XIV
Kim Thái Hanh chả giỏi gì, chỉ giỏi diễn.
Huống chi mấy cái này lại liên quan đến "báo thù rửa hận" nữa, chỉ cần tưởng tượng đến phản ứng của Điền Chính Quốc lúc cậu ta khôi phục trí nhớ thôi là cả người anh bắt đầu tràn trề sinh lực rồi.
Anh giơ ngón tay chỉ chỉ chỏ chỏ ám hiệu cho bọn Tiền Húy với Trương Vọng nhìn về mình, sau đó xách cả người đang tràn trề hi vọng vào lớp học, nằm trườn lên bàn thở ngắn thở dài.
Lúc Kim Thái Hanh vào lớp thì Điền Chính Quốc vẫn đang ngồi im một chỗ, yên lặng đọc sách, tận đến lúc anh sắp vào chỗ ngồi rồi cậu mới khẽ quay sang nhìn một chút sau đó lại quay ngoắt về luôn.
Cơ mà đời không như là mơ.
Kim Thái Hanh ngồi phía sau cậu diễn kịch cả buổi sáng nhưng sắc mặt Điền Chính Quốc lại chẳng hề ánh lên một xíu tẹo tèo teo quan tâm gì cả, hệt như người ban nãy vừa nũng nịu kéo áo anh và người đang ngồi trước mặt anh bây giờ là hai người hoàn toàn khác biệt nhau vậy.
Sao lại không được?
Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày.
Trở mặt nhanh vậy sao?
Trong đầu Kim Thái Hanh bây giờ hiện lên một đống dấu hỏi chấm, anh quyết định giả làm rơi tẩy bút xem Điền Chính Quốc sẽ phản ứng như nào. Ai ngờ đâu bàn trên của anh tâm lại vững như núi Thái Sơn vậy, một chút cũng chẳng mảy may quan tâm.
Nhưng thầy Trần trên bục giảng thì khác, nhìn Kim Thái Hanh loay hoay nãy giờ khiến ông không nhịn nổi nữa, hỏi: "Kim Thái Hanh, em sao đấy? Không thoải mái à?"
Kim Thái Hanh giật thon thót ngồi thẳng người dậy, lúng túng đáp lại: "Không, không sao hết ạ, em vẫn ổn."
"Vậy thì ngồi yên nghe giảng đi, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác nữa."
"... Dạ."
Kế hoạch "báo thù rửa hận": Thất bại.
Tâm trạng của Kim Thái Hanh bây giờ đang vô cùng chán nản.
Rõ ràng lần trước bạn cùng bàn của anh đến kì mẫn cảm còn được bạn gái tặng cho hộp sữa bò đường đỏ, vậy mà bây giờ đến một cái kẹo mút anh cũng không có?
Kim Thái Hanh ủ rũ gục mặt xuống bàn, ánh mắt vô tình liếc qua Tiền Húy đang khoa tay múa chân ra hiệu "Mau xem điện thoại đi."
Anh dựng sách ngữ văn dày cộm lên che đầu, móc điện thoại ra. Nhóm chat ba người Tiền Húy - Trương Vọng - Kim Thái Hanh bị Trương Vọng spam đến chóng hết cả mặt, nội dung đại khái là hỏi xem kế hoạch "báo thù rửa hận" của anh đã thành công chưa hay là thất bại thảm thương rồi.
Tiền Húy nhìn tâm trạng của Kim Thái Hanh cũng đoán ra được phần nào câu chuyện rồi. Cậu ta bấm gửi một nhãn dán hình con ếch xanh vô cảm, sau đó chat thêm rằng "Hình như không tốt lắm, thấy Điền Chính Quốc chẳng phản ứng gì cả ấy."
Trương Vọng: [Một xíu cũng không á? Ngay cả một câu "anh phải nghỉ ngơi thật tốt" cũng không? Học thần cũng vô cảm quá rồi đấy QAQ]
Kim Thái Hanh: [Không những chẳng phản ứng gì cả mà cậu ta còn phớt lờ tao luôn đấy, tao thực sự rất tò mò rằng rốt cuộc cậu ta thật sự không quan tâm đến tao, hay là không phát hiện ra việc tao đang cố tỏ ra yếu ớt nữa.]
Tiền Húy: [Đập đầu dô tường cho đỡ nhục nè.]
Tiền Húy: [Vậy thì tao có thể nghĩ theo hướng rằng học thần hoàn toàn không mất trí nhớ, cậu ta chỉ giả vờ tỏ ra không bình thường để trêu chọc mày thôi được không?]
Trương Vọng: [Cậu ta khôi phục trí nhớ rồi? Hay là trong lòng Điền Chính Quốc thì tình cảm của hai người không mấy sâu đậm lắm -?]
Kim Thái Hanh: [Càng nói tao lại càng thấy mày đang bỡn cợt tao hơn cả cậu ta luôn ấy.]
Kim Thái Hanh: [Biết thế không tin lời bọn mày, tao chim cút đây, không hẹn gặp lại.]
Trương Vọng: [Ấy, bình tĩnh nào, tao nghĩ đáng lẽ ra mày phải cảm ơn tao đấy chứ. Mày mà thử cách của Tiền Húy xem, thể nào mà chả nhục chết mày luôn.]
Tiền Húy tức phát run: [Mắc gì ụp nồi cho người không liên quan!? Nồi này tao xin phép không đội!!!]
Trương Vọng: [Đừng cố ném nồi nữa Tiền Húy ạ, cách của mày trẻ con thật mà.]
Kim Thái Hanh: [Còn mỗi 99% pin thôi, bọn mày tự cãi lộn với nhau đi, tao xin phép rút lui.]
Kim Thái Hanh trợn tròn mắt ném thẳng điện thoại vào trong ngăn bàn, mấy việc anh làm vừa rồi quá phí công cố sức, vui được chết liền. Bây giờ cả thể xác và tinh thần của Kim Thái Hanh đều phải chịu lượng lớn đả kích, nghĩ đến thôi cũng muốn gục ngã mẹ nó luôn.
Anh mông lung nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa văn ban nãy mình chống lên làm "thành lũy", hai mắt díu lại vào nhau.
Hồi trưa mải đi nói nhảm với lũ kia quá nên quên đi ngủ khiến bây giờ cả người Kim Thái Hanh đều đã cạn kiệt sức lực, cả người uể oải. Anh chỉ muốn nhân mười phút ra chơi ít ỏi để chợp mắt xíu thế mà cũng bị thầy Vương gọi lên văn phòng, chỉ vào bảng điểm môn văn mới toanh.
"Cậu thi cử cái kiểu gì đấy? 45 điểm Ngữ văn?! Cậu có chắc cậu thật sự là người Trung Quốc không đấy hả Kim Thái Hanh?!"
Thầy Vương đỏ mặt tía tai chỉ vào phần giấy trống của tờ đề: "Lại còn vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ?! Đây là thi ngữ văn, là thi ngữ văn! Chứ không phải là thi họa cậu có hiểu không!? Cậu vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ để làm gì?! Cho đẹp à? Thế rốt cuộc hôm thi đại học cậu định vẽ gì nữa đây? Mona Lisa?"
Kim Thái Hanh gật gù nghe thầy Vương mắng nhiếc, mơ mơ màng màng không nhịn được khẽ ngáp một cái, ai ngờ lại lỡ tay đổ thêm dầu vào lửa
Ông không nhịn nổi đập bàn một cái, quát lớn: "Cậu còn ngáp được nữa à?!"
Kim Thái Hanh gãi cổ hậm hực nói: "Chắc là không được rồi thầy, trình em chưa đủ để vẽ ấy..."
"Phụt!"
Giáo viên ngồi ở góc phòng nghe xong cuộc đối thoại giữa thầy trò Vương xong, dù cô đã cố gắng nhịn rồi nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười lớn.
Mặt thầy Vương tái mét lại: "Tôi gọi cậu ra đây để giỡn hả?!"
Kim Thái Hanh thấy thế đành im bặt lại, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất, không dám hó hé lanh chanh nữa.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Lý Vân Phong với một bạn học nào đó tiến vào rồi nhanh chóng cầm chồng sách bài tập trên bàn. Ánh mắt của Kim Thái Hanh vô tình chạm vào Điền Chính Quốc, anh nhanh chóng quay ngoắt đi.
Á! Nhìn kìa! Cậu ta gạt tình tui nè mọi người ới.
Hai người cầm chồng sách bài tập ra ngoài, lúc Điền Chính Quốc đi qua người Kim Thái Hanh, anh ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trôi nổi trong không khí.
Tên gạt tình này có mùi bạc hà hả?
Lần trước cũng ngửi được mùi này.
Thầy Vương đứng "giảng đạo" cho anh tận mười mấy phút, đến tận khi tiếng chuông vào giờ sắp vang lên mới chịu thả đi.
"Biến biến biến, nhìn bảng điểm của cậu làm tôi phiền lòng quá."
Kim Thái Hanh liếc qua bảng điểm toán của mình, vô cùng tự hào: "Vậy thì thầy có thể nhìn bảng điểm môn toán của em mà! Tròn một trăm năm mươi điểm, xinh đẹp! Hoàn mỹ!"
"Có cái đầu cậu!" Tuy thầy Vương vẫn cứng giọng như vậy nhưng trong tâm coi như cũng hòa hoãn được một chút: "Giỏi mỗi toán thì được cái ích lợi gì? Sau này đi thi đại học cậu nghĩ cậu chỉ thi mỗi môn toán? Tôi cảnh cáo cậu, lần sau điểm còn thấp như thế nữa thì liệu thần hồn. Tôi gọi phụ huynh đến đấy."
Kim Thái Hanh không dám phản bác, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Bây giờ ngoài hành lang trống không, chỉ vọng ra tiếng học sinh đang đọc thơ cổ trong lớp.
Từ nãy đến giờ Kim Thái Hanh bị thầy Vương nhồi một đống triết lý xong, gáy tóc bị anh vò rối tung.
Anh ngáp một cái thật lớn, một phần là để xả hết mấy cơn ngáp anh nhịn trong văn phòng giáo viên ban nãy ra.
Lúc đi qua nhà vệ sinh Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn buồn, thầm nghĩ "Thôi thì vẫn vào một chuyến đi."
Cả dãy hành lang vô cùng yên ắng, không thấy bất kì bóng người nào. Xung quanh chỉ ngả xuống bóng hình Kim Thái Hanh vẫn đang lang thang trên dãy hành lang trống trải.
Anh giơ tay đẩy cửa phòng vệ sinh ra, vừa mới đi được một bước đã bị cánh tay kì lạ nào đó kéo vào bên trong buồng.
Á đờ mờ quần gì vậy?!
Kim Thái Hanh giật mình thon thót, theo phản xạ muốn kéo lại tay của đối phương.
Cơ mà chưa kịp đánh lại thì mùi hương bạc hà đã thoảng quanh chóp mũi, cả người Kim Thái Hanh như cứng đờ. Đến lúc anh ý thức lại được thì cánh cửa phòng vệ sinh đã khóa chặt rồi.
"..."
Anh nhìn chằm chằm vào vị học thần ngồi bàn trước đột nhiên đột kích mình, sau đó lại cúi xuống nhìn bản thân đang bị đè, nhất thời không biết nên trưng ra cái loại sắc thái nào cho hợp tình hợp lý bây giờ.
"... Cái đệch gì đây? Bắt cóc?"
Khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ run rẩy, anh len lén dịch người sang chỗ khác, có ý muốn bỏ trốn.
Cái tư thế này... hơn nữa Kim Thái Hanh là A... Điền Chính Quốc là O... có chút xấu hổ.
Cứ cho là anh bảo thủ đi, Kim Thái Hanh không chịu nổi.
Tiếc thay, Điền Chính Quốc không hề cho anh bất cứ cơ hội nào. Vừa thấy Kim Thái Hanh len lén dịch sang chỗ khác một chút thôi cậu đã duỗi tay đẩy anh ngay về vị trí cũ rồi.
Do chênh lệch chiều cao khá lớn nên Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, cậu khẽ nhíu mày lại, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm lo lắng.
"Anh bị sao vậy, trong người cảm thấy không thoải mái à?"
Kim Thái Hanh có biểu hiện bất thường - chuyện này không phải là Điền Chính Quốc không biết, chỉ là phòng học nhiều người quá khiến cậu không biết mở lời như nào mà thôi. Cậu chỉ đành chờ anh đi ra khỏi văn phòng giáo viên rồi thừa dịp trong phòng vệ sinh không có ai mới dám gióng trống khua chiêng chặn người lại.
Do bây giờ Kim Thái Hanh đang bị cậu đè chặt vào góc tường nên não vẫn còn đang bận nghĩ xem có cách nào để Điền Chính Quốc buông tay ra không, nghe cậu hỏi vậy xong não có chút hoang mang: "Không thoải mái gì cơ?"
Âm thanh lãnh đạm bình thường của Điền Chính Quốc giờ đây lại xen chút hỗn loạn lo lắng: "Từ chiều đến giờ em thấy tinh thần anh xuống dốc lắm, lúc nào cũng thở dài hết. Bệnh rồi?"
"!"
Kim Thái Hanh hơi ngẩn người một lúc, sau đó hai mắt sáng ngời lên.
May quá!!! Hóa ra Điền Chính Quốc không phải là không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh, cũng càng không phải là do cậu ta không mảy may biết gì về tình trạng của anh, mà là phải đợi đến tận bây giờ mới nói!
Vốn tưởng kế hoạch "báo thù rửa hận" cứ thế mà đi theo cơn gió, tan biến vào trong giấc mơ thế mà nay lại như ngọn lửa ánh sáng một lần nữa bốc cháy lên ngùn ngụt. Tinh thần chiến đấu của Kim Thái Hanh bỗng dưng được tràn đầy.
Cơ mà anh vẫn chưa nghĩ ra: "Sao cậu không hỏi luôn trong phòng học ý, sao lại phải... phải ra nhà vệ sinh?"
Điền Chính Quốc nghe vậy, ánh mắt mơ hồ khó hiểu nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh.
"Không phải anh không muốn để người khác phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta à?"
"...?"
"Gì?"
Kim Thái Hanh không thể hiểu nổi, anh chỉ thẳng vào mặt mình, ngỡ ngàng hỏi lại: "Sao cậu lại cho tôi cái kịch bản "giả làm tra nam" vậy?"
- Mẹ nó, sao lại...
Điền Chính Quốc không hiểu Kim Thái Hanh muốn nói gì, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn anh: "Anh nói gì cơ?"
"Không, không có gì." Kim Thái Hanh xua xua tay: "Tôi nói nhảm thôi, cậu đừng quan tâm."
Anh là tờ giấy trắng mấy chục năm sống trên trần đời chưa từng nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương với ai, thế mà nay lại bị ụp cho cái nồi mang tên "tra nam".
Hây dà, khổ ghê khổ ghê, đẹp trai quá cũng là một cái tội.
Thấy Kim Thái Hanh né tránh cậu mãi khiến Điền Chính Quốc lầm tưởng rằng anh vẫn còn đang giận, cậu im lặng hồi lâu, lúc sau mới khe khẽ lên tiếng hỏi anh: "Vậy bây giờ anh thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"
Kim Thái Hanh chợt nhớ ra chính sự.
Anh vẫn còn nhiệm vụ cần phải làm.
Bỗng dưng ánh mắt sáng lấp lánh kia đổi sang thành u sầu ảm đạm, lại còn pha chút yếu ớt nữa.
Anh giơ tay che lại chỗ tuyến thể vị trí, giọng nói đẫm đầy bi thương: "Tôi sắp đến kì mẫn cảm rồi, hai ngày nay cảm thấy cơ thể không được khỏe cho lắm, cả người đều vô cùng bực bội khó chịu."
Điền Chính Quốc vừa nghe vừa nhìn vào biểu cảm uể oải không chút giả trân kia của Kim Thái Hanh, hoàn toàn không chút nghi ngờ gì, càng nhíu mày chặt hơn.
Kì mẫn cảm của Alpha và kì phát tình của Omega hoàn toàn không giống nhau, vào kì mẫn cảm Alpha sẽ trở nên vô cùng cáu kỉnh khó gần.
Hơn nữa, ngược lại với Omega vào kì phát tình thường sẽ rất mỏng manh yếu đuối thì Alpha vào kì mẫn cảm thường cực kì hung dữ, trong giai đoạn này sẽ nảy sinh ra một số tâm lý bất thường. Alpha vào kì mẫn cảm thường khó có thể kiểm soát bản thân nếu có Omega bên cạnh, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến một số hậu quả khó lường.
Cho nên từ nhỏ ai cũng được dạy rằng nếu sau này phân hóa thành Omega, nhỡ có gặp phải Alpha đang vào kì mẫn cảm đều phải tránh thật xa ra chỗ khác.
Đương nhiên, bạn trai của cậu khác với các Alpha thông thường ngoài kia chứ. Huống chi bình thường anh cưng cậu còn chả hết, Kim Thái Hanh chắc sẽ chẳng nỡ lòng nào tổn thương cậu đâu.
Chỉ là bây giờ cậu chẳng biết nên làm gì để trấn an bạn trai nữa...
Điền Chính Quốc mím chặt môi, ánh mắt hơi rũ xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy cậu nắm chặt vạt áo của anh, im lặng hồi lâu.
Kim Thái Hanh len lén cúi đầu xuống, ánh mắt va vào ngón tay gầy gò xinh đẹp đang bám chặt vào vạt áo trước ngực mình.
Anh vô thức đưa tay lên gãi cổ, trong lòng cảm thấy như mình vừa làm chuyện xấu vậy.
Kim Thái Hanh nói dối, nhưng Điền Chính Quốc lại vì lời nói dối của anh mà đau lòng.
Cảm giác giống như đang lừa tình vậy...
Chẳng cần kì mẫn cảm hay gì cả, bây giờ tâm trạng của Kim Thái Hanh cũng đang cực kì bực bội rồi.
Đầu anh rối như tơ vò vậy. Cơ mà nghĩ lại thì anh cũng chứng minh được là Điền Chính Quốc mất trí nhớ rồi, vậy thì chạy thôi chứ sao nữa.
Kim Thái Hanh cũng chẳng cần cậu đi mua sữa bò đường đỏ, dù sao thì anh cũng không thích đồ ngọt.
À đúng rồi, lần trước lớp trưởng có cho anh một viên chocolate, hình như vứt đâu rồi ấy. Anh nhớ mang máng là viên chocolate đấy được đóng gói rất đẹp, đúng là lãng phí thật đấy.
Không biết vị học thần này có thích ăn không...
Suýt chút nữa thì cái miệng của anh đã không chịu nghe lời mà thốt ra rồi, Kim Thái Hanh vội vội vàng vàng nuốt lại lời nói, sau đó cẩn thận dò hỏi: "Ừm... thực ra cũng không nghiêm trọng lắm."
"Kì mẫn cảm của tôi chưa tới đâu, chỉ sắp thôi, với lại tôi có thể tự không chế pheromone mà, cậu nhìn xem, một chút cũng không -"
"Em xịt thuốc chặn mùi pheromone rồi."
Điền Chính Quốc cắt ngang lời anh, ngẩng đầu lên, trong mắt dường như tràn đầy một loại quyết tâm nào đó: "Hơn nữa, nhà vệ sinh không được an toàn lắm, nếu không thu hồi được pheromone sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, vậy nên tạm thời em không thể dùng pheromone để trực tiếp trấn an anh được."
Kim Thái Hanh chưa đến kì mẫn cảm, cần trấn an làm gì?
Huống chi dùng pheromone để trấn an lại là một thứ gì đó quá đỗi cao quý, anh nghĩ còn chả dám nghĩ nữa là.
Anh còn tính nói rằng "không sao, tôi nhịn chút là được" thì Điền Chính Quốc bỗng thu tay lại, kéo cổ áo mình ra. Cần cổ trắng ngần hoàn toàn trưng ra trước mắt Kim Thái Hanh.
Hơn nữa lại còn lộ cả phần xương quai xanh gầy gò vô cùng tinh tế.
Cậu tiến lên nửa bước, sau đó vùi đầu vào ngực Kim Thái Hanh.
"Em cho anh cắn, cắn đi."
Giọng cậu nhè nhẹ lại có chút rầu rĩ, mềm mềm tựa như bông vậy: "Nhẹ thôi, em sợ đau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top