XIII-1

Cách kỳ thi đại học chưa đầy một tháng, con số đếm ngược phía trước phòng học từng ngày từng ngày giảm bớt đi, ngay cả loại người bình thường không đặt ôn tập trong lòng như Điền Chính Quốc, cảm giác nguy hiểm cũng dần dần nặng nề, buổi tối không còn muốn đi ngủ sớm, bắt đầu chong đèn ôn tập đến nửa đêm.

Sáng sớm, trên đường đến trường ngủ gà ngủ gật, một lần hai lần thì thôi, sáng ngày thứ hai của đợt thi mô phỏng cuối, lần thứ năm Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh lắc tỉnh, Kim Thái Hanh nhìn hai vành mắt cậu thâm đen, căn vặn: "Điền Chính Quốc, đến lúc nước tới chân mới nhảy có ích gì không?"

Cả người Điền Chính Quốc được quần áo Kim Thái Hanh bao kín, cậu ngồi xuống, ngáp dài chống chế: "Tôi chỉ muốn chắc ăn hơn."

"Tối hôm qua mấy giờ mới ngủ?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Kim Thái Hanh ghi nhớ thái độ chày bửa này, chờ cậu thi xong, gom vào một thể rồi tính sổ.

Bài thi mô phỏng cuối cùng, trung học Hợp Đức tìm mấy giáo viên nức tiếng xa gần biên soạn bộ đề thi thử, nhằm vực dậy lòng tự tin của học sinh, các bài thi không khó mấy, thi xong còn nhân đạo tặng cho thí sinh hai ngày nghỉ, thả lỏng tâm trạng trước khi chuẩn bị vào kỳ thi chính, quả thật mười phần nhân hậu.

Điền Chính Quốc nộp bài thi vào lúc bốn giờ, hôm nay cậu chỉ cầm theo hộp bút, đứng trong trường học tí ti, quyết định chạy qua ban quốc tế tìm Kim Thái Hanh.

Ngẩng đầu nhìn những dãy phòng nối dài, Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đang học ở phòng nào mà đến.

Cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Kim Thái Hanh nghe giảng.

Kim Thái Hanh mặc dù là học đệ, hành xử lại quá mức thận trọng, hầu như khiến Điền Chính Quốc quên bẵng hắn cũng chỉ là học sinh.

Khi Kim Thái Hanh viết bài sẽ là bộ dạng thế nào?

Lòng Điền Chính Quốc ngưa ngứa, chân không theo sai khiến tiến vào hành lang, nhìn lên tấm bảng phòng học.

Lầu một là phòng thí nghiệm, lầu hai là phòng sinh hoạt chung, lầu ba của khối 10, lầu bốn khối 11, Điền Chính Quốc nhìn lớp học san sát trên hành lang, do dự không biết có nên lên lầu tìm thử.

Đắn đo hồi lâu, vẫn rất muốn nhìn Kim Thái Hanh học xem sao, cơ hội lần này rất hiếm hoi, bỏ qua thì tiếc, thế là lại tiếp tục đi về phía trước.

Vì muốn thêm nhiều ánh sáng, cửa sổ phòng học ban quốc tế rộng lớn vô cùng, tương đương với cửa sổ sát đất, bên trong nhìn bên ngoài đến rõ rõ ràng ràng, Điền Chính Quốc đi một bước thì lui về, suy tính coi phải làm sao qua bằng ấy phòng, mới đến được lớp C Kim Thái Hanh học.

Đang là thời gian trên lớp, không ai đi lại bên ngoài, Điền Chính Quốc nhẩm tính, lớp C vừa vặn nằm trong góc bên phải hành lang, chỗ đó có cầu thang lên xuống.

Tầng năm là lớp 12, không còn ai ở đó, Điền Chính Quốc cứ thế lại lên một tầng lầu, định bụng từ chính giữa đi xuống, lén lút nhìn Kim Thái Hanh một tích tắc rồi lẩn ngay.

Đương ở trên hành lang tầng năm, điện thoại di động bỗng nhiên chấn động.

Cậu lấy ra, nhìn thấy tin nhắn Kim Thái Hanh gửi.

"Đã thi xong rồi?"

Điền Chính Quốc lập tức chột dạ quay đầu, nào có thấy Kim Thái Hanh, quyết định không thèm để ý, cũng không nhắn tin trả lời, làm bộ mình còn đang thi dở.

Tiếp tục đi, thời điểm sắp xuống cầu thang, một đôi tay từ đằng sau Điền Chính Quốc thò tới, cả người Kim Thái Hanh dựa trên lưng Điền Chính Quốc, đẩy cậu chúi về phía trước, hô hấp dồn dập thốc vào tai Điền Chính Quốc, khiến tim Điền Chính Quốc tựa hồ như ngừng đập.

Kim Thái Hanh dán vào lỗ tai Điền Chính Quốc, khe khẽ cười nhạo, "Cậu ngốc đấy à?"

Điền Chính Quốc hơi lảo đảo, bị Kim Thái Hanh ôm vào lòng, hộp bút trong tay thiếu chút thì không nắm chặt, ngực Kim Thái Hanh chỉ cách lưng cậu hai lớp áo mỏng manh, dường như da thịt dán sát vào da thịt.

Đến một cử động nhỏ Điền Chính Quốc cũng không dám, cậu quay đầu, đôi bờ môi mỏng của Kim Thái Hanh gần không thể tả.

Lúc ban đầu cảm thấy Kim Thái Hanh sao mà nguội lạnh, không dễ ở chung, vừa hung ác vừa kiêu ngạo. Nhưng sau này có lẽ đã thích Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại cảm thấy ở Kim Thái Hanh, cái gì cũng là hoàn hảo nhất.

Kim Thái Hanh không hề hung ác, cũng không kiêu ngạo, hơn nữa chỉ cần kề cận vài centimet thế thôi, Điền Chính Quốc có thể hôn môi với người cậu thích.

Kim Thái Hanh không ôm Điền Chính Quốc lâu, hắn quay người Điền Chính Quốc, đè cậu lên tường bằng sức mạnh vừa phải, thẩm vấn: "Đàn anh Điền, lén lén lút lút làm gì đó?"

Nhiệt độ cuối tháng năm không còn thấp mấy, Điền Chính Quốc cảm thấy vành tai nóng lên, cậu rũ mắt, nhìn thấy vạt áo Kim Thái Hanh quấn quýt với vạt áo mình, bèn đưa tay đặt vào phần bên dưới vai Kim Thái Hanh hơi đẩy ra xa, ngẩng mặt lên nói nhỏ: "Nóng, đừng có đứng gần như vậy."

Kim Thái Hanh rõ ràng nghe thấy Điền Chính Quốc nói gì, lại còn cố ý hơi cúi người, dựa vào cậu gần hơn, đầu gối cũng đụng phải, chóp mũi sắp chạm chóp mũi, lại nhìn Điền Chính Quốc vài giây, mới buông cậu ra, lui về sau hai bước, khoanh tay nhìn Điền Chính Quốc: "Tới tìm tôi tại sao không nói?"

"Không phải cậu đang trên lớp à?" Điền Chính Quốc hỏi ngược.

"Không vào nữa." Kim Thái Hanh đeo cặp sách, nói, "Đi thôi, về nhà."

Kim Thái Hanh vốn đang lên lầu tìm phòng học không người nhận điện thoại.

Người hắn tìm để theo dõi Điền Liệt 24/24 báo cho hắn biết, không trông thấy Điền Liệt.

Sau khi lão bị Kim Thái Hanh chi tiền cho côn đồ dạy dỗ một trận, ở nhà dưỡng thương hai ngày.

Căn nhà đó đã bị Điền Liệt bán đi từ sớm, chủ nhà cho bọn họ thuê lại, tiền thuê nhà hoàn toàn do Điền Chính Quốc đóng góp, mỗi năm trả dứt một lần.

Điền Liệt không yên tĩnh được đến ngày thứ ba, lão liên lạc chủ nhà, nói không thuê nữa, nằng nặc bắt chủ nhà trả tiền thuê nhà nửa năm còn lại cho lão, hai bên cãi cọ hồi lâu, chủ nhà hồi lão tiền thuê nhà bốn tháng.

Lão cầm tiền, không đi đánh bài, ở trên đường đi bừa lung tung, tìm công việc vặt, phát tờ rơi cho người ta, buổi tối lại về ngủ trong tiệm gội đầu do một ả nhân tình của lão mở.

Người theo dõi thấy lão sinh hoạt có quy luật, thế nên chủ quan, để lão trốn thoát.

Thời khắc gọi cho Kim Thái Hanh, mấy người theo đuôi Điền Liệt mới vừa đi từ trong tiệm gội đầu của nhân tình Điền Liệt ra ngoài, rất ngượng ngùng rất hối tiếc, nói rằng xin lỗi cậu, công việc không làm tốt. Có điều bọn họ cũng đền bù cho Kim Thái Hanh bằng cái tin, trên người nhân tình Điền Liệt, ngửi thấy mùi ma túy.

Tuy rằng Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Liệt không thể khơi ra sóng lớn, nhưng vẫn muốn trông nom Điền Chính Quốc chặt chẽ, miễn cho có chuyện.

Hắn mới vừa cúp điện thoại, nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng bên ngoài, tay cầm hộp bút, ngây ngô đi về phía trước.

Bèn lấy di động ra, gửi tin cho cậu, hỏi cậu thi xong chưa đó.

Điền Chính Quốc đời trước có lẽ là đồ ngốc, đứng ngoài cửa sổ đọc tin nhắn, như thỏ nhỏ nhìn quanh quất tới lui, còn như trộm gà cất điện thoại đi tiếp, cứ như người không có mắt, Kim Thái Hanh bất giác rón rén tới gần, tính hù dọa cậu.

Chẳng qua chỉ ôm Điền Chính Quốc một lúc này thôi, Kim Thái Hanh lại không muốn buông đôi tay ra nữa.

Buổi tối, chủ nhiệm lớp Điền Chính Quốc gửi đáp án bài thi qua mail, nhắn tin cho học sinh.

Điền Chính Quốc đọc sách rất muộn, không nhìn điện thoại di động, gần mười hai giờ buông sách xuống, mới nhìn thấy tin nhắn.

Vốn Điền Chính Quốc đã định ngủ, nhưng nhớ đến đáp án bài thi mô phỏng, lại không kềm chế nổi ham muốn kiểm tra với bài làm, nên mở cửa ra một khe, thấy Kim Thái Hanh không còn trong phòng khách, rón rén đi ra, định trưng dụng laptop Kim Thái Hanh tải đáp án.

Lúc Điền Chính Quốc ăn bữa tối đã đồng ý với Kim Thái Hanh hôm nay ngủ sớm, không dám để hắn phát hiện mình còn ôn tập nên chẳng bật đèn, sờ soạng muốn qua mặt Kim Thái Hanh mượn máy vi tính vào phòng, ai ngờ vừa rút dây nguồn, trên lầu đã truyền đến một giọng nói âm u: "Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc xoay người, Kim Thái Hanh bật đèn, đứng giữa cầu thang nhìn cậu.

"Học vào buổi tối hiệu quả tốt hơn." Điền Chính Quốc bị tóm gọn, đành phải giải thích, "Mỗi khi tôi luyện thi đều học suốt đêm."

Điền Chính Quốc một khi chăm chỉ nghĩa là tận sức, cậu muốn bảo đảm bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất.

Thế nhưng trong mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đang tiêu hao sinh mạng, hắn hỏi Điền Chính Quốc: "Ngày mai chẳng được nghỉ rồi thôi? Không làm được sao còn đồng ý với tôi?"

"Tôi chỉ muốn xem đáp án đề thi, đâu có lâu lắm." Điền Chính Quốc đáp.

Kim Thái Hanh đi xuống, giúp Điền Chính Quốc khởi động máy, nói: "Máy vi tính có pass."

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không trách cứ mình, thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn: "Có phải cậu đói bụng?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu: "Vốn là đói bụng, giờ thì tức no rồi."

Điền Chính Quốc toét miệng cười: "Nhỏ mọn quá!"

Kim Thái Hanh tức không chỗ trút, đành phải chiều theo nhập mật mã vào, đi tới phòng ăn, mở tủ lạnh, quay người hỏi Điền Chính Quốc: "Có muốn uống sữa không?"

Điền Chính Quốc tải đáp án, đối chiếu, đúng lúc hơi khát, nhân thể ừa luôn: "Muốn."

Kim Thái Hanh rót một ly sữa, hâm nóng, bưng đến trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không chú ý nhiệt độ, cầm lên uống ngay, bị sữa bò làm cho nóng, le lưỡi than: "Nóng."

Đầu lưỡi Điền Chính Quốc nhòn nhọn hồng hồng, hàm răng trắng khẽ cắn đầu lưỡi, nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng kéo xuống.

Cậu so xong ba bài thi, phát hiện Kim Thái Hanh còn bên cạnh, thuận miệng hỏi hắn: "Cậu không buồn ngủ à?"

"Chờ cậu coi xong." Chủ ý của Kim Thái Hanh tối nay là phải tận mắt nhìn Điền Chính Quốc ngủ.

Điền Chính Quốc dời mắt lại màn hình, mở đáp án toán ra, nói: "Chờ một phút."

"Nhanh lên." Kim Thái Hanh nhăn nhó, "Tôi đói."

Điền Chính Quốc thở dài, lòng thầm nhủ biết mà, Kim Thái Hanh đâu có kiên nhẫn lâu như vậy, thế là xem lướt đáp án toán cho xong rồi tắt máy vi tính, hỏi hắn: "Muốn ăn gì?"

Kim Thái Hanh nói ra đáp án suy nghĩ rất lâu: "Sủi cảo chiên."

Điền Chính Quốc nhíu mày chép miệng, thương lượng cùng Kim Thái Hanh: "Nấu cái gì không cần dầu mỡ đi nhé?"

Điền Chính Quốc sống chung với Kim Thái Hanh bấy lâu, không còn nơm nớp như ngày đầu mới về nhà hắn. Về đến nhà cậu đã tắm rửa xong, không muốn lại dính khói dầu, với cả cái tạp dề kỳ kỳ quái quái, cậu cũng chả muốn đeo lần nào nữa.

"Sáng sớm ngày mai hãy ăn sủi cảo chiên đi?" Điền Chính Quốc khuyên Kim Thái Hanh, "Buổi tối ăn món đó không tốt cho sức khỏe."

Cậu tự động đi tới tủ lạnh, mở ra nhìn nhìn, quay sang Kim Thái Hanh: "Hay cậu ăn bánh mì túi đi vậy."

"Thôi." Kim Thái Hanh bước đến phía sau cậu, đóng cửa tủ lạnh, ra lệnh, "Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top