Chương 10: Bẫy tình yêu


Yoongi nói xong câu đó liền đứng dậy đi lên lầu tìm phòng của Jimin, Jimin sau một hồi load hết câu nói kia thì đứng bật dậy mà chạy theo, cậu la lớn.

" Này, ai bảo tôi cho cậu ngủ lại".

Jimin nắm lấy áo Yoongi mà kéo, nhưng hắn chẳng mảy may để ý, mặc cho Jimin vừa đi theo vừa than vãn, hắn liền đi một mạch lên tầng hai. Jimin liền đứng chắn ngang trước cửa phòng mình, hai tay dang rộng chặn không cho Yoongi tiến vào.

" Này, không cho là không cho, nếu muốn thì ra sô pha mà ngủ".

" Nhưng tôi thích ngủ trong phòng cậu, sao, cũng là con trai với nhau, cậu sợ à".

Jimin giống như bị nói trúng tim đen, miệng ấp a ấp úng nhưng vẫn gông cổ mà cãi.

" Ai...ai bảo tôi sợ cậu".

" Vậy thì tốt, đêm nay cậu ngủ cùng tôi, cậu có dám...".

" Được, ngủ thì ngủ, ai sợ cậu".

Jimin ngắt lời rồi mở cửa, Yoongi liền nở một nụ cười đạt được mục đích mà tiến vào, hắn nhìn xung quanh phòng một lượt, rồi quay sang bảo với Jimin.

" Tôi muốn đi tắm, tắm ở nhà tắm phòng cậu vậy".

Yoongi nói xong không để cho Jimin kịp ú ớ gì thêm, hắn bước vào nhà tắm, một lát sau thì tiếng nước xả vang lên. Jimin cũng chẳng buồn đoái hoài mà nằm trên giường bấm điện thoại. Buồn chán lướt Instagram, Jimin dừng lại ở một tài khoản mà em vừa follow cách đây không lâu, là một đàn anh trong trường, chơi guitar rất hay, hôm đó Jimin vô tình gặp khi đi ngang phòng nghệ thuật, hỏi ra thì mới biết anh ấy tên là Nanon. Jimin vừa nằm vừa lướt xem hết ảnh trong tài khoản mang tên nanon_korapat, không tự chủ được mà nở một nụ cười. Phải, em chính là đang thích thầm Nanon, đàn anh năm tư của trường.

" Nhìn gì vậy?".

Yoongi từ trong phòng tắm bước ra, thấy Jimin cứ chăm chú nhìn điện thoại, còn tự cười một mình mà không thèm để ý đến mình liền gọi lớn, Jimin đang nhìn điện thoại cũng bị giọng nói của Yoongi làm giật mình suýt rơi luôn cái điện thoại vào mặt.

" Ôi Yoongi cậu hét lớn cái gì chứ, làm giật cả mình".

Jimin ngồi dậy mà mắng Yoongi, bấy giờ mới nhìn hắn nửa thân trên không mặc đồ, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm phía dưới.

" Nè, sao cậu không mặc đồ, lấy đồ mặc lẹ lẹ cho tôi cái".

Jimin ngại ngùng không dám nhìn nữa, cậu nằm xuống kéo chăn trùm kín qua đầu cái rụp, lần đầu tiên thấy cơ bụng của Yoongi khiến Jimin có chút xấu hổ.

" Jimin, xuống xe tôi lấy đồ cho tôi đi, khi nãy tắm chưa cầm lên".

Yoongi quả thực là có cầm theo đồ, lúc nãy đưa V và Jungkook về nhà liền vào lấy một bộ đồ vì biết rằng mình chắc chắn có ý định ở lại nhà Jimin. Trớ trêu thay lúc nãy vào vội mà quên cầm theo túi đồ kia, bây giờ nó đang nằm yên vị trong xe. Jimin vẫn nằm trong chăn mà nói ra.

" Sao cậu không tự đi lấy đi, có chân chứ có phải què đâu".

" Jimin, cậu là muốn cho hàng xóm biết tôi ở nhà cậu với bộ dạng này sao".

Yoongi liền nói, Jimin liền ngờ ngợ ra điều gì đó, chẳng phải nếu để Yoongi đi ra xe với mỗi chiếc khăn quấn quanh hông thì ngày mai chắc chắn cậu sẽ bị hàng xóm hỏi han cho mà xem. Thôi thì đành ra lấy giùm vậy, Jimin từ từ kéo cái chăn xuống, chỉ để hở ngang đôi mắt mình rồi nhìn ra, Yoongi ấy vậy mà nhìn thẳng vào mắt cậu luôn. Hai ánh mắt chạm nhau khiến Jimin liền tức tốc vứt chăn chạy ra cửa.

" Được được, lấy thì lấy".

Jimin chạy xuống xe của Yoongi, cầm túi đồ trên tay xong quẳng thẳng vào mặt hắn, sau đó đợi hắn vào nhà tắm thay đồ liền leo lên giường nằm ngủ. Dù gì cũng đã gần 1 giờ sáng, cơn buồn ngủ cũng đã ập tới rồi. Jimin đang nằm thì cảm giác giường bên cạnh lún xuống, biết là Yoongi đã thay đồ xong, cậu vẫn cứ giả vờ nằm ngủ, mặc kệ hắn vậy. Bỗng có một bàn tay ôm ngang eo Jimin khiến Jimin giật mình mà quay sang Yoongi.

" Này, cậu làm gì vậy, bộ không nằm yên ngủ được à".

" Thì tôi đang nằm ngủ đây, nhưng mà phải ôm thứ gì đó ấm ấm tôi mới ngủ được".

Yoongi liền nở một nụ cười trêu ghẹo cậu, tay vẫn vòng qua ôm lấy Jimin mặc cho cậu có cố gắng đẩy ra. Yoongi liền dùng sức của mình một lần ôm trọn Jimin vào lòng, miệng ghé sát tai Jimin mà nói.

" Nếu cậu còn cử động, tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu đâu".

Jimin nghe xong câu này liền cứng đơ ngay tức khắc, Yoongi là đang đe doạ cậu ư, nhưng mà lời nói của hắn thốt ra có vẻ như là không đùa, giọng của hắn bỗng dưng trầm hơn hẳn khiến Jimin có chút rùng mình. Cuối cùng Jimin cũng đành trở thành cái gối để hắn ôm suốt cả đêm, thật sự đáng khóc ròng mà, đây là lần đầu cậu ngủ riêng với người lạ, mà còn là người có vẻ tràn đầy tâm cơ nữa chứ, mặc dù vậy nhưng cơn buồn ngủ kéo đến thì Jimin vẫn không thể chối từ được, cậu dần chìm vào giấc ngủ của mình.

------------------------

V dẫn Jungkook vào nhà, từ khi quen V, đây không phải lần đầu Jungkook ở lại, nếu tính cả lần này thì đây là lần thứ ba Jungkook ở lại nhà hắn. Thực ra cũng không có gì ngoài việc V ôm Jungkook ngủ, nhiều lắm chỉ dừng lại ở mức hôn môi, không hiểu sao mà V chịu được nhẫn nại này, với tố chất là một cờ đỏ thì đáng nhẽ phải đè Jungkook ra mà ăn ngay từ đầu, vậy mà hắn lại chỉ ôm cậu mà ngủ, nghĩ đến đây V bất giác tự cười mình. Jungkook từ trong nhà tắm bước ra thấy V ngồi bất động liền cất tiếng.

" V, anh đi tắm đi, sắp muộn rồi".

V khẽ gật đầu mà bước vào phòng tắm, Jungkook ngoài này đang dùng khăn lau đầu, sau khi lau xong bản thân bỗng dưng tò mò mà đi nhìn xung quanh. Tiến đến chiếc bàn đặt cạnh giường, tay cứ thế mà vô thức kéo ra khám phá. Nhìn vào trong hộc tủ, Jungkook thấy một hộp gì đó là lạ, cầm lên thì biết đó là socola. Mặc dù trời tối nhưng vì thèm ăn thứ gì đó ngọt ngọt nên Jungkook không chần chừ mà bóc ra ăn hai viên, đúng lúc ấy V cũng đi ra và nhìn thấy. V đang dùng tay cột đai áo tắm, ngước sang nhìn Jungkook thì thấy miệng cậu nhai nhóp nhép, tay còn cầm hộp socola trong tủ, trên bàn còn có hai vỏ kẹo, ánh mắt V trở nên trầm hẳn, thứ Jungkook đang ăn chính là socola có lẫn xuân dược, cậu là đang vô tình tự chui mình vào miệng sói đây mà.

V bước tới giật lấy hộp socola trong tay Jungkook khi thấy cậu có ý định ăn tiếp, đây là xuân dược loại mạnh đó trời, ấy vậy mà Jungkook đã ăn tận hai viên. Kéo Jungkook ngồi xuống giường, hắn đưa tay chạm nhẹ vào má Jungkook, sờ thử xem nhiệt độ cơ thể cậu.

" Jungkook, em cảm thấy sao rồi".

Jungkook bây giờ bắt đầu ngấm thuốc, cậu lắc đầu nhưng cơ thể cứ cảm thấy là lạ, cổ họng trở nên khô khốc, mặt đã có chút ửng đỏ lên. Đối mặt với sự đụng chạm của tay V trên má, không hiểu sao Jungkook thấy hưng phấn, còn có chút khao khát muốn được hắn chạm tiếp. V nhìn Jungkook một hồi lâu, biết là không còn cách nào khác, hắn liền mỉm cười nhìn cậu, dù gì cũng là cậu tự động ăn, hắn cũng không bắt ép, nhân cơ hội này thì hắn chơi cậu luôn vậy. Nghĩ đến đây V liền tiến tới mà hôn Jungkook.

--------------------------------------------------------------

Ai da, ai da da, ai da da da

Vote đi mấy bà 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top