban đầu, giống như chưa từng trải đời bao giờ. Anh đút một lóng tay vào tay nói với cậu: "Đây là lỗ dâm của Quốc Quốc, đã chảy rất nhiều nước dâm."
Điền Chính Quốc cố ý đưa tay chạm vào dương vật của Kim Thái Hanh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt sau đó hỏi anh, "Sao ở đây của anh vừa to vừa cứng vậy ạ?"
Kim Thái Hanh lại dùng giọng điệu học thuật nói: "Đây là dương vật của anh, dùng đế cắm vào lỗ dâm của Quốc Quốc, lỗ dâm ăn dương vật vào sẽ có khoái cảm, Quốc Quốc muốn thử không?"
"Muốn..."
Kim Thái Hanh cắm cả ngón tay vào trong cửa hậu của Điền Chính Quốc, trầm giọng: "Vậy Quốc Quốc nói lại những gì anh vừa nói đi."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn: "Cu to của anh là dùng để đút vào lỗ dâm, bị cắm vào sẽ có khoái cảm, Quốc Quốc muốn được anh đút vào."
"Ngoan, tự mình giữ nó cắm vào đi." Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc cầm dương vật mình, giao quyền chủ động cho cậu.
Mặc dù bây giờ Điền Chính Quốc đóng vai ngây thơ ngốc nghếch nhưng thực chất cậu lại là tay đua lão làng thân kinh bách chiến, đầu khấc của Kim Thái Hanh vừa cọ sát vào lỗ hậu đã bị cậu nuốt ngay một phần, sâu trong lỗ nhỏ thức tỉnh những ký ức vui vẻ mạnh dạn bú mút dương vật của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thở dài: "Lỗ dâm của Quốc Quốc mút giỏi quá, bú cho dương vật anh sướng thật, xem ra Quốc Quốc được sinh ra là để anh trai địt."
Điền Chính Quốc rên rỉ, "Ưm... lỗ nhỏ của Quốc Quốc cũng sướng quá... cu của anh trai vừa thô vừa to..."
Kim Thái Hanh đè cậu lên tấm kính đã bị hơi nước làm mờ, cắm vào lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc từ phía sau, đưa dương vật vào nơi sâu nhất. Cơ thể vài ngày không kết hợp với nhau làm cả hai đồng thời thở ra thỏa mãn.
"Anh ơi động nhanh lên... Quốc Quốc muốn bị cu to của anh trai địt..."
Kim Thái Hanh nghiêng tới hôn cậu, sau một nụ hôn sâu anh thẳng lưng để dương vật trong lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc từ từ đâm rút.
Nhịp thở của Điền Chính Quốc hoàn toàn hòa với nhịp điệu bị chịch, mỗi lần Kim Thái Hanh đâm vào nơi sâu nhất cậu sẽ rên cao lên. Kim Thái Hanh thật sự làm tình quá giỏi, lần nào đâm vào cũng đâm trúng điểm nhạy cảm của cậu, cảm giác sung sướng truyền thẳng đến tứ chi.
"Nhanh lên... anh ơi nhanh lên nữa... a a a sướng quá..."
Kim Thái Hanh tăng tốc độ đụ địt theo lời nói của cậu, giã cho mông Điền Chính Quốc vang tiếng bạch bạch, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, khoái cảm tích tụ càng nhiều, dòng điện đâm bốn phía trong cơ thể hai người, làm cho hai cơ thể quấn lấy nhau trầm mê vào dục vọng.
Điền Chính Quốc bị địt cho không thở nổi, rên rỉ đứt quãng: "A... nhanh quá à... anh ơi cu anh địt Quốc Quốc sướng quá... A ưm... sâu quá..."
Kim Thái Hanh vuốt ngược tóc ướt ra sau đầu, trầm giọng hỏi cậu: "Quốc Quốc có muốn được anh trai chịch mãi không?"
"Muốn... ưm... muốn được anh địt mãi... sướng quá..."'
"Bị anh địt tiểu có được không?"
Điền Chính Quốc bị lời anh nói kích thích cho xuất tinh ngay lập tức.
"A... lên đỉnh rồi... bị anh trai địt cho lên đỉnh..."
Kim Thái Hanh không cho cậu cơ hội để thở dốc, tiếp tục thẳng lưng đụ địt cậu một cách mạnh mẽ, Điền Chính Quốc bị nện cho run rẩy, khoái cảm mãnh liệt đến mức cậu không chịu nổi, cuối cùng chờ đến khi Kim Thái Hanh bắn lại bắn thêm lần nữa.
Điền Chính Quốc sờ bụng dưới: "Anh ơi, bắn bên trong."
Kim Thái Hanh ôm cậu đổi tư thế, vừa hôn Điền Chính Quốc vừa tiến vào từ chính diện: "Bắn cho Quốc Quốc nhiều để Quốc Quốc bầu con anh được không?"
Điền Chính Quốc đạt cực khoái liên tiếp hai lần có hơi không chịu được, "Kim Thái Hanh anh dừng chút đi, chúng ta nghỉ chút rồi lại tiếp."
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Không được."
Nói xong anh lại mạnh mẽ di chuyển trong cơ thể Điền Chính Quốc, địt đến khi tiếng rên của cậu tan thành từng mảnh.
Kim Thái Hanh đụ địt quá nhanh, Điền Chính Quốc không thể chịu được trận làm tình mãnh liệt thế này, chỉ mười phút sau lại bắn thêm lần nữa.
Điền Chính Quốc đỏ cả mắt nhưng Kim Thái Hanh không hề cho cậu thời gian nghỉ ngơi, cứ nhè vào mẫn cảm nhất của cậu nện dập liên tục. Điền Chính Quốc thật sự không được rồi, cậu khóc nấc lên: "Kim Thái Hanh anh tha em đi mà... A a a em chết mất... nhanh quá... A..."
Đã vài ngày rồi Kim Thái Hanh không làm tình với Điền Chính Quốc nên anh cũng đã nhịn đến cực hạn, lão cầm thú này gom dục vọng ba bốn ngày lại làm Điền Chính Quốc thật sự không chịu được nữa. Bình thường Kim Thái Hanh lo lắng cho sức khỏe của Điền Chính Quốc không làm tận hứng, hôm nay anh mặc kệ, anh thật sự muốn chịch cho Điền Chính Quốc tiểu.
"A ưm... em thật sự không được nữa... không bắn được nữa..."
"Không bắn được thì tiểu cho tôi xem."
Điền Chính Quốc run người, dương vật không thể xuất tinh nảy lên bắn ra dòng chất lỏng màu vàng nhạt.
Thật sự bị chịch cho tiểu...
Khoảnh khắc Điền Chính Quốc tiểu ra ấy, một dòng nước mắt cũng tuôn ra từ khóe mặt, cậu ôm Kim Thái Hanh khóc nấc.
Kim Thái Hanh cũng xuất tinh vào trong cơ thể cậu, anh vỗ lưng Điền Chính Quốc an ủi: "Sao vậy Điền Chính Quốc, sao lại khóc?"
"Bài tiết mất kiểm soát, xấu hổ."
Kim Thái Hanh dịu dàng hôn lên trán cậu, nói khẽ: "Không sao, Điền Chính Quốc đi tiểu cũng rất dễ thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top