1.
" Đội trưởng Jeon, thêm 4 ca bị nhiễm trùng da nữa! "
" Tất cả khẩn trương lên không được sơ suất, Jimin, cậu qua quân trại B1 xem còn có thêm những ca nào mới không, hay những triệu chứng khác " Jeon Jungkook xoay người nói nhưng tay chân linh hoạt, vầng trán lã đi nhiều mồ hôi.
Park Jimin đứng thoắt dậy, lấy tay phủi đi những vết máu loang ra khắp chiếc áo blouse trắng tinh:
" Được rồi, nhưng mà cậu cũng đừng có quá sức có mệt thì cứ vào trại nghỉ ngơi, đã 3 ngày nay không thấy cậu ăn uống gì cả đấy ". Nói xong, Park Jimin sang bên cạnh vỗ nhẹ vai Jeon Jungkook, thầm thở dài một hơi.
" Được rồi mà, cậu cứ đi đi, nếu mệt mình sẽ vào trong nghỉ ngơi "
Jeon Jungkook nói cười nhưng không nhìn lấy Jimin một cái, do suốt mấy ngày nay cậu không chợp mặt có lẽ vì thế nên bọng mắt bị úa thâm.
Trong có vẻ rất tiều tụy đi ít nhiều, không muốn mọi người nhìn thấy rồi lại vỡ trận lo lắng thế sẽ rất phiền cho việc cứu bệnh nhân.
" Thế ở đây mình giao lại cho cậu "
-
Trong khi đó, ở trụ sở chính phủ các quan chức cấp cao đang đàm phán kịch liệt, cho rằng nếu cứ tiếp tục chiến tranh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế đang có ở Bắc Hàn.
Lại có những quan điểm trái ngược lại, cho là nếu đất nước không đứng dậy đấu tranh thì nền kinh tế vẫn bị mất, không những mất đi kinh tế mà còn mất cả chính sách chính trị của đất nước. Tất cả vốn có sau cùng sẽ đều thuộc về ách thống trị của địch.
Những suy luận đi ngược suy nghĩ của nhau khiến phiên họp kéo dài nửa ngày trời.
Cạch cạch, tiếng động nhỏ vang lên khiến tất cả mọi người im bật.
" Mọi người không cần phải khó xử với nhau, theo tôi thì việc dừng lại chiến tranh là đúng. Nhưng, sẽ như thế nào nếu chúng ta khoan nhượng với địch thì liệu chúng có chừa lại một chút sự sống cho chúng ta. Máu của quân ta đã nhượm đỏ nơi biên giới, sao không vì thế mà đứng lên chống trả? Khiêm nhường với kẻ ác đấy chẳng phải là đang tự giết chúng ta hay sao? "
" N-nhưng mà, thưa bộ trưởng, chuyện này... ".
Những tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao, kẻ thì cho vậy là đúng, kẻ thì sợ như thế sẽ không ổn, nhưng có một điều bất di bất dịch là không hề có ai dám lên tiếng phản đối câu nói này.
Kim Taehyung lắng nghe quan sát thái độ của các hội viên, bèn cười như không cười cho lấy lệ " Nếu mọi người vẫn không yên tâm, thì tôi sẽ về nơi biên giới, đích thân ra trận chỉ huy cho các tướng sĩ "
Cả bọn lớn lẫn trẻ há hốc mồm, nhìn nhau, dường như tất cả đã được tâm tư qua ánh mắt. Gật gù đồng thuận với nhau, có tướng giỏi xuất chinh, sao ta phải e dè trước địch.
-
"Taehyung, con- sao lại quyết định nhanh chóng như thế, chẳng phải ở đây là nơi an toàn nhất hay sao? " lão Đại tướng Kim nhíu mày không thôi, trách đứa con trai mình quá dại dột, khu biên giới quá nguy hiểm, bom mìn đặt đầy rẫy khắp thành thủ, có mạng vào đấy e rằng là không có mạng quay về.
" Thưa ba, đó là quyết định đã ấp ủ từ rất lâu, bây giờ mới cho ba biết được. Con thật sự có lỗi với ba, nhưng mà, nơi biên giới cần người tài, không phải từ nhỏ ba đã dạy cho đứa con này rằng là dù có mất mạng cũng phải một lòng dâng hiến cho tổ Quốc, sống, không được để kẻ ác xem thường, chết, nước nhà xem là vinh quang? "
Đại tướng im lặng, nét mặt rầu rĩ. Đúng là ông đã dạy được đứa con này nên người, nhưng vì người vợ ông từng yêu thương đã mất nên giờ đây ông cũng lo sợ tới an nguy của đứa con mà cũng lo cho an nguy đất nước.
Không gian yên tĩnh bổng được ông phá vỡ, " Được rồi, chàng Thiếu tướng dũng cảm của tôi ơi, xem như đời này con tận hiếu với ta cũng đã tận trung với đất nước. Ta mong con sẽ bình an đời đời, ta tôn trọng quyết định của con cũng sẽ ở đây đợi con quay về... "
Ông xoa xoa mũi đỏ, trán xùi nhăn nhúm mím môi ôm lấy Kim Taehyung, vỗ lấy tấm lưng thô.
Hai người ôm nhau rất lâu, xúc động có, vui mừng có, lo lắng cũng có.
" Con nhất định sẽ bình an, Bắc Hàn đã mất mát những gì con thề sẽ lấy lại gấp trăm lần "
-
Từ trung tâm thành phố ra biên giới thật sự khá khó khăn, trước khi đi Kim Taehyung được trang bị thêm máy dò mìn, đường đi đèo dốc qua hiểm trở, núi non lại hùng vĩ ngút trời. Phía đất hoang gần căn cứ biên giới dần hiện ra, chậc, đất ở đây sâu ngoáy nhiều vết lõm có vẻ là do bom mìn để lại.
" Thiếu tướng, nơi chúng ta đóng quân đang ở phía trước rồi ạ "
" Ừm "
Trung Sĩ Kang ngập ngừng một lát, " Thiếu tướng không nghỉ ngơi một chút ạ? "
Mồ hôi trên trán như suối trút nhưng vẫn không ảnh hướng đến hắn " Không, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi, tôi có chuyện quan trọng cần tới đó sớm hơn một chút " nói xong, Kim Taehyung bồi thêm mấy câu:
" Có một người ở đó vẫn đợi tôi, nhưng- không hẳn là vậy, chắc chỉ có tôi tự mình đa tình mà thôi. "
- End chap 1.
Cho phép au giới thiệu chút ít về hai bạn nhỏ nha.
Kim Taehyung, 32 tuổi
Chiều cao: 1m91
Là con nhà quan, chức quyền đức cao vọng trọng, từng tốt nghiệp tại trường đại học Sĩ quan chính trị. Hiện đang giữ chức vụ bộ trưởng bộ quốc phòng và tham mưu, còn đang nắm hàm Thiếu tướng lực lượng vũ trang quân đội.
Jeon Jungkook, 28 tuổi
Chiều cao: 1m84
Từng là sinh viên xuất sắc và là cựu thành viên của đội tuyển Olympic toán học của học viện quân y. Hiện nay đã tham gia trở thành thành viên máu mặt trong quân đội vũ trang. Đang giữ chức vụ bác sĩ nội, ngoại kha, tim mạch và chấn thương phần mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top