IV

"Cục cưng ơi ~ ra ngoài chơi đi ~" một giọng nam vang lên, Điền Chính Quốc luống cuống tay chân tắt đi, nhanh chóng đánh chữ gửi qua: 'Cố Duy, cậu nói chuyện đàng hoàng coi!'

Kim Thái Hanh đột nhiên ngẩng đầu, yết hầu khó khăn phát ra tiếng: "Ai vậy Quốc Quốc, ai mà gọi cậu là cục cưng vậy?"

"Ha ha, có ai đâu, chỉ là một người bạn tôi quen hồi nhỏ thôi à." Điền Chính Quốc xấu hổ cười cười. "Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần, không cần phiền cậu nấu cơm cho tôi, tôi cùng bạn ra ngoài chơi, lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy."

"Được." Kim Thái Hanh trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc phất tay ra cửa, trong đầu không ngăn nổi hoảng loạn, 'Bạn từ nhỏ? Thanh mai trúc mã sao, sao Quốc Quốc lại không cần mình nấu cơm? Ăn ngán rồi? Muốn đổi khẩu vị khác? Thích người đàn ông gọi cậu ấy là cục cưng kia?'

"Anh còn chưa từng gọi em là cục cưng đâu." Kim Thái Hanh có chút ghen ghét nói, "Quốc Quốc nói là bạn thì chắc là bạn thôi."

Kim Thái Hanh ngồi im trên sô pha, trên bàn trà là một dĩa cơm chiên trứng, trong tay lơ đãng ấn điều khiển TV.

Tiếng thông báo đặc biệt của Wechat vang lên, Kim Thái Hanh nhanh tay cầm lấy click mở, là thông báo Điền Chính Quốc vừa đăng bài lên vòng bạn bè.

'Thật vui.' Ảnh đính kèm là hình hai người chụp chung, dưới ánh đèn tối tăm, một nam nhân xa lạ choàng lên vai Điền Chính Quốc, mặt hai người dựa vô cùng gần, Điền Chính Quốc còn cười tươi tới lộ má lúm đồng tiền, Kim Thái Hanh xem tới cay cả mắt.

"Dựa gần vậy làm gì chứ!" Kim Thái Hanh nóng ruột, hắn cảm thấy mình không thể chờ chết được rồi, dù có thế nào cũng phải tận mắt đi xem coi có chuyện gì.

Hắn mở định vị tìm vị trí Điền Chính Quốc, đây là một nơi có vẻ thanh nhã, nhưng thông tin bên dưới lại giới thiệu đây chính là một cái gay bar.

Kim Thái Hanh kéo áo khoác chạy ra ngoài, sợ quãng đường xa còn xuống gara lấy một con xe thể thao Điền Chính Quốc chưa từng thấy đi cho nhanh.

---------

Trong quán bar.

"Cục cưng cậu tới rồi! Lâu vậy không gặp có nhớ tui hong ~" Cố Duy dang hai tay ôm bạn thân vào lòng.

"Đừng có phát tình nữa Cố Duy." Điền Chính Quốc bất đắt dĩ đẩy người ra, "Người kia trong nhà rốt cuộc chịu thả cậu ra rồi à?"

Cố Duy uống lên một ngụm rượu, thần thần bí bí kề sát vào tai Điền Chính Quốc nói: "Tớ trộm trốn ra."

"Ha ha... yêm tâm, anh ấy đi công tác rồi." Cố Duy không để ý nói, "Anh ấy không quản được tớ."

Điền Chính Quốc đỡ trán nói: "Được rồi, chúc cậu may mắn." Sau một lúc, Điền Chính Quốc lại có chút hâm mộ nói: "Tớ cũng muốn có người quản."

Cô Duy vẫy tay gọi thêm một ly rượu, đặt trước mặt Điền Chính Quốc, "Ai da, đã ra đây chơi rồi, đừng nhắc tới anh ta nữa. Còn cậu thì sao? Lâu như vậy vẫn chưa câu được crush sao?"

Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên, ánh mắt né tránh nói: "Tớ vẫn chưa nghĩ xong phải mở lời như thế nào, với lại cũng chưa chắc anh ấy thích tớ."

"Cũng có lý, nhưng mà hai người đã ở chung một tháng, không có dấu hiệu gì à?" Cố Duy dừng một chút trêu ghẹo nói, "Hay là tên Kim Thái Hanh đó bị liệt dương rồi, ha ha ha?"

"Cậu bớt nói bậy đi!!" Điền Chính Quốc nâng khuỷu tay chọt chọt bạn mình, "Cái đó của anh ấy rất xịn, tớ đã từng thấy rồi."

"Ghê, được lắm." Cố Duy híp híp mắt nở nụ cười, vừa uống rượu vừa nhìn quanh, vừa lúc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang tìm kiếm khắp nơi, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Cục cưng, có muốn có được hắn không, tớ giúp cậu."

"Giúp như thế nào?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bạn mình.

"Đừng nhúc nhích." Cố Duy duỗi tay vuốt ve mặt bạn thân, ánh mắt lại xuyên qua đám người nhìn về phía Kim Thái Hanh, khiêu khích nhướng mày, cuối người hôn xuống.

Thật ra lúc hôn Cô Duy đã dùng một ngón tay chặn giữa môi hai người, chỉ là từ góc độ của Kim Thái Hanh, hai người họ thật sự hôn môi, Điền Chính Quốc còn không có cự tuyệt. Kim Thái Hanh sửng sốt, trên dòng người tấp nập, hắn không biết bản thân mình làm sao có thể tỉnh táo lái xe về được tới nhà.

"Cậu lại lên cơn điên gì vậy?"

Cố Duy là một trong số ít những người bạn tốt biết được tình hình thân thể cậu, bởi vì bọn họ là giống nhau, nên Điền Chính Quốc cũng đã quen với hành vi thân thiết của bạn mình.

"Chỉ cậu một chiêu, ôm cây đợi thỏ." Cố Duy giảo hoạt chớp chớp mắt, "Tới, bồi tớ uống rượu."

---------

"Tôi về rồi đây." Điền Chính Quốc đóng cửa, lại phát hiện ra phòng khách đã tắt đèn, "Hôm nay đi ngủ sớm vậy sao? Mình về cũng không trễ mà ta." Cậu nhìn điện thoại, mới có hơn 9 giờ.

"Thái Hanh?" Điền Chính Quốc gọi lớn, nhưng không có tiếng đáp lại.

Điền Chính Quốc có chút lo lắng, vội bước tới mở cửa phòng Kim Thái Hanh, lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lên vây trước cửa phòng.

"A!" Điền Chính Quốc đẩy đẩy, nhỏ giọng hỏi: "Thái Hanh? Cậu làm sao vậy? Tôi về muộn quá sao?"

Kim Thái Hanh không nói gì, hô hấp thô trầm dội vào bên tai Điền Chính Quốc, hắn gắt gao chôn đầu vào cổ cậu hấp thu hơi thở của người trong lòng.

"Ôm thật chặt... không biết đã uống bao nhiêu nữa." Điền Chính Quốc cố tránh nhưng lại bị ôm thêm càng chặt, "Ưm! Cậu làm đau tôi!"

Nghe vậy nam nhân mới nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông ra, "Quốc Quốc, em đang yêu đương sao?" Hắn không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Không có nha." Điền Chính Quốc tự nhiên có chút khẩn trương.

'Không có yêu đương, vậy muốn cùng người khác hôn môi sao.' Kim Thái Hanh im lặng nghĩ trong lòng.

"Anh cũng có thể Quốc Quốc, đừng tìm người khác được không." Hắn dùng chóp mũi cọ cọ vào tóc thanh niên, nghiêng đầu ngậm vành tai trắng nuột vào miệng.

"Ưm!!" Điền Chính Quốc có chút giật mình, cơ thể như mềm ra trong lòng Kim Thái Hanh.

"Có thể cái gì?" Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh, trong đầu nhớ tới lời Cố Duy chúc cậu may mắn nha trước khi tạm biệt.

"Chính là có thể cùng em hôn môi." Kim Thái Hanh không dám ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, chỉ biết ôm người thật chặt, nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Quốc Quốc, anh thích em. Thích em từ rất lâu, em có thể... đừng hôn người khác được không, anh cũng có thể giúp em thoải mái."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền đỏ mặt, lúc này mới hiểu rõ ý của Cố Duy, cậu có chút ngượng ngùng quay mặt đi, "Có phải anh thấy em và Cố Duy... Cậu ấy là bạn thân của em."

"Ừ, có thể đừng nhắc tới cậu ta không?" Mắt Kim Thái Hanh có chút đỏ lên, cảm giác ghen ghét không ngừng bành trướng quấy phá.

"Anh đừng hiểu lầm, chỉ là đùa thôi, không có thật sự hôn." Điền Chính Quốc nâng mặt lên, có chút chua xót hỏi, "Thích em nhưng chỉ cần hôn em là đủ rồi sao?"

Kim Thái Hanh ngẩn ra, miệng vội vàng phản bác: "Không, không chỉ vậy, muốn hôn em, ôm em, làm tình với em, còn muốn cùng em yêu đương."

Trong lòng Điền Chính Quốc có chút kích động, lại bị những lời trắng trợn đó làm cho thẹn thùng, "Anh nói thích em lần nữa đi."

"Thích em, Quốc Quốc, rất thích em."

"Ừm, em cũng thích anh." Điền Chính Quốc không đợi Kim Thái Hanh phản ứng, vội vàng nhón lên hôn một cái vào môi nam nhân, chưa được một giây đã vội lui ra.

Điền Chính Quốc muốn chạy, nhưng lại bị kéo lại, hai đôi môi lần nữa dán vào nhau. "Ưm ~"

Kim Thái Hanh nhận được bất ngờ vô cùng lớn, hắn không ngừng xác nhận bản thân không có nằm mơ.

"Quốc Quốc, đừng chạy." Kim Thái Hanh cường thế cạy ra răng cậu, câu lấy chiếc lưỡi mềm mại của thanh niên, 'thật mềm' hắn nghĩ.

Môi răng giao hoà tạo ra tiếng nước khiến người ta đỏ mặt, Kim Thái Hanh ngậm lấy cánh môi tinh tế nghiền nát, hơi thở cả hai hoà vào nhau, hô hấp Điền Chính Quốc trở nên dồn dập, cậu như sa vào lưới dục, cầm lòng không được câu lấy cổ nam nhân đáp lại.

"Thở một chút," Kim Thái Hanh thoáng buông ra Điền Chính Quốc, trán tựa trán, đợi cậu ổn định lại tiếp túc dán lên.

Nụ hôn lần này vừa ôn nhu vừa triền miên, Điền Chính Quốc cảm giác như nước bọt của mình bị nam nhân hút hết, hai chiếc lưỡi không ngừng cọ xát quấn quýt liếm láp lẫn nhau, từng cơn tê dại lan ra, khiến gốc lưỡi của cậu như bị điện giật.

"Ừm... Được rồi... Anh đã hôn lâu lắm rồi..." Điền Chính Quốc tựa mặt vào Kim Thái Hanh thở sâu, có chút giận dỗi: "Miệng em bị hôn đến sưng lên."

Kim Thái Hanh cảm giác trái tim như được lấp đầy, nâng cằm Điền Chính Quốc lên nói, "Há miệng để anh kiểm tra xem có cắn phải em không."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng để người yêu kiểm tra, Kim Thái Hanh lại mê muội định cuối đầu hôn cậu, nhưng bị cậu cản lại: "Đã nói không hôn nữa!! Em muốn đi tắm, cả người đều là mồ hôi."

---------

Trong phòng tắm, Điền Chính Quốc ôm cánh tay ngồi trong bồn tắm, hơi nước càng khiến làn da cậu trở nên phấn nộn, "Thật sự được tỏ tình sao... còn có hôn môi... hôn lưỡi thật sướng nha, cảm giác như cả người đều nhũn ra." Khoé miệng cậu không ngăn được tươi cười, "Thì ra Thái Hanh cũng thích mình!!"

"Nhưng mà..." Điền Chính Quốc có chút chần chừ, "Anh ấy sẽ thích cơ thể dị dạng của mình sao?" Cậu quyết định đánh cược một phen. "Thái Hanh... anh tới đây một chút..." Điền Chính Quốc hướng về cửa gọi to.

"Sao vậy bảo bối?" Kim Thái Hanh vẫn luôn quanh quẩn gần cửa nhà tắm, hắn hưng phấn tới độ không thể ngừng miên man suy nghĩ, chỉ muốn ở gần Điền Chính Quốc nhất có thể.

"A... Anh ở ngoài à," Điền Chính Quốc sửng sốt mở ra một khe cửa, "Có thể lấy giúp em khăn tắm được không, em có chuyện muốn nói với anh."

Điền Chính Quốc nhận lấy khăn tắm, đột nhiên dùng sức kéo Kim Thái Hanh vào bên trong. Cả người cậu trần truồng dán lên cơ thể Kim Thái Hanh, lắp bắp nói: "Thật ra, có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh. Nhưng, nhưng mà, em cảm thấy hai người chúng ta đã ở bên nhau... em nghĩ mình cần phải nói cho anh."

"Em nói đi." Kim Thái Hanh theo bản năng ôm lấy Điền Chính Quốc, ôn hương nhuyễn ngọc trần trụi trong lòng, Kim Thái Hanh có chút nứng, con cặc hư hỏng đội đáy quần thành một túp lều, đỉnh vào giữa hai chân Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cầm tay Kim Thái Hanh đặt lên bụng mình rà xuống, đụng vào bướm non của bản thân, cậu dứt khoát nhắm mắt lại thú nhận: "Em... em là người song tính, anh, anh có thấy ghê tởm không?"

Kim Thái Hanh cũng nghĩ Điền Chính Quốc sẽ thú nhận với mình chuyện này, nhưng chạm vào chỗ mê người kia khiến hắn không nhịn được nuốt nước miếng, đột nhiên có một chất lỏng ấm từ mũi hắn chảy ra, hắn vội vàng buông Điền Chính Quốc ra đưa tay lên che mũi.

Điền Chính Quốc cảm nhận được bản thân bị buông ra, cả người lạnh lẽo, nhưng khi mở mắt ra cậu lại chỉ thấy được hình ảnh Kim Thái Hanh quẫn bách bóp mũi, "Sao vậy... sao tự nhiên lại chảy máu cam, mau lau lau!"

Cũng chỉ do nhất thời xúc động nên máu cũng nhanh chóng ngừng. Kim Thái Hanh vội mở miệng nói: "Sao lại ghê tởm, bảo bối nhìn xem, anh thích nó còn chưa đủ đâu."

Điền Chính Quốc mãi quan tâm Kim Thái Hanh, quên mất bản thân mình vẫn đang trần truồng, lúc này mới cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ quay người, "Vậy... vậy... anh đi ra ngoài đi."

Kim Thái Hanh không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn ôm eo bế Điền Chính Quốc lên, "Anh cảm thấy mình cần phải bày tỏ một chút anh thích chỗ đó tới cỡ nào."

"A... quần áo!"

"Không sao, có mặc cũng mắc công cởi." Kim Thái Hanh vỗ nhẹ mông người trong lòng, một tiếng 'bang' vang lên, mông thịt núng nín nảy nảy.

"Lưu manh!" Điền Chính Quốc ôm mông muốn bò ra mép giường, lại bị bạn trai nắm chân kéo trở về.

Kim Thái Hanh bẻ hai chân cậu ra, lồn non lộ ra trong không khí, run run rẩy rẩy, nam nhân mê thích nhìn chằm chằm.

"Anh đừng nhìn mà ~" Điền Chính Quốc chưa từng bị người khác quang mình chính đại ngắm bộ phận sinh dục như vậy, cậu có chút thẹn muốn khép chân lại.

"Đừng sợ, Quốc Quốc cho anh ngắm nó một chút được không." Kim Thái Hanh vờ như mới xem nó lần đầu, còn đưa tay khảy khảy mép lồn, "Ưm!!"

Điền Chính Quốc vô cùng mẫn cảm, bị đụng vào một chút đã rỉ ra nước dâm. Kim Thái Hanh còn xấu tính dùng ngón tay quẹt một chút rồi đưa lên cho cậu xem, "Quốc Quốc, em ướt." Chất nhầy trong suốt dính vào tay nam nhân phản sáng lấp lánh, Điền Chính Quốc đỏ mặt không đáp lại.

"Ngọt quá." Nam nhân liếm ngón tay dính đầy nước dâm cảm thán, Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, "Không được! Anh không được liếm cái đó!!"

"Sao lại không được? Quốc Quốc không cho anh ăn là muốn cho thằng đàn khốn nào ăn?" Kim Thái Hanh vờ tức giận, hung tợn vạch lồn cậu ra, "Anh không chỉ muốn ăn nước dâm trên tay, mà còn muốn trực tiếp ăn cái lồn non ở dưới." Nói xong liền cuối xuống liếm một cái lên thịt lồn mềm mại mê người.

"Ưm... a ~" Điền Chính Quốc cảm tưởng bướm non của mình không còn là của mình, mà là món ăn mỹ vị gì đó bị nam nhân lặp đi lặp lại liếm nhai.

Đầu lưỡi linh hoạt len lỏi khắp ngóc ngách, nước dâm chảy ra đều bị hút khô, Điền Chính Quốc nhịn không được muốn đưa tay xuống sờ nhưng bị nam nhân ngăn lại.

"Không thể tự mình sờ nha Quốc Quốc."

"Ưm ưm ~ a ~ thật khó chịu ~ nứng quá ~" Điền Chính Quốc nhịn không được ưỡn lồn, cơn nứng khiến cậu không còn tỉnh táo, "Ưm... Thái Hanh... liếm... liếm chỗ đó..."

"Liếm chỗ nào?" Đầu lưỡi xẹt qua mép lồn, hột le, "Ở đây? Hay là ở đây?" Cuối cùng còn ngoáy vào lỗ đụ, "Hay là nơi này? Bảo bối nói rõ nha ~"

"Hừ a ~ liếm ~ liếm liếm hột le...!!!"

"Không đúng, phải là le nứng của Quốc Quốc! Nói to lên!" Kim Thái Hanh cắn một ngụm vào đùi non, còn mút mút như trừng phạt.

"Ô... nứng le qua ~ xin hãy liếm le nứng của Quốc Quốc ô..." Điền Chính Quốc kẹp đầu Kim Thái Hanh đưa đẩy hông, hòng đút hột le đang căng cứng của mình vào miệng nam nhân.

"Bé ngoan." Kim Thái Hanh một ngón tay nhợt nhạt đụ vào lỗ lồn, đầu lưỡi thì ra sức liếm láp le múp.

"A ha ~ đừng... nhanh quá... A ~~ a!! Đừng cắn!!!" Điền Chính Quốc nắm lấy tóc của nam nhân, ưỡn háng lên thành một đường cong, hai bên đùi run rẩy co giật.

Kim Thái Hanh không để ý sự ngăn cản của cậu, ngón tay 'phụt phụt' đút vào rút ra, hàm răng khẽ căn hột le cương cứng day day, được một lúc thì ngậm vào miếng mút mút, liên tục lặp lại không ngừng.

"Đừng... bắn!! Muốn bắn!!! A ~ !"

Dịch lồn trong suốt phun ra, tưới đầy mặt nam nhân, Kim Thái Hanh vừa cạ răng vào hột le vừa liếm nước dâm tanh ngọt.

"Được rồi ~ Thái Hanh.. A! Đủ rồi dừng lại..." Điền Chính Quốc đã đạt cao trào, nhưng nam nhân dưới háng vẫn chưa ngừng lại, cậu có chút hoảng loạn kêu to.

Cái lồn trinh chưa từng bị người bú liếm gắt gao co rút mút lưỡi nam nhân, "Thật khít, cặc nứng cũng muốn được đụ lồn khít của bảo bối." Nói xong hắn còn vỗ một cái thật mạnh vào cái lồn đang banh ra, đau đớn nóng bỏng cùng với cơn sướng đột ngột khiến Điền Chính Quốc sợ hãi kêu ra: "A... a ~"

Cậu vậy mà vừa phun nước vừa bắn tinh cùng một lúc. Chú chim trắng nõn chưa được chạm vào mà bị cơn sướng ở lồn kích thích cho bắn ra, Kim Thái Hanh nhìn cặc và lồn người yêu đồng thời cao trào thì sững một chút, lại sợ bản thân mình chơi quá trớn nên đành vội vàng an ủi.

"Không sao, không sao bảo bối," Kim Thái Hanh hôn hôn khoé miệng người yêu, rồi lại cuối xuống ngậm cặc nhỏ của Điền Chính Quốc vào miệng liếm sạch sẽ tinh dịch, chim nhỏ vừa cao trào vẫn còn giật giật, mãi một lúc Điền Chính Quốc mới ổn định lại.

Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay che mặt, xấu hổ nói: "Ai mượn anh ăn chứ... em đã nói là đừng ăn rồi ~"

Kim Thái Hanh đem tinh trùng sót lại hút ra, nâng mắt nhìn Điền Chính Quốc, "Thích bảo bảo, cái gì của bảo bảo cũng ngon, nếu anh không được ăn sẽ đói chết mất."

Điền Chính Quốc bị ánh mắt như vậy làm cho mê muội, nhỏ giọng mắng "Háo sắc."

"Nhưng... nhưng mà cũng không thể chỉ có mình em sướng..." Điền Chính Quốc hôn Kim Thái Hanh, "Để lồn nhỏ giúp anh bú cặc nha ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top