IV

Nếu Điền Chính Quốc là một người trưởng thành khỏe mạnh, đầu óc bình thường và không bị lãng tai thì đúng đấy, Kim Thái Hanh lại gạ cậu.

Hơn nữa còn gạ bằng lời thô tục.

Cậu không hiểu, Kim Thái Hanh không phải là giáo sư đại học nghiêm túc hả? Sao có thể nói ra lời vi phạm đạo đức nhà giáo như thế?

Điền Chính Quốc xoa lỗ tai nóng hổi, vừa rồi Kim Thái Hanh đi rất phóng khoáng, hại cậu đứng sững ra hồi lâu.

Điền Chính Quốc lớn thế rồi nhưng vẫn là một xử nam ngây thơ chưa từng nắm tay bạn gái hay bạn trai nào.

Cha mẹ cậu ly hôn khi cậu còn học trung học, cậu sống với mẹ, bà đối xử với cậu cũng không phải không tốt, chỉ là sau này lập gia đình mới, có một đứa con mới và sự tồn tại của Điền Chính Quốc dường như hơi dư thừa.

Từ khi học cấp ba, Điền Chính Quốc đã không muốn xin tiền mẹ, ngoại trừ học phí và tiền ăn bình thường ra, Điền Chính Quốc đã quen với việc mua những thứ khác bằng tiền mình kiếm được. Cậu học nhảy hip hop từ khi còn rất nhỏ, ở trường trung học quen được vài người bạn cùng chí hướng, khi được nghỉ họ thường ra ngoài nhận biểu diễn thương mại, bình quân một show có thể kiếm được khoảng 500 đồng.

Đến khi học đại học có câu lạc bộ hip hop, một đám người thành lập một liên minh hip hop, lấy tên Dancing Machine, dần dần trở nên nổi tiếng, show diễn cũng ngày càng nhiều, thu nhập cũng khá hơn ngày trước.

Điền Chính Quốc vào xã hội sớm, không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng chủ yếu cũng là do cậu kén chọn, quá trầm mê vào nhan sắc nên không ưng được ai.

Nhưng nếu không cân nhắc chuyện khác thì Kim Thái Hanh thật sự lọt vào mắt xanh của cậu.

---------

Thứ năm, Điền Chính Quốc lại gặp giáo sư Kim ở canteen.

Cậu không biết mình bị làm sao, vừa thấy Kim Thái Hanh đã đi đến ghẹo, tự động ngồi xuống bên cạnh anh hỏi: "Sao giáo sư lại đến canteen?"

"Ừm." Kim Thái Hanh vẫn không lạnh không nhạt.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng nghi ngờ liệu có phải hôm đó mình nghe lầm không, chứ trông Kim Thái Hanh đứng đắn thế này sao có thể nói ra lời như thế.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh ăn, ăn rất chậm rãi, nhìn đâu cũng thấy rất có học thức, không hề giống lưu manh chút nào hết á.

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng ăn xong, lấy khăn tay lau miệng, sau đó hỏi Điền Chính Quốc: "Chiều sau năm giờ, trò có bận gì không?"

Điền Chính Quốc: "Dạ? Không bận gì, sao vậy ạ?"

Kim Thái Hanh ngước đôi mắt ấm áp, hỏi cậu: "Có thể mời trò đến nhà tôi không?"

Một người trưởng thành mời một người trưởng thành khác đến nhà mình làm khách, dùng chim cũng nghĩ được sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngay cả khi mối quan hệ của họ là giáo sư sinh viên, thì khi lên giường rồi cũng chỉ có thể biến thành nam nam.

Điền Chính Quốc ngồi trên xe của Kim Thái Hanh, vừa thấp thỏm cũng vừa hưng phấn.

Cuộc sống tình dục huyền thoại sắp đến rồi sao?

Khi Điền Chính Quốc còn đang chống đầu tưởng tượng, Kim Thái Hanh chợt hỏi cậu: "Có muốn hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp chút không?"

"Không cần ạ, được rồi."

Kim Thái Hanh nở nụ cười ôn hòa, "Nhìn trò đỏ mặt như thế, tôi còn tưởng nhiệt độ cao quá."

Điền Chính Quốc ôm mặt.

Biết, biết còn hỏi...

---------

Điền Chính Quốc đó hả, cũng không phải là người có đạo đức lắm.

Cậu không cảm thấy mình dụ dỗ giáo sư lên giường là có gì sai.

Kim Thái Hanh đè cậu xuống giường, một tay cởi cà vạt, kính cũng đã được tháo xuống, lộ ra đôi mắt sắc bén.

Kim Thái Hanh nhìn cơ thể run rẩy bên dưới, hỏi cậu: "Lần đầu tiên?"

"... Ừm."

"Vậy tôi cũng sẽ không nhẹ nhàng." Kim Thái Hanh hôn lên môi cậu.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc hôn ai đó nên không biết đáp lại thế nào, suốt quá trình được Kim Thái Hanh dẫn dắt.

Vừa nhìn là biết anh là tay già đời, kỹ thuật hôn khá thành thạo, chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua khe hở giữa hai môi, cạy mở hàm răng liếm láp vòm miệng mẫn cảm, Điền Chính Quốc bị anh hôn đến mềm nhũn nửa người.

Kim Thái Hanh rời khỏi môi Điền Chính Quốc, quan sát phản ứng, hỏi cậu: "Nụ hôn đầu tiên?"

Điền Chính Quốc tưởng Kim Thái Hanh không thích vì kỹ thuật hôn của cậu không tốt, tức giận: "Sao, không được hả?"

"Không phải," Kim Thái Hanh dịu dàng hôn lên môi cậu, "Hi vọng có thể để lại kỉ niệm đẹp về nụ hôn đầu tiên cho trò."

Điền Chính Quốc không chịu được Kim Thái Hanh thế này, cậu lúng túng dời mắt nhìn chỗ khác.

Kim Thái Hanh lại nhẹ giọng hỏi: "Sẵn sàng trở thành người lớn chưa bạn nhỏ bọt biển?"

"Ừm..."

Điền Chính Quốc chưa trả lời hết câu thì quần áo đã bị vén lên.

Kim Thái Hanh cúi người hôn lên trước ngực cậu, tay phải bóp nhéo đầu vú còn lại, xúc cảm ở hai đầu vú khác nhau nhưng có chung một điểm là rất thoải mái.

Xưa nay Điền Chính Quốc không biết núm vú của mình lại nhạy cảm thế này, như thể trước kia bị phong ấn, bây giờ Kim Thái Hanh vừa liếm sờ đã mở được cái phong ấn này.

Kim Thái Hanh chơi hai núm vú cho cứng lên rồi ngẩng đầu hôn Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Thích không?"

Điền Chính Quốc mất tự nhiên: "Cũng được..."

Kim Thái Hanh cười khẽ nhưng bàn tay lại làm một động tác hoàn toàn không phù hợp với biểu cảm, nhéo mạnh núm vú của Điền Chính Quốc.

"Cũng được?"

Điền Chính Quốc bị nhéo rên rỉ, thừa nhận ngay lập tức: "Được rồi, thích lắm."

Kim Thái Hanh lại liếm mút ngực cậu một lúc rồi lấy một cái chai kỳ lạ ra.

Điền Chính Quốc biết đó là chất bôi trơn.

Con sóng này dù thế nào cũng không thoát được, con sóng này là sắp thành người lớn, con sóng này là sắp thành người lớn rồi đó Điền Chính Quốc!

Điền Chính Quốc hơi căng thẳng, nghe nói lần đầu tiên rất đau, cậu căng thẳng thít chặt lỗ nhỏ, bị Kim Thái Hanh khiển trách: "Đừng thít chặt thế."

Kim Thái Hanh bóp một ít chất lỏng bôi trơn lên tay, đâm một đầu ngón tay vào cửa động của Điền Chính Quốc.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc bị người khác chạm vào chỗ kia, cảm giác rất lạ, nhưng nhìn gương mặt của Kim Thái Hanh cậu không thấy phản cảm, có thể thấy mã ngoài điển trai là một lợi thế.

Kim Thái Hanh chậm rãi đút ngón tay vào trong, lúc đầu giọng của Điền Chính Quốc còn trầm thấp, đến khi động nhỏ bị cắm sâu hơn cậu không kìm được nữa rên rỉ thành tiếng, giọng cậu mềm mại đến mức làm bản thân hoài nghi đây không phải giọng mình.

Kim Thái Hanh hôn cậu khích lệ: "Tiếng trò thở dốc rất hay."

"Có thể... có thể đừng gọi trò được không?"

Lúc này còn dùng kính ngữ là xấu hổ lắm đó...

Kim Thái Hanh không những không nghe mà còn làm quá hơn, cố ý dán vào tai cậu nói bằng giọng thở: "Lỗ nhỏ của trò rất mềm, bên trong còn nóng, vẻ mặt của trò bây giờ cũng thật đẹp, nếu ngày mai đi dạy nhưng không thể quên dáng vẻ bây giờ của trò, rất có thể sẽ lại cương cứng ở trước mặt mọi người."

Điền Chính Quốc đưa tay che mặt, "Đừng gọi trò, em sắp bị thầy gọi 'trò' đến bắn."

"Chuẩn bị xong chưa, tôi muốn tiến vào trò."

Điền Chính Quốc chịu đựng sự xấu hổ: "Vào đi."

Đến lúc này Kim Thái Hanh mới bắt đầu cởi quần áo, đầu tiên là cà vạt, sau đó là sơ mi, đến khi Kim Thái Hanh hoàn toàn khỏa thân Điền Chính Quốc mới mở mắt lén nhìn, không thể không nói vóc dáng của Kim Thái Hanh rất đẹp, có cơ bụng có cả đường nhân ngư, là điển hình của mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có thịt.

Đặc biệt là cái kia... rất lớn.

Kim Thái Hanh dùng miệng xé mở bao cao su, đeo vào cho mình rồi dịu giọng nói với Điền Chính Quốc: "Không hỏi trước trò thích bao loại nào, trò chịu khó dùng cái này, sau này chúng ta có thể cùng đi mua."

Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh thật sự không phải giở giọng giả vờ mà là khi ở trên giường anh cũng thích nói như thế á á á!

Xấu hổ quá đi, ai muốn đi mua bao cao su với anh hả.

Kim Thái Hanh nâng một chân của Điền Chính Quốc lên, đặt lên vai mình, nói với cậu: "Hi vọng thế này không làm trò khó chịu."

Đầu óc Điền Chính Quốc còn chưa kịp phỉ nhổ mấy câu này thì Kim Thái Hanh đã cắm đầu khấc vào.

"Đau..." Điền Chính Quốc kêu lên.

"Xin lỗi."

Kim Thái Hanh hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cậu nhưng dương vật không thấy xin lỗi chút nào, nó tiếp tục chậm rãi đẩy vào bên trong.

Điền Chính Quốc co quắp ngón chân lại vì đau, Kim Thái Hanh quá to, mỗi một chút tiến vào đều khiến cậu có cảm giác bị xé rách.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh chỉ tiến vào được một phần ba, Điền Chính Quốc đã đau đến nhăn nhó, Kim Thái Hanh hôn lên mặt cậu, nói khẽ: "Vậy tôi không đi vào hết nhé?"

Điền Chính Quốc nhịn tiếng khóc "ưm" một tiếng, nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh: "Anh nhẹ thôi, đây là lần đầu tiên của tôi."

Kim Thái Hanh vén tóc trên trán sang một bên cho cậu, mỉm cười: "Trò thế này làm tôi muốn nện trò bất chấp."

Kim Thái Hanh bắt đầu đưa đẩy chậm rãi, phạm vị không lớn, điều này làm Điền Chính Quốc cảm nhận được cùng lúc cả khoái cảm và đau đớn.

"Ưm..." Điền Chính Quốc nói với giọng gần như không nghe được, "Thật ra anh có thể nhanh hơn chút."

Và phạm vi đưa đẩy của Kim Thái Hanh rộng hơn nhưng vẫn hoàn toàn không đạt được độ "nhanh hơn chút" Điền Chính Quốc mong muốn, trong lỗ nhỏ của cậu dâng lên một nỗi khao khát không nói nên lời, muốn Kim Thái Hanh đừng nhẹ nhàng như thế mà hãy thô bạo hơn.

"Giáo sư Kim," Điền Chính Quốc mềm giọng gọi anh, "Anh nói sẽ không làm nhẹ nhàng mà?"

"Chắc chắn muốn trải nghiệm?"

Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng chắc nịch.

Kim Thái Hanh hôn lên chóp mũi cậu, "Vậy trò chuẩn bị sẵn sàng trước đi, một lúc nữa mặc kệ trò có khóc lóc thế nào, dù bên trong có bị tôi nện hỏng thì tôi cũng sẽ không dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top