II
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, thấy tôi bị anh chọc sắp khóc thế này vui chưa, có cảm giác thành công chưa.
Cậu ghét những giọt nước mắt vô dụng của mình, lúc quýnh lên rất dễ rơi nước mắt, lúc cãi nhau với người khác cũng thế, chưa nói được mấy câu đã muốn khóc.
Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Tôi bắt nạt trò à?"
Điền Chính Quốc: "Không có."
"Tiết đầu trốn học là đúng?"
"Là sai."
Kim Thái Hanh: "Vậy trò cứ ở đây từ từ khóc đi."
Cuối cùng Điền Chính Quốc hỏi anh: "Giáo sư, thầy thật sự không cho em một cơ hội sao?"
"Trò rất xốc nổi." Kim Thái Hanh nói, "Lớp của tôi không dành cho những người chỉ muốn ngồi cho có tụ mà là dành cho những người thật sự cần."
Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, suýt chút nữa muốn nhào vào đánh Kim Thái Hanh.
Cậu đi ngồi cho có tụ nhưng những người khác cũng có khác gì đâu.
"Tôi không tước đoạt quyền dự thính và quyền dự thi của trò, nhưng trò sẽ không có điểm chuyên cần như các trò khác, trò có thể tùy ý trốn học hoặc đi trễ về sớm." Kim Thái Hanh phán án cậu.
Điền Chính Quốc thật sự đang trên bờ vực suy sụp, đây là một môn rất khó, không có điểm chuyên cần thì sao cậu có thể vượt qua kỳ thi cuối kỳ và có tín chỉ được.
Điền Chính Quốc bàng hoàng trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng vẫn chưa về, trong lòng cậu đầy bất bình và không có chỗ nào để trút.
Cậu hỏi trong group CLB: Có ai từng bỏ tiết đầu của Kim Thái Hanh chưa?
Một loạt dấu chấm lửng hiện lên.
Một lúc sau, chủ tịch CLB nhắn riêng với Điền Chính Quốc: Ông sao vậy? Chán sống rồi hả mà trốn tiết của Kim Thái Hanh?
Điền Chính Quốc: Hôm đó chẳng phải là buổi diễn đấy sao, lúc đó tui đồng ý nhưng quên mất thứ sáu bắt đầu môn của Kim Thái Hanh.
Chủ tịch: Hầy, tôi không biết mắng ông sao, đi diễn với đi học cái nào quan trọng hơn? Tôi nói với ông thế này, trước đây tôi có một người bạn học đến lớp Kim Thái Hanh muộn, kết quả ổng không cho người ta vào, đó còn là con gái, khóc lóc cũng không cho, chưa kể môn đó rất quan trọng với cô ấy, cô ấy còn rớt tín chỉ hết mấy môn, còn rớt môn nữa sẽ bị nghỉ học.
Điền Chính Quốc: Sau đó thì sao?
Chủ tịch: Không thấy tôi bảo bạn "trước đây" à?
Điền Chính Quốc: ...
Cậu không đến muộn mà là cúp cua luôn, hơn nữa còn là tiết đầu tiên.
Kim Thái Hanh này, sao lại nhỏ nhen tàn nhẫn quá vậy?
Bạn cùng phòng vừa về đã giơ ngón cái với Điền Chính Quốc: "Anh Điền, ông đỉnh lắm."
"Tui sao?"
"Tui đã nghe chiến tích hiển hách của ông với Kim Thái Hanh rồi, ông anh dũng lắm, thật sự bội phục ông."
Điền Chính Quốc không rõ, cùng lắm thì trượt học kỳ này học kỳ sau học lại thôi, sao cả đám cứ như cậu sắp xuống mồ vậy.
Bạn cùng phòng đúng lúc nhắc nhở: "Ông đừng quên, Kim Thái Hanh không không chỉ dạy một môn."
"Học kỳ này ông đắc tội ổng, học kỳ sau đổi môn nói không chừng sẽ có một cuộc hội ngộ lãng mạn đó."
Điền Chính Quốc: "Ai tới cứu tui đi."
"Đây là điều đáng sợ của Kim Thái Hanh, ông tự cầu phúc đi."
Thứ năm, khi Điền Chính Quốc ăn cơm trong canteen thì gặp người mà cậu không muốn gặp nhất.
Cậu chọn giữa thể diện và điểm số, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, cố gắng hết sức tỏ thái độ lịch sự, chào anh: "Giáo sư Kim, thầy cũng ăn ở canteen trường ạ?"
Kim Thái Hanh chỉ "ừm" một tiếng chứ không nói nhiều.
Điền Chính Quốc có việc cầu người, chỉ có thể hạ mình: "Có ngại em ăn chung với thầy không ạ? Không ngại em ăn ở đây nhé."
Kim Thái Hanh không nói gì, cậu xem như là ngầm đồng ý.
"Giáo sư Kim, thầy không thể du di một lần sao ạ? Thật ra em siêu thích học kinh tế luôn, vẫn luôn muốn được học lớp của thầy, em..."
Cậu còn chưa nịnh bợ xong đã trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh lấy cặp chặn giữa hai người họ.
Điền Chính Quốc nén giận kiên nhẫn nói chuyện với anh, nếu không phải ngại dính đến Kim Thái Hanh không thoát được thì ai lại phải khép nép cầu xin.
"Giáo sư Kim, đại giáo sư Kim ơi, thầy du di chút đi mà," Điền Chính Quốc đặt cằm lên cặp, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, "Em thật sự muốn học lớp của thầy."
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng bị quấy rối quá sức chịu đựng, "Lúc ăn, có thể im lặng không?"
Điền Chính Quốc: "Dạ."
Cậu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
Một lúc sau, Kim Thái Hanh lấy khăn tay trong cặp ra lau miệng, nói với Điền Chính Quốc: "Nếu trò thật sự thích lớp của tôi, không có điểm chuyên cần cũng không ảnh hưởng nhiều gì đó trò."
Kim Thái Hanh nói xong thì đứng dậy nhã nhặn rời đi.
Điền Chính Quốc tự bê đá đập chân mình phiền muộn muốn chết, ngay cả cơm cà ri katsudon cũng không ngon.
Đến tiết cuối chiều thứ sáu, tiết kinh tế vi mô của Kim Thái Hanh.
Dù không muốn thế nào thì Điền Chính Quốc vẫn phải đến lớp, cậu nghĩ chỉ cần mình biểu hiện tốt chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ không quá tuyệt tình, nếu Kim Thái Hanh thấy mình dù không có điểm chuyên cần nhưng vẫn tích cực đến lớp thì hẳn sẽ cảm động chết mất, nói không chừng cho trứng ngỗng chỉ là để hù cậu, mục đích là để kiểm tra sự thành thật của cậu.
Lúc Điền Chính Quốc vào lớp còn đặc biệt lễ phép chào Kim Thái Hanh, nói chậm: "Chào — thầy — ạ —"
Kết quả Kim Thái Hanh không bày tỏ điều gì, hoàn toàn không quan tâm việc được nịnh.
Điền Chính Quốc bị thái độ thờ ơ này của anh chọc giận, thầm nghĩ dù sao cũng đã mất điểm rồi, nói sao cũng phải khiến họ Kim khó chịu.
Lúc Kim Thái Hanh điểm danh không gọi tên cậu, Điền Chính Quốc cố ý "Ấy ấy", giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, "Giáo sư không đọc tên em!"
Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ: "Bạn học này, hình như trên danh sách không có tên của trò."
"Vậy em không cần phải nộp điện thoại đúng không? Những bạn khác nộp còn em lại không thì kỳ lắm~"
Giọng điệu Điền Chính Quốc đắc ý, ừ đấy, cậu muốn quấy rối vị giáo sư vô tình này.
Nào ngờ mặt mày Kim Thái Hanh không đổi, bình tĩnh đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, đưa tay về phía cậu.
"Điện thoại." Anh nói.
Điền Chính Quốc: "?"
"Em không có tên trên danh sách sao phải nộp điện thoại?"
Điền Chính Quốc nhìn thấy ánh mắt thông cảm của bạn học xung quanh, dần dần nhận ra có gì đó sai sai.
Không biết Kim Thái Hanh lấy đâu ra một tờ giấy A4, trên đó đầy chữ và tiêu đề là: Nội quy lớp học.
"Tuần trước trò vắng tiết của tôi nên không biết," Kim Thái Hanh cầm tờ giấy, chỉ vào một câu trong đó, "Tất cả những ai vào lớp, bất kể là giảng viên hay sinh viên, bất kể dự thính hay đi ngang qua đều phải nộp điện thoại lên."
"Điện thoại." Kim Thái Hanh nói lại lần nữa.
Bây giờ Điền Chính Quốc chỉ muốn chửi, cực kỳ muốn chửi.
Muốn tới cỡ nào ấy hả? Cậu đã nghĩ tới cảnh chửi Kim Thái Hanh một trận xong rồi nghênh ngang nghỉ học.
Nhưng không được, cậu thi đại học, chọn chuyên ngành, khóc lóc cũng phải lấy được bằng rồi mới đi.
Điền Chính Quốc không tình nguyện đặt điện thoại vào tay Kim Thái Hanh, ốp điện thoại là SpongeBob khiến cho mọi người cười ồ lên.
Kim Thái Hanh làm động tác "suỵt", bình tĩnh nói: "Điều này không gì buồn cười, tôi cũng rất thích cậu bé bọt biển."
Đương nhiên là không ai dám cười Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc phiền muộn muốn chết.
Trên thực tế, tiết của Kim Thái Hanh không chán như cậu nghĩ, nộp điện thoại rồi, tinh thần không có gì để phân tâm nên nghe giảng vẫn thấy rất thú vị.
Anh không giảng theo sách vở, phần lớn nói về hiện trạng xã hội, hình ảnh sống động hấp dẫn, hơn nữa anh không chỉ nói được tiếng Anh mà còn nói rất tốt, bất tri bất giác hai tiết cứ thế trôi qua.
Năm phút trước khi tan học, Kim Thái Hanh kết thúc bài giảng đúng giờ, bắt đầu điểm danh.
Cái đền đệt chứ thật sự là điểm một tên đưa một cái điện thoại.
Cuối cùng, khi mọi người đã đi hết, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không có ý định trả điện thoại lại cho mình, cậu chủ động hỏi: "Giáo sư, điện thoại của em thì sao?"
Kim Thái Hanh tỏ vẻ thờ ơ, "Trò không có tên trong danh sách, sao lại hỏi tôi về điện thoại của trò?"
Điền Chính Quốc hận đến nghiến răng kèn kẹt, cậu biết trước sẽ thế này.
"Xin thầy, trả điện thoại lại, cho em, cảm ơn." Điền Chính Quốc gằn từng tiếng một.
Kim Thái Hanh bật cười, chậm rãi đi đến cạnh Điền Chính Quốc, nói khẽ: "Còn dám kiếm chuyện với tôi không? Cậu bé bọt biển?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top