XI
Điền Chính Quốc lên tới lầu hai, đụng phải Điền Liệt đi xuống.
Cậu nhấc hộp cơm, cho Điền Liệt xem: "Ba, con mua cơm cho ba."
Điền Liệt gật gật đầu, rồi quay trở về.
Tề Khung không cùng lên, trái tim Điền Chính Quốc ít nhiều được thả lỏng, cậu cùng Điền Liệt vào cửa, thấy Điền Liệt khóa cửa lại, liền nói với lão: "Con không chạy."
Điền Liệt nhận hộp cơm trong tay Điền Chính Quốc, nhếch mép: "Để ngừa vạn nhất."
Lão ngồi trên ghế sa lon, mở hộp cơm, nhồm nhoàm ăn vài miếng, thấy Điền Chính Quốc đứng đó, chỉ chỉ ghế sô pha, nói: "Ngồi."
Điền Chính Quốc đứng mấy phút, chờ Điền Liệt ăn xong, mới ngồi vào một góc ghế, nói bằng giọng ôn tồn nhất: "Ba, con muốn thi đại học. Con không đọc sách sẽ chẳng có tiền."
"Vậy làm sao bây giờ?" Điền Liệt ném hộp cơm rỗng vào thùng rác, tức giận nói, "Ngày nào còn chưa trả tiền thì chặt một ngón tay tao, hay là chặt tay mày nhé?"
Điền Chính Quốc mấp máy môi: "Ngày mai con đi vay tiền."
Thời gian quá vội, Điền Chính Quốc chỉ nghĩ tới phương án giải quyết giống như trước đây, vừa lén lút lấy ra ít tiền kéo dài thời gian, vừa khiến cho đối phương cảm thấy mình thành tâm muốn trả nợ.
Chỉ cần không trả hết.
Trước đây Điền Liệt vay tiền, nhiều nhất không vượt quá 20 ngàn, đến đòi nợ cũng đều là những kẻ kiếm chút lợi tức vụn vặt trong sòng, bây giờ số tiền nợ lớn bằng ấy, không biết có còn chơi chiêu trò như trước được nữa hay không.
"Vậy sao? Mượn ai?" Điền Liệt híp mắt nhìn Điền Chính Quốc, "Không phải mày định bỏ trốn rồi chờ người tới chém tao à?"
"Con chạy trốn?" Đầu Điền Chính Quốc cúi thấp, nhỏ giọng hỏi Điền Liệt. Trong lòng cậu, chán ngán và ác ý dâng lên, lòng tự nhủ nếu những người kia thật sự cắt ngón tay Điền Liệt, nếu thật vậy thì... tốt biết bao nhiêu.
Điền Liệt ngược lại có thể phủi mông trốn mất tăm ngay, nhưng Điền Chính Quốc khác lão. Cậu còn phải thi cử học hành, nào có thể bỏ thi luôn chỉ vì trốn tránh không dám đến.
"Thế mày muốn tìm ai vay tiền?" Điền Liệt hỏi cậu, "Người bạn kia của mày?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nói: "Cậu ấy không được... Để con hỏi vài người khác."
Điền Liệt xì một cái, cười nhạo, Điền Chính Quốc lại đột nhiên nhớ ra, mới hỏi Điền Liệt: "Đúng rồi, ba, hôm nay Tề Khung cho bao nhiêu?"
Điền Liệt lườm cậu: "Mắc mớ gì tới mày? Mày còn muốn lấy?"
"Con chỉ hỏi thôi..." Điền Chính Quốc đáp, nếu không thể thăm dò từ Điền Liệt, cậu đành phải gán cho Tề Khung nhiều thêm một chút.
"Quốc Quốc... Con nói thật với ba." Điền Liệt bỗng nhiên thay đổi thái độ, ôn hòa hỏi Điền Chính Quốc, "Con có khả năng mượn được bao nhiêu?"
Điền Chính Quốc nói ra con số cậu đang có: "Bảy, tám vạn."
"Đ*t mẹ, con mẹ mày chứ bằng ấy đủ sao?" Điền Liệt trợn mắt, đứng lên, lầm lì đi tới chỗ Điền Chính Quốc ngồi.
Điền Chính Quốc kinh hoảng, quay người muốn chạy, trong hai bước chân vọt vào phòng, khóa cửa, đợi hồi lâu, không nghe thấy tiếng vang, cậu ý thức sự tình không đúng, mở cửa phòng nhìn, Điền Liệt đã biến mất.
Cửa chống trộm vang lên âm thanh bị người khóa lại từ bên ngoài, bụng dạ Điền Chính Quốc như bị nhúng trong nước đá, chạy tới mở cửa gỗ bên trong, Điền Liệt cầm chìa khóa, cách cửa chống trộm, lão trừng trừng nhìn Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, ba đi ra ngoài lánh nạn, con ngoan ngoãn ở nhà chờ bọn chúng đến cho ba."
"..." Điền Chính Quốc nhìn cha cậu, bất lực đến nỗi không thể nói ra được gì nữa.
"Mày kể chuyện của mày cho chúng nó nghe, mày là học sinh, chúng nó sẽ không đối xử với mày quá ác..." Điền Liệt khóa cửa, nhìn đồng hồ tay, "Chúng nó thông báo sẽ đến đúng mười giờ, mày bla bla....."
Điền Liệt vốn cho là thư thả được đôi ngày, người bạn vừa dẫn lão đi sòng bạc lại lén lút báo cho lão biết, người cho vay lãi suất cao hay tin lão có tiền án quỵt tiền bất lương, đêm nay sẽ đến tận nhà tóm lão. Cũng tại con mẹ nó lỗi ở thằng con khốn kiếp này đây, nếu không phải sáng sớm nay mình bận đến trung học Hợp Đức rình nó, thấy nó từ trên chiếc Range Rover bước xuống, cho là có đường lợi dụng yếu điểm lừa lấy ít tiền, bây giờ mình đã sớm thoát thân, nào đến nước phải cong đuôi bỏ trốn.
"Ba." Điền Chính Quốc níu song sắt cửa chống trộm gọi với theo Điền Liệt.
Đầu Điền Liệt không buồn ngoảnh lại một lần, vội vàng lao xuống lầu.
Điền Chính Quốc vô lực dựa vào cửa, mở điện thoại di động, đang băn khoăn không biết có nên báo cảnh sát hay không, dưới lầu truyền lên tiếng xô xát đánh nhau.
Điền Liệt hình như va phải người nào, phía dưới vẳng đến âm thanh văng tục chửi rủa ồn ào, ngay sau đó là tiếng cơ thể người bị quật vào tường — nghe ra có vẻ lão ta trốn đi không bao nhiêu thuận lợi.
Điền Chính Quốc nghiêng tai nghe giọng Điền Liệt dưới lầu, ban đầu là chửi thề, dần dần đổi thành xin tha, rồi chuyển sang rên rỉ, sau đó âm thanh dần dần dịch chuyển lên, tiến lại gần. Đèn cầu thang, đèn hành lang bật sáng, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đóng cửa, quay về đứng ở cửa phòng giữa, chăm chú nhìn cửa chính.
"Đi vào nhà mày rồi muốn nói gì thì nói." Một giọng nam phát ra từ phía bên ngoài, "Mở cửa."
Tiếng cửa mở cách cách vang lên, một gã đàn ông vạm vỡ nhấc theo Điền Liệt đi vào, người đàn ông cao gầy mặc âu phục theo sau, cuối cùng là một gã đàn ông khác vạm vỡ không kém gã đầu tiên.
Công ty đòi nợ sớm thăm dò loại con bạc xảo trá lọc lừa như Điền Liệt, từ đúng mười giờ, chuyển thành chưa tới tám giờ đã đến.
Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn Điền Liệt bị trói quặt tay, không lên tiếng.
Đám người chen chúc vào cửa, mặc âu phục ngồi lên ghế salông, gác chân trên bàn hung ác nhìn Điền Liệt, quay sang liếc Điền Chính Quốc, hỏi lão: "Con mày?"
"Đúng, " Điền Liệt khẩn khoản, "Con trai tôi rất giỏi — "
"— Ít nói nhảm đi, tiền không xoay kịp, cho nên muốn chạy luôn?" Mặc âu phục lành lạnh ngắt lời lão.
"Anh Hiền... Tôi chỉ xuống lầu mua điếu thuốc." Điền Liệt trước mặt Điền Chính Quốc thô bạo tàn ác, nay bị mấy kẻ thu nợ đánh không còn manh giáp, nói với vẻ nịnh hót, "Tôi phải chờ mấy ngày nữa, con trai tôi nói, giúp tôi đi mượn, mượn không được thì để nó lo."
Điền Chính Quốc yên lặng nhìn cha cậu.
"Để nó?" Anh Hiền kia đốt điếu thuốc, hút một hơi, "Nó có gì để thay vào?"
"Nó thi đại học xong là có tiền." Điền Liệt lo lắng đến gần, "Thành tích con trai tôi cực kỳ tốt, có thể lấy học bổng."
Anh Hiền lại nhìn Điền Chính Quốc, búng tay gảy tàn thuốc rơi xuống sàn nhà Điền Chính Quốc, hỏi Điền Chính Quốc: "Phải không?"
"Vâng, Anh Hiền." Điền Liệt bán đứt Điền Chính Quốc, bán trơn tru bán không còn thừa ra chút ít, "Mới vừa rồi nó còn nói với tôi, thi xong sẽ lấy được mấy trăm ngàn."
Anh Hiền giương mắt như đang đánh giá Điền Chính Quốc: "Mấy trăm ngàn là bao nhiêu vạn?"
Điền Chính Quốc còn chưa mở miệng, di động trong túi đã rung lên.
Âm thanh di động thật sự rất to, người trong nhà toàn bộ đều nghe.
"Có điện thoại kìa, cứ nghe trước đi." Anh Hiền trào phúng giơ bàn tay tỏ ý 'xin mời!' về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lấy ra, vậy mà lại là Kim Thái Hanh, cậu liếc anh Hiền, nhận điện thoại, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh: "Làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Cậu ở nhà hả?"
Chuông cảnh báo trong lòng Điền Chính Quốc kêu vang liên hồi: "Không có."
"Cậu đừng gạt tôi." Kim Thái Hanh hình như đang đi vội, âm thanh lúc rõ lúc yếu, tiếng động bên kia điện thoại cũng thật kỳ quái, hình như tiếng vọng hơi rõ quá, "Tôi thấy đèn nhà cậu sáng."
"Tôi thật sự không ở nhà." Điền Chính Quốc không bận tâm bên cạnh có người, vội vàng đuổi Kim Thái Hanh, "Cậu đừng đến."
"Tôi —" Kim Thái Hanh dừng một chút, "Đã đến."
Cửa nhà Điền Chính Quốc không khóa, Kim Thái Hanh vừa gọi điện thoại vừa bước vào, bị thế trận trong nhà Điền Chính Quốc làm cho sửng sốt, sau đó thì hiểu ra ngay.
"Cậu..." Điền Chính Quốc gấp đến độ con mắt cũng đỏ, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy không dễ nhận thấy, "Cậu tới làm chi?"
Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc hoảng loạn, tim gan mềm nhũn, tâm trạng buổi chiều nhìn thấy Điền Chính Quốc cùng Tề Khung, giờ không còn gây ảnh hưởng nhiều cho hắn nữa.
Hắn đối với Điền Chính Quốc vốn không có nguyên tắc gì lắm, thời điểm lừa gạt Điền Chính Quốc về nhà, làm cơm đeo tạp dề, thủ đoạn hành xử trước đây từng xem thường bây giờ vận dụng đến là nhuần nhuyễn, tất cả đều vô sự tự thông, hạ bút thành văn.
Điền Chính Quốc lạnh nhạt như thế, muốn trông thấy cậu ấy đỏ mắt lo lắng còn khó hơn lên trời!
Cậu cứ như thế nước mắt lưng tròng mà nói với Kim Thái Hanh một câu, cũng đủ để Kim Thái Hanh lâng lâng lâu lắm.
"... Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc đi tới chỗ Kim Thái Hanh, đẩy Kim Thái Hanh muốn hắn ra ngoài, bị Kim Thái Hanh nắm ngược cánh tay, lôi về phía sau để hắn chắn trước.
"Ngoan, đừng làm gì cả." Kim Thái Hanh dỗ Điền Chính Quốc, lại nhìn mấy người đến thu nợ, nhận rõ ràng kẻ ngồi trên ghế salông là đầu lĩnh, mở miệng hỏi, "Thiếu nợ bao nhiêu?"
Anh Hiền giơ ba ngón tay: "Ba mươi vạn."
Kim Thái Hanh lại quay sang nhìn Điền Liệt, nghiêng người, cúi đầu kéo tay Điền Chính Quốc giơ lên xem, ngón tay chạm vào vết xước tứa máu trên cổ tay Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Là ba cậu làm?"
Điền Chính Quốc không lên tiếng, Kim Thái Hanh coi như cậu đồng ý, hất cằm với anh Hiền kia: "Thế này vậy, tôi cho chú sáu mươi vạn, ba mươi vạn còn lại mua đôi tay của lão ta."
"Tao đ*t mẹ mày!" Điền Liệt sững sờ hai giây, sau đó chửi Kim Thái Hanh, lời lẽ thô tục từ trong miệng lão phun trào như thác, "Tao con mẹ mày đ*o thèm tiền của mày, Điền Chính Quốc đ*t mẹ mày chứ mày chơi với loại bàn bè chó má gì thế? Đuổi nó cút đi!"
Kim Thái Hanh dường như không nghe thấy, hỏi anh Hiền: "Trả tiền cách nào?"
Anh Hiền liếc mắt ra hiệu cho hai gã kia, một tên trong đó đi tới bưng kín miệng Điền Liệt, kéo lão vào trong phòng, đóng cửa lại.
Điền Chính Quốc nhìn Điền Liệt bị kéo vào, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng nhìn lại cậu.
Kim Thái Hanh cho là Điền Chính Quốc có ý kiến với mình, dán sát bên tai cậu nhẹ khàng nói: "Tôi chỉ dọa lão ta, không phải thật sự muốn chặt."
Điền Chính Quốc "Ừ" khẽ.
"Em trai à, chúng tôi không chơi trò chặt chém ngượng tay ấy." Anh Hiền nói, "Nhưng anh có quen với một người làm 'dịch vụ' đó, chú em thật sự muốn, thế thì để đàn anh giới thiệu cho."
Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở miệng nói: "Có thể giới thiệu cho tôi không? Tôi muốn."
Anh Hiền nghe vậy sững sờ, lúc này mới nâng mắt nhìn thẳng mặt Điền Chính Quốc, khóe miệng kéo lên cười với Điền Chính Quốc: "Thú vị nhỉ!"
Gã ta mở bóp tiền, rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Điền Chính Quốc, quay sang Kim Thái Hanh nói: "Trực tiếp chuyển khoản cho anh là xong nhé."
Khi Kim Thái Hanh và anh Hiền kia vừa thảo luận chuyện chuyển khoản xong xuôi, cửa phòng bật mở, Điền Liệt bị gã vạm vỡ trói lại, trên miệng còn dán băng keo, nhấc người lên đẩy ra.
Thân thể Điền Liệt bị rượu ăn mòn hết sạch sành sanh, đánh Điền Chính Quốc còn được, so đấu với thanh niên trẻ tuổi, có cửa nào mà làm đối thủ.
Lão ư ử trong miệng, ánh mắt trộn lẫn giữa thù hận và sợ hãi nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không buồn ném một khóe mắt cho lão, như chưa hề nhìn thấy lão.
Kim Thái Hanh đang muốn chuyển tiền, đột nhiên hỏi anh Hiền: "Chặt tay không làm, vậy giáo huấn có làm không?"
"Làm chứ." Anh Hiền tỏ vẻ hiểu rõ cười cười, nói, "Kiếm chút bổng lộc, các anh em ăn khuya cũng có thể gọi thêm mấy chai."
Kim Thái Hanh gật gật đầu, lại chuyển thêm một con số, hoàn thành giao dịch, mới quay đầu nhìn về phía Điền Liệt, nói: "Tay ông tạm thời giữ đó, nếu ông còn dám đánh Điền Chính Quốc một cái thì..."
Hắn không nói hết lời, nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Có thể đi chưa?"
Nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn còn chút bất an, Kim Thái Hanh không chờ Điền Chính Quốc trả lời, thói quen tự ý quyết định tức khắc quay về miệng: "Đi thôi."
Hắn kéo Điền Chính Quốc đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa nhà Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top