Park gia
"Này, con vừa mới đi đâu về đấy?"
Vừa mới đặt chân vào nhà, cậu đã nhận ngay câu hỏi truy cứu và ánh mắt dò xét đến từ phía Im Hanna, dì út của cậu.
"Đêm hôm qua, sau buổi tiệc của công ty, con say quá, không tiện lái xe về nhà nên đành thuê khách sạn qua đêm."
Jungkook bình tĩnh đáp lời dì. Đúng là như vậy, đêm qua quả thật cậu say bí tỉ, thế nhưng đó chỉ là một nửa sự thật.
"Con cũng biết luật lệ ở cái nhà này chưa từng ai được phá vỡ mà, Jungkook."
Im Hanna không thể bỏ qua, tiếp tục tra hỏi. Vốn là người nghiêm khắc, cô lại xem Jungkook không khác gì con trai ruột, vì thế càng hà khắc uốn nắn cậu hơn. Đôi khi, sự yêu thương của cô lại khiến cậu ngột ngạt.
"Nhưng trong trường hợp đó, con không thể làm gì khác. Con không đủ tỉnh táo để gọi điện về nhà, càng không thể lái xe về nhà."
Cũng đúng thôi, đến cả tên người cùng cậu điên cuồng cả đêm hôm qua, cậu không tài nào nhớ mặt thì làm sao nhớ gọi điện xin phép, nhớ luật lệ là gì.
Im Hanna biết bản thân không thể làm khó dễ cháu trai nữa, liền đưa mắt nhìn uất ức về phía ba mình. Jungkook cũng lướt qua cô để tới chào ông ngoại.
"Chào buổi sáng, ông ngoại. Con xin lỗi vì chuyện hôm qua khi chưa có sự cho phép của ông mà qua đêm bên ngoài."
Người đàn ông với gương mặt phúc hậu lại toát ra khí chất cao quý của một tài phiệt khiến người đối diện luôn có cảm giác ngộp thở, đang đọc tin tức trên sofa. Park Seong làm lơ cuộc tra khảo của con gái dành cho cháu trai từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng.
"Con không còn bé để ta áp dụng những hình phạt như lúc xưa, thế nhưng không có nghĩa là ta không có cách trừng trị."
Jungkook khẽ đổ mồ hôi lạnh, nghĩ lại những hình phạt đáng sợ mà bản thân phải trải qua khi còn nhỏ. Xét về độ nghiêm khắc, dì không bao giờ so lại được với ông. Ông ngoại cậu có thể không nói gì, nhưng khi ra tay lại chưa bao giờ mềm lòng.
"Con xin lỗi, nhưng đó là trường hợp bất khả kháng."
Jungkook bắt đầu run sợ. Cậu không thể nói sự thật rằng bản thân qua đêm cùng một tên đàn ông lạ mặt, lại còn là alpha. Chắc chắn ông ngoại sẽ không tha cho cậu và tất nhiên, người đàn ông kia cũng không thoát được.
"Dĩ nhiên, ta biết con đã trưởng thành, còn gánh trên vai trọng trách to lớn. Vì vậy, cũng có vài thứ cần đổi thay."
"Con cảm ơn ông ngoại, vì đã hiểu cho con ạ."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, xem như bỏ bớt được một phần gánh nặng. Thế nhưng chưa vui được bao lâu, ông ngoại lại ngẩng đầu lên, nhìn cậu chậm rãi hỏi.
"Mùi tin tức tố của con hôm nay có phần không giống mọi ngày?"
"Dạ... Con quên mang theo miếng dán ngăn mùi với... với lại chắc cũng sắp đến kỳ phát tình nên mùi hơi đậm ạ."
Jungkook lắp bắp trả lời. Thật sự, tim cậu đã hẫng đi một nhịp khi nghe câu hỏi này từ phía Park Seong. Ông ngoại đã nhận ra điều gì chăng?
Im Hanna là beta nên cô không thể nhận ra điều khác lạ từ cháu trai. Nhưng Park Seong là một omega, tuy đã ở tuổi xế chiều, ông vẫn luôn nhạy bén. Ngay từ khi cháu trai bước vào, ông đã cảm nhận được tin tức tố của cậu không bình thường.
"Ừm, ta hy vọng đúng như lời con nói. Ta không muốn con bị bất cứ thứ dơ dáy nào đó vấy bẩn, con hiểu chứ, Jungkook?"
Nhàn nhã lật đến trang báo tiếp theo, ông Park từ tốn răn dạy cháu trai mình. Từ ngày con gái cả của ông mất, ông đặt hết niềm tin của mình vào đứa cháu nhỏ này. Ông tuyệt đối sẽ không để cháu mình bước vào vết xe đổ của mẹ nó.
"Ha... Ông đa nghi quá rồi đó. Ông cũng biết cháu cự tuyệt vấn đề ấy đến mức nào mà."
Nắm chặt tay, Jungkook gượng cười đáp lời ông. Hơn ai hết, cậu hiểu những tổn thương mà alpha để lại cho gia đình mình nặng nề đến mức nào. Hiện tại, vết thương đã lành nhưng vết sẹo tâm lý vẫn còn đó. Minh chứng để cậu dặn lòng rằng đời này kiếp này nhất định sẽ không dính vào bất kỳ alpha nào cả.
"Ba à, từ khi nào mà ba lại thả lỏng thằng bé đến vậy ạ?"
"Jungkook nó cũng đủ lớn rồi. Hơn ai hết, ta biết nó là đứa nhỏ hiểu chuyện. Dù sao thì hôm qua nó cũng vì lo cho công ty thôi, nó đang giúp đỡ những việc mà người có tuổi như con hạn chế đấy."
"Ba à, con chỉ mới 40 thôi mà!"
"Năm ta hơn con ở hiện tại 1 tuổi, Jungkook đã biết lật rồi đấy."
"..."
Sau khi Jungkook về phòng, Im Hanna cảm thấy khó hiểu sao ba mình đột nhiên dễ tính quá mức, nên nổi tính bắt bẻ. Thế nhưng chỉ có ba là bẻ được cô, khiến bản thân cô cạn ngôn. Cũng phải thôi, ông đẻ ra cô mà.
Jungkook thả mình trên chiếc giường êm ái quen thuộc, đôi mắt lười biếng ngước nhìn trần nhà đơn điệu. Phải ha, từ khi sống chung với ông và dì đến bây giờ, cậu không nhớ nổi ngày gần đây nhất mình được nghỉ ngơi là khi nào nữa. Gần 20 năm qua, đếm đi đếm lại chắc cũng không quá hai bàn tay.
Ngay từ khi 5 tuổi, lần đầu tiên cậu biết mình có ông ngoại và dì, đến nay cậu chưa từng dám làm trái ý họ. Họ bắt cậu học ngày học đêm để tương lai làm người kế thừa, cậu sẽ học. Về những thứ khác như học piano, học hát, học nhảy, học ứng xử... để tạo lớp vỏ bọc đẹp cho gia tộc, tất cả những thứ có thể học, cậu đều ngoan ngoãn học.
Nhớ lúc nhỏ, những tháng hè ngoài học các môn ở trường, năng khiếu kia, cậu còn phải dành 1 tháng cho khóa huấn luyện thân thể biệt lập do chính ông ngoại tạo ra. Nó rất khổ cực đối với một omega nhỏ bé như cậu, nhưng ông và dì luôn muốn cậu lớn lên mạnh mẽ, cứng cỏi nhất có thể. Cậu cũng chưa từng lùi bước trước thử thách để cho đến hiện tại, bản thân tự hào không thua kém bất kỳ alpha nào.
Lớn lên, cậu cũng chưa từng biết ước mơ bản thân là gì. Điều cậu biết chỉ có mình là đứa trẻ mất mẹ, cha sẵn sàng vứt bỏ khi không còn giá trị lợi dụng. Là đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ, cậu không còn ai. Nếu không có Park Seong và Im Hanna, có lẽ cậu đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi. Vì vậy, cậu tuyệt đối xem lời họ là mệnh lệnh.
Chợt dòng ký ức thoáng qua khiến cậu co người run rẩy. Hôm nay, ông ngoại nhắc đến hình phạt khi xưa, cậu luôn nhận mình sắt đá, thế mà giờ đây lại cảm thấy sợ hãi.
Cậu sợ khiếp đảm nỗi ám ảnh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top