XIX
"Anh Kim... Mấy cậu..."
Phương Ái nhìn chằm chằm vào hai người họ, cô mù rồi sao? Hai người họ hôm qua còn lạnh lùng trừng nhau như nước với lửa, sao hôm nay lại ăn chung một đũa thế này?
Sâu trong biển hận là ái tình???
Tình anh em xã hội chủ nghĩa của mấy anh bạn sao lạ thế nhở?
Vệ Nhiêu nhìn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của Điền Chính Quốc, bàn tay đang ôm lấy cánh tay của Phương Ái vô thức siết chặt lại.
Kim Thái Hanh chầm chậm thu đũa về.
Điền Chính Quốc vẫn đang nhìn anh, Phương Ái và Vệ Nhiêu vẫn còn đứng đấy đợi đáp án từ Kim Thái Hanh. Trong chốc lát đầu óc anh bỗng trống rỗng chẳng biết nên nói thế nào, nhưng vì quá vội nên đành vừa nói vừa nghĩ cách biện minh: "Cái kia... Điền Chính Quốc của mấy cậu mang cơm trưa cho tôi... à không, mang cơm trưa tới, cậu ấy muốn tôi ăn thử thôi..."
Phương Ái kinh ngạc nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Thật??? Cậu mang cơm trưa cho Kim Thái Hanh thật sao!?"
Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ bình tĩnh gật đầu.
"Vì sao?" Phương Ái giật mình hoảng hồn, cô không còn tâm trí đâu để quan tâm đến tay Vệ Nhiêu đang ôm tay mình dần siết chặt hơn.
Thế giới này xoay nhanh quá nên quay đi quay lại cô đã thành người tối cổ rồi!?
"Vì cái gì chứ..." Kim Thái Hanh cười khổ, bây giờ chẳng biết vịn ra lý do nào để giãi bày nữa, lúng túng chỉ vào Điền Chính Quốc: "Bởi vì... bởi vì cậu ấy muốn mang cơm cho người tốt như tôi!"
"Cậu tốt nên Điền Chính Quốc mới mang cơm cho cậu?"
"Đúng vậy." Kim Thái Hanh lại chỉ vào người mình: "Bởi vì tôi là người tốt."
"..."
Này này ăn nói cho cẩn thận vào, kiếm cái cớ nào hợp lý hơn một chút được không? Ông nội kiếm cái cớ này để lừa con nít à? Khinh thường IQ người khác quá vậy?
Vệ Nhiêu nhìn Kim Thái Hanh, sau đó lại nhìn sang hộp cơm trước mặt anh, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu dò hỏi: "Anh Kim... cậu với Điền Chính Quốc... mấy cậu làm hòa rồi sao?"
"Không!" Kim Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy, một mực phủi sạch.
Điền Chính Quốc nhìn anh, cả người cậu khẽ run, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát vô cùng.
Đầu óc Kim Thái Hanh đang cố gắng hoạt động hết sức mình, bỗng dưng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng: "Thực ra cậu ấy không muốn làm bạn cùng bàn với tôi, cho nên mới mang cơm trưa hòng mong tôi có thể suy xét thêm với thầy ấy mà!"
"Vậy sao?" Phương Ái vẫn còn bán tín bán nghi: "Chẳng phải hôm qua Điền Chính Quốc cũng đồng ý rồi mà?"
Kim Thái Hanh đáp lại: "Cậu ấy chỉ nói thế cho thầy đỡ mất mặt thôi."
Cũng có lí phết đấy chứ...
Phương Ái như được khai sáng, hóa ra hành động hôm qua chỉ là giữ thể diện.
Kim Thái Hanh cười gượng, bây giờ anh chỉ mong có thể đổi chủ đề sang cái khác thôi chứ ngại lắm rồi, cất tiếng hỏi Phương Ái: "Mấy cậu ăn xong rồi?"
"Không có gì đâu, tiểu Nhiêu bảo cô ấy quên đồ nên mới quay lại lớp lấy thôi."
Hai người vào lớp lấy đồ xong đã nhanh chóng rời đi.
Trước khi rời đi Vệ Nhiêu vẫn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn hộp cơm trên bàn Kim Thái Hanh, khẽ nhíu mày lại như đang nghĩ cái gì đó.
Kim Thái Hanh nhìn bóng Phương Ái và Vệ Nhiêu đi xa dần, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Thật là dọa con mẹ nó người mà, xíu nữa thì bị phát hiện rồi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Không ăn được thì đừng ăn nữa. Bây giờ anh ra nhà bếp vẫn còn kịp, lần sau em làm hộp khác cho anh."
"Ấy đừng!" Kim Thái Hanh vội vàng chặn tay cậu lại: "Tôi cũng không nói là không ăn được mà, so với cơm trường thì ngon hơn nhiều."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, không nói cũng chẳng rằng gì. Cậu chỉ chờ Kim Thái Hanh ăn xong đã chủ động đứng lên thu dọn đồ đạc, cầm hộp cơm ra nhà vệ sinh rửa sạch.
"Chịu thương chịu khó vậy sao?" Tiền Húy ngưỡng mộ nhìn về phía Kim Thái Hanh, sau đó khinh khỉnh chọc vào bả vai anh: "Anh Kim, sao mày không công khai luôn đi? Làm bạn trai của Điền Chính Quốc thì có gì đáng xấu hổ chứ?"
Kim Thái Hanh cúi đầu xuống suy nghĩ, chợt nghĩ ra: "Ờ nhở!? Sao tao cứ giấu làm mẹ gì không biết!?"
"Thật!" Tiền Húy tiếp lời: "Hơn nữa chuyện bọn mày thân thiết với nhau bắt đầu lan rộng rồi, nếu bây giờ mày công khai thì sau này người xấu hổ là Điền Chính Quốc chứ, tao cũng chả biết mày giấu làm quần què gì nữa."
Đúng vậy, anh giấu cái gì chứ?
Kim Thái Hanh chợt nghĩ đến chuyện hôm trước với Điền Chính Quốc, giật mình thon thót.
— Củ lạc giòn tan?! Chẳng lẽ hệt như lời Quốc Quốc nói... anh thật sự có tố chất của tra nam!?
...
Cả buồi chiều Kim Thái Hanh chỉ biết chán nản nằm ườn lên bàn, ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mặt anh.
Ánh nắng mặt trời bên ngoài khẽ chiếu rọi vào qua khe cửa sổ.
Thiếu niên ngồi trước mặt anh phủ đầy ánh nắng mặt trời ngoài kia, mái tóc được cắt gọn gàng lộ ra phần tuyến thể tinh xảo gầy gò của cậu. Dù là nhìn từ đằng sau nhưng bóng dáng thiếu niên trông vẫn cực kì xinh đẹp.
Kim Thái Hanh vội vã tỉnh lại, trong lòng thầm nghĩ nếu người phía trước anh lúc nào cũng ngoan ngoan mềm mềm như này thì tốt rồi. Chả bù cho trước đây suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng xa cách, làm như anh vừa đào cả mồ mả nhà Điền Chính Quốc lên ý.
Anh nghĩ nghĩ hồi lâu, sau đó cúi xuống ngăn bàn lấy quyển sổ ghi chú ra, nghiêm túc cầm bút ghi:
"Ngày 21 tháng 9, Điền Chính Quốc làm cơm thịt bò cho mình, lại còn dùng chung đũa với mình nữa chứ. Tuy rằng cơm ngon thật nhưng sau này mình cũng sẽ không ngại lôi chuyện này ra chế giễu cậu ấy đâu..."
Được rồi, từ hôm nay trở đi, mỗi lần Điền Chính Quốc trong trạng thái mất trí nhớ giở trò làm chuyện ngốc nghếch với anh anh đều sẽ ghi lại, chờ sau này cậu khôi phục trí nhớ rồi chắc chắn sẽ vui lắm đây.
Kim Thái Hanh vui vẻ gập quyển sổ ghi chú lại, đưa tay lên sờ má mình.
Có chút nóng...
Điền Chính Quốc còn ăn nốt nửa miếng thịt trên đũa anh nữa, đây cũng tính là hôn gián tiếp chứ...
Hừ, anh Kim cậu đây cực kì quý trọng nụ hôn đầu tiên à nha, coi như cậu ăn may.
Điện thoại trong ngăn bàn rung lên, Kim Thái Hanh cất quyển sổ ghi chú đi rồi lén lút lấy điện thoại ra xem. Là Trương Vọng với đàn em cậu ta nhắn đến hỏi anh xem chiều có muốn ra tiệm net chơi game không.
Kim Thái Hanh thì chắc chắn sẽ không cự tuyệt rồi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc đang đứng trên bục giảng trả bài, khóe môi khẽ nhếch lên, nhắn lại:
[Giữ thêm một chỗ cho tao, tẹo nữa tao muốn dẫn bạn cùng lớp đến.]
...
Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng Điền Chính Quốc có chút mất mát.
Hồi trưa bọn họ bị Phương Ái hỏi về mối quan hệ giữa hai người, thế mà Kim Thái Hanh lại cứ chém đinh chặt sắt phủi sạch mọi thứ. Mà càng làm cậu khó chịu hơn là ánh mắt của Vệ Nhiêu, cô ta lườm cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy.
Rõ ràng Kim Thái Hanh là bạn trai cậu, rõ ràng Kim Thái Hanh là của cậu rồi.
Vệ Nhiêu thích Kim Thái Hanh.
Nhưng Kim Thái Hanh không chịu thừa nhận quan hệ giữa hai người họ.
Tự dưng có hai cục đá áp lực đè nén lên tâm hồn của Điền Chính Quốc.
Cậu vẫn đang nghĩ xem cậu có nên làm gì đó để Vệ Nhiêu nhận thức được Kim Thái Hanh đã là chậu có hoa không, mặc cho anh không muốn công khai quan hệ giữa hai người họ.
Bởi vì Kim Thái Hanh đã là của cậu rồi, mơ tưởng đến người đã có chủ rồi có phải là quá đáng lắm không?
Do chuyện này nên Điền Chính Quốc hệt như người mất hồn nguyên cả tiết, lúc bị gọi lên bảng trả lời lại chẳng biết cô đang nói gì, may là Đỗ Tư Tư phát hiện kịp thời, lén đưa đáp án cho cậu nên không mất mặt quá.
Dù bây giờ đã là tan học nhưng Điền Chính Quốc vẫn ngồi nguyên tại chỗ sắp xếp lại xấp bài kiểm tra của mình.
Trương Vọng với một anh bạn không biết tên đứng ngoài cửa giục Kim Thái Hanh lè lẹ một chút, Tiền Húy và Thanh Hàn vội vàng nhét bừa xấp bài kiểm tra vào trong cặp rồi chạy biến ra ngoài.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đang vỗ vai cậu, quay đầu lại nhìn anh.
"Quốc Quốc, thứ sáu rồi có muốn đi giải khuây tí không? Anh Kim của cậu dắt cậu đi."
— Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đi theo Kim Thái Hanh vào một con hẻm nhỏ, tận lúc đến nơi rồi cậu mới phát hiện đây là tiệm net.
Trương Vọng cũng sớm biết được Kim Thái Hanh sẽ kéo người tới đây rồi, chỉ cười cười nhìn anh.
Ở đây chỉ có Thanh Hàn là ngốc nhất, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta thấy Kim Thái Hanh dắt Điền Chính Quốc vào còn ngây ngốc hỏi: "Điền Chính Quốc cũng tới tiệm net sao? Đến tra tài liệu học tập?"
Trương Vọng vội vội vàng vàng bịt mồm cậu ta lại.
Kim Thái Hanh bật cười nhìn về phía Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Đã từng vào tiệm net chưa?"
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Kim Thái Hanh càng cười tươi hơn, ra vẻ ta đây vô cùng hiểu sự đời: "Đáng tiếc thật đó, thời học sinh chưa từng vào tiệm net là lãng phí lắm đó. Ra đây, hôm nay tôi giúp cậu mở mang tầm mắt một chút!"
Điền Chính Quốc thực sự không có một chút hứng thú nào với mấy cái việc này.
Cơ mà nếu Kim Thái Hanh muốn cậu chơi thử thì cậu cũng có thể làm trái lương tâm chơi thử một chút.
Nhưng hiện thực đã vả cậu một cái thật đau, không phải yêu ai là cũng sẽ yêu cả đường đi lối về.
Khung cảnh bên trong tiệm net cũng không hẳn là loạn lắm, chỉ có mùi khói thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng khắp nơi, tiếng gõ máy cành cạch là chủ yếu. Thi thoảng có vài tên đánh thua trận buột miệng chửi thề nhưng đã bị tiếng gõ phím át mất.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Không chỉ khó chịu bên trong tâm lý mà cả cơ thế cũng vậy. Hô hấp khó khăn, tuyến thể đau nhói.
Kim Thái Hanh ngốc nghếch vẫn không phát hiện ra, lại còn tự hào nói lớn: "Thế nào, có giống như trong tưởng tượng của cậu không?"
Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc lâu, sau đó vẫn quyết định trái lương tâm gật đầu thuận theo anh.
Cậu ngoan ngoãn đi theo anh ra chỗ ngồi, Kim Thái Hanh còn vô cùng tận tâm bật máy lên giúp Điền Chính Quốc rồi chỉ vào giao diện trò chơi, hỏi cậu: "Chơi được cái này không?"
Điền Chính Quốc mờ mịt không hiểu gì hết.
Kim Thái Hanh cũng không cáu, chỉ đáp lại: "Không sao cả, cậu ngồi đây nhìn bọn tôi đánh là được. Cậu thông minh lắm mà, nhìn tí là hiểu ngay thôi."
Không biết đến lúc Điền Chính Quốc khôi phục trí nhớ biết được bản thân bị mình kéo đến tiệm net có tức hộc máu không nhỉ?
Kế hoạch vốn đang hoàn mĩ nhưng Kim Thái Hanh lại quên mất rằng bản thân quá dễ dàng để trò chơi nhấn chìm, chỉ không lâu sau đó đã hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi.
Mới mười phút thôi mà anh đã quên sạch ý định ban đầu, chỉ tập trung đánh trận.
Cảm giác khó chịu trong người Điền Chính Quốc càng lúc càng tăng cao.
Lồng ngực như bị tảng đá lớn đè lên, nặng đến mức không sao thở nổi. Cơn đau rát phía sau tuyến thể lại càng mãnh liệt hơn.
Cậu muốn gọi Kim Thái Hanh nhưng nhìn vẻ mặt đang vô cùng vui vẻ của anh khiến cậu có chút không nỡ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Kim Thái Hanh chủ động dắt cậu đi đâu đó, cậu không muốn trở thành vật phiền toái cho anh.
Màn hình máy tính trước mặt có vô vàn thể loại trò chơi, gì cũng có.
Điền Chính Quốc chẳng biết trò nào với trò nào cả, chỉ tùy ý bấm đại một trò mong sao nó có thể dời đi lực chú ý của cậu.
Tuy nhiên chỉ chưa đầy năm phút, Điền Chính Quốc thực sự sắp sụp đổ rồi.
Cơ thề vô cùng khó chịu, đầu choáng mắt hoa, ngón tay cũng nhũn mềm ra.
Không được, nhịn không nổi nữa rồi.
Cậu cảm thấy bản thân mình còn ở đây thêm một giây một phút nào nữa chắc sẽ không khống chế nổi pheromone của mình mất.
Kim Thái Hanh vẫn đang cao hứng đánh trận, anh nhìn chằm chằm vào màn hình trận chiến. Đột nhiên cổ tay áo anh bị kéo qua một bên, ngón tay trắng ngần trên nền vải xanh lam của đồng phục trường đang yếu ớt níu lấy Kim Thái Hanh.
"Kim Thái Hanh."
"Sao vậy?" Anh vừa đáp vừa liên tục di chuột gõ phím, đợi một lúc lâu sau không thấy tiếng trả lời mới ngờ ngợ quay sang.
Mới quay sang có một chút thôi mà cả người Kim Thái Hanh đã cứng đờ lại rồi.
Sắc mặt của thiếu niên trước mặt anh tái nhợt lại, mày nhíu chặt. Cậu khẽ mấp máy môi thở gấp, đuôi mắt đỏ bừng lên vì nhẫn nại nãy giờ.
Giọng điệu vô cùng mềm mại, tựa như đang cầu xin anh vậy.
"Anh ơi... em thấy khó chịu lắm."
"Chúng ta ra ngoài đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top