III

Nửa học kỳ sau của lớp 12, các kỳ thi thử xếp rất gần nhau, lần thi liên hợp tiếp theo vào trung tuần tháng hai.

Lượng thí sinh lớp 12 của trung học phổ thông toàn Hợp Đức tham gia thi đại học vào khoảng 300, chưa tới nửa khối.

Sau lần thứ hai thi liên hợp, trưởng khối 12 nhìn điểm vài học sinh nào đó của lớp 12B, lập tức gọi cho chủ nhiệm, báo luôn một số giáo viên bộ môn dạy 12B vào văn phòng, mở cuộc họp nhỏ.

"Điểm của bốn học sinh trong nhóm Tề Khung không đúng," trưởng khối lấy bảng điểm của bốn người kia lên bàn, cả điểm trung bình cuối học kỳ trong lớp ra, từng tờ từng tờ, đặt lên bàn, "Nửa tháng, toán và vật lý từ hơn năm mươi lên đến gần trăm, điều này có thể sao?"

Thầy toán lúc nhận thông báo cũng đang xem bài thi, vậy là mang luôn cả bài thi của Tề Khung cùng Thiệu Thiên Hứa tới, phân tích: "Bốn bài thi gần như y hệt, điền chỗ trống được điểm tối đa, bài tập lớn chỉ làm vài hàng, có chỗ còn không chứng minh, nhưng kết quả cuối cùng không trật, đáp án bài tập khó cuối cùng cũng là đúng."

Đám Tề Khung chính là những kẻ khiến các thầy cô giáo Hợp Đức nhức đầu nhất, bốn học sinh thất bại nhất trường Hợp Đức từng chiêu sinh kể từ khi thành lập trường tới nay.

Điểm đầu vào và thành tích phỏng vấn không đến nỗi, ai biết vừa vào kỳ thi khảo sát đầu năm đã lót đáy, trong trường học kết bè kết đảng khắp nơi, đánh bóng sạt mép bàn, mà vẫn chẳng tìm được cơ hội để kỷ luật hoặc khai trừ hoàn toàn.

"Tôi nghi... Là Điền Chính Quốc đưa đáp án cho bọn nó," Thầy toán đẩy kính mắt, "Bài khó cuối cùng chỉ có Điền Chính Quốc giải được, những em giải được đều không tham gia kỳ thi lần này."

Thầy vật lý mượn máy tính của trưởng khối, mở bản điện tử bài thi, tình huống môn vật lý và toán học gần như giống nhau, trắc nghiệm đúng hết, bài tập có lời giải chỉ có đáp án.

Cô giáo sinh học nhìn họ thảo luận, do dự mở miệng: "Tuần trước có một lần, tôi thấy Tề Khung và Thiệu Thiên Hứa dẫn Điền Chính Quốc đến phòng thí nghiệm ở lầu hai, tôi mới đi theo. Lúc vào ngã rẽ, đúng lúc thấy Tề Khung kéo cổ áo Điền Chính Quốc, tôi vừa đi tới Tề Khung đã bỏ chạy. Hỏi Điền Chính Quốc chuyện gì xảy ra, em ấy liền không nói. Sau đó tôi tìm bạn cùng bàn Chính Quốc hỏi, học sinh này nói từ khi Điền Chính Quốc thi IMO trở về, không đi luyện thi nữa, bọn Tề Khung bắt đầu quấy rầy Chính Quốc."

"Nhất định phải bảo vệ cho Điền Chính Quốc," Thầy chủ nhiệm nói không chút do dự, "Nghĩ biện pháp cô lập Điền Chính Quốc với mấy đứa kia, nếu cần thiết phải cho người theo sát Điền Chính Quốc cũng được."

"Thế nhưng..." Thầy chủ nhiệm quay lại câu chuyện, "Bài thi của bọn Tề Khung giống nhau như đúc, rõ ràng là hành vi gian lận, tôi vẫn phải báo hiệu trưởng xử lý."

Trưởng khối gật đầu: "Chúng ta nói chuyện riêng với từng đứa một trước."

Đến thứ tư, hình thức kỷ luật của bốn người Tề Khung, Thiệu Thiên Hứa đã có.

Thời điểm nói chuyện, Thiệu Thiên Hứa và hai người khác đều nói tên Điền Chính Quốc, có điều tin nhắn là Điền Chính Quốc gửi cho Tề Khung, Tề Khung gửi lại cho bọn chúng, không có chứng cứ chính xác chứng minh Điền Chính Quốc đưa đáp án cho chúng.

Tề Khung không khai Điền Chính Quốc ra, bởi vì hắn ta biết chỉ phí công. Trường học căn bản không có ý xử lý Điền Chính Quốc, bằng không bắt tay điều tra từ tin nhắn trên tờ khai, có còn gì không tra ra được.

Thông báo kỷ luật được đọc trên radio trường vào buổi trưa, hành vi gian lận, quay cóp của bốn học sinh bị phát hiện, đuổi học nửa tháng.

Cha Tề Khung là thầu xây dựng, nhà giàu mới nổi, khi đến đón Tề Khung về nhà, nét mặt hung hăng như muốn giết người.

Nhìn thấy cha mình đi vào phòng giáo viên, Tề Khung sắc mặt tỉnh bơ, thậm chí còn gật đầu chào hỏi, cha hắn ta nhào tới muốn cho hắn ta một tát, bị Tề Khung nắm lấy cổ tay.

"Ba, " Tề Khung ung dung nói, "Thầy giáo đang ở đây."

Cha hắn ta rút tay về, rống lên: "Mặt mũi ông mày đều bị mày vứt sạch."

"Ba cứ như vậy chỉ tổ càng mất mặt thêm." Tề Khung vặn lại.

"Mày không thể học theo Quốc Quốc được hay sao!" Cha hắn ta tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Mặt Tề Khung trở nên lạnh lùng: "Không thể."

Tề Khung cùng cha hắn ta đi ra cửa trường, vừa lên xe, nhận được tin nhắn từ Thiệu Thiên Hứa: Ngày mai đến nhà Điền Chính Quốc đánh nó?

Tề Khung không buồn nghe cha chửi bới, nhắn cho Thiệu Thiên Hứa: Chặn nó trên đường về nhà.

Trước khi xử lý kỷ luật, thầy chủ nhiệm tìm Điền Chính Quốc nói chuyện, ông nói rất cẩn thận, dò hỏi Điền Chính Quốc có cần thầy đưa cậu về nhà hay không.

Điền Chính Quốc cự tuyệt, nói không cần.

Tề Khung có thể tìm cậu gây sự, thì cũng có thể tìm người khác — mà cậu lại không thể không trở về nhà.

Lo lắng đề phòng chẳng bằng trực tiếp đối mặt.

Có điều cậu không nghĩ tới: Tề Khung không ra tay, ra tay chính là Thiệu Thiên Hứa.

Khi Điền Chính Quốc vòng qua hẻm nhỏ về nhà thì bị bọn chúng ngăn lại, kéo vào nhà vệ sinh công cộng gần đó. Khi bị kéo vào, điện thoại Điền Chính Quốc vang lên, Thiệu Thiên Hứa cầm điện thoại ném xuống đất, nắp sau và pin văng ra, bị Thiệu Thiên Hứa giơ chân giẫm nát.

Gã đè lên vai Điền Chính Quốc, túm tóc cậu dúi mặt cậu vào bồn rửa, hùng hùng hổ hổ chửi Điền Chính Quốc, toàn những lời cực kỳ thô tục.

Đám cấp ba giày vò người ta chẳng gì ngoài kiểu cách cũ xì này, kém xa cha cậu.

Điền Chính Quốc căn bản không buồn phản kháng, nước không ướt mặt cậu, trán cậu đụng vào bồn rửa tay, phát ra tiếng vang trầm đục.

"Đừng đánh vào mặt," Tề Khung mở miệng, "Quá rõ ràng."

Thiệu Thiên Hứa quay đầu liếc mắt nhìn Tề Khung, đột nhiên nhấc đầu Điền Chính Quốc lên, sau đó phang thẳng vào vòi nước, một cơn đau rát.

Nước còn đang chảy, bồn rửa tay biến thành màu đỏ tươi.

Tề Khung cau mày, nói: "Được rồi, sao còn thấy máu?"

Thiệu Thiên Hứa lỏng tay, vẫn là tức không nhịn nổi, nhấn đầu Điền Chính Quốc vào trong nước, muốn cậu nếm thử tư vị bị sặc nước.

Mà không ấn được vài giây, Tề Khung đã kéo cậu ra.

Điền Chính Quốc không nói tiếng nào trượt trên đất, tóc cậu ướt rượt, dính sát trên gương mặt tái nhợt, mắt trừng trừng nhìn Tề Khung, hỏi hắn ta: "Tao có thể đi chưa?"

Tề Khung cùng cậu nhìn nhau vài giây, nói: "Cút đi!"

Bên ngoài trời đang mưa, xe đạp Điền Chính Quốc không biết đã bị ai lấy đi. Vừa nãy ngộp trong nước quá lâu, cậu hoa mắt váng đầu, cũng chẳng biết mình đang đi về phương hướng nào.

Mưa càng rơi càng nặng, nước mưa chảy dọc theo tóc chui vào cổ, cả người Điền Chính Quốc phát lạnh, lòng cũng lạnh đến mức hoảng hốt.

Đi rồi đi, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng còi ô tô lảnh lót, cậu nhìn sang, bên kia đường cách hàng rào phân cách, một chiếc xe ô tô đen đang lái chầm chậm theo cùng tốc độ cậu bước đi.

Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, Mạc Chi Văn nhô đầu ra, gấp gáp gọi tên cậu.

Ở phía trước vài mét, hàng rào phân cách vừa vặn để trống một khoảng, ô tô đột nhiên tăng tốc, vòng qua chỗ ấy lái qua phần đường bên này, chặn trước mặt Điền Chính Quốc.

Mạc Chi Văn xuống xe, bung dù che, giúp Điền Chính Quốc chắn mưa.

"Chính Quốc, theo tôi lên xe." Mạc Chi Văn đẩy cậu vào xe, Điền Chính Quốc không còn khí lực, Mạc Chi Văn mở cửa cho cậu ngồi ghế sau, Điền Chính Quốc gần như ập xuống.

Kim Thái Hanh lái xe phía trước, hắn quay đầu, thần sắc không vui hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu khóa máy làm gì?"

Điền Chính Quốc được hơi ấm trong xe xông cho ấm áp, tinh thần tốt hơn một chút, đáp: "Điện thoại di động của tôi bị mất."

"Thật không?" Kim Thái Hanh có vẻ không tin, hắn quay xe, trở lại đường chính, tiếp tục lái về phía trước, "Tôi đưa Tiểu Văn về nhà trước, cậu chờ."

Mạc Chi Văn ngồi bên cạnh hắn, rút mấy tờ khăn giấy cho Điền Chính Quốc lau mặt, Điền Chính Quốc nhận lấy, chà xát lung tung trên mặt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng rất mông lung.

"Chúng ta đưa Chính Quốc về nhà trước đi, " Cậu ta không yên lòng về Điền Chính Quốc, liền nói với Kim Thái Hanh, lại hỏi Điền Chính Quốc, "Chính Quốc, nhà cậu ở đâu?"

"Cậu xen vào làm gì, " Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn, "Nhà cậu rẽ cái là đến, tôi đưa cậu ta đi còn có thể ăn luôn cậu ta sao?"

Mạc Chi Văn bĩu môi, lấy điện thoại di động của mình ra, rút sim, đưa cho Điền Chính Quốc: "Cậu cầm điện thoại này dùng tạm đi, trong nhà tôi vẫn còn mấy cái."

Điền Chính Quốc không đồng ý: "Không cần, gần đây tôi không có việc gì cần đến di động."

"Còn giao đồ ăn thì sao?" Kim Thái Hanh lật tẩy câu tại trận, "Cho cậu cầm thì cứ cầm đi."

"Tôi không làm nữa." Điền Chính Quốc giải thích, "Gần đây cháu trai bà chủ vào làm trong quán, cô ấy để cậu ta giao hàng rồi."

Mạc Chi Văn ngẩn người, lại hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy chẳng phải là cậu thất nghiệp à? Làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc cảm thấy Mạc Chi Văn ngốc nghếch đến đáng yêu, nhìn cậu ta cười cười, trả lời: "Vừa lúc cần ở nhà học bài."

Điền Chính Quốc mỉm cười, dáng vẻ học sinh cấp ba non nớt, trong mắt cũng mang theo chút ý vui, môi hồng răng trắng, mái tóc màu đen mềm rũ như nước dán sát bên tai, vừa thơ ngây vừa cam chịu, khiến người ta bỗng nhiên dậy lên ý muốn bảo vệ.

Mạc Chi Văn ngẩn ngơ hồi lâu mới sờ tóc Điền Chính Quốc: "Cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi..."

"Đến rồi." Kim Thái Hanh ngắt lời hai người.

Bọn họ dừng trước cửa nhà Mạc Chi Văn, tài xế đưa đón trong nhà Mạc Chi Văn hôm nay có việc, cậu ta mới phải ngồi xe Kim Thái Hanh về nhà.

Xe dừng, Mạc Chi Văn vẫn chưa chịu ra, căn dặn Điền Chính Quốc: "Điện thoại di động phải mua, nếu không ngày mai tôi sẽ đưa đến lớp học cho cậu."

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu ta mới xuống xe.

Mạc Chi Văn đóng cửa xe lại, không khí trong xe lập tức trở nên đầy áp lực, Kim Thái Hanh nhìn Mạc Chi Văn vào nhà, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Ngồi phía trước đi, sẽ ấm áp hơn một chút."

Điền Chính Quốc không khách khí, cầm cặp sách ngồi xuống ghế phụ kế bên tài xế.

Khí lạnh bao phủ khắp người cậu đã tản đi gần hết, vẫn còn áo khoác đồng phục mùa đông bên ngoài, vừa ướt vừa nặng, Kim Thái Hanh nâng nhiệt độ trong xe lên cao hơn, nói: "Cậu cởi áo khoác đi."

Ngón tay Điền Chính Quốc đặt lên những chiếc nút, từng cái từng cái mở ra, ngón tay cậu thon dài nhỏ nhắn, kéo dây kéo xuống, phát ra vài âm thanh dễ khiến người ta liên tưởng, con ngươi Kim Thái Hanh liếc nghiêng, không biết làm sao, cuống họng bỗng dưng hơi thắt lại.

Áo sơ mi bên trong của Điền Chính Quốc lộ ra, dán sát vào người, nếu không phải sắc trời sẩm tối, ánh sáng không tốt, sẽ nhìn thấy rất rõ ràng bên dưới lớp vải trắng là những vết xanh đen loang lổ.

Kim Thái Hanh ló đầu nhìn ra ngoài, hỏi Điền Chính Quốc: "Nhà cậu ở khu nào?"

"Tiểu khu Tân Phong." Điền Chính Quốc đặt áo khoác ở dưới chân, đáp.

"Là chỗ nào?" Kim Thái Hanh chưa từng nghe tên, đẩy điện thoại di động qua chỗ Điền Chính Quốc, "Mở bản đồ."

Điền Chính Quốc nhận lấy, cúi đầu tìm địa chỉ, đột nhiên trên đầu ngưa ngứa, như có thứ gì trượt xuống, ngay sau đó, một giọt máu rơi xuống màn hình điện thoại Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn, một dòng máu chảy từ trên đầu cậu, rơi xuống má, tức khắc giẫm phanh, ô tô đứng khựng ở ven đường.

"Chuyện này là sao?" Kim Thái Hanh rút khăn giấy ăn cho Điền Chính Quốc, chất vấn.

Điền Chính Quốc cũng không biết giải thích thế nào, Kim Thái Hanh nhìn gương mặt nhăn nhó không biết làm sao, mặt lạnh đi, nói: "Coi như tôi chưa hỏi."

Điền Chính Quốc dùng khăn giấy lau giọt máu trên màn hình, một giọt khác lại rơi xuống, Kim Thái Hanh xé luôn vài tờ ấn lên đầu cậu, quay xe, đổi hướng, chạy thẳng về nhà mình.

"Không phải bên đó, " Điền Chính Quốc dùng khăn giấy bưng lấy vết thương, "Ở phía nam."

"Tôi biết, đến nhà tôi trước." Kim Thái Hanh nói.

Hắn lái cực nhanh, đang giờ tan tầm càng vướng trái vướng phải, Điền Chính Quốc bị hắn rẽ rẽ quay quay, lại bắt đầu choáng váng: "Hay là để tôi về nhà đi."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc như nhìn thằng ngốc: "Tôi tìm thầy thuốc tới khám cho cậu, miễn cho cậu về nhà rồi chết, Tiểu Văn lại gây với tôi."

Điền Chính Quốc nghiêng mặt nhìn Kim Thái Hanh, cuối cùng không từ chối ý tốt của hắn.

Từ nhà Mạc Chi Văn về nhà Kim Thái Hanh, phải đi qua một đoạn đường đang thi công, cao điểm buổi tối đi 200 mét có thể mất nửa giờ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc dừng lại, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, hỏi hắn: "Cậu đã có bằng lái?"

"Ừm." Kim Thái Hanh nhìn một hàng xe dài đằng trước, xa xa là đèn tín hiệu đang chuyển sang màu đỏ, mở radio chiều.

Kim Thái Hanh năm ngoái vừa đủ tuổi. Khi còn bé hắn cưỡi ngựa té gãy chân, ở nhà tĩnh dưỡng một năm, cho nên lớn hơn một tuổi so với học sinh cùng khóa. Người nhà Kim Thái Hanh đều ở phương bắc kinh doanh buôn bán, hắn từ nhỏ đã cực kỳ độc lập, không thích ở cùng ai, nhà hắn lại bỏ bê, thế là để hắn một mình sống trong thành phố này.

Ngừng một phút chốc, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu còn nhỏ hơn Mạc Chi Văn một tuổi?"

Điền Chính Quốc vừa định trả lời, lại hắt hơi một cái.

Quần áo trên người còn chưa khô ráo, hơi ẩm ướt, vẫn lạnh.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, đưa tay cầm áo khoác treo trên ghế dựa, vứt trên đùi Điền Chính Quốc, nói: "Cởi áo sơ mi ra, mặc cái này."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn cởi áo, cậu đã mở nút áo trên cùng, cúi đầu nhìn thương tích trên người, lại hơi do dự.

"Tôi không sẽ hỏi." Kim Thái Hanh lạnh nhạt nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, Kim Thái Hanh cũng chẳng phải chưa từng thấy thương tích trên người mình, thế nên nhanh chóng cởi áo, mặc áo khoác Kim Thái Hanh đưa.

Dòng xe cộ lại bắt đầu chuyển động, Điền Chính Quốc cuộn người trong tầng áo khoác dày ấm áp, cảm thấy con người Kim Thái Hanh này lạnh lùng, không quan tâm cậu thái quá, lại làm cho cậu thoải mái hơn một chút.

Có điều bác sĩ kiểm tra thương tích cho cậu, nghĩa là cậu lại mang nợ Kim Thái Hanh.

E là trong lòng Kim Thái Hanh đã chán ngán cậu đến không chịu nổi.

Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho bác sĩ của gia đình trên đường về nhà, vì vướng kẹt xe, khi hai người về đến nhà, bác sĩ đã đứng chờ ở cửa nhà mười phút.

Kim Thái Hanh mở cửa, bật toàn bộ đèn trong nhà, nói với ông: "Vết thương trên đầu cậu ta, chú xử lý giúp."

Bác sĩ vừa từ phòng khám về, nghe Kim Thái Hanh miêu tả, mang sẵn thuốc đỏ bông băng, ông cẩn thận vén tóc Điền Chính Quốc, quan sát kỹ, rồi thở phào nhẹ nhõm: "Còn may, miệng vết thương không lớn, cũng không sâu lắm."

Vết thương của Điền Chính Quốc thật ra không ở trong tóc, nó ngay chỗ giao giữa trán và tóc mái, chỉ là tóc cậu dài, che đi nên không nhìn thấy.

Bác sĩ giúp cậu khử độc, dán băng gạc, kê mấy ngày thuốc, còn chỉ cho Điền Chính Quốc cách đổi thuốc, vừa khép hòm thuốc muốn đi, Kim Thái Hanh lại lên tiếng.

"Chờ đã." Kim Thái Hanh gọi ông lại, "Trên người cậu ta cũng toàn là thương tích. Điền Chính Quốc, cậu cởi quần áo, để bác ấy nhìn."

Điền Chính Quốc vừa nuốt xuống một viên kháng sinh, nghe vậy lập tức ngẩng đầu ngơ ngác ngó Kim Thái Hanh, mặt Kim Thái Hanh không thay đổi: "Cởi."

Kim Thái Hanh không cho Điền Chính Quốc thời gian cân nhắc, hai giây sau, hắn tự mình cởi quần áo cho Điền Chính Quốc.

Đèn sáng rực như ban ngày, nửa người trên của Điền Chính Quốc cơ hồ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, không tìm được một chỗ lành lặn, ngoại trừ hai vết bầm đã lâu phía dưới xương quai xanh và cánh tay, những vết thương khác đều không rách da, chỉ là ứ máu đến đen, hình như bị thứ gì đó từng chút từng chút đè ép, nghiền qua thành như thế.

"Chuyện này..." Bác sĩ cũng chưa từng thấy loại thương tổn kinh khủng nhường này. Theo phản xạ, ông nhìn sang Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lập tức phát hiện hàm nghĩa trong ánh mắt ông: "Nhìn gì chứ, không phải tôi."

"Đây là do lấy dụng cụ gì gõ vào phải không?"

Điền Chính Quốc cảm thấy lạnh, tay quàng lên ôm hai vai, Kim Thái Hanh nhìn thấy động tác của cậu, một lần nữa ném áo khoác của hắn qua: "Khoác."

"Là chai bia đập vào, " Điền Chính Quốc nói, "Quá mấy ngày là khỏe."

Bác sĩ cúi đầu, nhìn máu ứ trên bả vai Điền Chính Quốc, phán đoán: "Không thương tổn đến gân cốt."

"Mấy thằng lần trước ở WC?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện trong nhà, gật gật đầu.

Bác sĩ đột nhiên lắc đầu, nói: "Học sinh bây giờ..."

"Có biện pháp nào khiến cậu ấy dễ chịu một chút không?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Không có. " bác sĩ nói, "Cũng như cậu ấy nói, qua mấy ngày là khỏe. Cách hành hạ này... cực kỳ 'biết cách'."

Điền Chính Quốc không hé răng, mặc quần áo vào, nửa người trên quấn trong quần áo, đầu gục thấp.

Bác sĩ chào ra về, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Cảm ơn, để tôi tự về được rồi."

"Cậu đủ chưa?" Kim Thái Hanh ấn re-mote, rèm cửa sổ mở ra, bên ngoài trời mưa rất to, cửa sổ sát đất bị nước dội đến mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy vài ánh đèn le lói, "Cậu tắm trước, tôi đi chuẩn bị chỗ cho cậu ngủ."

Kim Thái Hanh chỉ chỉ nhà tắm phòng khách dưới lầu: "Tôi xuống lấy quần áo cho cậu."

Hắn vớ lấy một chiếc sơ mi chưa mặc, mở TV xem tin tức, mấy phút sau Điền Chính Quốc quàng khăn tắm trên eo đi ra, dùng tay gõ gõ cửa phòng khách. Kim Thái Hanh nhìn sang, cậu mới e dè nói: "Cảm ơn, tôi tắm xong rồi."

Kim Thái Hanh cầm áo bước tới, đưa cho Điền Chính Quốc: "Mới, mặc tạm."

Điền Chính Quốc nhận lấy mặc vào, vừa cài hai nút áo, Kim Thái Hanh vỗ đầu như vừa sực tỉnh: "Hình như vẫn chưa có quần?"

"Không sao, tôi mặc quần cũ, về nhà đổi lại." Điền Chính Quốc đáp.

"Thôi." Kim Thái Hanh cầm điện thoại đưa cho Điền Chính Quốc, "Báo với người nhà một tiếng, nói là đêm nay không về."

Điền Chính Quốc ngẩn người, vừa mới nói được một chữ "Tôi...", Kim Thái Hanh đã ngắt lời cậu: "Ướt rồi làm sao mà mặc, đồ của tôi cậu mặc được không? Cứ như vậy đi, quần vứt vào máy sấy khô, sáng sớm ngày mai tôi đưa cậu đến trường đi học."

Kim Thái Hanh dăm ba câu quyết định xong mọi chuyện buổi tối, nhét điện thoại vào tay Điền Chính Quốc: "Gọi đi."

Điền Chính Quốc không tranh cãi với hắn nữa, đẩy điện thoại lại cho Kim Thái Hanh: "Cảm ơn,.. Có điều nhà không ai ở, không cần báo lại."

"Vậy được rồi, " Kim Thái Hanh cầm lấy, giơ tay chỉ phòng khách, "Cậu ngủ ở đó."

Điền Chính Quốc nhận ra cư xử với Kim Thái Hanh rất dễ dàng, Kim Thái Hanh quyết định tất cả, đồng thời cực kỳ độc đoán, không cho phản bác, yêu cầu làm gì cậu làm nấy là xong.

Cho nên cậu ngoan ngoãn vào phòng khách.

Phòng khách trong nhà Kim Thái Hanh được quét tước sạch sẽ, nội thất ấm áp, Điền Chính Quốc mặc áo của Kim Thái Hanh, giũ khăn tắm làm đôi treo lên giá bên cạnh bồn rửa, sau đó ngồi lên giường.

Giường rất lớn, chăn rất sạch, vừa mềm vừa xốp, Điền Chính Quốc vốn chừng mực yên lặng, cũng không nhịn được phải đưa tay sờ sờ, cảm thấy nó xa xỉ đến mức người ta không cách nào đi vào giấc ngủ.

Chỗ tốt thế này không thích hợp với cậu một chút nào, thời gian cậu ngồi ngốc ở chỗ tốt quá ngắn ngủi, thế cho nên lại càng không thích hợp.

Điền Chính Quốc đang ngơ ngẩn, Kim Thái Hanh tùy ý gõ cửa một cái, đi vào. Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi ngây ngẩn, ném điện thoại mới trong tay lên giường: "Mạc Chi Văn vừa hỏi tôi có dẫn cậu đi mua di động mới không, cái này cậu dùng tạm trước."

"Di động thật sự không cần, " Điền Chính Quốc cầm cái hộp, nhảy xuống giường đi tới trả lại Kim Thái Hanh, ngẩng đầu nhìn hắn, "Trưa mai tôi đi mua. Hiện tại cũng không có sim."

"Điện thoại của cậu là làm mất sao?" Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi cậu.

Điền Chính Quốc muốn nói phải, nhưng nhìn thấy ánh mắt Kim Thái Hanh tràn đầy sự không tin, bờ môi giật giật, cuối cùng lắc lắc đầu, thẳng thắn: "Bị ném hư."

Kim Thái Hanh nhún vai: "Cuối cùng cũng được một câu nói thật."

Điền Chính Quốc mặc kệ hắn giễu cợt, nói thêm: "Tôi sẽ mua cái mới."

"Tiểu Văn nói không sai, " Kim Thái Hanh đứng đó hồi lâu, mới nói với Điền Chính Quốc, "Dung túng phạm tội, cũng là phạm tội."

Khẩu khí Kim Thái Hanh rất kiêu ngạo, dường như hắn đang mở một gói cứu trợ từ thiện lớn, mới quyết định quản cái chuyện vô bổ này, Điền Chính Quốc cần phải quỳ cảm tạ ơn đức hắn.

Từ nhỏ đến lớn, lời tương tự như vậy Điền Chính Quốc nghe quá nhiều, nhiều đến mức tai sắp lãng, cậu nhìn Kim Thái Hanh, do dự trong vài giây, bỗng dưng nổi gan, phản bác: "Câu cậu ấy nói là 'Không phản kháng cũng là dung túng phạm tội' mới đúng."

"Có gì khác nhau? Đều là phạm tội." Kim Thái Hanh trề môi.

Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng Kim Thái Hanh lẽ thẳng khí hùng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý: "Không có gì khác nhau."

Kim Thái Hanh và Mạc Chi Văn là hai loại người, nhưng cũng là một loại, bọn họ đều khoẻ mạnh, là thiên chi kiêu tử, không thể hiểu nỗi khổ sở của người phàm.

"Được rồi, ngủ đi." Kim Thái Hanh lui hai bước.

"Kim Thái Hanh?" Điền Chính Quốc ở phía sau gọi hắn.

Kim Thái Hanh quay đầu lại, nhìn Điền Chính Quốc mặc đồ của hắn.

Điền Chính Quốc rất trắng, những nơi không có vết thương tựa như gốm sứ, áo sơ mi che nửa phần đùi cậu, trên đùi cũng có vài vết ứ.

Cậu như khối bạch ngọc ngâm ở đáy bùn sâu, không ai có thể vớt lên, cậu mãi mãi chìm ở nơi dơ bẩn đó, vĩnh viễn không thể trồi lên để vươn tới được nơi thanh nhã.

"Cảm ơn, " Điền Chính Quốc nói, "Cậu có gì khó tôi có thể giúp cậu viết, không lấy tiền cậu."

Kim Thái Hanh nhìn cậu vài giây, đi ra ngoài rút vài cuốn vở bài tập từ trong cặp sách, ném cho Điền Chính Quốc: "Vừa hay, trong tuần này giúp tôi làm xong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top