5.

Kim Taehyung cùng cậu bước qua những ngọn liều hơi lóe sáng, cuối cùng lại đến một liều trại to nhất, Jeon Jungkook liền thầm xuýt xoa.

Đúng là cái gì của Kim Taehyung cũng mang đến cho cậu một cảm giác bất ngờ khó tả.

Ở lần đầu gặp nhau lúc này, hắn đã để lại ấn tượng trong đầu cậu quá rõ ràng. Dáng người to lớn nhìn rất oai phong, làn da không trắng nhưng đem lại cảm giác an toàn, ánh mắt sắc xảo, tổng thể khuôn mặt quá đỗi hài hòa.

Dáng vẻ hoàn toàn cuốn hút được Jeon Jungkook, ban đầu cậu không mấy để ý, nhưng nhìn rõ thì thấy được hắn có một cái khuy cài trên áo choàng, trong cái khuy cài có vẻ hơi trẻ con? 

Đính lên khuy cài là một chú thỏ, còn bị rớt mất một bên tai trông khá buồn cười, cậu có chút cảm giác quen quen. Nhưng không hiểu sao...

Phụt.

Nghe tiếng cười nhỏ, Kim Taehyung nhìn sang người kia: " Cậu có chuyện gì vui sao bác sĩ? "

Jeon Jungkook tỏ tía mặt, gượng gạo cười cười, tay xoa xoa chiếc tai nhỏ đang bị ngứa ngấy.

" Không, à, thật ngại quá. Tôi lại để thiếu tướng chê cười rồi "

Hắn bật cười, nắm lòng bàn tay vờ che lên môi, bất giác ma xui quỷ khiến lại muốn xoa đầu Jeon Jungkook. Bàn tay hắn gần chạm tới tóc cậu bị khựng lại, Kim Taehyung vội vàng rút tay về giấu vào túi áo.

Trở lại với gương mặt yên tĩnh, hắn nói: " Đừng quá để ý, hôm nay cậu muốn ăn gì cứ nói, tôi sẽ gọi người của đội hậu cần làm cho cậu "

Vào trong liều trại, có điều làm cho Jeon Jungkook tròn to mắt. Đững đồ đạc ở đây được xếp gọn gàng, còn có cả một tủ sách chứa đầy ấp, ở đây còn có mùi hương của hoa dành dành, tuy ở đây hơi thiếu tiện nghi nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng thoải mái.

Jeon Jungkook hít vào một hơi thật sâu, mùi hoa rất thơm, cậu cũng luôn đặc biệt thích loài hoa này.

Kim Taehyung bước tới trước, cậu thấy hắn tiện tay pha cho cậu một tách trà màu nâu nhạt còn đặt thêm chiếc bánh macaron trên đĩa.

" Mời cậu ngồi, bác sĩ " hai tay hắn cầm thức ăn, Jeon Jungkook vẫn thấy hắn cứ cặm cụi làm gì đó, cậu khách sáo: " Thiếu tướng Kim có cần tôi phụ gì không ạ ? "

" Không cần, xong rồi, cậu cứ ngồi xuống đi "

Nghe như ra lệnh, cậu không trả lời rụt rè ngồi xuống, giọng nói của Kim Taehyung trầm khàn lại quá rõ.

Hắn bước tới trước mặt cậu đặt đĩa thức ăn với tách trà xong mới ngồi xuống đối diện với cậu. Kim Taehyung nhận ra người kia hơi lúng túng, chắc là do khí chất của hắn làm ảnh hưởng, ở góc nào đó Kim Taehyung cảm thấy rất bối rối.

" Bác sĩ, ở cạnh tôi cậu đừng tự quá gò bó, tôi cũng sẽ rất ngại. Thú thật với bác sĩ Jeon, tôi không giỏi trong chuyện giải bày cảm xúc, đôi khi quá cứng rắn, cho nên nếu làm cậu thấy ngột ngạt, thì thật sự xin- "

" Không đâu thiếu tướng, lỗi là do tôi không mấy khi kết bạn, cho nên có chút lúng túng... "

Hắn ôn nhu cười: " Tôi mong sau này tôi sẽ không khiến cậu phải lúng túng nữa "

" ... "

" Ưm, trà rất ngon, đây là loại trà gì đây thưa ngài ? "

" Là trà đại hồng bào, bác sĩ thấy thích là được rồi "
" H-hả? Gì? T-trà đại hồng bào? " gương mặt hắn không chút gợn sóng khiến Jeon Jungkook hơi sợ.

" À, trước khi ra biên giới tôi đã chuẩn bị đem theo một ít, nếu bác sĩ thích loại trà này thì có thể thường xuyên đến đây cùng thưởng thức trà với tôi "

Hắn cúi người với lấy tách trà của mình, xoa xung quanh để làm quen với độ nóng, Kim Taehyung không biết cậu cũng có khẩu vị dùng trà giống mình, biếu trà thì ngại quá, nên mời cậu ấy thường xuyên tới đây có vẻ hợp lý hơn nhiều.

Hắn cũng muốn dành nhiều thời gian tiếp xúc riêng với cậu.

" Vậy thì ngại quá, đúng rồi, khi bước vào nơi này tôi có ngửi thấy mùi hương của hoa dành dành rất thơm, không biết xung quanh đây là có trồng loại đó không? "

Hắn nghĩ một lát, miệng có hơi cong lên, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook dịu đi rất nhiều.

" Đúng vậy, là mùi hoa dành dành, có rất nhiều hoa dành dành tôi trồng ở phía sau lưng liều trại "

Jeon Jungkook vui tít lên: " Vậy sao, từ bé tôi luôn đặc biệt thích loài hoa dành dành cũng thích luôn cả ý nghĩa của nó! "

" Đúng vậy, ý nghĩa của nó cũng rất hay, người tôi thương cũng thích nó "

Quá nhiều chuyện về Kim Taehyung khiến cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, kể cả việc hắn có người thương.

Hắn nói, nhưng lòng chua xót, cậu quá vô tư nên đâu biết, ở một nơi nào đó ở trái tim hắn, vẫn luôn có chỗ dành cho cậu.

Dep trai.

* Trà đại hồng bào: Đây là loại trà được mệnh danh là "đắt nhất trong lịch sử" với giá lên đến hơn 1,2 triệu USD/kg, tương đương hơn 28 tỷ đồng Việt Nam, trà được trồng trên Dãy núi Vũ Di nằm ở phía tây bắc của tỉnh Phúc Kiến.
Sở dĩ loại trà này có giá cao như vậy là do sự quý hiếm và sự công phu, nguy hiểm của nó. Những cây trà Đại Hồng Bào có tuổi đời hơn 350 năm tuổi mọc cheo leo trên những vách đá cao ngàn thước chính là nguyên liệu để chế biến nên thức trà đắt giá này.
• Ý nghĩa hoa dành dành: Hoa dành dành e ấp thường được xem như biểu tượng của một tình yêu thầm kín, ngại ngùng, không dám tỏ bày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top