XV-2

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc vào phòng Kim Thái Hanh, chỉnh tề sạch sẽ không tìm ra một hạt bụi nào, phòng rất lớn, giường càng lớn hơn, lúc hắn thả Điền Chính Quốc xuống, áo thun Điền Chính Quốc bị kéo lên, bắp đùi dán vào ga trải giường, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh cởi áo, đè xuống.

Mưa hôn rơi vào mặt, vào môi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chạm vào chỗ nửa cứng trên người Điền Chính Quốc, nắm tay Điền Chính Quốc đặt lên thắt lưng mình.

Thời điểm Điền Chính Quốc giúp hắn mở nút áo, tay cậu hơi chút run rẩy, Kim Thái Hanh nhận thấy, mỉm cười, cắn bờ môi ươn ướt ngọt mềm, hỏi cậu: "Sốt sắng như vậy?"

Điền Chính Quốc đang khó khăn tháo nút, nghe vậy bèn lỏng tay, không chịu làm nữa, Kim Thái Hanh đành phải tự mình cởi nút, kéo khóa quần.

Hắn cởi quần lót Điền Chính Quốc, đè lên giường giày vò hồi lâu, mở ngăn kéo tủ đầu giường, cầm một chai thuốc bôi trơn và một dây ba con sói.

Điền Chính Quốc cạn lời nhìn Kim Thái Hanh nặn thuốc bôi trơn vào tay, ngơ ngẩn hỏi hắn: "Anh mua khi nào..."

Kim Thái Hanh đăm đăm nhìn Điền Chính Quốc, đáp: "Ngày em hỏi anh có muốn vào không..."

"... Vào rạng sáng."

Kim Thái Hanh đã rất dịu dàng, Điền Chính Quốc mở rộng hai chân, đôi mắt vừa mỏi vừa đau, thầm nghĩ.

Kim Thái Hanh mới vào gần một nửa, thấy Điền Chính Quốc đau đến nỗi bắp đùi run rẩy, chính hắn cũng phải nhịn đến mồ hôi đầy đầu, đành ấn hông Điền Chính Quốc, muốn rút ra, lần sau lại tiếp.

"Đừng..." Điền Chính Quốc nhận ra ý định của Kim Thái Hanh, cong chân ôm lấy hắn, không cho hắn rút ra ngoài, "Anh vào đi."

Kim Thái Hanh say sưa ngắm thân thể trắng nõn nhuộm sắc hồng dưới thân, kéo dương vật ra một chút, bôi thêm thuốc bôi trơn vào bao, chậm rãi đẩy vào bên trong.

Điền Chính Quốc hơi mở mắt, đăm đắm nhìn Kim Thái Hanh, mồ hôi trên người Kim Thái Hanh men theo đường cong cơ bắp trượt xuống, nhỏ trên ngực Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc vừa đau vừa căng, chờ Kim Thái Hanh hoàn toàn thúc vào, cậu cảm thấy cả người đều bị Kim Thái Hanh đâm xuyên.

Điền Chính Quốc mút quá chặt, Kim Thái Hanh cũng không dễ chịu, hắn thử nhẹ nhàng cọ động bên trong, muốn Điền Chính Quốc sớm thích ứng với món đồ đặt trong thân thể cậu. Tính khí cực to ép Điền Chính Quốc căng chặt, cậu cảm giác thấy động tác Kim Thái Hanh làm, nhắm hai mắt, nhịn đau yêu cầu hắn: "Anh nhanh chút."

Kim Thái Hanh tưởng thật, rút dương vật ra hơn nửa, đột ngột đâm vào.

Hồn Điền Chính Quốc bị hắn đâm cho tiêu tan hơn nửa, tiếng kêu mềm mại kéo dài bật khỏi cuống họng, chịu đựng Kim Thái Hanh va chạm đến mắt ứa nước, cậu cắn môi, môi dưới bị răng ghìm trắng bệch, cơ hồ muốn chảy máu, Kim Thái Hanh nhìn thấy, cúi người hôn cậu, môi răng quấn riết lấy nhau, nửa người dưới lại hung mãnh ấn sâu thêm.

Bên dưới Điền Chính Quốc bị hắn lỗ mãng đâm chọc, bên trên lại chìm trong những cái hôn nồng nhiệt kéo dài, dần dần cũng nếm ra chút tư vị, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không còn thống khổ, cử động cũng nhanh hơn, thuốc bôi trơn có hiệu quả thúc tình, lúc này Điền Chính Quốc thích ứng không ít, phía sau vừa nóng vừa ngứa, không nhịn được rên lên khe khẽ.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn dáng vẻ Điền Chính Quốc mê đắm, duỗi tay nắm chặt nơi nửa cứng rắn, bắt đầu tuốt lên lên xuống xuống, cao trào của Điền Chính Quốc đến rất nhanh, chân cậu kềm chặt Kim Thái Hanh, phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, bắn trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh.

Cao trào qua đi, phía sau Điền Chính Quốc càng mẫn cảm, Kim Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng động đậy đã chẳng khác nào đòi mạng cậu, càng khiến Kim Thái Hanh đâm chọc mạnh mẽ hơn, Điền Chính Quốc rất nhanh không chịu nổi, đưa tay đẩy bụng dưới Kim Thái Hanh, mơ mơ màng màng phản kháng: "Đừng động nữa, anh ra ngoài."

Kim Thái Hanh vừa mới bắt đầu, trước tiên giả vờ rút ra, lật người Điền Chính Quốc lại, bắt lấy hông nâng mông cậu lên, như dã thú giao hợp với cậu, cự vật tím bầm lèn chặt bên trong Điền Chính Quốc, làm cậu eo mềm chân mỏi.

"Quốc Quốc..." Miệng Kim Thái Hanh chạm vào tai cậu gọi, lưng Điền Chính Quốc dính sát bụng Kim Thái Hanh, cậu có thể cảm nhận từng bắp thịt Kim Thái Hanh nhấp nhô theo những lời hắn nói, "Nói xem em muốn hay không?"

Điền Chính Quốc vừa định nói không muốn, bỗng bị Kim Thái Hanh đâm thật mạnh vào, lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã biến thành rên rỉ không ngừng.

"Em kêu thoải mái như thế, là muốn phải không?" Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, đè eo cậu nhanh chóng ra vào, không thấy rõ mặt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh làm cậu một phút chốc, lại lăn Điền Chính Quốc nằm ngửa.

Đèn giường đang bật, trên người Điền Chính Quốc tràn đầy khí tức dâm loạn, bắp đùi ướt rượt một lớp dịch trơn – không ngừng bị kéo ra ngoài khi Kim Thái Hanh đưa đẩy, dưới ánh sáng ngọn đèn trở nên bóng loáng, trên người chi chít dấu hôn do Kim Thái Hanh mút mát, trên bụng dính một phần tinh dịch do cậu bắn ra, đôi môi cũng bị Kim Thái Hanh cắn đến sưng tấy.

"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh mê muội nhìn cậu, dốc hết sức mình va chạm bên trong, "Em nhìn này."

Điền Chính Quốc theo ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn về phía bụng dưới, chỗ dưới rốn mấy phân bị Kim Thái Hanh đâm đến hơi gồ lên, Kim Thái Hanh mở chân cậu, lại đâm sâu vào, trong bụng Điền Chính Quốc như có đồ vật, cũng theo động tác của hắn nảy lên một cái.

Điền Chính Quốc nhắm mắt không muốn nhìn thêm, Kim Thái Hanh lại cảm thấy hứng thú, ghé vào lỗ tai cậu, vừa va chạm vừa nói lời thô tục: "Quốc Quốc đáng thương, bụng cũng bị anh đâm cho nhô hẳn."

Điền Chính Quốc đỏ mắt muốn che miệng Kim Thái Hanh, lại bị Kim Thái Hanh nắm tay, hôn từ lòng bàn tay cậu hôn đến đầu ngón tay, cuối cùng chịu buông tha Điền Chính Quốc, một tay hắn chống bên trái Điền Chính Quốc, một tay đè chân Điền Chính Quốc, không nhanh không chậm ra ra vào vào, Điền Chính Quốc mặc hắn cọ xát chốc lát, chỉ còn cảm giác tê trướng và ngứa ngáy, chân rất thức thời quấn lấy Kim Thái Hanh, không còn muốn hắn nhanh nhanh rút ra nữa.

Kim Thái Hanh nói không cho cậu ngủ, thì thật sự không cho cậu ngủ, trên giường làm xong lại lên ghế salông, từ sô pha làm đến thảm trải sàn. cuối cùng Điền Chính Quốc mệt đến nông nỗi tay không nâng lên nổi, phải nhờ Kim Thái Hanh ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Tám giờ sáng hôm sau, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mới ngủ được nửa giờ, di động Điền Chính Quốc đột ngột reo lên.

Kim Thái Hanh giơ tay nhận, Lâm Huyền bên kia à ơi gọi: "Quốc 'cưa cưa'! Chào buổi sáng! Đôi ta bàn bạc chút xíu về bài luận tôi nhờ cậu viết cái đê — "

"Biến." Kim Thái Hanh nửa mê nửa tỉnh mắng cậu chàng, tắt di động Điền Chính Quốc vứt xuống sàn, sau đó nằm úp sấp ôm lấy Điền Chính Quốc, dán vào phần lưng trơn nhẵn, ủ toàn bộ cơ thể cậu vào trong lồng ngực, ngủ tiếp.

Kim Thái Hanh ngủ thẳng đến trưa mới dậy, nấu một nồi cháo không ra hình thù gì, ăn thử một hớp, quyết định vẫn nên gọi thức ăn ngoài.

Khi cháo được đưa đến, Điền Chính Quốc còn đang ngủ, Kim Thái Hanh mang tới tận giường, lắc cho Điền Chính Quốc tỉnh giấc, ý định ban đầu là đút cháo cậu ăn, không biết làm sao, đút một hồi thành đút lên giường.

Lâu thật lâu mới kết thúc, Điền Chính Quốc vừa mệt vừa đói, như phải làm việc gì đó rất nặng nề, chỉ muốn về phòng khách ngủ, bị Kim Thái Hanh bạo lực trấn áp.

Kim Thái Hanh máu nóng, mới nếm thử trái cấm, một thân một mình quanh quẩn bên Điền Chính Quốc, không qua mười phút lại 'nghiêm chỉnh' giở trò với người ta.

Điền Chính Quốc nhút nhát nhìn hắn, vào bếp làm cơm mà Kim Thái Hanh cũng âm thầm theo vào.

"Đừng bảo anh cố tình mua tạp dề này nhé..." Điền Chính Quốc phát hiện mình khi ấy thật quá đơn thuần, còn tưởng rằng Kim Thái Hanh thiếu khuyết sinh hoạt thường thức, mới chọn cái tạp dề kỳ kỳ quái quái như thế, hiện tại Kim Thái Hanh đến nước tách mông xẻ kênh rạch, mới hay hắn căn bản đã sớm âm mưu.

Không có chứng cứ, Kim Thái Hanh chẳng thèm thừa nhận: "Lấy đại thôi."

Điền Chính Quốc dùng cùi chỏ thúc hắn: "Tiểu Văn sắp tới."

Mới vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

Kim Thái Hanh còn chưa chịu đi, quấn riết Điền Chính Quốc cưỡng bức dụ dỗ, đợi Điền Chính Quốc đồng ý, hắn mới đi ra khỏi bếp, mở cửa đón Mạc Chi Văn.

Mạc Chi Văn tới để báo với hai người lịch đi chơi đảo W và kế hoạch phân chia phòng ở với nhau.

Nhóm bọn họ gồm bảy người, nữ có nam có, dựa theo thông lệ, đại đa số chọn phòng đơn, chỉ Mạc Chi Văn không thích ở một mình, bèn tới cửa muốn dụ dỗ Điền Chính Quốc chung phòng với cậu.

Ai ngờ vừa hỏi Điền Chính Quốc có muốn cùng phòng không, Kim Thái Hanh đã nhảy ra phản đối trước.

"Trước đây cậu vẫn đòi ở một mình mà?" Mạc Chi Văn nhìn Kim Thái Hanh khó hiểu, "Tui chung phòng với Chính Quốc thì mắc mớ gì đến cậu?"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều trầm mặc vài giây, Điền Chính Quốc mở lời trước: "Tôi nhận lời A Hanh ở chung với anh ấy rồi."

"Tôi và Điền Chính Quốc đăng kí khách sạn dưới nước." Kim Thái Hanh phụ họa.

"Tại sao?" Kế hoạch Mạc Chi Văn đã định bị làm rối loạn, không ngừng hỏi tới hỏi lui.

Cậu luôn cảm thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quái quái sao sao ấy, lại không nói rõ được quái ở chỗ nào.

Kim Thái Hanh liếc mắt sang Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc có vẻ hơi sốt ruột, thế là lừa gạt Mạc Chi Văn: "Điền Chính Quốc phải giúp tôi bổ túc bài học."

"A?" Mạc Chi Văn khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh, thắc mắc đầy bụng.

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, "Vật lý."

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đều tỏ vẻ đường đường chính chính, không giống như đang gạt cậu, Mạc Chi Văn đành tạm tin, lại dây dưa: "Tôi có thể đến nghe cùng không?"

"Không được đến."

"Không thể."

Giọng điệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đáp lại cậu, ngữ khí bất đồng đáp án tương đồng.

Vẫn là Điền Chính Quốc uyển chuyển hơn chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top