Chương 33: Chăm sóc


Jimin định nói gì đó thì mọi chữ đã nuốt ngược lại vào trong lòng, cậu nghe thấy hắn gọi tên của cô gái khác, cười nói rất vui vẻ ngay trước mặt cậu. Yoongi đứng lên đi đâu đó, là ra ngoài cửa, vừa đi vừa nghe điện thoại.

Jimin đứng trong nhà nhìn ra, thấy bóng dáng lấp ló của cô gái mà hắn thường xuyên chụp hình cùng, thì ra cô tên là Paeya, cô gái đưa một túi gì đó cho hắn rồi nói khiến hắn bật cười mà dí vào trán cô một cái. Jimin nhìn khung cảnh diễn ra trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy đau, còn đau hơn cả lúc cậu nhìn những tấm hình trên mạng kia. Jimin tự cười bản thân mình, tại sao lại cảm thấy ghen tị khi nhìn hắn cười nói vui vẻ bên người khác chứ.

Yoongi đi ra khỏi nhà, đến trước cổng thì thấy Paeya đã đợi sẵn ở đó.

" Tưởng có việc gì bận nên hủy kèo, ai dè là đi chăm sóc người thương hen".

" Ghẹo gan".

Paeya lên tiếng chọc ghẹo, tay đưa cho Yoongi chiếc túi mình đang cầm. Lúc nãy cô đứng đợi Yoongi đến đón, nhưng hắn lại gọi đến nhờ cô đi mua cháo cùng thuốc, hỏi ra thì mới biết Yoongi đang đi đến nhà của Jimin. 

Paeya là bạn thân lớn lên từ nhỏ của Yoongi, tuần này cô từ Anh trở về Thái Lan du lịch, cũng là muốn gặp lại Yoongi. Tuần vừa qua chính cô cũng là người an ủi Yoongi và động viên Yoongi trong cuộc tình này.

Thông qua lời kể của Yoongi, với giác quan của một người con gái thì cô liền đoán Jimin thực ra cũng có tình cảm với bạn của cô, nhưng vì một chút cản trở nên Jimin không dám tiến đến mà chấp nhận mối quan hệ này. 

Paeya lên kế hoạch bảo Yoongi đăng hình cùng mình, như thế có lẽ sẽ giúp Jimin hiểu được cảm xúc của mình hơn. Giống như bây giờ, khi cô nhìn vào trong nhà, bắt gặp cảnh Jimin lén nhìn hai người, nhìn vào ánh mắt của Jimin, cô liền biết Jimin cũng yêu bạn mình. Paeya mỉm cười.

" Ghẹo gan cái gì, là ai đã chạy mười mấy cây số chỉ để mua giúp cháo và thuốc cho người yêu tương lai của bạn như mình đâu".

Paeya bày ra vẻ mặt giận dỗi, cô vòng tay lại nhìn Yoongi mà bĩu môi.

" Ờ ờ ờ, cảm ơn bạn tốt đã giúp đỡ ".

Hai người bật cười.

" Xin lỗi nhé, không đưa cậu ra sân bay được".

" Không sao để mình tự đi cũng được, giờ này anh ấy chắc cũng sắp hạ cánh rồi, chắc bây giờ mình đi đây".

Paeya nói, Yoongi hôm nay nếu không có gì xảy ra thì hắn sẽ đưa Paeya đi đón bạn trai của cô, cũng là người quen của hắn, nhưng bởi vì Jimin nên hắn để Paeya đi một mình, Paeya cũng vui vẻ mà đồng ý.

" Ừm, vậy đi cẩn thận".

" Oke, đi đây, vào lẹ mà chăm sóc người thương đi, cậu ấy chắc cũng đợi lâu rồi đó".

Paeya nói xong câu này liền bị hắn dí tay vào đầu, ôm cái trán bỏ đi, Paeya chào tạm biệt rồi lên xe, hắn đợi xe của cô đi khuất cũng quay người bước vào. Vừa vào nhà đã thấy Jimin nhìn chằm chằm vào máy tính mà làm báo cáo, hắn hớt hải bước đến bên cậu.

" Jimin, khoan làm bài tập đã, nghỉ ngơi đi".

" Yoongi, trả máy tính lại cho tôi".

Yoongi cầm lấy máy tính của Jimin, Jimin với theo Yoongi nhưng vì người cậu nhỏ hơn hắn, còn đang bị bệnh nên không bì lại.

" Nghe lời tôi, ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó muốn làm gì thì làm".

Yoongi lấy hộp cháo ra, múc vào chén, sau đó lấy muỗng múc lên một thìa, thổi thổi cho nó hết nóng rồi đưa đến miệng cậu, Jimin nhìn thấy cảnh này liền bất động vài giây.

" Tôi tự ăn được".

Jimin quay mặt sang chỗ khác, tránh đi thìa cháo của Yoongi, cậu làm sao mà đối mặt với hắn như thế này được chứ, mới ban nãy còn thấy hắn vui vẻ với người khác, bây giờ lại tỏ ra quan tâm mình, hắn là đang nghĩ gì.

" Jimin, quay sang đây, ăn đi".

Yoongi dùng chất giọng dỗ dành của mình mà nói, nhưng mãi vẫn không thấy cậu chịu quay lại, hắn liền đặt bát cháo lên bàn, đưa thìa cháo vào tay cậu.

" Được, tôi không đút, cậu tự ăn đi, ăn nhanh còn uống thuốc".

Jimin cúi xuống nhìn thìa cháo yên vị trong tay, cuối cùng cũng chịu múc lấy từng thìa ăn, Yoongi ngồi nhìn cậu ăn từng thìa cháo, nhìn bát cháo vơi dần rồi hết, hắn mới yên tâm phần nào. Đợi Jimin ăn xong, Yoongi lấy thuốc rồi đưa cho Jimin, rót cho cậu ly nước lọc, Jimin cũng thuận tay mà nhận lấy, đưa thuốc vào miệng rồi uống.

Sau khi dọn dẹp xong, Jimin đưa tay với lấy máy tính nhưng bị Yoongi đánh nhẹ vào tay

" Không được, cậu tiếp xúc quá nhiều với máy tính rồi, sẽ có hại cho mắt, nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng làm".

" Nhưng chiều mai nộp rồi".

" Ngày mai tôi giúp cậu, nghe lời chút đi, nghỉ ngơi mai khoẻ rồi hẵng làm".

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin mà khuyên bảo, không hiểu sao Jimin cảm thấy lung lay, cuối cùng là nghe lời hắn luôn. Nhưng cậu không thể nào vui nổi, đối mặt với sự quan tâm của hắn, cậu tự hỏi bây giờ hắn đối với cậu là gì.

" Cậu không cần quan tâm tôi, đi mà quan tâm cô gái của cậu".

Yoongi nghe đến câu này liền dấy lên nghi ngờ, cậu sao lại dùng giọng nói như đang dỗi hắn vậy, hắn có cần phải dỗ cậu không.

" Jimin, ý cậu là gì?".
" Thì chẳng phải cô gái lúc nãy, người đứng trước cổng, là người yêu của cậu sao, nhìn hai người rất hợp đôi".

Jimin mũi lòng, cậu ngồi trên sô pha mà nói, Yoongi bật cười.

" Cậu...là đang ghen hả".

" Ai...ai ghen chứ, tôi đi ngủ đây".

Jimin bị hắn chọc ghẹo liền bỏ chạy, cậu lê từng bước chân đi lên phòng mình nằm ngủ, hắn đi theo sau, kéo người cậu lại, đưa tay sờ trán cậu, cũng đã giảm được chút nhiệt độ, nhưng vẫn còn nóng, để cậu ngồi lên giường, hắn bảo cậu đợi một chút, sau đó liền vào nhà tắm lấy nước ấm cùng một chiếc khăn, hắn nhúng khăn vào chậu nước rồi vắt nhẹ, đưa khăn lên lau người cho cậu. 

Jimin chống cự hành động của hắn, cậu có thể tự mình lau được, nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai, cầm lấy tay cậu mà lau, sau đó đưa khăn vào trong áo lau ngực, bụng và sau lưng cậu. Jimin không quen với sự chăm sóc này, đặc biệt người trước mặt còn là Yoongi, cậu ngại ngùng đến nỗi cả hai mang tai đều đỏ ửng lên, bây giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thoát khỏi cái thực trạng này.

Sau khi lau người cho Jimin xong, Yoongi mới yên tâm để cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu, đưa tay lên sờ trán cậu một lần nữa. Jimin nhận được sự quan tâm chăm sóc này, trong tim bỗng đập nhanh vài nhịp, nhưng cuối cùng cậu lại gạt phăng suy nghĩ đó, bởi vì lúc nãy Yoongi không phủ nhận câu hỏi của cậu, câu hỏi rằng hắn và Paeya là người yêu.

" Này, cậu không về nhà à?".

" Đêm nay tôi sẽ ngủ sô pha, cần gì cậu cứ xuống tìm tôi, anh cậu nhờ tôi ngủ lại chăm sóc, tôi cũng đã đồng ý, cậu không đuổi được đâu".

Sau đó Yoongi liền rời phòng, Jimin nằm trên giường nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong đầu tua lại những cảnh vừa rồi hắn đến nhà cậu, đưa tay áp lên trán cậu, đưa cháo, thuốc cho cậu, lau người cho cậu, trong lòng cậu đã bắt đầu nhận ra điều gì đó, là tình cảm của mình đối với hắn, cậu phải chăng là đã yêu hắn rồi? 

Suy nghĩ như vậy, cậu bất giác mỉm cười, nhưng khi nhớ đến hắn cười nói với Paeya trước cổng, nụ cười đó liền biến mất, xen vào là một chút mất mát cùng nuối tiếc, cậu lật mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ. 

Phía dưới nhà kia, suốt đêm có một con người không ngủ, bóng dáng đó lặng lẽ lật từng trang tài liệu, tìm kiếm từng thông tin, gõ từng chữ vào bài báo cáo chưa hoàn thiện, cứ thế suốt đêm, chỉ có ánh đèn máy tính và ánh đèn điện nhỏ phản chiếu vào gương mặt ấy, cho đến gần sáng mới gập máy tính lại, thân ảnh đó cũng mệt mỏi mà nằm ngủ trên sô pha.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top