LI

Dưới nhà Kim Thái Hanh không có hàng quán nào, anh phải lái xe đưa Điền Chính Quốc đến khu đại học. Mặc dù đã mười giờ tối nhưng vì có nhiều sinh viên nên vẫn rất náo nhiệt.

Điền Chính Quốc chọn nơi ít người, ngồi trên ghế nhựa uống đồ có cồn với Kim Thái Hanh.

Có lẽ do cồn xộc lên, sau khi nốc cạn năm lon bia, Điền Chính Quốc chợt có rất nhiều điều vô nghĩa muốn nói cho Kim Thái Hanh nghe.

"Kim Thái Hanh," Điền Chính Quốc gọi anh, "Em thật sự muốn biết liệu anh có biết giận không? Sao kiên nhẫn với em thế?"

Kim Thái Hanh vén tóc trên trán cậu, "Điền Chính Quốc, em uống nhiều rồi."

Điền Chính Quốc nắm lấy tay Kim Thái Hanh, "Anh trả lời câu hỏi của em trước đã."

"Nếu phải giải thích một lý do, có lẽ có liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu của tôi." Kim Thái Hanh từ từ nhớ lại, "Ông nội của tôi từng là sĩ quan trong quân đội, ông rất nghiêm khắc với tôi, khi còn bé tôi thường bị ông cầm roi đuổi đánh khắp nhà."

"Tại sao? Em còn tưởng anh thuộc dạng bé ngoan từ nhỏ chứ."

"Khi còn nhỏ tôi rất ngang ngược vô lý, cũng rất thô lỗ với mọi người. Ông nội ra quy định rằng nếu tôi không lễ phép với mọi người sẽ bị đánh đòn, sau này bị đánh cho sợ thật, khi không dùng kính ngữ sẽ nhớ lại cảm giác bị roi quất vào người."

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe anh kể về thời thơ ấu của mình, cậu thấy rất hứng thú và hỏi Kim Thái Hanh, "Ngang ngược? Vô lý? Em thấy mấy cái này không liên quan gì đến anh hết luôn, anh thay đổi thế nào thế?"

Kim Thái Hanh vuốt gò má nóng hổi của Điền Chính Quốc, nói khẽ: "Bản chất tự nhiên khó thay đổi, thật ra đến nay tôi vẫn là tôi như trước, chỉ là khi tuổi tác tăng dần học được cách kiềm chế cảm xúc của mình. Điều mà ông tôi dạy là làm sao để người khác nghĩ rằng tôi tốt tính, nhưng thực tế, tính cách của tôi rất tệ."

"Thật hở? Sao em không cảm nhận được gì hết nhỉ?"

Kim Thái Hanh cười: "Tôi nói tính cách không chỉ đơn giản là nóng tính, tôi có những khuyết điểm về tính cách rất nghiêm trọng. Ví dụ như thích ép người khác làm theo ý mình, hay có ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn với người tôi thích."

Điền Chính Quốc thật sự không cảm nhận được, cậu vẫn thấy tính tình Kim Thái Hanh khá tốt, vốn là một người không có khuyết điểm.

"Sao em không cảm nhận được những khuyết điểm này của anh nhỉ? Mấy cái như tính chiếm hữu gì đó không phải là ngày nào cũng kiểm tra điện thoại của đối phương, không cho đối phương xã giao hả?"

Kim Thái Hanh thờ ơ: "Trò cho rằng tôi không muốn à?"

Điền Chính Quốc lặng lẽ dời ghế sang một bên.

"Điền Chính Quốc, ngồi lại." Kim Thái Hanh kéo cậu về.

Anh bổ sung: "Cho nên, con người cần học tập không ngừng để kiềm chế bản chất của mình, mặc dù dục vọng chiếm hữu của tôi với trò rất mạnh nhưng lý trí nói với tôi rằng mình không thể thật sự trói buộc em bên mình. Tự do đúng nghĩa là điều cần thiết cho một mối quan hệ lành mạnh."

Điền Chính Quốc không đùa với anh nữa, nói nghiêm túc: "Thật ra em rất thích anh thế này, rất có sức hút với em, ghẹo cho giáo sư uy nghiêm thay lòng đổi dạ, ngầu phải biết luôn."

Kim Thái Hanh thừa nhận: "Rất lợi hại."

Điền Chính Quốc luôn cảm thấy mối quan hệ của mình và Kim Thái Hanh ngày càng thân mật hơn, vốn cậu còn sợ Kim Thái Hanh ngại mình phiền, nghe anh nói vậy xong cậu càng ngày càng bám lấy anh như sam.

Chỉ cần Kim Thái Hanh không chê cậu, cậu chỉ ước ngày nào cũng dính trên người anh.

Cậu cũng không biết mình bị làm sao, trước khi yêu đương với Kim Thái Hanh cậu còn tưởng mình sẽ thuộc loại khá lạnh lùng, là kiểu chỉ chào sáng, trưa, chiều, tối với người yêu. Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khi cậu ở cùng với Kim Thái Hanh chỉ muốn dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, khi tách khỏi anh chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng muốn nhắn cho anh biết.

Ai yêu rồi cũng thành ngu ngốc hết là thật.

Trên đường về khá ít người, phần lớn mọi người đã quay về vào giờ đóng cổng, xe lại đậu ở chỗ xa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mạnh dạn nắm tay nhau đi trên đường lớn.

Đêm cuối thu đi dạo phố với người mình thích, cảm nhận làn gió mát phả vào mặt thật sự là một cảm giác rất tuyệt.

"Kim Thái Hanh, ngày mai lại là thứ hai rồi."

"Ừm."

"Em cảm thấy em không muốn đi học, chỉ muốn ở luôn bên anh."

"Thật ra tôi cũng không muốn đi làm."

Điền Chính Quốc chợt cười, cậu không dám tin Kim Thái Hanh cũng nói ra lời như thế, "Kim Thái Hanh, anh là giáo sư nhưng lại tiêu cực biếng nhác, em phải nói với hiệu trưởng!"

Kim Thái Hanh cúi xuống hôn cậu, "Chỉ cho phép sinh viên không muốn đi học, không cho giáo sư không muốn lên lớp à?"

"Thôi đi, anh là tên dâm dê thì có, em đọc nhật ký của anh hết rồi, lão trung niên mỗi ngày thèm muốn sinh viên của mình." Điền Chính Quốc cố ý muốn chọc anh giận xem xem anh phản ứng thế nào.

Kim Thái Hanh bày tỏ không sao, "Tôi là trung niên thèm muốn?"

Điền Chính Quốc cười khiêu khích, "Ừ đấy, lão già mất nết dụ dỗ sinh viên nhỏ hơn mình cả giáp, trâu già gặm cỏ non."

Ánh mắt Kim Thái Hanh cuối cùng cũng thay đổi, nhìn Điền Chính Quốc chăm chú, giọng điệu cũng trở nên nguy hiểm, "Điền Chính Quốc, trò định dụ dỗ tôi làm tình với trò ngay trên đường à?"

"Không có mà, em chỉ muốn mắng anh..."

Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc kéo cậu vào lòng mình nhưng Điền Chính Quốc đã đề phòng sẵn, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Trong lúc di chuyển Kim Thái Hanh đụng phải chỗ nhột của cậu làm Điền Chính Quốc cười thành tiếng.

Kim Thái Hanh vừa chọt vừa cười hỏi: "Còn mắng không? Hả?"

"Ha ha ha Kim Thái Hanh anh thả em ra, em sai rồi..." Điền Chính Quốc vốn không sợ nhột lắm nhưng khi bị anh gãi cho cậu lại nhột hết cả người, quằn quại trong lòng Kim Thái Hanh vì cười.

Hiếm khi Kim Thái Hanh cũng cười thành tiếng, chọc người mình thích như mấy cậu trai mười bảy mười tám tuổi, đùa giỡn với cậu như trẻ con.

"Được rồi được rồi... đừng chọt em nữa!"

Điền Chính Quốc kêu to chuẩn bị đánh lén Kim Thái Hanh, ngay khi cậu rướn lên muốn hôn anh thì cũng đúng lúc anh muốn đánh lén cậu, môi hai người va vào nhau, chính xác là va vào răng của nhau.

Nụ cười của Điền Chính Quốc đờ ra ngay lập tức, "Kim Thái Hanh, khóe môi anh chảy máu."

Kim Thái Hanh nắm cằm Điền Chính Quốc, "Điền Chính Quốc, em cũng chảy máu."

"Tại sao chúng ta lại gây ra đổ máu thế này..."

Kim Thái Hanh đề nghị: "Vậy thì hôn một cái để bình tĩnh lại."

Điền Chính Quốc vui vẻ làm điều đó, ôm hôn Kim Thái Hanh, liếm vết máu trên môi đối phương, làm cho nụ hôn này tràn ngập mùi máu làm người ta phấn khích.

Đầu lưỡi hai người quấn vào nhau, bờ môi ma sát, đến khi nụ hôn này kết thúc thì tình hình càng thêm hỏng bét.

Không chỉ rách da mà còn sưng lên.

Kim Thái Hanh tỉnh người lại trước, "Điền Chính Quốc, ngày mai chúng ta không thể xuất hiện cùng lúc được không?"

"Hả? Tại sao á?"

Kim Thái Hanh chỉ vết thương trên môi, "Vì như thế sẽ thông báo cho cả thế giới biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top