Chương 25: Bắt cóc



Namjoon đứng ở sân bay, căng thẳng nhìn vào đồng hồ của mình, chỉ còn 30p nữa là anh phải lên sân bay, vậy mà bóng dáng Jin ở đâu vẫn chưa thấy.

 Namjoon nóng lòng, chẳng lẽ cậu không muốn gặp anh ư, nhưng hôm qua cậu đã bảo là sẽ đến mà, Namjoon vẫn đợi như thế, với hi vọng rằng cậu sẽ đến.

---------------------

Trong một ngôi nhà hoang cách khá xa thành phố, nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, mùi không khí ẩm thấp lan tràn khắp cả không gian, một thân ảnh nhỏ bị trói chặt người trên chiếc ghế đặt giữa nhà, cậu bị một bao vải đen trùm kín mặt, hình như đang trong trạng thái bất tỉnh bởi vì không thấy bất kì cử động nào phát ra từ cậu. Phía ngoài cửa là một toán người canh giữ nghiêm ngặt, một cô gái bước vào, theo sau là hai người đàn ông, cô ta mang một nét sắc lạnh từ từ tiến về thân ảnh nhỏ kia, ả ra lệnh cho người của mình mở bao che mặt của người trước mặt.

" Jungkook, cậu cuối cùng cũng có ngày... Cái gì! Đây đâu phải cậu ta!".

Ả ta hét lên, còn chưa nói kịp hết câu thì phát hiện người trước mặt mình không phải là người mình muốn bắt, cô ta liền tức giận nhìn sang hỏi người của mình.

" Xin lỗi cô chủ, tại cậu ta mặc đồ của Jungkook, che kín mặt nên chúng tôi nhìn nhầm thành cậu ấy".

Lyn tức giận tát cho tên người làm của mình một cái, sau đó nhìn sang người đang bất tỉnh trước mặt, cô ta nảy lên một ý tưởng, liền nở nụ cười nham hiểm.

 Lyn hất mặt cho đám vệ sĩ của mình làm tỉnh Jin. Jin đang bất tỉnh thì bị một gáo nước lạnh làm cho tỉnh người, áo dính nước lạnh thấm vào da thịt, cậu ho lên vài tiếng, cảm nhận được mùi không khí ẩm thấp sộc thẳng vào mũi, mở mắt quan sát xung quanh.

Jin tỉnh dậy, cảm thấy mình không cử động được, nhìn xuống thì phát hiện bản thân đang bị trói lại, cậu hoảng hốt mà vùng vẫy cố thoát ra, đưa mắt nhìn lên trên, cậu thấy một cô gái lạ mặt cùng vài tên áo đen dữ tợn đang nhìn cậu.

" Các người là ai, sao lại bắt tôi, thả tôi ra".

Jin cố gắng vùng vẫy mà hét lên, không hiểu đám người trước mặt có ý đồ như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì. Cô ta vẫn giương khuôn mặt sắc lạnh đó, nở một nụ cười nham hiểm rồi bước lại gần Jin.

" Mày là bạn của Jungkook đúng chứ".

" Cô muốn gì?".

Jin khó hiểu mà hỏi, cô ta thì có liên quan gì đến các cậu, sao lại bắt cậu, còn hỏi về Jungkook. Lyn tiến đến, đưa bàn tay với bộ móng điệu đà bóp lấy khuôn mặt Jin mà nhìn ngắm, cô ta đay nghiến mà gằn giọng.

" Tôi sẽ không làm gì nếu như cậu ta không cướp người thuộc về tôi".

Jin hất mặt, tránh đi bộ móng vuốt sắc nhọn ấy. Lyn đứng dậy, vòng tay lại nhìn cậu.

" Tuy bắt nhầm người, nhưng tôi lại nghĩ ra một trò thú vị, cậu có muốn chơi cùng không?".

Ả ta nhếch mép, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đưa điện thoại của Jin cho cô, lúc nãy bắt cóc người, bọn họ đã chụp được điện thoại từ tay của Jin.

" Cô định làm gì".

Jin nhìn thấy điện thoại của mình đang trên tay cô ta, liền hoảng sợ, cô ta mở điện thoại lên, vừa lướt lướt tìm kiếm gì đó vừa nói.

" Tôi chỉ đang gọi người đến cứu cậu thôi, trùng hợp là tôi muốn gọi Jungkook".

Cô ta tìm đến line, tìm kiếm cuộc hội thoại giữa Jin và Jungkook, sau đó ả liền đưa máy ảnh lên, chụp lại khuôn mặt của Jin.

------------------

Jungkook vừa tắm xong, cậu vừa lau mái đầu của mình vừa đi xuống phòng khách, thấy Jimin đang ngồi xem ti vi, Jimin có chuyển lại lời Jin nói lúc nãy, Jungkook cũng không ý kiến gì mà gật đầu, cậu ngồi xuống, rót lấy ly nước uống cho đỡ khát, sau đó cùng ngồi xem phim với Jimin. Xem được một khoảng thời gian thì điện thoại cậu rung lên, một dòng tin nhắn được gửi tới, Jungkook nhìn vào thì thấy Jin nhắn, liền ấn vào đọc. Khuôn mặt Jungkook thay đổi ngay sắc thái khi nhìn vào những dòng chữ truớc mặt, cậu nhìn ngay sang Jimin, thấy Jimin vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, cậu bày ra vẻ mặt bình thản của mình rồi nhìn sang nói với Jimin.

" Jimin, anh có hẹn với bạn nên ra ngoài một xíu nha".

Jimin nhìn Jungkook không một chút nghi ngờ mà gật đầu, Jungkook chạy ngay ra cửa bắt xe đi, để lại cho Jimin một chút thắc mắc, đi với bạn nhưng lại không thay đồ gì sao. Jimin xem phim một khoảng thời gian thì bụng cậu bắt đầu réo lên, Jimin với tay cầm lấy điện thoại đặt đồ ăn. Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, Jimin đứng dậy đi ra cửa lấy đồ ăn, khẽ cảm ơn người giao hàng, Jimin tính quay lại đi vào trong thì phát hiện dưới đất có chiếc dây hình hoa hướng dương của Jin. Jimin cúi xuống nhặt lên, nhìn vào sợi dây mà dấy lên nghi ngờ, Jin sẽ không bao giờ đánh rơi thứ này ở đây, bởi vì nó luôn gắn trong điện thoại Jin, trừ khi Jin lấy điện thoại ra đứng ở đây làm gì đó. Jimin dấy lên một hồi dự cảm không lành, liền chạy lên nhà, một mạch chạy vào phòng quan sát, mở camera trước cổng lên xem.

Nhìn vào màn hình, Jimin không thể chợp mắt khi thấy Jin bị một nhóm người lạ bắt lên xe, sau đó là chạy mất, tua đến tầm giờ Jungkook ra khỏi cổng, Jimin thấy anh mình vội vàng bắt xe rồi chạy về phía hướng Jin biến mất. Jimin bây giờ bắt đầu trở nên luống cuống, phát hiện Jin và Jungkook gặp nguy hiểm, cậu không thể ngồi yên. Nhưng làm sao để biết được vị trí của họ đây, Jimin luống cuống đến nỗi cậu không nhớ là có thể định vị điện thoại, biết mỗi mình mình không làm được gì, cậu tìm người giúp đỡ, nhưng bây giờ không biết tìm đến ai. Bỗng dưng trong đầu hiện lên một hình bóng, người luôn xuất hiện kịp thời để giải cứu cậu khỏi những tình thế nguy hiểm, Jimin không chần chừ gì nữa mà gọi ngay cho Yoongi.

Yoongi cùng V đang ngồi trong phòng khách, dạo gần đây hắn bị Jimin tránh mặt nên tâm trạng cảm thấy tồi tệ vô cùng, cho dù có nhắn tin hay gọi điện thì cũng bị đối phương lơ đi. Yoongi đang phiền muộn như vậy thì thấy cuộc gọi của Jimin, hắn liền bật dậy, sợ cậu tắt máy mà ấn nút trả lời ngay.

" Yoongi, giúp tôi với, Jungkook với Jin đang gặp nguy hiểm".

Giọng của Jimin gấp gáp vang lên, hắn có thể thấy được sự run rẩy thông qua chất giọng đó của cậu.

" Jimin bình tĩnh nhé, tôi tới ngay đây, đừng đi trước nhé".

Yoongi trấn an Jimin, giọng hắn cũng bắt đầu trở nên lo lắng mà gấp gáp hơn cả. Sau khi cúp máy, Yoongi liền quay sang V. Kể từ khi thấy biểu hiện lạ của Yoongi, V cũng đã đoán được có chuyện gì đó xảy ra.

" V, Jin bị bắt cóc, Jungkook đang một mình chạy đến đó".

Ánh mắt V bỗng sững sờ khi nghe tin tức này, hắn bật dậy, vội vàng cùng Yoongi tìm cách đi đến chỗ họ. Gọi cho người truy tìm dấu vết của Jin và Jungkook thì định vị được Jin đang ở trong một khu vực khá xa thành phố, còn dấu định vị của Jungkook thì đã gần đến đó. Hai người bắt đầu lên xe, trước khi đi còn gọi cho cảnh sát, V suy nghĩ một hồi lâu, Namjoon chuẩn bị ra nước ngoài, hắn không biết có nên gọi cho Namjoon hay không. Nhưng Jin gặp nguy hiểm, nếu như giấu Namjoon chuyện này, Namjoon nhất định sẽ không vui vẻ mà ở Pháp làm việc. Nghĩ đến đây, V lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon, nhưng chuông đỗ mãi vẫn không thấy Namjoon bắt máy nữa.

--------------------

Ở sân bay, Namjoon vẫn cố chấp đứng đợi Jin, tay nhìn đồng hồ đếm thời gian dần trôi đi...

" Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh, xin quý khách đến check vé để vào trong ạ".

Namjoon nghe tiếp viên gọi liền nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua nhìn thêm một lượt nữa, với hi vọng Jin sẽ xuất hiện, cuối cùng là kéo vali rời đi...

--------------------------------------------------------------

Haida haida haida....

Vote nha mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top