I
Cảnh báo: Truyện H nặng, từ ngữ thô thiển nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em, vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố. Nếu bạn chọn đọc tiếp đồng nghĩa bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Credit ảnh: @mureehan Twitter.
---------
"Điền Chính Quốc, ông vẫn chưa chọn lớp hả?"
"Bà mẹ nó, lại lag nữa!"
Điền Chính Quốc nằm gục xuống bàn phím, mặt đầy vẻ chán chường.
Bắt đầu chọn môn đã được mười phút rồi nhưng cậu vẫn chưa đăng nhập được vào hệ thống. Thế nào là mất hết hi vọng, là thế này nè.
Vốn đã tuyệt vọng lắm rồi, bạn cùng phòng của cậu còn kêu lên.
"Điền Chính Quốc, năm hai khoa ngôn ngữ Anh của ông bắt học kinh tế vi mô hả?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn vào máy tính, càng tuyệt vọng hơn, "Đúng rồi."
"Vậy ông có thể chuẩn bị để chết đi."
"Là sao?"
"Kinh tế vi mô có ba giảng viên, hai người trước đã được chọn hết rồi, người cuối cùng là..."
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng phản ứng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn, run rẩy toàn thân, nước mắt giàn giụa.
Trong cột kinh tế vi mô chỉ còn lại một giảng viên để chọn, ba chữ sáng chói thật to —
Kim Thái Hanh.
Sinh viên đại học A ai cũng biết hai điều cấm kỵ tuyệt đối.
Thứ nhất, chọn khóa đừng chọn Kim Thái Hanh, thứ hai, chọc ai đừng chọc Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh, phạm vi gieo họa rộng rãi... phỉ phui, dạy học rộng rãi, liên quan đến nhiều chương trình học như kinh tế, quản lý, kế toán, trung bình mỗi học kỳ đổi một môn để dạy khiến cho sinh viên các chuyên ngành khó đề phòng.
Tiết của giảng viên khác so với tiết anh thì như chơi chơi, còn nếu như bạn học lớp của anh nhưng cuối cùng lại không ứng dụng được gì thì bạn chết chắc.
Trước mỗi buổi học sẽ điểm danh và tịch thu điện thoại, khi sắp hết tiết anh sẽ để trống năm phút cuối điểm danh tiếp lần hai, đọc đến tên ai người đó lên bục nhận đồ, sau đó mới được rời khỏi lớp.
Hơn nữa, kỳ thi cuối kỳ có độ khó khủng khiếp, nghe nói tỷ lệ trượt tới 47%, tỷ lệ này nhìn thì thấy không sao nhưng so với hai giảng viên khác tỷ lệ trượt chỉ có 2% thì nó lại là vấn đề.
Càng đáng sợ hơn là. Cuối kỳ của anh ta! Không có trọng điểm!
Nói chung là một giáo sư muốn biến thái bao nhiêu có biến thái bấy nhiêu.
Điền Chính Quốc bị ép chọn cái tên này, đồng thời trong đầu cũng tưởng tượng ra một gã đàn ông khoảng 4, 50 tuổi, bụng bia, đầu hói, suốt ngày mặc áo sơ mi cổ đứng polo, cạp quần đeo thắt lưng trên rốn đi kèm với chùm chìa khóa to treo lủng lẳng, hình ảnh điển hình của mấy ông giáo khoa học tự nhiên.
Lúc trước Điền Chính Quốc không tin chuyện tâm linh, sao trúng ngay Kim Thái Hanh được.
Cuối cùng quả báo tới, sợ cái gì gặp cái đó.
Điền Chính Quốc trải qua kỳ nghỉ hè trong sự mơ màng, một nửa thời gian đều ở Dancing Machine, đến khi khai giảng cậu mới nhớ mình chọn lớp của giáo sư biến thái.
Cậu thật sự cũng muốn làm làm dáng cho đàng hoàng bằng cách xem bài trước môn kinh tế vi mô, nhưng khi lật sách ra thì suýt chút muốn chảy máu mắt.
Lít nha lít nhít đầy tiếng anh, giải thích bằng tiếng anh, công thức tiếng anh, câu hỏi tiếng anh.
Đậu xanh! Kim Thái Hanh không phải là giáo sư khoa học tự nhiên hả?
Do you really speak English?
Tóm lại vẫn đến khai giảng.
Điền Chính Quốc tự nhủ hết lần này đến lần khác với bản thân trong hè, học kỳ này phải học hành chăm chỉ, không được quậy phá nữa.
Kết quả Tóc Xanh bên đội hip hop hỏi cậu: "Điền Chính Quốc, mai đi diễn không?"
Điền Chính Quốc: "Đi đi đi!"
Toang.
Toang toang toang.
Điền Chính Quốc đã quên mất một chuyện rất quan trọng, tiết cuối thứ 6 tuần sau bắt đầu học kinh tế vi mô của Kim Thái Hanh, tiết kết thúc lúc 4:30, buổi diễn bắt đầu từ 4 giờ.
Điền Chính Quốc đồng ý quá nhanh nên danh sách diễn đã báo lên rồi, nếu đổi ý thì mười mấy người sẽ bị cậu liên lụy, cậu không thể gánh nổi trách nhiệm đó.
Tóc Xanh chỉ chiêu cho cậu: "Ông nhờ bạn cùng phòng không có tiết đi học giùm ông một tiết được không nhỉ, tiết đầu chắc ông thầy không biết ai là ai đâu."
Điền Chính Quốc nghĩ thế thấy cũng đúng, không có ông thầy nào bại não đến mức cầm hình sinh viên lên so từng người.
Nhưng đậu xanh Kim Thái Hanh là một tên bại não thế đấy.
Sau khi buổi diễn kết thúc, Điền Chính Quốc vui vẻ quay về bật máy tính định biên tập video và đăng lên Weibo nhưng bạn cùng phòng che mặt đưa cho cậu một lá thư.
"Xin lỗi nha anh Điền, tui phụ sự tin tưởng của ông rồi nhưng Kim Thái Hanh nhìn hình điểm danh từng người một, thật sự là hai ta khác nhau quá."
Điền Chính Quốc nhận lấy, là một lá thư nghiêm túc, bên ngoài còn ký một cái tên thấy ghét — Kim Thái Hanh.
Nội dung như sau:
Bạn Điền Chính Quốc thân mến:
Có vẻ như hôm nay trò không tham dự buổi học kinh tế vi mô đầu tiên, tôi hoàn toàn hiểu được sự ngại học các môn liên quan đến kinh tế khi trò là sinh viên khoa ngôn ngữ, nhưng vẫn thật đáng tiếc khi trò không tham gia lớp học tuyệt vời này, bây giờ tôi đã thông báo cho cố vấn, điểm số tương ứng sẽ bị trừ theo quy định, tôi mong trò có mặt đúng giờ trong buổi học tiếp theo.
Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc xé bức thư.
Cái ông Kim này là sao đây?
Từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất kiểu thầy giáo thế này, nói thì hay lắm nhưng thật ra chẳng nghĩ cho sinh viên chút nào.
Điền Chính Quốc giận ơi là giận, vừa nổi nóng lên là chẳng nghe ai, chờ đến khi cậu tỉnh táo lại mới bắt đầu kiểm điểm sai lầm của mình.
Cậu thật sự không nên bỏ tiết học đầu tiên, điều này là hành vi rất mạo phạm với bất kỳ giáo sư nào.
Được rồi, xin lỗi nha Kim Thái Hanh, tôi không nên mắng thầy.
Điền Chính Quốc bị cố vấn gọi lên văn phòng, hỏi vì sao lại vắng tiết kinh tế vi mô đầu tiên, thậm chí giáo sư còn đến đây nói.
Điền Chính Quốc nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi thầy, em thật sự có việc gấp."
Cố vấn nhíu mày, "Lần sau có việc gấp thì xin nghỉ trước, cậu cúp tiết môn khác tôi còn năn nỉ giúp cậu được nhưng một hai lại trốn tiết của giáo sư Kim, ảnh hưởng sau đó không đơn giản chỉ trừ điểm nữa đâu."
Điền Chính Quốc kinh ngạc, họ Kim này ghê gớm vậy luôn?
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc choáng váng.
Già khụ đâu? Áo Polo đâu? Chùm chìa khóa đâu?
Trên bục chỉ có một người nam cao ráo, chân dài, khí chất nhã nhặn, mặc sơ mi trắng được cắt may khéo léo, ống tay áo xắn lên khuỷu tay. Cà vạt sẫm màu được thắt tỉ mỉ, quần xếp nếp tôn lên đôi chân dài thẳng, dù là hoa văn tinh xảo của cà vạt hay chiếc kẹp cà vạt đơn giản cũng có thể phản ánh đây là một quý ông có hàm dưỡng biết ăn mặc.
Điền Chính Quốc chắc chắn đó là Kim Thái Hanh vì khi cậu vừa vào lớp đã bị gọi lại.
"Vừa vào là bạn Điền Chính Quốc đúng không?" Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu.
Anh đeo cặp kính gọng vàng, ánh mắt đằng sau tròng kính ôn hòa thân thiện, nếu như Điền Chính Quốc không bị anh ta trừ điểm thì còn tưởng họ là bạn thân.
Điền Chính Quốc bị thái độ của anh làm cho xấu hổ, đầu tiên là xin lỗi: "Xin lỗi giáo sư, tuần trước em thật sự có việc chứ không phải cố ý không đến lớp của thầy."
Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, Điền Chính Quốc tưởng rằng ý đó là bảo cậu về chỗ ngồi nhưng ai ngờ Kim Thái Hanh lại mở đôi môi mỏng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói lời tuyệt tình nhất: "Là thế này, tiết của tôi, không muốn đến có thể không cần đến."
Nói đơn giản là, cút.
Cả lớp im lặng một cách chết chóc.
Điền Chính Quốc cũng bối rối, cậu chưa bao giờ thấy giáo sư nào tàn nhẫn thế này.
Vốn ban đầu Điền Chính Quốc còn có ấn tượng tốt với Kim Thái Hanh vì vẻ ngoài điển trai của anh ta, nhưng cậu không ngờ Kim Thái Hanh lại làm cậu xấu hổ như thế trước lớp.
Thanh niên hai mươi chết vì sĩ diện, Điền Chính Quốc bỉ sỉ nhục đỏ mặt, nói lý nói lẽ: "Không phải tôi không muốn học tiết của thầy, tuần trước tôi có việc nên mới không đến được."
Cả lớp hít hà.
Tới rồi tới rồi, điều thứ hai trong truyền thuyết sắp được ứng nghiệm.
Nhưng giáo sư Kim được mọi người chú ý chỉ đẩy kính, dáng vẻ trông rất dễ nói chuyện: "Vậy tại sao trò không xin phép tôi nghỉ sớm hơn?"
Điền Chính Quốc chần chừ, quả thật cậu đã không xin nghỉ, vì việc của cậu không phải là việc gì nghiêm túc.
Điền Chính Quốc không giải thích được, dứt khoát sẵn giọng hỏi lại: "Vậy xem như tôi xin nghỉ thì thầy có duyệt không?"
Kim Thái Hanh nói rất thản nhiên: "Không biết."
Điền Chính Quốc suýt giận đến bật cười: "Thầy cũng nói không biết rồi, vậy tôi xin nghỉ còn có ích gì chứ?"
Kim Thái Hanh cầm micro trên bục, nhìn Điền Chính Quốc và cũng nói với mọi người đang ngồi ở dưới: "Tôi nhấn mạnh, tiết của tôi, nếu trò không thực sự muốn đến thì có thể không cần đến."
Điền Chính Quốc bắt đầu mất bình tĩnh, lý trí cũng bốc hơi, cậu kìm không muốn khóc, nói như gằn: "Nếu thầy không muốn tôi đến lớp thầy vậy thì tôi không đến nữa."
Sau đó cậu chạy mất.
Điền Chính Quốc chạy thẳng một mạch đến vườn hồng sau tòa nhà dạy học, nghe thấy tiếng bước chân của một người khác.
Kim Thái Hanh vẫn luôn đi theo sau cậu.
Điền Chính Quốc đỏ mắt, run giọng: "Thầy đi theo làm gì?"
Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc một lúc, có lẽ là thấy cậu như sắp khóc đến nơi nên vừa bất đắc dĩ vừa thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi Điền Chính Quốc: "Sao lại nóng tính thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top