1. Jeon JungKook.

Jeon Jungkook con trai của tập đoàn họ Jeon. Là đứa con duy nhất được cho là báu vật của Jeon gia. Cậu khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh như giọt sương mới chớm. Mũi cao vừa phải, thẳng tắp. Cậu có đôi môi nhỏ nhắn khi cười lại lộ cả hai cái răng thỏ trắng tinh. Hai má phúng phính hồng hào. Toàn thể khuôn mặt cậu như những vì sao tinh tú trên trời cao kia.

Nhưng trái lại với khuôn mặt cute hột me của cậu thì cậu có thân hình.....ĐÙNG.

Đúng là ấn tưởng phải hôn?

Cậu chỉ mới 17 tuổi thôi nên vẫn còn vác xác đến trường mỗi ngày. Cậu không kiêu ngạo, không ra oai. Cậu chỉ là cậu học sinh ngoan hiền, bá đạo, lầy, nhây, phá, các kiểu và vân vân
Cậu là cây hài của lớp. Là hot boy của lớp. Là tất tần tật của lớp. Nhưng gia đình cậu gặp phải chuyện nên công ty phá sản. Nhưng gia đình cậu vẫn đủ sống vì ba mẹ cậu có để tiết kiệm ngân hàng vài 3 tỉ won. Thế nên cậu khá khiêm nhường trong việc ăn uống hay mua sắm đồ đạc. Chỉ một ngày ăn 3 bữa 1 bữa ăn 5 tô cơm kèm theo sữa chuối, khoai tây nghiền, socola, vân vân
Cậu còn được vô số nữ nhân theo đuổi. Nhưng đó là trước kia thôi. Gia đình cậu phá sản rồi mà thế là bọn đấy không thèm nữa...nhưng đâu biết gia đình cậu mang danh phá sản vậy thôi chứ vẫn có đủ tiền để sống đấy....

****

- Jungkook à!!! Con có dậy không thì bảo? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?_ Jeon phu nhân la toán lên khắp nhà.

Hôm nay, chính xác là ngày cậu phải nhập học. Nhập học vào lớp 12 đấy. Cậu thì chả hứng thú với việc học gì cả. Thứ cậu hứng thú chỉ có ăn, ngủ, chơi game thôi à còn edit video nữa. Cậu edit video là siêu chuẩn luôn ấy.
Nghe thấy tiếng mẫu hậu Jeon gọi cậu vẫn không thèm lên tiếng. Cứ thế mà kéo cái chăn hình con thỏ màu hồng chùm cả người lại.

Tiếng bước chân to dần đang hướng về phía cửa phòng cậu. Mở cửa ra một cái, tèn ten mẫu hậu Jeon Jeon đã cầm một cây đồ long đao lên để gọi Jeon thiếu gia dậy đây.

- Jeon Jungkook. Nếu còn không chịu nhấc mông dậy thì đừng trách cây đồ long đao của ta vào đít con đấy._ Jeon phu nhân vẫy vẫy cây đồ long đao trên tay rồi nói.

Cậu vẫn im hơi. Chỉ duy nhất thứ nhúc nhích trên người cậu là cái mông tròn xoa ấy. Nó đang cong vểnh lên trên.

- ôi! Còn dám đưa mông lên ư. Được lắm muốn ăn thử chứ gì. Yaaaaaaa._ Jeon phu nhân cắn môi một tay để lên eo bà một tay cầm đồ long đao chém thẳng vào mông cậu.

Một cú trời giáng đã khiến cậu bừng tĩnh. Mọi thứ đều theo đà mà ngồi phắc dậy. Cậu nhăn mặt như sắp khóc đến nơi, mè nheo nói:

- MẪU HẬU. Sao người có thể đánh con đau như thế chứ????_ cậu lấy tay xoa xoa mông mình.

- ai kêu ngươi không dậy. Đã cảnh báo rồi mà còn lì ra như thế. Bảo sao ta không cho ăn thử._ Jeon phu nhân lườm cậu một phát rồi nói.

- aizzzz! Từ từ chứ. Mẹ này._ mặt cậu nhăn đến nỗi thành đường nhìn Jeon phu nhân.

- bây giờ dậy chưa? Có biết là mấy giờ không? Ngày nhập học đầu tiên đấy ở đó mà.

- mẹ à! Con nhập học đến nay là 3 lần rồi. Đầu tiên đâu mà đầu tiên._ cậu nhìn bà rồi nói.

- ờ thì 3 lần. Mà mệt quá lẹ đi trễ học đấy._ bà ú ớ rồi vẫy tay cho qua rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu cũng thế mà lê chân xuống mang đôi dép tiến lại tủ đồ lấy ra một bộ đồng phục rồi bước vào nhà tắm.

Được một lúc cậu bước ra. Tóc tai chãi chuốc ngăn nắp lấy cặp rồi bước xuống nhà. Lúc này mẫu hậu của cậu đang loay hoay trong bếp chuẩn bị vài thứ cho cậu.

- đồ ăn đây. Ăn đi rồi đi học._ mẹ Jeon bê đồ ăn ra để lên bàn cho cậu.

- thank you mẹ Jeon._ cậu nở nụ cười tươi như hoa nhìn bà.

Ăn được một lúc rồi cậu bước ra khỏi ghế. Lúc này mẹ Jeon đã lên lầu rồi. Mẹ Jeon chỉ để lại một cái túi nhỏ, trong đó có vài ba hộp sữa chuối và bim bim kèm theo đó là money money cho cậu. Đúng là chỉ có mẹ Jeon là thương cậu nhất thôi.

**
Lê bước trên con đường quen thuộc mà năm nào cậu cũng đi. Lúc trước, cậu còn đi bằng xe hơi nhưng giờ lại hết rồi. Nên cậu phải đi bộ. Nhưng nhiều lúc đi bộ cũng cảm thấy thú vị đấy chứ. Biết bao nhiêu cảnh đẹp trước mắt, bao nhiêu ngọn gió se lạnh luồn qua tóc gáy, mà lúc trước cậu đi xe hơi không cảm nhận được.

Thoáng chốc đã đến trường. Cậu tay cầm túi nhỏ, chân thì nhảy kiểu chân sáo tung tăng trên sân trường. Ánh nắng chiếu vào mái tóc cậu làm cho tóc ánh lên màu hạt dẻ. Khuôn mặt bị nắng chiếu vào cũng không che đi hết mà còn giúp cậu trở nên xinh đẹp hơn. Cậu hệt như nữ nhân ấy. Nhưng đẹp hơn nhiều...

Bước tới cửa lớp, đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra. Nào là chửi bậy các kiểu nào là quậy banh tung nóc. Cậu thấy đã chề môi rồi. Cái lớp này cậu phải trị cho bằng được.

- HEY HEY HEY._ cậu tiến vào lớp bước lên bục giảng chống tay ngang hong rồi nói to.

- mày bị bệnh hả Thỏ béo?_ thằng A ngồi đầu bàn lườm cậu lên tiếng.

- Thỏ béo cái đầu mày._ cậu trợn mắt nhìn nó.

Thỏ béo là biệt danh của cả lớp dành cho cậu bởi vì khi cậu cười thì lại lộ hai cái răng thỏ ấy. Với lại nhìn mặt ý như con thỏ ấy. Mà cậu lại ăn nhiều vô kể, mỗi lần đi ăn với lớp, cậu luôn là người ăn nhiều nhất nên có kêu bao nhiêu cũng không sợ dư ra. Thế nên ghép lại thì được cái tên là Thỏ béo.

- mày không phải Thỏ béo chứ là gì chứ?_ thằng B lên tiếng.

- aizzz! Cái bọn ba trợn này. Chúng mày phải gọi anh là Thỏ béo đẹp trai nhất hành tinh đó biết chưa._ cậu nhăn mặt rồi đưa tay lên mặt xoa xoa.

- ôi! Cái thằng điên. Kệ mày._ thằng A nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ.

- đạp cho phát giờ dám nhìn ông bằng con mắt ấy._ cậu vừa nói vừa đưa chân lên.

- Thỏ béo bình tĩnh đi mày._ thằng A đưa tay lên đầu hàng.

- tha cho mày đấy nhóc._ cậu nói rồi bước xuống bàn.

Lớp của cậu đã cùng nhau tới giờ cũng đã được 3 năm rồi. Mọi vui buồn, giận hờn đều chia sẻ và làm lành cả. Và luôn luôn bênh vực nhau trong mọi hoang cảnh. Mỗi lần ai trong lớp gặp chuyện bên ngoài với lớp khác thì coi như là lớp đó tiêu tùng. Bởi vì đơn giản là trong lớp này có Thỏ béo cơ bắp.

- hey hey!!!_ cậu bước xuống rồi sẵn tiện vẫy vẫy hai thằng bạn thân nhất của cậu từ đó tới giờ.

Là Min Yoongi và Jung Hoseok. Một thằng thì lạnh như tản băng một thằng thì lúc nào cũng roi rói cái miệng. Nói chung là hai thằng này ở bên nhau là y như băng và lửa ấy. Mà lửa thì làm tan chảy băng đúng không? Vậy đó mỗi khi Yoongi bên cạnh Hoseok là tất cả băng giá của nó đều tan biến thay vào đó là nụ cười ngọt như mía lùi.
Nếu cả lớp gọi Jungkook là Thỏ béo, thì Yoongi sẽ là Cục đá hoặc là Đường huynh huynh. Còn Hoseok sẽ là Jung lố hoặc là Hy vọng đa số bọn nó gọi Hoseok là Hy vọng thì nhiều hơn.

- ố Thỏ béo lâu ngày không gặp mày đó nha. Nhớ mày đến long trời lở đất rồi này._ Hoseok đứng dậy đi tới bên cậu dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.

Cậu thì chề môi nhìn Hoseok sẵn tiện đẩy hắn ra rồi nói:

- ui! Cái thằng biến thái này. Được dịp là ôm tao. Yêu tao rồi chứ gì. Biết mà, haizz! Đẹp trai quá chi cho khổ vậy trời._ cậu tặc lưỡi, thở dài rồi vuốt vuốt mái tóc.

Nhờ cậu nói câu đó mà được dịp Yoongi đang ngáy ngủ cũng phải ngồi dậy nhìn cậu bằng một con mắt.

- nhìn gì đấy tên Cục đá kia._ cậu trợn mắt nhìn Yoongi.

- mày nặng lắm rồi đấy. Vào chỗ đi nhóc. Hoseok chỉ mê tao thôi ok._ Yoongi nhìn cậu với vẻ mặt chán trườn rồi chỉ tay vào chỗ kêu cậu ngồi xuống.

- mày mê nó thì có chứ ở đó mà nó mê mày._ Cậu chề môi rồi nhìn Yoongi.

Lúc này, Hoseok đã đứng lặng yên nhìn Yoongi bằng thái độ

Tên này mới vào năm học lại sản đá nữa ư?

Yoongi cũng nhìn Hoseok rồi cười nhếch lên một đường rồi lấy tay đập đập xuống ghế ra hiệu

Hoseok à! Ngồi vào đây mau lên.

Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu nằm dài ra bàn học thế kia.

- ya ya! Mới vào học đã nằm trườn thế kia à..._ Hoseok lấy tay đánh vào người cậu.

- cái thằng này! Để bố này ngủ._ cậu quơ quơ tay rồi nói.

- kệ nó đi Hoseok à!! Chút dẫn đi ăn._ Yoongi vừa bấm điện thoại vừa nói.

- ai thèm đi ăn với mày._ Hoseok chề môi vào mặt Yoongi mà nói.

Yoongi không nói chỉ cười nhếch lên một đường tà mị rồi vứt điện thoại vào ngăn bàn mà nằm xuống ngủ.

- ôi ôi!! Sao mấy thằng này nó có thể ngủ được vậy chứ? Chán thật._ Hoseok nhăn mặt rồi chỉ vào cậu và Yoongi.

Yoongi theo đà đó mà lấy tay nắm sau gáy của Hoseok kéo cậu nằm xuống bàn ngủ chung cho vui....

Được khoảng một lúc sau thì cô giáo bước vào lớp. Cả ba đứa cũng không ngủ nữa. Đứa nào đứa nấy tự lấy tập ra rồi nghe giảng bài. Năm cuối rồi nên lớp khá là chăm hơn 2 năm trước. 2 năm trước giờ này là cả lớp xúm nhau ngáy khò trên bàn rồi. Mà năm nay, thì đối với cậu có chút là lạ.

Cậu phệ mặt, mắt như muốn nhắm muốn mở. Cố gắng mở to ra để nghe giảng. Nhưng chả có lời nào lọt vào tai cậu. Cậu quay xuống bàn của Yoongi và Hoseok định rủ nói chuyện thì đập vào mắt nó là cảnh tên Yoongi đang chống cằm, mắt thì liếc nhìn Hoseok một cách ôn nhu vô cùng, môi còn khẽ cười nữa chứ. Cậu thấy thì nhăn mặt rồi bày tỏ thái độ nói:

- Yoongi à!!! Coi chừng lé nha mày.

Hoseok nghe được liền liếc mắt lên nhìn cậu rồi quay sang Yoongi.

- chọt lòi mắt mày giờ. Lo mà học đi. Tao biết tao đẹp rồi._ Hoseok nghiến răng chỉ tay vào mắt Yoongi.

Yoongi thấy liền cười nhẹ rồi quay qua lườm cậu một phát rồi nằm dài xuống bàn.

- tao đã làm gì sai mà mày nỡ lườm tao thế Yoongi? Thứ bạn gì ấy._ cậu nói nhỏ vào tai Yoongi rồi quay lên trên.

Reng reng...

Cuối cùng thì 2 tiết học cũng đã trôi qua. Nghe thấy tiếng chuông thì cả lớp đều nháo nhào không còn xem cô giáo đang ở trong lớp nữa mà mặc đứa nào đứa nấy la lối om sòm rồi dí nhau khắp lớp.
Cậu vui mặt hớn hở ra. Vươn vai la thật to cho sảng khoái lòng người.

- Thỏ béo. Mày điên à?_ Hoseok chống cằm cong mỏ nói.

- điên cái đầu bố mày._ cậu quay xuống xoay cù trỏ hù vào mặt Hoseok.

-  kệ nó đi Hoseok à! Nó điên đấy. Đúng là lâu ngày không gặp. Cái triệu chứng của mày không bao giờ giảm đấy Thỏ béo._ Yoongi nhăn mặt, lắc đầu nhìn cậu.

- hai tụi bây. Riết rồi không biết phải bạn tao không nữa._ cậu nói giọng chỉ trích.

- mệt mày quá Thỏ béo ơi!! Lo kiếm bồ đi. Cho nó trị mày._ Hoseok vừa nói vừa thở dài.

- dẹp đi mày. Bố đây muốn ở giá. Bố ghét nhất mấy con bánh bèo vô dụng._cậu chề môi lườm mắt nói.

- vậy kiếm anh nào đi haha!!!_ Yoongi nói giọng đùa cợt nhìn cậu.

- ĐIÊN. Bố mày đây là trai thẳng chính gốc, sáu múi cuộn cuộn, con chuột đầy tay nhé._ cậu bày tỏ thái độ đứng lên chỉ vào cơ thể mình.

- hahaaa!!! Vậy thì mày làm công còn đứa kia làm thụ. Giống như tao là công Yoongi là thụ nè._ Hoseok cười rõ to tay còn vỗ vào vai Yoongi vài cái nữa.

Hoseok vừa nói thì cả cậu và Yoongi đều im phăng phắc. Cậu thì cố gắng không bật cười ra còn Yoongi thì mặt hừng hực sát khí, tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Lườm mắt nhìn Hoseok.

- tao...tao nói sai gì ư?

Thấy không khí không được ổn cho lắm. Nên Hoseok nuốt nước bọt, mắt hơi lảo đảo nhìn qua Yoongi.

Lúc này, không nói không đành Yoongi đứng phắc dậy kéo tay Hoseok đi một mạch ra khỏi cửa lớp. Mặc cậu đang đứng nhìn hai người họ lắc đầu mà thầm nghĩ:

"Mày chết rồi Hoseok ơi!! Cái miệng hại cái thân chưa. Thế nào cũng bị Cục đá đó thao cho chết lên chết xuống cho xem, haizzzz!"

______________

Đây là fic đầu tiên tớ viết về Taekook ạ. Nên có gì sai sót thì mong các cậu bỏ qua. 😅🙏🏻🙏🏻
Tớ bù cho truyện trước Tae và Kook giành bánh bèo đó. Nên là viết bộ này cho hai người hường thắm về bên nhau ahihi😀😀✌🏻🐯❤️🐰
À! Còn có thêm Sope nữa đấy. Ai thích thì nhào vô đọc nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top