Chương 22: Thất tình
Jimin bảo là về nhà nhưng thật ra là đến quán rượu uống một mình, lúc đi gặp Nanon đã là giờ chiều, bây giờ trời cũng đã gần tối, Jimin gọi cho mình vài ly rượu mạnh, ngồi một mình uống trong bar, một vài tin nhắn của Jin và Jungkook gửi đến hỏi Jimin sao giờ này chưa về, cậu liền nhắn lại là có chút chuyện nên về trễ, bảo hai anh không cần đợi cơm.
Đã bảo là buông bỏ loại tình cảm không có điểm bắt đầu này, vậy mà khi nhìn thấy Nanon hạnh phúc bên người khác, trong lòng lại trở nên nặng trĩu đến lạ. Jimin thật tâm vui mừng vì OhmNanon vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng cậu cũng buồn cho chính bản thân mình, nở một nụ cười chua chát, Jimin uống hết ly rượu trong tay.
Không biết Jimin đã ở trong quán bao lâu, chỉ biết khi Jimin bước ra khỏi quán, cậu đã ngà ngà say. Jimin hôm nay không đi xe, lấy điện thoại ra gọi xe thì vô tình đánh rơi xuống đất, khi nhặt lên thì nó đã không còn sáng được nữa, màn hình cũng bị vỡ nát, giống như trái tim cậu vậy. Cất điện thoại lại vào túi, Jimin đứng đợi xem có chiếc taxi nào đi ngang không.
Trời bỗng đổ cơn mưa, rồi bắt đầu lớn dần, Jimin đưa tay ra hứng từng giọt mưa, cuối cùng là hứng trọn cả cơn mưa vào mình, Jimin không có ý định tìm chỗ trú nữa, dường như cơn mưa làm tâm trạng cậu nặng trĩu hơn cả, nhưng cậu không còn muốn làm gì nữa rồi.
Jimin toàn thân ướt sũng, đi bộ về giữa cơn mưa, thân ảnh cậu dường như trở nên nhỏ bé hơn cả, những chiếc xe lướt ngang cậu thật nhanh, còn cậu thì đi thật chậm, như muốn đối nghịch với mọi thứ. Jimin không biết mình đã đi được bao nhiêu lâu, cũng không biết mùi vị cay cay trên khoé miệng là do nước mưa hay nước mắt, chỉ biết là bản thân bây giờ thật buồn cười, thật cô đơn.
Jimin cứ như thế đi bộ một quãng đường dài, cho đến khi cậu vì khóc mà mệt đi, bản thân khuỵa xuống mặt đường, không còn đi tiếp được nữa, cậu ngồi đó, mặc kệ bao ánh mắt của người đi đường mà khóc, đôi vai nhỏ bé trở nên run rẩy, trông cậu bây giờ thật đáng thương, không một ai dừng lại hỏi han cậu, không một ai xót xa cho cậu, bởi vì trong cuộc đời nếu như không có bất kì mối quan hệ nào với nhau thì tất cả chỉ trở nên vô tâm và lạnh lẽo.
Jimin cảm nhận mình không còn bị mưa rơi trúng nữa rồi, hình như có ai đang che ô cho cậu, khẽ ngước đầu lên nhìn, thân ảnh Yoongi hiện ra trước mắt cậu, hắn đang nhìn cậu với đôi mắt lo lắng cùng đau thương.
Yoongi trên đường trở về nhà thì bắt gặp thân ảnh nhỏ đang ngồi giữa đường mà khóc lớn, hắn liền dấy lên một trận hốt hoảng, vội vàng đỗ xe bên lề đường, kiếm chiếc ô rồi chạy lại phía cậu. Hắn đứng đấy, cầm ô che cho người đang ngồi dưới đất nhìn mình kia, hắn cũng nhìn cậu, hai ánh mắt chạm vào nhau, trong một khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng lại, những chiếc xe trên đường vẫn cứ lao nhanh, duy chỉ có hai con người nhìn nhau hồi lâu.
" Jimin, sao lại ngồi ở đây, sẽ bị cảm đấy, đứng lên đi, tôi đưa cậu về nhà".
Yoongi nhẹ nhàng nói, giọng nói lo lắng ấy ấm áp quá, khiến Jimin không kìm lòng được mà khóc tiếp, Jimin ngồi dưới đất, ngước đôi mắt giàn giụa nước mắt lên nhìn Yoongi, từng dòng nước mắt chảy xuống má cậu, xuyên thẳng vào tim của hắn. Yoongi ngồi xuống, đưa tay lau đi hai dòng nước mắt ấy.
" Jimin, sao lại khóc rồi, nín đi, về nhà trước được không ".
Yoongi đau lòng nhìn cậu, toàn thân cậu ướt sũng khiến hắn cuống quýt dỗ dành cậu về nhà. Yoongi đỡ người cậu lên, Jimin cũng đứng dậy theo, hắn kéo cậu vào trong xe hắn, lấy áo khoác của mình đắp cho cậu, sau đó liền khởi động xe nhanh chóng đưa cậu về, nếu để lâu hắn sợ cậu sẽ ốm mất.
---------------------
" Jin, mày có thấy Jimin nhắn gì không, sao bây giờ nó chưa về".
" Không phải khi nãy nó bảo về trễ hả".
" Nó bảo về trễ 2 tiếng, nhưng bây giờ đã 3 tiếng rồi, gọi điện lẫn nhắn tin cũng không liên lạc được".
Jungkook nói, Jin ngay sau đó cũng thử lấy điện thoại nhắn tin gọi điện nhưng tất cả đều không nhận được tín hiệu trả lời. Khi cả hai đang cuống quýt lo lắng thì có tin nhắn của một số lạ nhắn đến. Jimin mượn điện thoại của người khác nhắn tin cho Jungkook, bảo vì dính mưa nên sáng mai sẽ về, điện thoại bị hư nên mới mượn máy.
--------------------
Jimin vừa tắm rửa xong, ánh mắt vẫn mang một nét buồn man mác như vậy, cậu chẳng buồn sấy tóc mà để như vậy rồi nằm xuống giường. Lúc nãy, Yoongi đang chở Jimin về nhà thì cậu đột nhiên bảo không muốn về, vậy là hắn đưa cậu về nhà mình, V cũng không nói gì, khi thấy Jimin một thân ướt sũng được Yoongi đưa về nhà mình tuy có chút thắc mắc nhưng V cũng không bận tâm cho lắm, V biết Yoongi thích Jimin nên cũng thoải mái, hơn nữa đó là em trai Jungkook, Yoongi còn nhờ hắn đừng nói cho Jungkook biết, bởi vì Jimin không muốn hai anh lo lắng.
Yoongi nói chuyện với V xong thì trở về phòng, thấy Jimin đầu tóc ướt sũng liền tiến tới kéo cậu dậy.
" Sao lại không lau tóc".
Yoongi nhẹ nhàng trách cứ một câu, rồi đi vào lấy một chiếc khăn ra lau đầu cho cậu, Jimin cũng không phản kháng gì, cậu đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, khuôn mặt không cảm xúc.
" Yoongi, cậu đã từng yêu ai chưa?".
Câu hỏi của Jimin làm Yoongi thoáng bất ngờ mà dừng tay lại, bỗng nhiên cậu hỏi hắn thế này làm hắn có chút kinh ngạc, hắn đã yêu ai chưa, chẳng phải là đang yêu người trước mặt mình sao, yêu đến tận tâm can, yêu đến mức biết cậu thích người khác nhưng hắn vẫn cố chấp ôm hi vọng cậu sẽ có ngày nhìn về mình, yêu đến mức luôn âm thầm bên cậu, ngay cả khi cậu không hề nhìn đến hắn.
" Sao lại hỏi vậy?".
Bàn tay của Yoongi vẫn nhẹ nhàng lau đầu cho Jimin, hắn dùng chất giọng trầm thấp hỏi lại Jimin. Jimin im lặng một hồi lâu.
" Yoongi, tôi đau quá, phải làm sao đây".
Jimin dùng chất giọng u buồn mà nói, câu nói đó của cậu như cứa vào tâm can hắn, cậu đau thì hắn cũng đau. Đột nhiên Jimin quay người lại đối diện với hắn, cậu nãy giờ là ngồi trên giường quay lưng về phía hắn đang đứng trên sàn, bây giờ khi cậu quay người lại, hai ánh mắt lập tức đối diện nhau, Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
" Nếu tôi nói muốn quên đi nỗi đau này, cậu có giúp tôi không?".
" Bằng cách nào?".
Jimin là đang muốn hắn giúp cậu quên đi nỗi đau trong tình yêu đơn phương của cậu, hắn cũng muốn lắm, nhưng hắn phải làm sao để cậu bớt đau đây. Hắn cất tiếng hỏi cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu, chờ đợi cậu nói hắn cần làm gì, chỉ cần là cậu muốn, hắn sẽ làm.
Jimin nhìn hắn một hồi lâu, sau đó không nói trước liền rướn người dậy, đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo đầu hắn xuống rồi hôn. Yoongi vì bất ngờ mà mở to mắt, nhưng Jimin vẫn cứ thế mà hôn hắn, sự thật là cậu đang hôn hắn.
" Yoongi, làm tình với tôi đi".
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top