III
Điền Chính Quốc chạy vọt vào phòng tắm, cổ nhân nói, không gian nhỏ hẹp có thể cho con người cảm giác an toàn. Điền Chính Quốc đang bấn loạn bên trong chính là ví dụ tốt nhất.
Cho dù đột nhiên phát hiện chính mình có chút thích Kim Thái Hanh, nhưng đêm qua cậu mơ cái quái gì vậy chứ hả?
Hơn nữa, tình cảm này có phải tới hơi nhanh rồi không?
Kim Thái Hanh: Vợ ơi, không nhanh một chút nào cả, em cho rằng ba năm qua chúng ta đang làm gì.
Điền Chính Quốc: Vẫn phải tắm thôi. Cứ như thể mình đang đói khát lắm vậy.
Làm một học bá ba năm không có lấy một cô bạn gái, đầu óc Điền Chính Quốc ở phương diện nào đó có hơi trì độn, ngay lúc cậu định tự xử, Kim Thái Hanh cầm chậu bước vào.
"Điền Chính Quốc, cái tát này tôi nhớ cho em trước." Kim Thái Hanh nói xong, bắt đầu rửa mặt.
Điền Chính Quốc che mặt, nhe răng nhếch miệng, nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Cậu còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói ngày hôm qua tôi mơ thấy quỷ, cho nên ở trong giấc mơ tát con quỷ một cái, kết quả bàn tay này lại xé rách thời không đánh tới hiện thực.
Ha ha ha, xấu hổ nha.
Kim Thái Hanh đi rồi, Điền Chính Quốc ở trong phòng tắm cọ xát nửa tiếng, lúc trở về một thân hơi nước.
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Mới sáng ra tắm rửa cái gì? Lại ăn sáng đi!"
Điền Chính Quốc thấy trên bàn hắn có mấy thứ đồ ăn sáng, chính là loại bên ngoài trường. Đột nhiên có chút cảm động, dù sao đi mua mấy thứ này ít cũng tốn hai mươi phút.
Điền Chính Quốc vừa tuốt súng trở về, khuôn mặt bị nước nóng hun cho có chút đỏ: "Cảm ơn."
Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn cậu trong chốc lát, mới lên tiếng: "... Trên người em có mùi gì đó?"
Điền Chính Quốc: "..." Đậu má! Sao có thể! Cậu kì cọ hai lần rồi mà, trên người không có mùi gì mới đúng chứ?
"Trà xanh? Rất thơm nha." Kim Thái Hanh bình tĩnh phát biểu.
Tâm hồn nhỏ bé của Điền Chính Quốc trong nháy mắt được thả lỏng, lại xem nhẹ một vấn đề, đàn ông con trai sẽ hâm mộ mùi sữa tắm của tên khác, so sánh xem cái nào thơm hơn sao? Bọn họ rõ ràng chỉ biết so mồ hôi của ai thối hơn!
Giờ khắc này, Điền Chính Quốc vô cùng muốn chửi bậy.
Bởi vì vé của Điền Chính Quốc mấy ngày nữa mới có thể dùng, vì thế Kim Thái Hanh am hiểu lòng người ở lại bồi cậu. Hai ngày tiếp theo, hai người nhàm chán đi hết các điểm tham quan xung quanh trường, ăn uống, chụp ảnh tự sướng, giải thích sinh động cho mọi người biết bạn trai nhà người là như thế nào.
Những thứ này đều bị Điền Chính Quốc thần kinh thô bỏ qua, cho nên vào học kỳ sau cậu đến trường, bị một bài viết trên diễn đàn tố cáo cậu và Kim Thái Hanh rải cẩu lương khiến cho người người phẫn nộ làm cho choáng váng.
[Đôi tình nhân của trường cuối kì điên cuồng show ân ái, làm phiền bạn cùng phòng quản bọn họ đi!]
Từ từ, tại sao cậu lại bị cưỡng ép come out như vậy?!
Hiện tại Điền Chính Quốc vẫn vô cùng hạnh phúc, được Kim Thái Hanh chăm sóc vô cùng chu đáo, cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì, giọng điệu chua xót nói: "Kim Thái Hanh, cậu tốt như vậy, bạn gái cậu sau này khẳng định sẽ khoe cho cả thế giới biết."
Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, ngữ khí bình thản nói: "Tôi rất hy vọng cậu ấy khoe luôn bây giờ."
Điền Chính Quốc có chút mơ hồ: "Cậu... cậu có bạn gái rồi?"
Sao lại thế này? Điền Chính Quốc cảm giác trái tim đột nhiên bị đóng băng, cả người như bị hắt một chậu nước lạnh, tình cảm mới nhú mầm mạc danh kì diệu cứ như vậy chết non... Nhưng tại sao, tại sao phải thất vọng như vậy?
Vì sao mắt lại chua xót đến thế?
"Thật không đủ ý tứ gì cả, có bạn gái mà ngay cả anh em cùng phòng như chúng tôi cũng không biết." Điền Chính Quốc cũng không biết mình đang nói cái gì, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu biết thích một người.
Điền Chính Quốc nhớ lại Kim Thái Hanh trước kia đội mưa đến thư viện đón mình, nhớ đến lúc đau dạ dày hắn ở bên cạnh chăm sóc... Tại sao chỉ toàn là hắn? Điền Chính Quốc cúi đầu, không cho hắn thấy biểu tình của mình.
Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc có chút không thích hợp, nói: "Đi về thôi, nắng có hơi lớn rồi."
Lên xe về trường, bầu không khí giữa hai người đột nhiên lạnh lẽo, Điền Chính Quốc không nói được lời nào, chỉ nhìn ra cửa sổ ngẩn người, Kim Thái Hanh cũng không nói chuyện. Cho đến khi vào phòng ngủ, Kim Thái Hanh đóng cửa lại, kéo Điền Chính Quốc ôm vào lồng ngực, Điền Chính Quốc mới từ trong sự chua xót ưu thương vì tình đầu tan vỡ của mình phục hồi tinh thần lại.
???
"Điền Chính Quốc."
"Điền Chính Quốc."
"Tôi thích em."
Kim Thái Hanh nói xong liền hôn lên môi Điền Chính Quốc một cái, ôn nhu nhưng cũng vô cùng kiên định: "Anh không có bạn gái, nhưng bây giờ lại muốn có một bạn trai."
Những lời này, trừ câu cuối, đều giống như trong mộng của cậu.
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, mặt đỏ như trái cà chua: "Cậu... cậu đang nói gì vậy?"
Kim Thái Hanh nói: "... Vậy em có thể cho phép tôi làm bạn trai của em được không?"
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói cái gì, miệng đã bị chặn. Cậu bị Kim Thái Hanh ấn lên cánh cửa phòng gặm một trận!
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Tôi muốn làm gì?
Vấn đề triết học luôn có thể khai sáng cho con người, nhưng nó lại không giúp được gì cho Điền Chính Quốc vào lúc này.
"Em có bạn trai rồi sao?"
"Không có." Điền Chính Quốc tiếp tục ngây ngốc.
"Vậy em có thích tôi không?"
"Có... có một chút."
"Tôi cũng thích em, vậy tôi làm bạn trai của em là được rồi." Kim Thái Hanh đặc biệt vui vẻ, vất vả bày binh bố trận lâu như vậy, chính là để tên ngốc này nhìn rõ trái tim mình.
Đám quỷ: Ông chủ, ngài nói một chút đi, ngài rốt cuộc đã làm cái gì? Chẳng lẽ không phải chúng tôi đang làm việc vất vả sao? Rõ ràng là khuôn mặt người chết cứng ngắc rồi, còn phải làm ra vẻ vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, vô cùng thê thảm, da mặt đều bị rụng xuống rồi, được không?
Kim Thái Hanh: ...
Điền Chính Quốc: Hình như có gì đó sai sai.
Sau khi bị Kim Thái Hanh thuần thục giải quyết vấn đề thích hay không thích, hai người lại gặp phải một vấn đề vô cùng trầm trọng, — yêu xa!
Ngày rời khỏi trường, sau khi Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh tiễn đi, còn lưu luyến vô bờ bám dính vào cửa xe. Thật sự là cuộc sống hiếm khi được bạn trai tiễn, không nhìn nhiều thêm một chút quả thực vô cùng lãng phí. Huống hồ, bạn trai tôi lại đẹp như vậy.
Điền Chính Quốc bước vào vai bạn trai nhỏ vô cùng nhanh! Có thể so sánh với ảnh đế!
Sau đó Điền Chính Quốc đăng post: Cảm ơn mọi người, chúng tôi ở bên nhau rồi.
Hoàn toàn không để ý đến camera chụp lén.
Hai tháng nghỉ hè, hầu hết mọi người đều chơi bời, không học tập. Nhưng đối với kẻ đang yêu đương nồng nhiệt, đó chính là dày vò.
Sau kì nghỉ hè, Điền Chính Quốc học được cách khoe với Kim Thái Hanh đủ thứ chuyện, đi chơi, ăn uống, bơi lội. Đúng vậy, cậu còn gửi cho Kim Thái Hanh một tấm ảnh cơ bụng rám nắng.
Tuy rằng Kim Thái Hanh chỉ trả lời lại rằng: "Toàn thịt."
Điền Chính Quốc quăng di động.
Có người ở bên, thời gian tựa như trôi qua nhanh hơn, nháy mắt còn mười ngày đếm ngược là đến khai giảng. Điền Chính Quốc cũng vô cùng buồn phiền, vì trong mười ngày Kim Thái Hanh không có lấy một chút tin tức nào cả, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, đều như rơi vào đáy biển, một chút động tĩnh cũng không có.
Vì lo lắng nên Điền Chính Quốc đã về trường học trước rồi tìm người. Chỉ là cậu đột nhiên phát hiện, mình không biết chút gì về Kim Thái Hanh, vì Kim Thái Hanh chưa từng nói với cậu bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình hắn.
Trong lúc nóng ruột đến bốc hỏa, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của người tự xưng là anh trai của Kim Thái Hanh.
Mặc kệ đó là thật hay giả, dù sao cũng gặp nhau ngay tại cổng trường.
Điền Chính Quốc gặp anh trai Kim Thái Hanh, tuy rằng vẻ ngoài không giống, nhưng một thân khí chất tương tự, quả thực rất giống như người thân của hắn.
"Xin chào, cậu là Điền Chính Quốc phải không. Bạn trai của Thập Nhất đúng chứ? Thập Nhất chính là Kim Thái Hanh, ở nhà mọi người đều gọi nó thế."
Điền Chính Quốc đỏ mặt gật đầu, không ngờ phải gặp phụ huynh trong tình huống như vậy.
Anh trai tiếp tục nói: "Thập Nhất đang không ổn lắm, tuy nó bảo không cần nói cho em, nhưng anh nghĩ em không thấy tin tức gì của nó chắc chắn sẽ sốt ruột."
"Vâng ạ." Điền Chính Quốc nhất thời khẩn trường, cái gì gọi là không ổn lắm, gặp tai nạn? Hay là bệnh nặng?
"Đi thôi, nó đang ở nhà." Anh trai mở cửa xe cho Điền Chính Quốc.
Đi nửa ngày đường, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng tới nhà Kim Thái Hanh, trong nhà có rất nhiều người, đều đang đứng ngoài cửa. Điền Chính Quốc có chút mờ mịt, tại sao người đứng chờ ở ngoài đều là đàn ông.
Cha mẹ Kim Thái Hanh đâu? Không trách được Điền Chính Quốc nghi hoặc, bởi vì mười tên đứng ở cửa đều rất trẻ, lớn nhất cũng chỉ tầm ba mươi tuổi.
Lúc Điền Chính Quốc còn đáng sững sờ, một thanh niên đột nhiên chạy lại, nhảy nhào vào lòng anh trai Kim Thái Hanh.
"Chính là cậu ấy sao?" Thanh niên nhìn chằm chằm đánh giá người phía sau anh trai, ánh mắt vừa sạch sẽ vừa thuần túy khiến Điền Chính Quốc không thể ghét bỏ.
Anh trai sờ đầu y: "Ừm, đưa mọi người vào thôi."
"Đi theo em." Thanh niên nói xong, nắm tay anh trai kéo vào trong, không e dè bất cứ ai.
Điền Chính Quốc cảm thấy hơi kì, nhưng không có cách nào ngoài tự hỏi, Kim Thái Hanh rốt cuộc gặp chuyện gì? Trong đầu cậu giờ chỉ còn hỗn loạn, Kim Thái Hanh chưa từng nói qua cho cậu nghe hoàn cảnh gia đình, nhưng dựa vào căn nhà cổ hoàn toàn bằng gỗ giữa sườn núi này, khẳng định không phải người thường.
Vào cửa phòng, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Sắc mặt có chút trắng, vẻ mặt cứng ngắc, nếu không phải ngực vẫn phập phồng, Điền Chính Quốc cũng không biết hắn còn sống hay không nữa.
Ở bên giường còn có một cô gái đang ngồi, mặc đồ tập võ màu trắng, trên đai lưng đỏ còn có một thanh kiếm.
Cô ấy quay đầu lại, không thèm chào hỏi Điền Chính Quốc một câu, nói thẳng: "Nó bị quỷ đánh, nếu không phải lúc chữa trị phát hiện nó hạ một cái ấn song sinh lên người cậu, chúng tôi cũng không tìm đến cậu."
Điền Chính Quốc: ⊙_⊙
Cô gái đứng dậy, tiến lại gần, nhường lại chỗ cho Điền Chính Quốc: "Song sinh ấy à, một đời một đôi. Tuy rằng tôi cảm giác hai người hơi vội vàng, nếu cậu không đồng ý, cứ để nó nằm vậy đi."
"Cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là để nằm trên giường làm người thực vật một năm mà thôi." Cô gái rút kiếm ra rồi lại đẩy lại, "À, tôi là cô nhỏ của nó." Cô gái đột nhiên trừng mắt.
Điền Chính Quốc còn bị cái gì mà ấn, cái gì đó quỷ đánh làm cho ngơ ngác, đột nhiên lấy lại tinh thần nói thẳng: "Cứu!"
"Còn có, không bận gì cả, kỳ thật tôi đã thích hắn lâu rồi." Điền Chính Quốc ngồi xuống giường, cầm lấy tay Kim Thái Hanh, "Làm sao mới cứu được anh ấy?"
Cô gái khẽ kéo khóe miệng, trực tiếp rạch một dao lên tay phải của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, khi máu tươi chảy ra, nhẹ giọng đọc chú ngữ mà Điền Chính Quốc nghe không hiểu.
Cô gái nói: "Được rồi, đã xong!"
Sau khi trao đổi máu, ánh sáng bung nở như hoa, sau đó Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng với vẻ mặt như gặp phải quỷ.
"Cậu có ổn không?" Thanh niên đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, trên đầu còn có hai cái tai, phía sau là mấy cái đuôi bự xù lông phe phẩy.
Hồ ly tinh?????
Điền Chính Quốc: ... Tự nhiên thấy hoảng á.
"Mấy người..."
"Là thiên sư."
"Bắt quỷ sao?"
"Một trong những công việc cần làm."
"Quỷ nhìn thấy mấy người sẽ chạy hả?"
"Quỷ xấu sẽ."
Có thể lạnh lùng bình tĩnh như vậy hỏi thăm công việc, tâm lý Điền Chính Quốc có thể nói là phi thường cường đại rồi.
"Nữ quỷ áo đỏ chết thảm sẽ chạy sao?"
"Hửm? Cậu đang nói Tiểu Hồng hả?" Thanh niên có tai xù đột nhiên chạy lại, thuận tiện chỉ chỉ ra phía sau, ở đó có một nữ quỷ áo đỏ đang đứng lơ lửng giữa không trung.
Tiểu Hồng: Còn chưa cho bà đây đi đầu thai nữa hả?
Điền Chính Quốc: Mẹ kiếp! Ông đây bị lừa rồi!
Trong phòng, Kim Thái Hanh chậm rãi tỉnh lại liền thấy Điền Chính Quốc đứng trước mặt hắn.
"Bảo bối, sao em lại tới đây?" Kim Thái Hanh đang muốn nở một nụ cười thật tươi với người yêu, liền ăn một cái tát.
"Bốp!"
Ngoài phòng, tất cả mọi người đều nở một nụ cười bí hiểm.
Hãm hại em trai, anh trai rất lành nghề nha.
Thanh niên có tai xù nghi hoặc sờ sờ chóp mũi, mấy anh trai với chồng yêu đều kì quái.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top