IX

Sáng sớm, khi Điền Chính Quốc vừa mở mắt còn chưa tỉnh ngủ, cậu vẫn tưởng rằng mình còn ở trong ký túc xá, gọi tên bạn cùng phòng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Cậu trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh đi đến trước mặt mình và đặt cốc nước xuống, cười nói: "Còn mơ à?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc ngồi bật dậy: "Vãi chưởng! Kim Thái Hanh!"

Cậu nhìn lại mình dưới chăn, trần trùng trục, thậm chí còn không mặc quần lót.

Ký ức chậm rãi hiện về, cậu nhớ lại từng chút ngày hôm qua bị Kim Thái Hanh đụ đến thở dốc thế nào rồi lại bị Kim Thái Hanh fingering cho đến cao trào ra sao.

Cậu cậu cậu cậu thế mà làm tình với Kim Thái Hanh rồi!

Kim Thái Hanh vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, nói với Điền Chính Quốc: "Pha cho trò một tách trà bưởi mật ong, càng để lâu càng đắng, uống nhanh đi."

Điền Chính Quốc vẫn phải xác nhận lại với Kim Thái Hanh: "Ừm, hôm qua chúng ta quan hệ rồi nhỉ?"

Kim Thái Hanh đi đến bên giường xoa đầu Điền Chính Quốc, để lại một nụ hôn nhẹ trên môi cậu, nói dịu dàng: "Đúng thế."

"Anh đừng nghĩ tôi quan hệ với anh rồi thì sẽ thế này thế nọ với anh, chỉ là hẹn chịch thôi, tuyệt đối đừng quấy rối tôi không tha." Điền Chính Quốc bắt đầu nói như một tên cặn bã.

Kim Thái Hanh: "Sẽ không đâu."

Điền Chính Quốc sửng ra một lúc, thấy Kim Thái Hanh vẫn chưa đi, cậu hỏi: "Anh nhìn tôi mãi làm gì?"

"Tôi muốn mời trò làm bạn giường lâu dài, không biết trò có đồng ý không?"

Điền Chính Quốc còn tưởng Kim Thái Hanh muốn thỏa thuận gì với cậu: "Vậy tôi cần làm gì không?"

"Không cần." Kim Thái Hanh hôn lên mu bàn tay cậu, "Trò chỉ cần đạt cực khoái và rên rỉ là được."

"Ò..."

Kim Thái Hanh bổ sung một điều kiện khác, "Trong nửa năm, trong vòng nửa năm trò đừng lên giường với bất kỳ ai khác, tôi có bệnh sạch sẽ, rất nặng, nếu để tôi phát hiện trò không chung thủy tôi sẽ rất giận đấy."

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc. "Vậy anh cũng phải hứa với tôi không được lên giường với người khác."

"Trên thực tế, tôi có một khoảng thời gian ba năm trống trước khi trò xuất hiện, tạm thời cũng chỉ muốn nghe trò rên rỉ." Kim Thái Hanh nhìn chân thành.

Điền Chính Quốc đồng ý.

Cậu không có lý do để từ chối, Kim Thái Hanh đẹp trai, chim to chịch giỏi, làm xong còn lau người bôi thuốc cho cậu, quan trọng nhất anh còn là thầy của khoa mình, nói không chừng hôm nào thừa dịp chịch sướng còn có thể chịch chùa được tí điểm.

Cuối cùng Điền Chính Quốc nói: "Kim Thái Hanh, nếu ngày nào đó anh để tôi phát hiện anh lên giường với người khác thì tôi bẻ chim anh."

Kim Thái Hanh ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Dương vật của tôi chỉ để trò dùng."

Nửa năm cũng là một học kỳ, khi cậu học xong môn của Kim Thái Hanh họ cũng sẽ kết thúc.

Đây quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Điền Chính Quốc nghĩ tới đây chợt nhớ ra buổi sáng cậu có tiết, buổi chiều còn là lớp của Kim Thái Hanh.

Nhà Kim Thái Hanh cách trường không xa, khi đến đây Điền Chính Quốc đã để ý, chỉ ngồi bốn trạm xe buýt là đến.

Mặc dù hôm qua làm cũng đã làm rồi nhưng ban ngày ban mặt Điền Chính Quốc vẫn xấu hổ khi lộ ngực khoe chim trước mặt Kim Thái Hanh, cậu gọi anh: "Giáo sư Kim ơi, lấy quần áo giúp em với~"

Kim Thái Hanh "ừm" nhưng lại không nhặt quần áo từ dưới đất lên mà là anh lấy quần áo được gấp gọn gàng của Điền Chính Quốc từ trong tủ đưa qua, đồng thời lấy quần lót và tất từ hai ngăn tủ khác nhau.

"Anh giặt hả?" Điền Chính Quốc hỏi anh.

"Ừ, không biết trò thích giặt loại nào nên tôi dùng trước mùi hoa nhài."

Điền Chính Quốc không nhịn được cười, "Giáo sư Kim, thầy nghiêm túc quá đi, ở trong ký túc xá tôi cởi đồ ra là quăng, khi nào nhớ tới mới giặt, giặt cũng là mấy người dùng chung."

Kim Thái Hanh đưa quần áo cho cậu, "Phải thay đổi đi."

"Anh còn gấp nữa à? Không phải chứ, tôi thức dậy là mặc anh còn gấp gọn lại làm chi." Điền Chính Quốc nhỏ giọng lầm bầm.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gõ đầu cậu một cái nhẹ, "Ở bẩn thế tôi sẽ ghét trò đấy."

Điền Chính Quốc lại áp dụng công thức dỗi vạn năng với Kim Thái Hanh: "Tôi vậy đó, không muốn chịch thì đừng chịch."

Kim Thái Hanh nhìn hàm răng nhỏ Điền Chính Quốc nhe ra khi đắc ý chỉ cảm thấy buồn cười, không tranh cãi với cậu.

Kim Thái Hanh lịch sự rời khỏi phòng để Điền Chính Quốc mặc quần áo, cậu có tiết lúc 10 giờ, bây giờ mới 8 giờ, đi xe buýt về ký túc xá vừa hay có thể tắm rửa rồi đến căng tin ăn sáng.

Cậu mặc đồ xong đi ra nhưng Kim Thái Hanh lại cản cậu lại, "Đánh răng chưa?"

"Ò, về ký túc xá rồi đánh."

Kim Thái Hanh cau mày như khá phiền não, "Điền Chính Quốc, thói quen vệ sinh của trò thật sự là..."

Điền Chính Quốc chặn họng, "Kim Thái Hanh, thầy tưởng ai cũng cuồng sạch sẽ như thầy á? Tôi về rồi đánh chứ có phải không đâu."

"Có đồ vệ sinh cá nhân dự phòng dưới tủ bồn rửa trong toilet, hơn nữa tôi vừa đoán ra hôm qua khi tắm trò vốn không dùng khăn mới."

"Ò, tôi dùng cái khăn màu xanh."

"... Đó là khăn mặt của tôi."

Điền Chính Quốc cười ranh, "Vậy sáng nay anh dùng cái khăn mặt đó hở?"

Kim Thái Hanh chợt có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc bổ sung: "Tối qua tôi dùng cái đó lau chim đó."

Nụ cười của Kim Thái Hanh càng ngày càng đờ ra.

Điền Chính Quốc cười há há: "Ha ha ha xem anh sợ chưa kìa, lừa anh đó, sao tôi dùng khăn treo ở bồn rửa mặt để lau người được, tôi dùng cái đặt trên bồn tắm."

Kim Thái Hanh nở nụ cười giống hệt Điền Chính Quốc vừa rồi, "Đó là khăn lau chân."

Lần này, nụ cười của Điền Chính Quốc cứng đờ.

Dù thế nào thì Điền Chính Quốc cũng tắm lại lần nữa thuận tiện đánh răng luôn.

Tắm xong Kim Thái Hanh nói với cậu: "Cởi quần ra."

"Anh làm chi? Còn có tiết đấy."

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh bế cậu đặt lên giường, "Đầu óc đừng có đen tối nữa, tôi muốn xem lỗ nhỏ của trò đã khỏe chưa."

"Ò." Điền Chính Quốc chủ động nằm sấp, kéo quần xuống một chút.

Kim Thái Hanh nhìn cặp mông tròn trịa trắng bóng như bánh bao mới ra lò của Điền Chính Quốc, anh lặng lẽ đưa tay nhào bóp.

Cảm xúc tốt như anh nghĩ.

Điền Chính Quốc vẫn chưa ý thức được mình bị người ta nghịch mông, hỏi Kim Thái Hanh: "Xong chưa? Sao tôi cảm thấy vẫn hơi khó chịu."

Kim Thái Hanh: "Còn hơi sưng, cần bôi thuốc tiếp."

"Khỏi đi, phiền quá."

Kim Thái Hanh nói khẽ: "Thân thể của trò do trò quyết định nhưng tôi hi vọng trò có thể phối hợp với kế hoạch tình dục tôi đã định sẵn ngày hôm nay."

Điền Chính Quốc đỏ mặt, nói lắp bắp: "Còn, còn nữa hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top